Mot Phan Tram Extra 3 Bao Hi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm năm sau, bọn họ hai mươi sáu tuổi.

Một ngày tháng Bảy mưa tầm tã, trời cao dày đặc mây đen, Jeon Jungkook lười biếng cuộn tròn trong lòng bạn trai không cho hắn rời mình nửa bước.

"Anh muộn làm!"

Kim Taehyung quá bất lực khi đây đã là lần thứ năm anh cố rời giường, rồi bị kéo lại ôm chặt bởi em người yêu mê ngủ.

"Anh mắng em à?"

Là tuyệt chiêu chặn họng, Kim Taehyung bao năm cũng không nghĩ ra cách đáp trả nào mới hơn, ngoài...

"Nào có, em là nhất mà Jeon Jungkook..."

Jungkook vui vẻ rúc đầu vào bờ ngực ấm áp của Kim Taehyung, hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Phút bình yên như vậy kết thúc chỉ trong ba mươi giây. Bác sĩ Kim nghiêm túc đĩnh đạc phải rời giường rồi. Hắn hôn bàn tay cậu hai cái rồi mới gấp gáp nói.

"Thỉnh liêm sỉ, cậu gỡ tay ra giùm mình."

Jungkook hừ mạnh, di chuyển tay xuống bên dưới của hắn ấn một cái, Taehyung trừng mắt nhéo vào mông cậu.

"Kim Taehyung ngày xưa nâng niu tôi đâu rồi?"

Kim Taehyung đã quen với cảnh này rồi. Thế nào là không nâng niu? Bây giờ vừa nâng niu vừa đội lên đầu luôn đó.

"Đừng mè nheo nữa con thỏ béo, xuống giường đi."

Jungkook xụ mặt, hắn lại được đà nựng cằm yêu chiều. Hình như cậu càng ngày càng tròn ra...

Cậu vẫn không xuống giường, nằm lăn qua lăn lại tạo thành một cái kén khổng lồ. Jungkook nhìn ngắm Kim Taehyung đang thắt cà vạt một hồi, cảm thấy vị bác sĩ trẻ nhà mình quá đỗi đẹp trai.

Hắn bây giờ so với mười năm trước ngũ quan không thay đổi nhiều. Đối với người ngoài, hắn có thể trầm ổn khó đoán, nhưng chỉ cần ở bên cạnh Jeon Jungkook thì liền hiện nguyện hình một Kim Taehyung ranh mãnh như cậu thanh niên mười sáu tuổi năm nào.

Từng mảnh, từng mảnh trong kí ức tuổi trẻ của cậu đều có dáng hình người đàn ông này. Hồi nhỏ, Kim Taehyung thích cắn má cậu, thích trêu chọc cậu. Lớn hơn một chút nữa, bữa ăn sáng của Kim Taehyung cũng là bữa ăn sáng của cậu, hai người dính nhau như hình với bóng, cùng đón lễ trưởng thành... Jungkook chợt cười rồi giật mình cảm thán thời gian vội bước quá, chẳng mấy chốc bọn họ sẽ ba mươi.

"Tae..."

"Anh nghe."

Bác sĩ trẻ nhà cậu đã chuẩn bị xong hết. Cậu vẫn một thân pyjama đầu tóc rối bù dang hai tay đòi ôm.

Jungkook ngồi trên giường, áp mặt vào phần bụng của Kim Taehyung.

"Làm sao vậy thỏ mập?" Kim Taehyung cưng chiều xoa mái đầu tròn của cậu.

"Em bảo..."

"Hay là... chúng mình cưới đi?"

*

Thực khó phân định trong hai người ai là người đòi cưới nhiều nhất. Nhưng Jeon Jungkook sẽ đẩy hết cho Kim Taehyung vậy. Cậu khẳng định mình không mất giá một chút nào!

Tháng chín trời vào thu, ngày đó tổ chức sinh nhật  hai mươi sáu cho Jeon Jungkook xong, Kim Taehyung bất ngờ cầu hôn cậu. Nói là bất ngờ, nhưng Jungkook biết mình sẽ gả cho hắn từ năm lớp mười một rồi. Khoảnh khắc hắn ôm cậu chặt cứng, nói "Cuối cùng cũng được đè em hợp pháp rồi!", Jungkook không biết mình đang khóc vì hạnh phúc hay phẫn nộ.

Jungkook đăng ảnh chiếc nhẫn đính hôn lên mạng, sung sướng viết một dòng.

"Báo hỉ báo hỉ! Cậu bạn thanh mai trúc mã, cùng mình yêu đương thời cao trung về cùng một nhà rồi nè!"

Ở phần bình luận, Kim Taehyung điên cuồng spam.

"Gửi tín hiệu cầu cứu! Tôi sắp lập gia đình rồi huhu."

"Còn trẻ như vậy đã rơi vào tay Jeon Jungkook."

"Thật là cam tâm mà!"

Jeon Jungkook đạp hắn xuống góc giường, giơ nắm đấm.

Cậu trả lời bình luận của hắn:

"Tôi không đòi cưới trước, bố mẹ tôi càng không đòi, vậy ai là người nhất định muốn cùng tôi chung giường?"

Kim Taehyung hồi âm.

"Tất cả đều là anh, đều là anh hết luôn!"

"Muốn thử cách xưng hô mới không?"

"Mình ơi~"

Vừa bấm đăng bình luận đó, Taehyung vô tội bị Jungkook gầm gừ cắn cho một ngụm lớn vào ngực.

Chỉ mất một đêm để câu chuyện mười mấy năm của bọn họ làm trái tim cư dân mạng mềm nhũn. Bài viết của Jungkook nổi rầm rộ, thu hút cả mấy bạn học năm xưa vào chung vui.

"Có phải hai bạn trai đẹp nhưng mà yêu nhau năm ấy không?"

"Cậu xem, còn ai vào đây nữa?"

"Hai bạn học hay chí chóe đó... kết hôn rồi à?"

"Đính chính là không phải chí chóe! Đấy là người ta yêu nhau."

"Tưởng chỉ đùa thế thôi, thế mà làm thật!"

"Jeon Jungkook ngày cưới có thể nhuộm màu tóc năm xưa cậu từng nhuộm để đi đòi người không?"

"Phải phải, chúng tôi nhớ mãi!"

...

Jeon Jungkook hoảng hốt vì bình luận ở bài viết của mình tăng vọt, lay lay người Kim Taehyung đang lật trứng.

"Anh xem... Mọi ngưới cứ trêu em hoài."

"Bởi vì em đáng yêu đó."

Jungkook gật gật hài lòng. Kim Taehyung nhìn cậu hồi lâu, trứng cháy, bị Jeon Jungkook nhéo một cái đau đớn nhưng ánh mắt hắn vẫn say sưa dán lên bờ môi của cậu.

"Anh đã nói cưới là cưới." Hắn hít một hơi, thỏa mãn.

Thực ra Jeon Jungkook hạnh phúc đến nỗi khóe môi không giấu nổi nụ cười, nhưng vẫn bĩu môi đanh đá.

"Em có nói sẽ gả à?"

Cậu quên mất là hôm qua mình đã gật đầu lia lịa lúc được người ta cầu hôn.

Kim Taehyung đã quen rồi, sẽ không phũ phàng nói ra để người tình sắp cưới ngượng đâu.

"Ừ ừ, không gả không gả, được chưa nào?"

"Anh bạc tình."

"?"

"Quả nhiên... lời anh nói đều là gi---"

"Này Jeon Jungkook, con giống ai mà ngang ngược thế hả? Con hành thằng bé mà ba mẹ thấy mệt giùm rồi đó!"

"Con còn trụ được!" Kim Taehyung khảng khái đáp lại tiếng mẹ Jeon vọng ra từ phòng khách.

Con rể của mẹ còn cả đời dài phía trước cơ mà...


*








extra áp chót rùi... :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip