Mot Phan Tram 2 Em Be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai bọn họ đều là mỹ nam của khoá học sinh năm đó. Có điều đường nét của Kim Taehyung cực kì sắc sảo và nam tính, còn Jeon Jungkook trông mềm mại đáng yêu như một cục bông.

Taehyung nhận ra sâu sắc điều này. Cho nên từ đầu cấp ba, hắn mạnh dạn gọi cậu hai tiếng "em bé", dù gì hắn chết mê chết mệt cậu, lúc nào cũng nuông chiều cậu.

"Bé ơi ăn này nhé?"

"Cậu còn không biết mình thích ăn gì à?"

"Bình tĩnh đừng nóng, bé uống thêm nước không?"

Jeon Jungkook nhìn bạn học đổ dồn ánh mắt về phía hai người, trong khi đó Taehyung vẫn một tiếng hai tiếng ngon ơ gọi cậu như thế, cậu rất xấu hổ.

"Đừng có gọi vậy nữa, mình đấm cậu bây giờ!"

"Đấm bằng môi nhé? Mình nguyện nè."

Một cước, Taehyung bay xuống đất, mặt mày nhăn nhó. Hiện tại hắn cũng không chịu lép vế, cảm thấy mình bị ức hiếp, liền hét to lên trước cả lớp.

"Jungkookie hư!"

Cậu nhanh chóng bịt miệng hắn lại trước khi hắn kịp thốt lên mấy lời xấu hổ tiếp theo, kéo hắn lên ghế, lập tức trừng mắt cảnh cáo. Jungkook còn xa lạ gì với tên lưu manh này nữa?

Taehyung cong mắt cười hì hì. Cú ngã đau thật, nhưng là do Jeon Jungkook làm nên hắn cam tâm tình nguyện, cảnh này mấy năm qua hắn chịu đựng cũng quen rồi.

Kim Taehyung có thể gọi cậu bằng bất cứ biệt danh nào hắn có thể nghĩ ra, Jeon Jungkook thường hay tru tréo nhưng thực chất vẫn luôn để hắn làm càn. Về chuyện này Jeon Jungkook không thể tự mình lí giải được.

Jungkook chỉ biết rằng cậu có thể thoải mái để lộ mọi tính xấu trước mặt hắn, bao gồm cả nóng nảy và đôi khi là chua ngoa, nhưng người đó sẽ không bao giờ rời xa cậu.
Một cảm giác tận hưởng đầy an toàn!

"Cậu đá mình đau quá.."

"Biết điều thì sẽ không bị như vậy nữa."

Nhìn Kim Taehyung cong môi rồi nằm xuống đùi mình như con cún nhỏ, Jeon Jungkook thuận tay đánh nhẹ lên má hắn một cái.

"A đau!"

"Không đau bằng lúc cậu nhéo mình đâu, đồ yếu ớt này..."

"Còn cậu là đồ đanh đá, em bé khó chiều..."


*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip