Naruto I Cua Hang Banh Ngot I K I U C I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bầu trời hôm nay thật u ám, tiếng mua trút xuống không ngừng. Từng đợt xét như những trận chiến đánh ầm ầm khắp nơi. Từng đợt mưa trút xuống từ những đám mây ảm đảm kia như muốn xối xả đi mùi tanh máu đang bốc nồng đầm khắp nơi.

Mùi máu thấm vào đất và hòa làm một với thiên nhiên, trông thật tanh tưởi. 

Dù cho con mưa có trút thế nào cũng không thể trút hết tham vọng của con người, không có gì có thể ngăn lại cuộc chiến này. Chẳng biết cuộc chiến này sẽ đi về đâu và số mệnh con người rồi sẽ như thế nào.

Có một thứ mạnh mẽ còn vượt qua hẳn tất cả mọi thứ, vượt qua hẳn tất cả thần linh mà con người đang nắm giữ: Lòng tham.

Lòng tham của con người như một cái bình nhỏ không đáy vậy, dù chỉ bằng một nắm đấm tay nhưng bên trong nó chứa hàng vạn lòng tham vô bờ bến. Đó là điều mà con người vượt hẳn cả thần linh, không ai có thể vượt qua con người về khoản này.

Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến chiến  tranh thế giới thứ nhất, thứ hai. Và rồi tương lai chắc cũng sẽ xảy ra nhiều chiến tranh khác nữa. Nó tồn tại giữa con người, ai cũng có nó. Không ai là vượt qua sự thiện lành mà đến với hạnh  nghèo đói cả.

Họ chọn một sự giàu có hạnh phúc bên những cô gái chàng trai đẹp, họ chọn sức mạnh để hơn tất cả ai hết. Một sự ham muốn tột bậc về tình yêu. 

Cứ thế những ninja phải chém giết lẫn nhau hẳng ngày còn những tên Lãnh chúa chỉ cần ngồi đó để hưởng lợi ích. Thật là một lòng tham đẹp đẽ. 

Vậy tại sao lại không đến với cửa hàng bánh ngọt của Hana? Đó là một cửa hàng bán bánh ngọt và ngon sao?

Tất cả đều không phải? Đó là một cửa hàng chuyên bán những chiếc bánh thỏa mãn những ham muốn của con người, phục vụ những gì con người cần. Hana tôi sẽ phục vụ tất cả những gì bạn cần, bạn sẽ có tất cả khi đến với cửa hàng của tôi. Chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý thôi.

"Leng keng."

Tiếng chuông vàng rung lắc một cách nhỏ nhẹ khi có tiếng cửa đẩy vào, giữa ngày mưa như trút hết tất cả thế này thì tiếng chuông vang quả là một điều không tệ. Hana nhìn chàng trai trước mắt của mình.

Là một chàng trai tóc trắng.

Hana chắp tay nở nụ cười, đôi mắt nàng cười tít lên: "Chào quý khách đến cửa hàng bánh ngọt của Hana, tôi là Hana. Hân hạnh chào đón quý khách."

Kakashi nhìn cô gái trẻ trước mắt mình, gương mặt và giọng cười hệt như một đứa trẻ cỡ lứa tuổi cậu. Còn cửa hàng đầy kệ gỗ đã mục nát trưng bày cùng những lọ thuốc đầy màu sắc, những cuốn sách với những cái bìa khó hiểu.

Nhìn thấy chàng trai trẻ cơ thể ướt như thế này, Hana che miệng mình. Biểu cảm bỗng nổi lên thương tiếc:"Ôi trời, trông cậu sao lại ướt thế này. Tôi lấy khăn giúp cậu nhé!"

Trong lòng bỗng reo lên một hồi chuông cảnh tỉnh, không biết có đến nhầm chỗ không?

"Không cần đâu... Tôi thấy ở đây treo biển có bán bánh ngọt, không biết còn hàng không vậy? Sao trông nó không giống một cửa hàng vậy nhỉ?"

Nơi đây chẳng bày bán cái bánh ngọt nào.

Hana vẫn giữ hệt nụ cười trên môi ấy, hay tay chắp ra đằng sau nhìn Kakashi: "Tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Nơi đây bánh ngọt của tôi rất đặc biệt đảm bảo cậu sẽ thích.

Cậu muốn mua loại bánh ngọt nào, ở đây chúng tôi có thể thõa mãn tất cả ham muốn của cậu bằng những bánh ngọt."

"Ham muốn?" 

Ánh mắt Hana cười tí lên:" Phải, tất cả những gì cậu muốn. Tôi đều có thể giúp cậu."

Gương mặt Kakashi ngờ ra một cách ngu ngốc, cảm thấy dường như chiến tranh đã làm cho người con gái trước mắt đầu óc có vấn đề rồi. Thật đáng thương. 

Mặt cho trời mưa thì Kakashi vẫn bất chấp chạy thật nhanh ra ngoài và trở về nhà, cậu cảm thấy thật bất bình thường. Cô gái trước mắt ắt hẳn đã bị chiến tranh thiếu thốn nên đã bị điên mất rồi, làm gì có bánh ngọt nào mà thực hiện nguyện vọng được chứ.

Hana không quan tâm việc Kakashi chạy khỏi cửa hàng mình, vì nàng biết cái gì đến rồi sẽ đến thôi. Hana vẫn tiếp tục làm những chiếc bánh ngọt từ cái nồi của mình.

"Hôm nay chúng ta sẽ làm bánh hương gì nhỉ?"

Cô khuấy khuấy cái thứ chất lỏng trong cái vạc theo một hình tròn bằng một cây gậy lớn rồi nhìn vào bên trong, ánh mắt màu đen to tròn trống rỗng chăm chú một cách đến kì lạ. 

Bên trong là những thú vui tao nhã của con người, chết chóc cũng có, ham muốn cũng có, hư vinh cũng có, kể cả đồi trụy thú lạc. Tất cả đều hiện lên trong một cái vạc. Nơi đây chính là nung nấu sự tham lam của con người để tạo nên những chiếc bánh. 

"Làm về cái chết thì thế nào nhỉ?"

Cứ thế thời gian lại trôi đi, chiến tranh có vẻ chưa đến hồi kết. Việc tham lam vật chứ các vĩ thú đang là vấn đề của các làng. Để chọn một vật chứa tốt thì là cả vấn đề, đòi hỏi người đó phải có một thể chất thì tốt thì mới trở thành một chứa hoàn hảo. 

Nghe đâu thì Làng lá có một người thì phải, có đúng không vậy ta?

Thời gian cứ thế từ đông sang và một năm mới lại đến. Nhưng có vẻ năm nay mùa thu đến nhanh hơn so với mọi năm bình thường, không khí ẩm ướt cũng không thể không thèm theo mùi máu tanh tưởi và đất hòa quyện được. 

Có phải do loài người đang dùng bom khói và thuốc nổ quá đà không đấy? Thật quá đáng mà, nhiều hương vị chết tức không nhắm mắt thì Hana biết chọn loại nào để làm bánh bây giờ. Quá nhiều sự lựa chọn.

Mùa mưa kéo đến như mọi lần, cũng như mùa thu năm ấy chàng trai tóc trắng đó lại đến. Anh ta vẫn trong bộ dạng ẩm ướt và cả người đầy máu, khác với lần trước. Lần này anh chàng còn dùng băng trán để che đi con mắt bên kia của mình, bị thương trong chiến tranh sao?

Trông tò mò thật đấy, ninja như người trước mắt có lẽ ra chiến trường từ rất sớm như vậy đó sao? Vừa nghĩ đến cảnh tượng những những tên tham quan đẩy những đứa trẻ ra chiến trường thì miệng của Hana muốn kéo lên tận mang tai rồi.

Hương vị này có chút đặc biệt đấy. 

Nhưng gương mặt của Hana vẫn một nụ cười chuẩn mực như thế không có gì thay đổi, trông có vẻ đã quen chai mặt với nhiều khách hàng: "Chào quý khách đến cửa hàng bánh ngọt của Hana, tôi là Hana. Hân hạnh chào đón quý khách."

Vẫn là nụ cười ấy.

Hana che miệng kinh ngạc khi nhìn Kakashi trông cơ thể ướt mưa còn mang theo máu thì kinh ngạc: " Ôi trời, tôi lấy cho cậu một cái khăn nhé. Nếu không cậu sẽ bị cảm mất. " 

Vẫn là cái ánh mắt đó, trông thật giả tạo. Kakashi nghĩ thế, nhưng không phải là vấn đề ở đây.

Kakashi ngồi ở cái bàn kế cửa sổ dành cho khách nhìn ra bầu trời mưa như trút nguyên một cơn lũ thì càng ảm đạm hơn, trông đôi mắt chẳng có gì sáng lên ngoài một màu đen u tối. Cậu nhận lấy một cái khăn lớn và một ly cacao ấm từ Hana, nó đã khiến cơ thể cậu đỡ lạnh hơn

"Cảm ơn." Nghe có vẻ thô thiển nhưng Kakashi chỉ biết nói như thế. 

"Thật lạnh nhỉ, nhưng nó chưa là gì đâu." 

"Cái gì cơ?" 

Hana kéo ghế ngồi đối diện Kakashi, trông anh chàng đã khá hơn ban đầu một tí. Nhưng nét mặt u ám lãnh đạm vẫn từ lúc bước vào cửa tiệm thì vẫn như thế.

"Cửa hàng chúng tôi có thể thực hiện điều gì giúp cậu, cứ nói mong muốn của cậu với tôi và tôi sẽ thực hiện nó bằng những chiếc bánh ngọt." 

Kakashi có chút nhíu mày nhìn Hana, trong thâm trí anh vẫn có chút ngờ vực: "Thật sự sao?"

Tiếng sét và mưa bên ngoài như trút đi tất cả nỗi lòng của con người, bao gồm cả Kakashi. Đây ắt hẳn sẽ là một trận mưa thật dài đây. 

Nụ cười của Hana kéo dài qua hai bên như một điều thường thấy, hai tay cô đan lại để cằm lên chăm chú nhìn Kakashi thật kĩ: "Tôi thấy từ lúc cậu bước vào tiệm thì mọi sự quyết định của cậu hẳn đã có lý do rồi chứ?" 

Điều gì đã khiến Kakashi quay lại tiệm bánh ngọt này sao? Trước khi anh quyết định đến đây thì cuộc đời anh như trải qua vô vàn ác mộng không thể quên được. Nó như dằn vặt anh hằng đêm, rằng mình chính là một kẻ tội lỗi không làm tròn trách nhiệm của một người đồng đội.

Bản thân Kakashi như suy xụp, điên cuồng chém giết quân địch và trả thù. Nhưng cảm thấy chưa vơi đi cơn tức giận này, làm sao để đền tội đây? Làm sao để chuộc hết mọi lỗi lầm mình đã gây ra cho đồng đội mình.

Trong cơn chém giết Kakashi đã nhớ lại căn nhà bánh ngọt cách đây mình đến: "Ở đây chúng tôi có thể thõa mãn tất cả ham muốn của cậu bằng những bánh ngọt."

Kakashi cũng cảm thấy mình điên thiệt rồi, chiến tranh đã làm anh không đủ tỉnh táo để đối diện với thực tại nữa mà chọn cách khác. 

"Tôi cần quên cảm giác của bản thân , cô có loại bánh đó không?"

"Tất cả loại bánh, tôi đều có. Chỉ cần cậu bước vào tiệm tôi thì tôi sẽ thực hiện ước muốn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip