.14. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ánh mắt có thể giết người được thì Thôi Huyền Tích đã bỏ mạng từ ngoài cổng trường rồi.

Cậu thở dài ngồi vào chỗ, ánh mắt tò mò lẫn soi mói cùng lời bàn tán vẫn không ngớt chĩa về phía cậu. Nguyên nhân là do cậu bước xuống từ xe của Kim Phương Điển.


"Cậu lại gây chuyện gì vậy?" 


"Tớ có làm gì đâu" Huyền Tích ngẩng đầu nhìn Đạo Anh vừa ngồi xuống đối diện mình, oan ức thanh minh.


"Ờ, cậu không làm gì đã vậy rồi, nếu có chắc cái trường này loạn luôn quá" Đán Đán bên cạnh nói giọng nửa đùa nửa thật khiến Huyền Tích cười méo xệch.

Cậu thực sự, không có làm gì mà.

Sau một khoảng thời gian bị soi đến thủng người, cuối cùng Huyền Tích cũng được tạm tha nhờ tiếng chuông báo vào tiết học.


"Mày có thấy Triêu Quang đâu không?" Nghệ Đàm lắc đầu khi nghe câu hỏi của Ôn Đẩu, đáng ra tối qua cậu nên đi theo nó, nếu vậy thì đã không phải ngồi lo lắng như bây giờ.


"Tao nghĩ hôm nay nó không đi học đâu"


"Ừ. Tâm trạng của nó hôm qua rất tệ"


"Vẫn còn dám tới trường cơ, mặt cũng dày thật" Sử Phàm nhìn về phía Huyền Tích cách đó không xa, mở miệng nói với vẻ chán ghét.


"Sáng nay cậu ta còn tới trường cùng Phương Điển"


"Cái gì?" Trình Vũ bắt gặp vẻ sửng sốt không tin vào tai mình của Sử Phàm, chỉ chậm rãi gật đầu.


"Ờ, tao có nhìn thấy"


Sử Phàm đột nhiên trầm mặc, bàn tay từ lúc nào đã nắm lại thành đấm. Mãi một lúc sau mới quay qua Trình Vũ, nói với vẻ mặt nghiêm trọng vô cùng.


"Trình Vũ, mày nhất định phải tham gia với tao vụ này"


...


Sân thượng lộng gió, bầu trời phủ một màu xám ảm đạm. Triêu Quang im lặng nhìn người con trai đang quay lưng về phía mình, tấm lưng vững chãi ấm áp em vẫn thường tham lam chiếm làm của riêng, bây giờ chỉ cảm thấy thật xa cách.


Gió vẫn thổi không ngừng, đem theo cái lạnh giá của mùa đông thấm vào da thịt.

Bị luồng khí lạnh buốt thổi thẳng vào mặt khiến Phương Điển bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Anh xoay người, nhận ra Triêu Quang đã đứng ở đó từ bao giờ.

Làn da trắng nhợt nhạt, thân hình nhỏ bé khẽ run lên theo những cơn gió lùa tới. Phương Điển vội vàng đến bên Triêu Quang, hành động đưa tay lên ôm người trước mặt chợt khựng lại.


"Trời lạnh rồi, nhớ mặc ấm một chút" Bàn tay Phương Điển cứng nhắc xoa đầu Triêu Quang, rồi bước dứt khoát bước qua em.


"Đi xuống, trên này lạnh"


Triêu Quang bất ngờ nắm lấy cổ tay Phương Điển, không cho anh di chuyển nữa. Cái lạnh từ đối phương truyền tới khiến Phương Điển khẽ rùng mình.


"Có gì anh cứ nói đi."


"Anh sẽ nói, chúng ta đi xuống trước đã" Bàn tay không có hơi ấm của Triêu Quang khiến anh đau lòng, Phương Điển không nghĩ nhiều nữa, nắm lấy tay em để sưởi ấm.


"Phương Điển, anh đã thích Thôi Huyền Tích rồi có đúng không?"


Bước chân khựng lại, không gian xung quanh tĩnh lặng, bên tai chỉ nghe được tiếng gió rít không ngừng.

Phương Điển bị bất ngờ trước câu hỏi thẳng của Triêu Quang, bộ não anh chậm chạp xử lí mớ thông tin vừa mới tiếp nhận, khó khăn để đưa ra câu trả lời.


"Anh rõ ràng đã thích cậu ta rồi"


Sự im lặng của Phương Điển khiến Triêu Quang hiểu ra, em cười khẩy vung tay ra khỏi cái nắm của anh. Nếu là trước đây, anh đã không do dự mà trả lời là không phải. Còn bây giờ thì sao? Cái dáng vẻ khổ sở kia của anh đã tố cáo tất cả.


"Thôi Huyền Tích cũng thật lợi hại, trong thời gian ngắn đã khiến anh động lòng rồi"


"Triêu Quang, nghe anh nói"


"Được, anh nói đi"


Phương Điển hít sâu 1 ngụm khí lạnh, lồng ngực căng tức đến khó chịu nhưng đầu óc đã tỉnh táo vài phần. Anh trầm giọng, cố để thanh âm không run rẩy.


"Nếu là như vậy... em có thể chấp nhận không?"


Câu nói đó của Phương Điển, tựa như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Triêu Quang.

Chấp nhận? Anh đang hỏi em là có nguyện ý để anh thích người khác không ư?

Thật nực cười.


"Kim Phương Điển, em sẽ cho anh thấy câu trả lời sớm thôi." Triêu Quang lạnh lùng bước qua Phương Điển, bỏ lại anh một mình đứng ở đó.

Có nằm mơ Triêu Quang cũng không ngờ sẽ có ngày này, em cứ ngỡ anh sẽ mãi thuộc về mình, anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh vẫn luôn nói rằng sẽ ở bên bảo vệ em, sẽ không để ai khiến em tổn thương. 


Nhưng bây giờ, chính anh là người cầm dao đâm em một nhát thật mạnh.


.


"Đạo Anh, cậu có thấy Huyền Tích đâu không?" 


"Không biết." Đạo Anh bỏ thìa cơm xuống, nhìn lên Kim Phương Điển không mấy thiện cảm. Cũng không muốn nói với cậu ta quá nhiều.


Phương Điển dường như cũng nhận ra thái độ của đối phương, anh quay người muốn đi thì bị người bên cạnh gọi giật lại. 


"Cậu tìm Huyền Tích làm gì? Vừa nãy cậu ấy có nhận được một tờ giấy nhắn, đọc xong liền rời khỏi lớp, bữa trưa cũng chưa ăn"


"Tôi biết rồi, cám ơn cậu."


"Huyền Tích nhận được giấy nhắn của ai?" Đạo Anh quay qua hỏi Đán Đán, người vẫn đang bỏ phần ăn mà nhìn theo bóng lưng của Kim Phương Điển.


"Tớ không biết, nhưng thấy cậu ấy có vẻ gấp gáp lắm"


"Tự nhiên tớ thấy lo quá, đi tìm cậu ấy thôi"


"Nhanh lên."


.


Cả người Huyền Tích bị xô mạnh vào tường, cú va chạm khiến đầu óc cậu choáng váng, cơ thể theo đó ngã xuống sàn, những cú đánh vẫn liên tiếp giáng xuồng. Huyền Tích ôm đầu, cuộn người cố gắng chịu đựng cơn đau.


Trình Vũ dựa lưng vào cánh cửa đã được khép kín, nghe âm thanh hỗn loạn bên trong thì lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Cậu chỉ tham gia lần này thôi, hi vọng sau hôm nay mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.


"Ơ, Triêu Quang!"

Trình Vũ giật mình khi phát hiện ra Triêu Quang đang đứng ngay trước mặt từ lúc nào, sắc mặt nó trông rất khó coi.


"Mày tới đây làm gì vậy?" Cậu không giấu được vẻ sửng sốt. Vụ này vốn dĩ chỉ có cậu với Sử Phàm biết.


"Mở cửa"


Trận đòn đột ngột dừng lại, cả cơ thể đau đến mất cảm giác, Huyền Tích khó khăn mở mắt, qua đám người vừa mới tách ra hai bên, Huyền Tích nhìn thấy ai đó đang tiến về phía cậu.

Chậm rãi ngồi xuống, người đó đem những sợi tóc rối bù của Huyền Tích vén ra sau.

Huyền Tích nhận ra. Chính là Bình Triêu Quang.


Triêu Quang chăm chú đánh giá Thôi Huyền Tích, bị đánh đến như vậy mà khuôn mặt vẫn giữ được nét xinh xắn đáng yêu, còn có chút đáng thương khiến người ta muốn che chở.

Em cười nhạt, xem ra bản thân đã quá coi thường Thôi Huyền Tích rồi.


"Mày tới đây làm gì, việc này để tao giải quyết được rồi."


Sử Phàm lúc này mới lên tiếng, nhìn Triêu Quang có chút e ngại, cậu sợ Triêu Quang sẽ đem chuyện này trút giận lên mình.

Triêu Quang vẫn im lặng không nói gì, Sử Phàm liếc nhìn Trình Vũ đang đứng phía sau, cậu ta lắc đầu.


"Mấy người đang làm cái trò gì vậy?" Một giọng nam trầm vang lên đột ngột phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. 


Tất cả đồng loạt nhìn về phía cửa. Kim Phương Điển cùng Nghệ Đàm và Ôn Đẩu đang tiến về phía này. Những kẻ khi nãy còn hăng hái làm tổn thương Huyền Tích, giờ chỉ cúi gằm mặt tránh qua một bên.


"Phương Điển" Sử Phàm khó khăn mở miệng nhưng biểu cảm u ám của cậu ta lại khiến cậu không thể nói tiếp.


Triêu Quang lúc này mới quay đầu nhìn, bàn tay vẫn đang nắm tóc của Huyền Tích.

Bộ dạng bị đánh đến thảm thương của Huyền Tích khiến Phương Điển không ngăn được giận dữ, giọng nói cũng vì thế mà lớn hơn.


"Triêu Quang, bỏ tay ra khỏi Huyền Tích."


"Chẳng phải anh muốn câu trả lời sao? Em cho anh thấy" Triêu Quang cười lạnh, bàn tay theo đó siết mạnh hơn khiến đầu Huyền Tích bị kéo về phía sau.


Những giọt ước mắt kìm nén của Huyền Tích thi nhau rơi xuống, chính bản thân cậu cũng rất bất ngờ, cậu vốn không yếu đuối như vậy.

Huyền Tích bỗng nhận ra, cậu không khóc vì đau mà bởi vì ánh mắt thương xót đó của Kim Phương Điển.

Huyền Tích cảm thấy mình bị coi thường, cảm giác đó còn tệ hơn đau đớn về thể xác rất nhiều.


Phương Điển thấy những giọt nước mắt đó, anh tiến về phía hai người, dứt khoát kéo Triêu Quang ra khỏi Huyền Tích rồi bế cậu lên. Hơi ấm từ anh nhanh chóng truyền đến, vậy mà Huyền Tích không hề cảm thấy dễ chịu. Cậu muốn đẩy Phương Điển ra, nhưng bản thân đã quá mệt mỏi, chỉ đành nhắm mắt phó mặc mọi thứ.


Triêu Quang bị bất ngờ cộng thêm lực đẩy từ Phương Điển, cứ thế người em ngã về phía sau, may mà có Trình Vũ đứng ngay đó đỡ lấy.


"Mày có sao không?"


Triêu Quang không đáp, đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng Phương Điển.


Đám người theo đó cũng giải tán, bây giờ trong nhà kho cũ chỉ còn lại Sử Phàm và Trình Vũ.


"Tao xin lỗi, đáng ra nên nói với mày trước... Triêu Quang!" Sử Phàm lay người Triêu Quang, chỉ cảm thấy hơi lạnh ngắt truyền đến.


.


"Mày bị điên rồi đúng không?"


Ôn Đẩu lớn tiếng quát, thiếu điều muốn lao đến túm cổ áo Phương Điển nếu Nghệ Đàm không cản kịp. 


"Tại sao lại đối xử với Triêu Quang như vậy? Nói đi"


"Bình tĩnh nào, đừng có lớn tiếng như thế!"


"Bây giờ đến cả mày cũng vậy à?" Độ Ôn Đẩu vốn đang muốn đánh người liền trút giận lên Phương Nghệ Đàm.


"Sao cũng được, mày xuống trước đi" Nghệ Đàm thấp giọng, vỗ vỗ vai hắn. Đối diện với ngọn lửa hừng hực từ Ôn Đẩu, ngược lại còn có vài phần bình tĩnh.


"Mẹ nó điên hết rồi!" Ôn Đẩu đẩy mạnh Nghệ Đàm ra, tức tối quay người bỏ đi.


Sân thượng nhanh chóng khôi phục sự tĩnh lặng. Phương Nghệ Đàm đút hai tay vào túi quần, mãi một lúc sau mới mở miệng.


"Mày có cần đẩy mọi chuyện đi xa như vậy không?"


"Tao không còn cách nào khác."


Phương Điển mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay. Dáng vẻ chật vật lẫn khổ sở.

Nghệ Đàm thở dài. Trong chuyện tình cảm, người ngoài cuộc có lẽ sẽ luôn tỉnh táo hơn, nhưng cậu cũng không biết phải khuyên Phương Điển như thế nào cho phải.


Dù sao thì, đến cuối cùng vẫn sẽ có một người phải chịu tổn thương.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip