Hoan Song Tham Thanh Thu Kiem Senn 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 29: Không thể nói

---------------

Thẩm Thanh Thu hơi bất ngờ, chớp chớp đôi mắt xanh nhìn tiên nhân áo trắng kia. Trên đỉnh núi Bạch Hàn quanh năm băng tuyết bao phủ một màu trắng xóa, lại có người ngồi ở đây, trăm năm ngước mắt nhìn nhân thế. Lão không nhìn sang y, chỉ hỏi một câu: "Tử Đằng bảo ngươi đến đây sao?"

Hẳn là người đã giải thoát cho y, dẫn đường y đến đây, Thẩm Thanh Thu suy diễn một hồi mới lắp bắp trả lời: "Đ.. đúng..."

Phải mất một lúc y mới nhận ra đối phương là ai, đây chính là người sáng lập Thanh Hà phái, Bạch Đồng chân nhân, cứ ngỡ lão đã sớm phi thăng thành thần, không ngờ đến tận bây giờ vẫn ở Bạch Hàn sơn. Thẩm Thanh Thu hốt hoảng, vội khấu đầu hành lễ: "Thất lễ rồi, Thanh... Thanh Thu ra mắt Bạch tiền bối!"

Bạch Đồng chân nhân khoát khoát tay, mỉm cười nói: "Miễn lễ đi, lão tử sớm đã rút lui, giờ chỉ là một ông già kém cỏi."

Thẩm Thanh Thu tự mình đặt dấu hỏi trong lòng. Kém cỏi? Phải biết Bạch Đồng chân nhân khi xưa là nhân vật nổi tiếng trong giang hồ thế nào, là chủ nhân Kì Anh kiếm, tự mình dẹp loạn Ma tộc, chiến thắng Ma tôn, trở thành người đứng đầu trong bảng xếp hạng sức mạnh. 

Lão cũng chẳng giải thích thêm điều gì, thở dài một hơi trông xuống cánh rừng tuyết trắng. Bỗng lão cất tiếng: "Phía sau núi có con suối nước nóng, Thẩm phong chủ mau đi ngâm người một chút cho thoải mái!"

Thẩm Thanh Thu giật thót nhìn lại thân thể mình, ở trong thủy lao mãi cả người sắp mọc nấm tới nơi rồi. Lúc trước y sẽ có cảm giác khó chịu khi cơ thể bị bẩn, giờ ở bẩn cả tháng thành quen. Y gượng cười gật đầu với Bạch Đồng một cái, lúc này mới cất bước vòng ra sau núi. Bạch Đồng suốt buổi vẫn ngồi yên dưới gốc cây đã gãy, đôi mắt chuông đồng chưa từng đổi hướng, nhìn ra một khoảng trời xa xăm vô tận.

Sắc trời cũng đã trở tối, sau khi ngâm người xong, Thẩm Thanh Thu đem quần áo giặt qua một lượt, dựng sào phơi lên, sau đó đốt một đống củi nhỏ dưới nền tuyết trắng, hong khô người lẫn đồ. Suối nước nóng ở đây không nghĩ sẽ có thể giúp y đả thông linh mạch, mấy vết bầm do Khốn Tiên Tác để lại cũng tan gần hết, đúng là nơi tiên nhân ở có khác!

Bạch Đồng chân nhân chẳng biết đến từ lúc nào, bỗng bước đến ngồi bên đống lửa cùng Thẩm Thanh Thu, giơ đôi bàn tay đồi mồi lên cảm nhận xúc cảm ấm nóng phát ra từ ngọn lửa hồng. Thẩm Thanh Thu tò mò nhìn lão, chỉ thấy lão bật cười nói rằng: "Lão tử ở nơi này rất lâu rồi, kì thực chỉ có một mình, hiếm khi có người đến trò chuyện!"

Quả thực, nếu tính từ lúc lão rời khỏi chức vị chưởng môn Thanh Hà phái, ẩn cư tu luyện ở Bạch Hàn sơn đến giờ đã qua hơn trăm năm. Đã là tu luyện thì sẽ không ai dám đến quấy rầy. Có lẽ cũng vì thế mà lão mới không có người trò chuyện.

Thẩm Thanh Thu hơi dè dặt phủi phủi nội y trắng tinh còn ướt đẫm, vẫn không thể an tâm rời mắt khỏi lão, lão lại chỉ mỉm cười giơ đôi tay sưởi ấm bên đống lửa. Có lẽ lão đang suy nghĩ, phải mất một lúc lão mới nói: "Thẩm phong chủ hôm nay ngồi đây nghe lão tử nói, lão tử sau này chắc chắn sẽ giúp Thẩm phong chủ một việc!"

Thẩm Thanh Thu mở miệng muốn bảo mình hiện tại là đang ở nhờ lão, lão lại chẳng quan tâm lắm. Thứ lão quan tâm chính là cảm nhận của y sau khi nghe câu chuyện từ thời xa xửa xa xưa đó của lão. Một câu chuyện... chẳng dính dáng gì tới lão hết, có lẽ là kể về một cô gái họ Tạ, khá khôn ngoan. Cũng chẳng biết đó có phải là nhân vật có thật hay không, nhưng giọng đọc của lão lại có phần xúc động, cứ như lão là người chứng kiến câu chuyện đó vậy, Thẩm Thanh Thu không kiềm chế nổi mà bị cuốn theo nó, một cách nhẹ nhàng, xôn xao.

"Ngày xưa có một cô gái họ Tạ, cô yêu một anh chàng họ Lý, nhưng anh chàng đó tới năm 16 tuổi đã quyết định bái sư học nghệ..."

...

Tư Lộ đẩy ngã Triệu Tử Đằng, tức giận hỏi: "Là huynh thả người ra có đúng không? Hả???"

Triệu Tử Đằng không nói, cũng chẳng làm ra hành động gì, tỏ ý ngầm thừa nhận. Tư Lộ điên tiết: "Ta còn nghe bảo, huynh khai tất cả kế hoạch của chúng ta cho hắn biết nữa? Biểu huynh, huynh bị cái gì vậy hả? Lần nào cũng cố tình phá kế hoạch của nghĩa phụ. Huynh quên ai là người nuôi huynh từ khi tấm bé hay sao?'

Triệu Tử Đằng kêu lên: "Ta nhớ! Vì ta nhớ nên ta mới phải phá ngang cái kế hoạch này! Chỉ vì một cây kiếm, chúng ta phải ra tay với cả sư huynh đệ đồng môn, chỉ vì một cây kiếm, phản bội cả tiền bối, bây giờ còn phải liên lụy đến cả những người khác. Ta thật không chịu nổi nữa!"

Tư Lộ cười lạnh: "Không chịu nổi nữa?"

Thế tại sao ngay từ đầu lại không nói, tại sao ngày đó lại thề độc cả đời luôn theo bên cạnh ta và nghĩa phụ? Để bây giờ cất tiếng nói một câu "Không chịu nổi nữa"?

"Triệu Tử Đằng, chúng ta là một gia đình, là người thân của nhau, gia đình chúng ta đã trót đi con đường này rồi, huynh bây giờ là muốn chúng ta quay đầu là bờ sao?"

"Huynh quên là nghĩa phụ đã dằn vặt như thế nào sao?"

"Huynh quên nghĩa phụ đã chảy bao nhiêu giọt nước mắt sao?"

"Ta lại không quên được! Ta yêu người lắm... Nên ta không thể quên được!"

Triệu Tử Đằng trong lòng bỗng dâng lên một cỗ chua xót, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, đưa hai tay nắm lấy bả vai Tư Lộ muốn giải thích: "Đệ nghe ta nói cái đã, ta..."

Lời còn chưa nói ra hết, Tư Lộ đã thay đổi sắc mặt, hất văng tay Triệu Tử Đằng ra, nghiêm giọng ra lệnh: "Cắt đứt dây thanh quản của hắn, xem từ rày về sau hắn còn có thể nói ra kế hoạch trong môn phái được nữa không?"

Ra lệnh xong liền lạnh lùng quay lưng đi thẳng, Triệu Tử Đằng cố vùng vẫy khỏi tay của những tên lính Huyễn Hoa Cung, há miệng muốn nói, lại không kịp nữa. Lưỡi dao sáng loáng đã ướt đẫm, mà ở trên cổ hắn, máu tuôn ra từ vết cắn gọn gàng nơi yết hầu.

Từ nay về sau, muốn cũng không thể nói được nữa!

-------------------

Thi xong là vào công chiện liền luôn nè! Các tình iu khen Senn đi!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip