Mot Phan Tram 8 Tui Than

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoé mắt Jungkook ầng ậc nước, đầu đau như búa bổ, thân nhiệt không ngừng tăng cao, bố mẹ Jeon nhìn thấy mà xót hết cả ruột.

"Tiểu tử ngốc, bố mẹ chỉ mắng có chút xíu mà con đã ốm rồi. Có muốn thi Đại học nữa không hả?"

Bố Jeon nâng đầu cậu lên đùi xoa xoa bóp bóp, mẹ Jeon thì ở cạnh liên tục thay khăn cho cậu. Giờ phút này không có gia đình thì Jungkook đã tủi thân oà khóc mất.

"Thua keo này ta bày keo khác. Toán có gì đâu chứ, không thể đánh gục con trai của ba được!"

Jungkook nghe ba mẹ nói mấy lời động viên vừa cảm động lại thấy chút buồn cười. Điểm Toán đúng là chật vật, nhưng cậu không vì nó mà yếu đuối tới vậy, cậu khóc vì việc khác kia kìa!

"Không...hức...con không buồn vì điểm Toán..nữa, mà là vì...hức.."

"Vì sao? Nói ba mẹ nghe.. Jungkookie đừng áp lực quá, kết quả không mong muốn thì ba cho cái nhà hàng tha hồ mà làm ăn, được chưa?"

Nghe đến đây, Jungkook đang mếu máo liền lập tức muốn cười, thành ra dở khóc dở cười trông vô cùng chật vật. Mẹ Jeon chép miệng, lau nước mắt cho con trai, nhìn tiểu tử thổn thức mấy ngày nay bà đã rất muốn hỏi điều này.

"Taehyungie đâu? Sao dạo này không thấy hai đứa cùng nhau về? Con ốm thế này cũng chưa sang thăm."

Jungkook vừa ổn định lại một chút, nghe thấy tên ai đó nước mắt lại lần nữa lã chã rơi. Thôi rồi, một mũi tên trúng hồng tâm.

"Nghỉ... nghỉ chơi với nhau rồi... huhu"

Trong căn phòng ngập tràn tiếng mưa, Jungkook tủi thân ngồi cuộn tròn một góc, thầm nhủ Taehyung mới đó đã thay đổi chóng mặt. Hôm nọ cậu chỉ gắt lên chút, bình thường vẫn vậy đâu có sao, ai biết hắn lại quay ngoắt 180 độ mặc kệ cậu chứ?

Taehyung thậm chí còn giữ khoảng cách với Jungkook. Thấy mưa cũng không tìm dù biết rõ cậu hay quên mang theo ô. Nhìn cậu buồn bã vì điểm số cũng không hỏi han lấy một lời.

Jungkook bé nhỏ ôm gối sụt sùi, đúng là con người ai cũng sẽ thay lòng đổi dạ. Hắn không quan tâm cậu nữa liền triệt để bỏ cậu qua một bên, uổng công cậu nhận ra bản thân đã thích hắn nhiều thế nào.

Hàng mi ướt nhẹp khẽ rung lên, thế rồi Jungkook mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.

Cạch.

Tiếng mở cửa khẽ khàng vang lên trong không gian, Jungkook mơ màng nhận ra mùi hương này quen thuộc quá...

*



Chap sau tới công chiện =)) mai tui thi xong up nha

Chap này hơi ngắn, tặng bù mọi người quà đón đông heng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip