Chương 2: Hẻm Xéo ( P.1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bất đắc dĩ, Matthew phải đưa cả con ếch nào đó về lại quán Cái Vạc Lủng ở Hẻm Xéo. Giờ cô mới biết qua chuyến Xe đò Hiệp sĩ thì mình cũng có thể đi đến Hẻm Xéo mà không cần phải gõ cái đũa phép gỗ mun của cô lên một bức tường nào đó mà đôi khi cô phải lần mò mãi, gõ cộp cộp liên tục mới tìm được vị trí của nó.

Liên xuống khỏi chuyến xe đò và hành lý của cô cũng được hai người phụ xe đem ra khỏi cái xe buýt hai tầng đậm chất London kia, tuy không nhẹ nhàng gì lắm nhưng Liên cũng không phải người hay để ý mấy chuyện này. Ngay sau khi ba người họ xuống xe, Matthew trả cho người phụ xe một đồng Galleon, người kia nhận lấy rồi thả tọt đồng vàng vào trong cái túi nho nhỏ được vá thêm vào bằng một miếng vả caro đỏ hồng. Vì cái túi vá hơi xiêu vẹo nên Liên đã để ý tới nó, ngay khoảng khắc mà phụ xe thả đồng Galleon vào, hình như cái túi bị xệ xuống và đứt mất một sợi chỉ.

Liên tiến lên định nhắc người phụ xe thì đã muộn, cái xe co lại rồi bật đi về phía trước vun vút lao đi giống như một cái lò xo khổng lồ, co rúm lại để tích lực rồi bật đi xa hàng trăm mét trong khi chưa đến một giây. Liên còn có thể nghe thấy tiếng cười rú lên từ cái đầu búp bê bằng vải làm nhiệm vụ nhìn đường ( trong khi cái mặt nó thì quay vào trong ) khi cái xe lao đi nữa. Mặc dù Xe đò Hiệp sĩ là một cách tiện lợi để đi đến Hẻm Xéo nhưng chắc lần sau cô sẽ không đi bằng cái đó, bởi nó đi vừa nhanh vừa nguy hiểm, đường đi từ sân bay về cô đã phải bám chặt vào cái cột dựng giường trên xe để ổn định tâm lý mình. Chiếc xe lao đi như bị đứt mất dây phanh, tự ép mình dẹp lép mỏng như tờ giấy khi đi qua hai cái xe buýt khác trên con đường cao tốc. Cái xe đó hại cô bị Matthew cười mấy lần khi mà cô đang hồn lìa khỏi xác, tóc mai toán loạn trên mặt, khi xe dừng lại thì Liên lại chúi cái đầu xuống do quán tính.

Chắc cô phải lên phòng sớm và tự nhét vào miệng mình hai thanh sôcôla luôn mất, chóng mặt quá rồi, có khi nào cô không lên nổi phòng không?

Và đúng thế thật, Liên lảo đảo đi vào bên trong quán, ông chủ của quán búng tay một cái, toàn bộ hành lý của cô lập tức bay lơ lửng lên nhẹ tựa lông hồng và như có một quỹ đạo nhất định, nó bay thẳng vào bên trong quán, hai giây sau nó đã đâm sầm sầm vào cánh cửa trên lầu hai. Phải đến khi ông chủ quán chạy lên mở cửa ra thì cái tiếng va đập giữa những vật liệu bằng gỗ đó mới chấm dứt.

"Mon chéri, tôi đưa em lên phòng nhé?"

Francis lướt lên trên đi cạnh Liên, anh ta cúi người xuống cho vừa tầm chiều cao một mét sáu của Liên, tốt bụng đặt tay lên vai cô xem tình hình của đàn em có ổn hay không. Liên chẳng còn sức đâu mà để ý đến hành động của Francis, dù sao anh ta cũng không phải biến thái, hoặc ít nhất có một chút nhưng không đến độ lúc nào cũng thừa cơ hội.

Nhưng không cần đến Liên phản ứng lại hành động của Francis mà anh ta đã bị văng ra bởi một thế lực "tà ác" nào đó ở trên cái cầu thang dẫn lên lầu. Wang Yao đứng bên trên kia, anh ta đang mặc bộ đồng phục mặc bên trong áo chùng theo phong cách Anh Quốc và trên tay hình như là thứ gì đó rất giống cục đá, có thể nó chính là cái mà vừa va vào đầu của Francis.

Francis bị cái đang trên tay của Wang Yao bay trúng đầu, anh ta ngã oạch sang một bên và rú lên từng hồi thảm thiết, lầm bầm mắng mỏ tên chết tiệt nào dám ném thứ cứng như đá này vào đầu của anh. Rõ ràng là anh đang có một thời khắc tuyệt vời ra dáng một quý ông đất Pháp bên cạnh cô gái xinh đẹp, cuối cùng lại bị ai đó phá hỏng.

Hé mắt lên phía trên thì lập tức nhận ra ngay ai là thủ phạm. Wang Yao cười nhếch mép khi bản thân đã ném trúng mục tiêu, thành công giải cứu Liên khỏi một tay biến thái (ít nhất là trong suy nghĩ của anh). Francis nhìn thấy Wang Yao cười nhếch mép thì trong lòng càng tức tối hơn, còn người kia thì sao? Không chỉ cười đểu mà cậu ta còn dám nói cái gì đó bằng tiếng Pháp, khi Francis lẩm bẩm theo khẩu hình mà Wang Yao truyền đạt tới thì câu đó nôm na là: "Tránh xa em gái tôi ra đồ con ếch biến thái."

Liên thở dài trước hành động kia của Wang Yao. Vì lý do cô tách hộ khẩu từ rất rất lâu rồi mà anh ta vẫn còn canh cánh đến giờ, cô đi đâu anh ta đi đó và luôn miệng nói câu "Huynh biết lỗi rồi, muội về nhà đi" không dưới triệu lần. Tất nhiên, trong đầu của anh ta luôn cho rằng cô vẫn là em gái của mình nên lúc nào cũng xăm xăm đi đến nếu có tên con trai nào dám ve vãn gần cô. Sẽ có người hỏi tại sao mà anh ta không phản ứng gì với Matthew đúng không? Đơn giản thôi, cậu ta lủi nhanh lắm, rất ít khi Wang Yao nhìn thấy mà bắt bẻ cho được.

"Matthew, chị có thể nhờ em...?"

Lien quay sang bên cạnh, hết sang trái rồi sang phải, ngó luôn đằng sau lưng của mình vẫn không thấy mái tóc vàng cùng một sợi quăn quăn ngay trước cái ngôi rẽ của Matthew đâu cả. Liên phải ơ đến hai ba tiếng cho đến khi Matt đi vào từ cửa chính và ôm con gấu trên tay thì cô mới dịu xuống.

"Chị nhờ em cái gì à?"

"Em kéo Francis lên phòng kia kìa. Anh ta bị Yao ném thứ gì đó vào đầu rồi."

Matt đi đến gần chỗ Francis đang cố gồi dậy kia, khẽ đá mũi giày hai cái vào eo của anh ta để xác định rằng anh cả Châu Âu không bị làm sao cả rồi Matt mới kéo anh ta đứng dậy, vừa hay cậu lại nhặt được "hung khí" rơi ngay trước mặt mình.

"Ơ, cái này là..."

Matthew cầm vật đó lên, nó giống như một cái góc nối giữa hai thanh sắt lại với nhau. Hình như là đoạn nối trên một cái ống nước thì phải? Xong luôn, cái này mà bay vào đầu thì lõm đầu là nhẹ rồi nha, lại còn được buff bởi sức mạnh yêu thương em gái của ai kia thì lõm thêm hai xen-ti-mét nữa đi.

Liên cuối cùng cũng đi được đến phần rẽ của cầu thang - chỗ mà Wang Yao đang đứng, tiện lúc hỏi:

"Anh vừa ném cái gì vào đầu Francis thế?"

"Cái đoạn ống nước rơi xuống sàn, anh tiện nhặt lên thôi, aru."

"Anh cũng tiện tay ném đi luôn đúng không?" - Liên hỏi.

"Ai mà biết anh ta làm gì em chứ Liên? Anh muốn bảo vệ em mà, aru"

Liên tự đập cái bàn tay vào trán của mình rồi nhìn sang "người anh" hơn năm nghìn tuổi của Châu Á kia. Đã già nhất đám mà tính cách thì như trẻ con, cô mới hỏi có hai câu lại bắt đầu dùng chiêu cũ rích giống như mấy bộ phim cung đấu: nước mắt thần công, sụt sịt thần chưởng, thập bát giọt nước mắt tuôn ra để tăng độ đáng thương và đáng tin trước mặt cô em gái. Nhưng tất nhiên, phim cung đấu thì đôi khi Liên không thích lắm nên chiêu này hoàn toàn vô dụng với cô.

Trực tiếp bỏ qua người anh này, Liên đi khỏi đó và bước vào trong phòng mình. Phòng ở quán Cái Vạc Lủng này không khác đi lắm, mặc kệ cho ở London hiện đại như thế nào thì nơi này vẫn được thiết kế theo kiểu Âu cổ, đương nhiên là cả vật dụng cũng thế. Nhìn góc phòng, đống hành lý kia đã bay gọn vào đó rồi nằm im như thể chưa có ai phù phép chúng. Liên thả mình lên cái giường lớn với ga giường trắng, miệng khẽ phù ra một tiếng thở dài.

"A! Em tới thật này!"

Liên ngẩng đầu lên vì nghe thấy ai đó nói vọng tới phòng mình. Hóa ra là Elizaveta - đàn chị ở nhà Gryffindor, chị ấy có chơi Quidditch ở vị trí Tấn thủ, có vài trận Hufflepuff đấu với Gryffindor, nếu như mà cô không nhanh bắt được trái Snitch trước Alfred thì số lần mà Elizaveta có thể ném bóng vào gôn sẽ lên ba trăm điểm mất.

"Chị lại tưởng ngày mai em mới tới cơ Liên à, nay mới là hai chín tháng Tám mà."

Liên ngồi dậy để chờ cho Elizaveta đi vào, tự vỗ vào má mình mấy cái để thúc bản thân tỉnh táo khi đàn chị đi đến đây. Có bạn bè hay khách tới chơi mà trưng ra cái bộ mặt buồn ngủ thì thất lễ lắm. Cô cố gắng chớp mắt mấy cái cho đỡ khô mắt rồi ngồi yên vị trên giường,

Elizaveta nhìn thấy Liên đang buồn ngủ mà vẫn cố ngồi dậy nói chuyện với mình thì cười trộm mấy tiếng, hai con mắt của Liên chớp hơi nhiều nên có một lớp nước mỏng bao bọc lấy, còn bên má là do di chứng từ chuyến Xe đò Hiệp sĩ kia nên mới có rồi. Dù em ấy có hành quân suốt thời chiến cũng không thể nào chịu được cái sự khủng bố của chuyến xe đó.

"Hm, em cần mua một số thứ ở Hẻm Xéo đó mà, nhất là nhờ họ sửa lại cái cán chổi Nimbus cho em, vài cuốn sách viết, mực, vạc và cả trang phục nữa, năm nay có Vũ Hội Giáng Sinh mà."

Liên choài người để cầm lấy cái chổi vẫn còn được bọc trong lớp giấy nến, cô cẩn thận gỡ từng sợi dây buộc ra. Đối với cây chổi này cô rất nâng niu nó, giống như nâng niu một cái điện thoại đời mới vậy, nhờ có nó mà năm ngoái nhà Hufflepuff vô địch Quidditch, chính vì thế năm nay đội nhà Huff hùng hổ hơn bao giờ hết, quyết tâm giữ cái vương miện này tới mấy năm tiếp theo đây.

Mấy hôm trước khi cô tới Anh Quốc, cái chổi còn bị bọn trẻ con trong xóm mượn đi quét lá, tiếng sàn sạt của phần đuôi nó ma sát với mặt đường làm Liên xót xa. Cái chổi đưa cả đội Hufflepuff đến chiếc cúp vô địch Quidditch lại chịu số phận như cái chổi quèn, sàn sạt quét đi mấy cái lá khô lá úa trong sân. Sau trận quét lá khô lá úa hôm ấy, cái chổi về nhà với tình trạng te tua, nhất là phần mặt chổi, những sợi cấu thành mặt chổi bị tẽ ra tứ phía không khác những con nhím biển là mấy.

Chính vì cái chổi này mà cô quyết định đến London sớm hơn dự kiến một ngày, mong đủ thời gian để cửa hàng có thể sửa chữa nó hoặc cô sẽ phải mua một cây chổi mới, cây Tia Chớp cũng không tồi đâu. Tuy nhiên, nếu mua cây chổi đó cô sẽ gặp rắc rối với cô chủ nhiệm, việc sở hữu một cây chổi xịn sẽ làm mất cân bằng với các đội khác và chưa kể đến việc các giáo sư sẽ mượn nó vài ngày để phòng trừ có đứa ngu ngốc nào lại lén ếm bùa lên cái chổi.

Vừa mở cái chổi ra, Elizaveta khẽ cười trừ.

"Có lẽ em nên mua một cây chổi mới, không thì em sẽ phải cưỡi cái chổi của trường."

"Không không, cái chổi để hàng chục năm ở trong kho của giáo sư Hooch không phù hợp với em đâu Eli à. Và, chị nghĩ Huynh trưởng thực sự cho em cưỡi chổi cũ sao? Anh ấy sẽ nhảy dựng lên cho xem."

Elizaveta nhớ lại trận chung kết năm ngoái, khoảnh khắc mà Liên nắm được trái Snitch trong tay và hạ cánh xuống sân thì Huynh trưởng Hufflepuff khi ấy vẫn đứng ở trước cột gôn và khóc rất lớn, còn tụi học sinh nhà Hufflepuff thì thi nhau ùa ra sân tung hô. Bởi, rất rất ít khi nào mà Hufflepuff lại có thể giành chức vô địch Quidditch cho nên năm ngoái là khoảng thời gian hoàng kim của đội.

Từ sau trận ấy, Liên đang yên đang lành lại đứng đầu bảng cho mục "Bạn nhảy đáng mong muốn nhất" của đám con trai của nhà Gryffindor, hiển nhiên, người bày ra cái trò này không phải ai khác mà chính là Huynh trưởng của nhà - Alfred F.Jones. Nếu lúc đó cô không nhanh chạy tới và giật cái tờ giấy trên tay cậu ta đi thì chắc là nó sẽ bị loan ra khắp trường rồi.

"Liên!"

"Oh? Hi, Carlos." - Elizaveta giật mình rồi nhìn ra cửa, anh chàng Truy thủ của đội Quidditch nhà Gryffindor đây chứ ai, kiêm luôn vị trí bạn thân của Liên.

"Sao đến bồ cũng nghi ngờ là mình nói phét hả?"

Liên nhăn mày khi nhìn thấy trên tay của Carlos đang ôm một khay bia bơ phải đến mười mấy cốc, cô đã lập tức đoán ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua trong Ống điện thoại Tức thì, Carlos đã cược rằng Liên sẽ không đến Hẻm Xéo vào ngày hai chín và cực kỳ tự tiên với vố cược của mình bằng cách hứa sẽ bao một chầu bia bơ nếu như lời khẳng định của anh bị Liên phá vỡ.

Và khi Liên tới quán Cái Vạc Lủng này thì hiển nhiên Carlos phải đi mua mười mấy cốc bia bơ cho cả bọn chứ sao nữa?

"Cái chổi có vấn đề hả Liên?"

Carlos đặt ba cốc bia bơ còn lại lên bàn rồi tới chỗ Liên, nhìn xuống cái chổi đang te tua thế kia. Anh ngó ngang ngó dọc mấy lần rồi khẽ chép miệng tiếc rẻ.

Liên lại gói cây chổi lại rồi nói. - "Ừ, bị mấy đứa trẻ con nghịch, thành ra như này luôn. Chẳng lẽ lại nói là cái chổi đó có thể bay nên đừng động vào hả?"

Liên nhìn lên ba cốc bia bơ trơ trọi trên bàn, có lẽ là cậu ta đi giao hết nên còn lại ba cốc ở đằng kia đó hả? Bạn bè anh em kiểu gì mà chẳng tin tưởng nhau gì cả, còn đem việc cô đến sớm hay muộn ra chơi trò cá cược nữa chứ.

"Mình cần phải đem nó đi sửa, chứ không là mình không xong với Smith đâu."

Liên nhảy xuống giường định rời đi thì bị Carlos gọi với lại.

"Này đợi đã, mình cũng cần mua cái vạc mới, đợi chút!"

Không chỉ có Carlos mà ngay cả Elizaveta cũng vội thả chân xuống, nhét vội vào trong giày búp bê rồi nhanh chóng đuổi theo Liên.

 "Chờ chị với Liên, chị cũng muốn ghé qua Tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn nữa."

Liên đứng lại khi nghe thấy hai con người đằng sau đang vội vội vàng vàng đi đến, nhìn qua Elizaveta đang cười hì hì vì cái tội chân trái xỏ giày nhưng còn một ngón út vẫn ở bên ngoài. Có phải là nếu cô nằm lì trong phòng thì họ cũng sẽ dải chiếu mà nằm ở trỏng luôn không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip