.10. Gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


New character

Phác Chí Huân


...


"Tôi hỏi cậu là ai?"

Kim Phương Điển kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, người trước mặt nhìn anh không chớp mắt, cũng không có ý định đáp lại anh.


"Tại sao lại đến đây?" 

Anh khẽ rít qua kẽ răng, sự kiên nhẫn rất nhanh chóng biến mất hoàn toàn.


"Cũng không phải của riêng cậu, muốn cấm ai chứ?"


Thái độ của cả hai đều khiến đối phương thấy chướng mắt, Kim Phương Điển mạnh mẽ tiến lên phía trước, không nói nhiều trực tiếp túm lấy cổ áo người đối diện, nhếch miệng nhả ra từng chữ.


"Sao cậu dám chắc không phải của tôi?"


Đôi mắt anh lướt qua bảng tên trước ngực của cậu ta, in rõ ràng ba chữ:

Phác Chí Huân.


Kim Phương Điển xoay người, đẩy Phác Chí Huân ra xa khỏi giường của Triêu Quang. Hắn nhất thời bị bất ngờ, đối phương dùng lực khá mạnh khiến hắn lùi lại vài bước, tay đụng phải bàn gỗ chứa dụng cụ y tế phía sau, khiến vài tiếng leng keng vang lên.

Triêu Quang khẽ cựa mình, mi mắt lay động nhẹ.


Phác Chí Huân thấy vậy không muốn phiền em nghỉ ngơi nữa. Hắn quay lưng, trước lúc rời khỏi còn nhìn Kim Phương Điển, mỉm cười.


"Tôi sẽ đến thường xuyên"


Phương Điển không để ý tới cậu ta nữa, anh ngồi xuống cạnh giường, vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy của Triêu Quang, khiến chàng trai nhỏ chưa kịp tỉnh giấc, đã lại chìm vào giấc ngủ.


.


Triêu Quang được mẹ nắm tay dắt vào một khách sạn xa hoa lộng lẫy, đôi mắt to tròn bận rộn ngó nghiêng xung quanh. Em nhìn thấy chân váy đủ màu sắc, sặc sỡ như những đóa hoa dập dìu qua lại, những đôi chân to lớn bận rộn di chuyển, ánh đèn từ máy ảnh chớp nháy liên tục...

Tất cả đều khiến em thấy chóng mặt.

Đưa tay lên dụi mắt, cảnh tượng xô bồ ồn ào vừa mới đây đã biến mất không chút dấu vết. Chỉ còn lại âm thanh dìu dặt quanh quẩn bên tai.


Tiểu Triêu nhìn thấy cách đó không xa, có một cậu nhóc đang say sưa kéo đàn.

Tiếng vĩ cầm da diết, thanh âm êm dịu như làn gió nhưng lại man mác một nỗi buồn.

Tiểu Triêu ngây người trong vài giây, nhận ra cậu nhóc đó chính là lí do khiến em có mặt ở đây.


Tiếng đàn đột ngột dừng lại khiến Tiểu Triêu giật mình rời mắt khỏi điểm nhìn từ nãy tới giờ, thế nhưng mới được vài giây em lại hướng về phía đó, nơi cậu nhóc cũng đáng chiếu thẳng vào em.

Đôi chân bé nhỏ không chút ngại ngùng tiến về phía trước, cậu nhóc có vẻ ngạc nhiên vì hành động của em.


"Hi, chào cậu" 


Tiểu Triêu cười tươi khoe hàm răng trắng xinh, không hiểu sao càng nhìn mặt cậu nhóc này, Tiểu Triêu rất muốn kết bạn.

Nhưng có vẻ đối phương không nhận được tín hiệu thân thiện của em, Tiểu Triêu càng tới gần, cậu nhóc càng lùi lại phía sau.


"Này, coi chừn--g"


Tiểu Triêu còn chưa kịp dứt câu thì "ùm" một tiếng, người trước mặt đã biến mất khỏi tầm nhìn của em. Chạy nhanh về phía hồ bơi, Tiểu Triêu được dịp hoảng hồn khi thấy người kia đang vùng vẫy dưới nước.

Cậu ta không biết bơi.


Em vội vàng túm lấy cái "gậy" cậu nhóc dùng kéo đàn lúc nãy, hướng về phía dưới hồ.


"Bám vào đây này"


Đối phương có vẻ bất ngờ vì hành động của Tiểu Triêu, ngây người trong giây lát.


"Nhanh lên, chết đuối bây giờ"


Em sốt ruột lớn tiếng, nhận ra bàn tay kia ngập ngừng vươn ra, nắm lấy đầu còn lại. Tiểu Triêu dùng sức kéo, tiếc rằng sức lực có hạn, cậu ta lại cao lớn hơn em, cộng với sức nặng của nước, em lôi kiểu gì cũng không lên, bắt đầu thấy đuối sức.


Đau thương hơn, Tiểu Triêu vì muốn túm áo kéo lên cho dễ thì bị trượt, cả người vì thế cũng rơi xuống hồ. Làn nước mát lạnh thấm qua da thịt khiến em khẽ run. Cứu người không được còn hại cả mình, tiểu Triêu thật sự rất muốn khóc.


Cũng may em đã học bơi cách đây vài tháng nên có chút kĩ năng. Em sải tay, bơi về phía cậu nhóc. Người lúc này cũng đang nhìn Tiểu Triêu, đôi mắt thoáng chút bối rối lẫn áy náy.


"Tớ đỡ cậu lên" Thấy đối phương vẫn còn ngập ngừng, Triêu Quang trực tiếp đẩy lưng cậu ta.


"Nhanh nào, lạnh chết đi được"


Cậu nhóc biết điều lần này cố dùng sức leo lên, khó khăn một lúc cũng bò lên được nửa người, Triêu Quang dùng tay đẩy mông và chân đối phương, không hề biết đôi má của ai đó thoáng ửng hồng.

Lên được tới nơi, cậu nhóc ngay lập tức đưa tay kéo em khỏi dòng nước lạnh. Hai đứa nhỏ cả người ướt sũng, ho khan vài tiếng rồi nhìn nhau. Mỉm cười.


Tiểu Triêu thấy môi cậu nhóc mím lại, đôi mắt cong cong rất đáng yêu, nụ cười của em vì thế mà càng tươi tắn hơn vài phần.


"À" Tiểu Triêu nhớ ra gì đó lục lọi trong túi mình, lấy ra vài viên kẹo đưa về phía trước.


"Sinh nhật vui vẻ nhé"


Cậu nhóc đưa tay nhận lấy kẹo, phía ngoài vỏ vẫn còn ướt nước.


"Kẹo này tớ thích lắm đó, rất ngon"


"Nói gì đi, tớ muốn nghe giọng của cậu" Giọng Tiểu Triêu lảnh lót, miệng nhỏ còn cười rất tươi nhìn người kia chờ đợi.


"Tớ-"


"Trời ơi, tiểu thiếu gia" 


"Sao lại để ướt hết thế này? Mau mau vào trong thay đồ" 


Người quản gia lớn tuổi từ đâu chạy tới kéo cậu chủ nhỏ dậy, vội vàng trùm áo khoác ngoài lên vai cậu bé.


"Đợi một chút" 


Cậu nhóc cầm cái áo đang phủ trên cây đàn đi về phía Tiểu Triêu, nhẹ nhàng choàng lên vai em.


"Cảm ơn nhé" Cậu cười, đôi mắt lại cong cong, nhưng môi hé ra để lộ hàm răng trắng lấp ló.


Triêu Quang ngẩng đầu nhìn, ánh đèn phản chiếu xuống mặt nước trong veo, khiến nụ cười kia càng thêm mị hoặc

Em nhìn không chớp mắt, đối phương khom người xuống gần hơn.


"Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"


"Đương nhiên rồi" Đáp lại sự hồi hộp chờ đợi của đối phương, Tiểu Triêu cười tươi, gật đầu chắc chắn.


"Hứa nhé, tớ là-"


"Đi thôi tiểu thiếu gia, ông bà chủ đang tìm cậu đấy" 


Quản gia không để tiểu Triêu nghe hết câu, kéo cậu nhóc đi rất nhanh.


"Tớ là Bình Triêu Quang"

Đến khi Tiểu Triêu sực tỉnh đứng dậy nói to tên mình, cậu nhóc đã biến mất khỏi tầm mắt rồi.


.


Sau hôm đó, những lúc buồn chán không biết làm gì, A Điển đều tìm đến hồ bơi, tự nhiên sẽ thấy nụ cười hồn nhiên của cậu nhóc.

Tiếc là ngoài tên họ, nó không biết bất cứ điều gì nữa, cũng không có cách nào để gặp mặt.


Mãi tới khi hi vọng nhạt dần, thì em lại một lần nữa xuất hiện.

Lần thứ 2 gặp mặt, Tiểu Triêu đang bị bắt nạt bởi hai đứa con trai.


Nhưng khi đến gần lại có vẻ không giống như vậy, tuy là tóc bị nắm chặt nhưng tay cậu nhóc cũng đang bận rộn túm cổ áo một tên, tay kia đánh loạn xạ vào mặt tên còn lại.

Cảnh tượng trước mặt làm nó đứng hình vài giây, trước khi đi đến gỡ ba đứa đang dính lấy nhau ra. Như bắt được thời cơ, hai tên kia dắt nhau bỏ chạy.

Thấy miếng mồi bị xổng mất, cậu nhóc quay ngoắt qua lườm nó như kẻ phá đám. A Điển lúc đó chợt nở nụ cười.


"Gặp lại nhau rồi"


"Là cậu?" Cũng không tốn nhiều thời gian để cậu nhóc nhận ra nó, nụ cười quen thuộc lại nở trên môi.


"Sao lại đánh nhau?"


"Tại chúng nó cướp đồ chơi của tớ" Tiểu Triêu cười hì hì, sửa lại mái tóc lộn xộn.


Đồ chơi của cậu nhóc, chính là một con búp bê hình chú hề kì quái. 


"Cậu học trường này à? Sao trước giờ tớ không thấy cậu?"


"À, tớ mới chuyển tới! Tớ là Bình Triêu Quang" Tiểu Triêu vui vẻ giới thiệu, giọng em vẫn lảnh lót như ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau.


"Còn tớ là Kim Phương Điển, rất vui được gặp lại cậu, Tiểu Triêu"


.


Phương Điển mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của người đang say ngủ. Lần đầu tiên anh gặp Triêu Quang, là vào sinh nhật lần thứ 6.

Anh rơi xuống nước, em ấy không bỏ mặc anh.

Triêu Quang là người đầu tiên thật lòng chúc anh sinh nhật vui vẻ, khiến anh có thể cười thoải mái. Cũng chính em khiến Phương Điển muốn mở cửa trái tim mình.

Sau ngày hôm đó, mọi thời gian rảnh hai đứa luôn ở cùng nhau, từ lúc nào đã gắn bó như hình với bóng.


Cứ như vậy đã hơn 10 năm, khoảng thời gian đủ dài để thấu hiểu mọi thứ.

Như là tình cảm của anh.


...


Huyền Tích lau mồ hôi trên trán, thở một hơi nặng nhọc. Một mình dọn vệ sinh lớp học thật đúng là cực hình.

Đây chính là hậu quả của việc cậu bỏ tiết anh văn. Vốn dĩ hình phạt này là của cậu với Kim Phương Điển chia đôi, nhưng hắn không có ở đây. Huyền Tích trái lại còn cảm thấy thật may mắn, ít ra không cần phải đối mặt với hắn.

Huyền Tích lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, cậu giặt khăn, chỉ cần lau bảng nữa là xong nhiệm vụ rồi.

Bỗng có tiếng cửa mở vang lên khe khẽ, Huyền Tích theo quán tính quay lại nhìn, bắt gặp ý cười lạ lẫm.


"Thôi Huyền Tích, chúng ta nói chuyện được chứ?"


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip