.3. Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới bầu trời đêm của thành phố Los Angeles đầy sao lấp lánh, trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa. Nơi không gian được bao phủ bởi sắc đỏ rực rỡ, cùng với mùi hương quyến rũ của hoa hồng đỏ đang diễn ra lễ kỉ niệm ngày cưới của chủ tịch tập đoàn J.K Trading, đối tác nhà họ Cao. Sử Phàm thay ba mẹ đến dự tiệc, không quên kéo theo Triêu Quang.


Triêu Quang mặc kệ bạn mình đang bận thực hiện nghĩa vụ của một vị khách quý, em đứng yên lặng ở một góc ngắm sao trời. Đối với những bữa tiệc của giới thượng lưu, em đều không có hứng thú. 

Sự xuất hiện của một người trẻ tuổi như Triêu Quang ở bữa tiệc dành cho các quý ông quý bà nhanh chóng thu hút sự chú ý. Các cô nàng tiểu thư hào môn che miệng cười với em, thậm chí có người còn tìm đến bắt chuyện nhưng Triêu Quang chỉ lịch sự từ chối, khiến họ ngại ngùng mà rời đi.


.


Sử Phàm cuối cùng cũng hoàn thành nghĩa vụ, cậu tiến về phía Triêu Quang đang đứng một mình, phía sau còn dẫn theo hai chàng trai lịch lãm.

"Làm quen chút nhé, đây là Arthur bạn của tôi" Sử Phàm xoa nhẹ lưng Triêu Quang, sau đó hướng về phía đối diện, mỉm cười giới thiệu

"Nhị thiếu gia của J.K, David"

"Chào em" Anh chàng với vẻ điển trai mỉm cười, Triêu Quang theo phép lịch sự bắt tay với anh ta.


"Còn tôi là Jun, hân hạnh được làm quen với em, Arthur" 

Người còn lại không đợi Sử Phàm giới thiệu đã lên tiếng trước, em đưa tay về phía anh ta, mục đích giống như với David khi nãy, nhưng bàn tay của Triêu Quang bất ngờ bị nâng lên và một nụ hôn khẽ lướt qua làn da. 

"Này Jun, cậu làm em ấy sợ đó"

David đánh vào vai cậu bạn, nhìn em nói xin lỗi. Triêu Quang lắc đầu tỏ ý không sao, khóe môi khẽ cong lên. Anh chàng này, có vẻ là một tay chơi bời muốn đùa giỡn với em.



Sử Phàm nghĩ nếu còn tiếp tục bị trêu đùa như vậy, Triêu Quang sẽ thẳng tay hất ly rượu vào mặt anh chàng kia không biết chừng. Rượu vang ngon là để uống, cậu nâng ly thủy tinh trên tay, mỉm cười thu hút sự chú ý của những người còn lại.

"Mừng ngày gặp mặt. Cheers"

"Cheers"

Bản nhạc cổ điển bất hủ nhẹ nhàng dìu các cặp đôi vào màn khiêu vũ. Sử Phàm cùng anh chàng David từ lúc nào đã tham gia với mọi người.

Một bàn tay lịch thiệp đưa ra trước mặt Triêu Quang, em nhìn lên, tuy hơi bất ngờ nhưng theo phép lịch sự cũng nắm lấy. Cánh tay cứng cáp vòng qua eo Triêu Quang, khoảng cách có chút gần khiến em mất tự nhiên, thế nhưng Triêu Quang vẫn để cho anh ta dẫn dắt em vào những giai điệu.

"Tôi có thể biết tên thật của em không?"

Thanh âm trầm ấm khẽ cất lên bên tai, sự chú ý nãy giờ vẫn rơi trên chiếc cài áo làm từ thạch anh tím của anh chàng, chầm chậm di chuyển lên cho đến khi bị khóa lại bởi ánh mắt của người đối diện. Triêu Quang có chút bất ngờ, so với vẻ ngoài ăn chơi, đôi mắt của anh ta lại hoàn toàn khác biệt, con ngươi to tròn đen láy, gợi ra cảm giác  tinh nghịch giống trẻ con.

Đoạn nhạc đến cao trào, anh ta nâng cao bàn tay đang nắm hờ của cả hai, để Triêu Quang xoay nhẹ một vòng, sau đó lại tự nhiên nắm lấy eo em kéo lại gần.

"Anh nói trước"

"Chào em, tôi tên Phác Chí Huân" 


"Bình Triêu Quang"

Màn khiêu vũ đã sắp đi đến hồi kết, Triêu Quang sẽ được tự do, em cũng không suy nghĩ nhiều, mở miệng nói ra tên của mình cho đối phương nghe.



Bình Triêu Quang?

Phác Chí Huân khẽ nhướn mày vì bất ngờ nhưng nhanh chóng dịu lại, chỉ có khóe môi cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Chúng ta gặp lại nhau rồi, Bình Triêu Quang.

...


Bữa trưa trôi qua trong yên bình đối với Huyền Tích có chút lạ lẫm, đám con nhà giàu kia chịu tha cho cậu ư? Thế nhưng câu hỏi vừa mới xuất hiện trong đầu, câu trả lời đã ngay lập tức kéo đến.


"Học sinh mới, ăn có ngon không?" 


Cô nàng cầm đầu một đám nữ sinh ngồi xuống bàn cạnh khay cơm của cậu, đưa tay chạm vào tóc Huyền Tích. Cậu còn chưa kịp phản ứng, một thứ chất lỏng sền sệt đã chảy xuống, cảm giác nhớp nháp khó chịu.

Huyền Tích cúi đầu, hai tay nắm chặt lại kìm nén, nhưng đám người đó còn chưa có ý định dừng lại. Cô ả tóc ngắn lấy ra cây kéo, tiếng cười bỡn cợt lại nổ ra, thanh âm chát chúa đâm thẳng vào tai Huyền Tích.

"Để tao chỉnh lại tóc cho mày nhé" 

"Không được" Sự phản kháng bất ngờ của Huyền Tích khiến cô ả giật mình làm rớt cây kéo trong tay.

"Tụi mày, giữ nó lại"

"Đừng làm vậy mà" Huyền Tích bị nhóm nữ sinh ghì chặt, không thể vùng vẫy, cậu chỉ biết ngồi đó chịu trận.


"Dừng tay lại ngay" 

Tiếng ai đó vang vọng từ phía sau khiến cuộc vui bị gián đoạn, cả đám dừng chuyện đang làm quay lại nhìn.


"Kim Đạo Anh, đừng có can dự vào chuyện người khác"

Cô ả cầm đầu sau khi nhìn rõ người mới đến thì có hơi khựng lại, khí thế đã giảm xuống phân nửa nhưng vẫn còn cứng miệng.

"Tôi lại cứ muốn xen vào đấy" 


Đạo Anh bình thản đáp, cậu bước lên trước vài bước, đẩy đám con gái đang bám lấy Huyền Tích ra, sau đó ung dung dẫn người rời đi, để lại những ánh mắt tức tối trừng trừng nhìn theo nhưng không thể làm gì.



...


"Cậu ấy có sao không?"

"Đến muộn tí nữa chắc là có sao đó"

Kim Đạo Anh sau khi chia tay với Thôi Huyền Tích ở nhà vệ sinh thì cũng trở về phòng nghỉ của câu lạc bộ, thả người xuống ghế nệm êm ái

"Mà Tại Hách, cậu có vẻ quan tâm đặc biệt đến Thôi Huyền Tích nhỉ, có ý gì không đấy?"

Đạo Anh nhìn sang, có chút nghi ngờ. Con người Doãn Tại Hách từ trước đến nay chưa bao giờ can dự vào chuyện của người khác, nhất là khi không ảnh hưởng đến mình, vậy mà lần này cậu ta lại đích thân nhờ cậu ra mặt, thực sự khó hiểu.


"Không biết nữa"


Thắc mắc của cậu mà cậu ta chỉ gói gọn trong ba từ không biết nữa thôi à? Kim Đạo Anh rất muốn đá cho bạn mình một cước bay thật xa.

.

Huyền Tích lại trốn lên sân thượng, cậu thả mái tóc của mình, để mặc cho gió thổi tung. Huyền Tích nhắm mắt, cảm giác bây giờ rất dễ chịu, như thể những cơn gió sẽ mang cậu đi vậy.


Kim Phương Điển lặng lẽ quan sát chàng trai trước mặt. Ở cậu ấy anh có thể cảm nhận được sự cô đơn cùng nỗi đau kìm nén không thể nói ra với ai.

Tự gồng mình gánh chịu tất cả. Đằng sau nụ cười thường trực trên môi là vết thương đã được cẩn thận che giấu.

Kim Phương Điển của ngày xưa, phải chăng cũng đã từng như vậy?


...


Cuộc sống của Huyền Tích chỉ gói gọn trong hai từ vội vàng. Vừa tan học cậu đã phải dùng hết sức lực chạy đến T-Cofee, nơi mà cậu làm thêm.

 Buổi tối đông khách hơn mọi khi, Huyền Tích tất bật suốt cả buổi, cơ thể như không còn sức nữa.

"Cuối tuần sao không đi đâu chơi mà lại vô quán cafe thế này?" 

Trình Vũ vốn là người thích náo nhiệt, bị dẫn đến chỗ yên tĩnh như vậy, vô cùng không vui

Nghệ Đàm im lặng đọc sách. Độ Ôn Đẩu cũng không có vẻ gì là khó chịu, hắn ngồi nhịp nhịp chân theo giai điệu của bài hát đang được phát, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, lâu lâu lại mỉm cười. 

"Này A Đẩu, mày đang coi phim heo hay sao mà chăm chú vậy?" 

Trình Vũ không thể ngồi im được nửa giây, ngay lập tức mở miệng trêu chọc.

"Ờ đúng rồi, con heo tên Phác Trình Vũ"

Ôn Đẩu đáp nhanh, âm điệu cũng rất nhẹ nhàng nhưng sức công phá lại vô cùng lớn, nhanh chóng chặn họng Trình Vũ. Nghệ Đàm ngồi cạnh cũng không thể nhịn cười.

"Này, mày!"

"Tao làm sao?"

Kim Phương Điển đưa ly espresso lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, ba đứa còn lại thì cãi nhau rất rôm rả, biết vậy đã không cho bọn nó đi cùng.

"Ê mày, học sinh mới phải không?" Trình Vũ tạm đình chiến, chỉ tay về phía trước, nơi Thôi Huyền Tích đang bận rộn dọn bàn.

Thấy không khí bỗng im lặng đột ngột. Phương Điển cũng không để tâm, anh duỗi thẳng đôi chân dài của mình, đứng dậy khỏi chỗ.

"Mày đi đâu vậy?" 



Huyền Tích đang bưng khay nước tới bàn cho khách thì bất ngờ bị vấp, cả người ngã về phía trước. Cậu vội vàng đứng dậy, theo phản xạ cúi đầu mấy cái nói xin lỗi.


Đợi đến khi nhìn lên, Huyền Tích liền nhận ra những vị khách này học cùng trường với cậu. Bình thường vào tình huống này hẳn là phải cảm thấy may mắn vì họ là bạn bè, có thể bỏ qua được. Nhưng nhìn người trước mặt cùng ánh mắt sắc bén như giết người của cậu ta, Huyền Tích thật không dám nghĩ nữa. Đến cả việc lấy khăn lau cho người ta cậu cũng quên mất.


Kim Phương Điển bây giờ vẫn còn bất ngờ, chiếc áo khoác màu xanh nhạt giờ đã loang lổ những vết bám của nước trái cây và cafe. Anh nhận lấy khăn tay từ Nghệ Đàm, tự mình lau vết bẩn.

"Thành thật xin lỗi quý khách! Thôi Huyền Tích cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?" 

Quản lí từ phía bên kia chạy vội tới, trách mắng làm cậu bừng tỉnh. Huyền Tích cúi đầu, lí nhí.

"Có ai đó ngáng chân em"

Trình Vũ chống cằm cười cười ra vẻ vô tội, bàn chân duyên dáng đã thu về từ lúc nào. Cậu bày trò cũng vì muốn xem phản ứng của Phương Điển sẽ thế nào.

"Ai rảnh mà làm chuyện đó! Mau giải quyết đi, không tôi sẽ trừ lương"

Quản lý ghé tai cậu đe dọa. Nghe tới việc bị trừ lương, mọi tế bào thần kinh của Huyền Tích đều hoạt động trở lại, cậu sáp lại gần Kim Phương Điển, vơ lấy khăn giấy lau áo cho hắn, miệng rối rít xin lỗi.

Nhìn thấy vẻ mặt đối phương vẫn lạnh nhạt như không, quản lí lúc này mới nhận ra đó là thiếu gia nhà Kim thị. Cậu ta mà nổi giận thì cái quán bé tí tẹo này sẽ bị san bằng cũng không biết chừng. Trong lòng gấp gáp, cô lại trừng mắt với Thôi Huyền Tích. 

"Hay là thế này, để tôi giặt áo cho cậu nhé! Tôi hứa sẽ làm nó sạch sẽ như ban đầu"

Huyền Tích cũng không biết cậu lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó. Nhưng đã đâm lao rồi phải theo lao thôi, cậu mím môi đưa tay chạm vào áo của Kim Phương Điển. Thấy cậu ta không phản ứng gì, chị quản lí cũng tiến lên giúp Huyền Tích lột áo người ta.

Trình Vũ nhìn cảnh tượng trước mặt, mắt mở to như muốn rớt ra ngoài, phản ứng này không phải điều mà cậu mong chờ. Ở phía bên kia, Ôn Đẩu với Nghệ Đàm cũng không khá hơn là bao.



-/-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip