.1. Môi trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tuyến tính trôi qua rất nhanh, kéo theo đó là sự trưởng thành của những tâm hồn non nớt. Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, Huyền Tích vẫn còn là một cậu bé mơ mộng, vậy mà bây giờ cũng đã sắp tốt nghiệp cấp ba rồi. 


Năm học năm nay có chút đặc biệt, cậu may mắn nhận được học bổng toàn phần của trường Trung học Nghệ thuật TS danh giá. Sự nỗ lực trong suốt hai năm cuối cùng cũng có kết quả, có được suất học bổng này, Huyền Tích sẽ không phải lo về chuyện học phí nữa, bà của cậu cũng đỡ vất vả hơn


.


Cổng trường TS rộng lớn hiện ra ngay trước mắt kéo Huyền Tích khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu đờ đẫn đứng nhìn, dường như bị choáng ngợp trước vẻ lộng lẫy xa hoa của nó


Giữa lúc Huyền Tích còn mải mê cảm thán về ngôi trường mới thì tiếng còi xe thình lình vang lên, cậu giật mình quay ra sau, nhận ra một đoàn xe hơi xa xỉ bóng loáng đủ kiểu đang kéo thành một hàng dài chờ đợi. Huyền Tích có chút chưa kịp thích nghi

Tiếng còi thiếu kiên nhẫn vang lên một lần nữa, cậu lúc này mới nhận ra mình đang chắn đường của họ, Huyền Tích vội tránh sang một bên. Chỉ đợi có vậy, đoàn xe lướt qua cậu như gió, chỉ để lại một làn khói mù mịt.


.


"Cậu ta ở đâu chui ra vậy nhỉ?"


"Ai cơ?" 


"Thằng nhóc chặn xe mình lúc nãy ấy"


"Ở đâu ra thì cũng ảnh hưởng gì tới mày không?"


"Nghệ Đàm hôm nay lại quan tâm đến người khác cơ đấy"


Phương Nghệ Đàm liếc 2 thằng bạn cao hơn đang kẻ tung người hứng trước mặt mình, lười biếng không muốn chấp nên đi thẳng vô lớp

Nhưng mà thật sự người vừa nãy rất quen mắt, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi.


Tuy đã vào năm học mới nhưng lớp học lại khá vắng vẻ, đa phần bởi vì học sinh đi du lịch chưa có về, trong đó có cả hội bạn của Phác Trình Vũ


"Không có hai đứa kia chán quá à" Trình Vũ thở dài một hơi, sau đó là nằm luôn ra bàn


Nghe nhắc tới thì thấy có chút nhớ, Nghệ Đàm ngồi bên cạnh rút điện thoại ra, nhanh chóng thực hiện video call


"YA, sao lại gọi giờ này?"

Đợi một lúc mới được kết nối, đầu bên kia liền vang lên giọng nói có chút gắt gỏng, sau đó là gương mặt ngái ngủ cau có nhìn vào camera

Nghệ Đàm bỏ qua thái độ của người đó, quay đầu ngó xung quanh xem có ai đang để ý mình không, xong xuôi mới nhỏ giọng chất vấn người bên kia


"Sao mày lại không mặc áo hả Sử Phàm? Tao đang ở trường học đấy"


"Ngủ thì mặc đồ làm gì" Cao Sử Phàm ngáp dài một cái, bắt đầu mất kiên nhẫn


"Mới sáng mà ngủ cái--gì"

Nói xong mới ý thức được. Nghệ Đàm quên béng đi chuyện lệch múi giờ với người đang ở bên kia bán cầu

Nếu không vì khoảng cách địa lí xa xôi, có lẽ Sử Phàm đã cho cậu một trận nên thân rồi.


"Sao hai đứa mày còn chưa về hả?" Phác Trình Vũ chen vào cuộc nói chuyện, trực tiếp cướp điện thoại từ tay Nghệ Đàm.


"Đang vui mà"


"Về nhanh đi, có người nhớ Triêu Quang lắm rồi nè" Trình Vũ liếc sang chỗ thiếu niên tóc xám đang ngồi nhìn ra cửa sổ, cười kín đáo.


"Kêu nó ráng chịu đi, Triêu Quang đang ốm, bọn tao chưa về ngay được, thế nhé"


"Ơ này Cao Sử Phàm"

Màn hình tắt phụt sau câu nói nhanh gọn của Sử Phàm, còn không thèm đợi để chào tạm biệt, Trình Vũ trề môi ném trả điện thoại cho Nghệ Đàm.


"Mày ồn ào cái gì vậy?"

Tiếng gọi tha thiết của Phác Trình Vũ vô tình lọt vào tai Độ Ôn Đẩu, kéo hắn trở về từ cơn mơ sau khi đã chợp mắt được một lúc


"Tao vừa gọi cho Sử Phàm"


"Bao giờ tụi nó về?"


"Chưa biết, à mà Triêu Quang đang ốm đó"


"Thật?"

Độ Ôn Đẩu bất ngờ hỏi lại, ngờ vực nhìn Trình Vũ. Kim Phương Điển cũng đã rời sự chú ý về phía này từ bao giờ, chân mày anh nhướn lên, chờ đợi câu nói tiếp theo của Trình Vũ


"Sử Phàm nó nói vậy đó"


Ốm sao?

Kim Phương Điển nhìn vào điện thoại, đầu ngón tay khẽ chuyển động, có điều tín hiệu còn chưa kịp kết nối, anh đã chạm vào nút ngắt.

Màn hình lóe lên một gương mặt quen thuộc rồi nhanh chóng vụt tắt.


Nên để em ấy nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.


.


"Các em chú ý, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới!"

Sau thông báo của giáo viên chủ nhiệm, cả lớp đã bắt đầu ồn ào bàn tán


"Cược không?" Trình Vũ cũng không phải ngoại lệ, nghe xong liền quay qua khều vai Ôn Đẩu


"Chấp mày chọn trước" Độ Ôn Đẩu phóng khoáng phẩy tay.


"Gái"


"Ok, luật cũ"


"Học sinh mới, vô đây nào"

Cùng với tiếng gọi của thầy giáo, một bóng dáng nam sinh nhỏ nhắn bước vào lớp khiến cho tinh thần Phác Trình Vũ sụp đổ.



"Nào, em giới thiệu đi"


"Xin chào, tớ là Thôi Huyền Tích, sau này mong các bạn giúp đỡ" Cậu cố giữ tông giọng bình thường, dù trong lòng đang rất căng thẳng


"Cậu từ đâu chuyển tới vậy?" Một cô bạn bất ngờ hỏi, Huyền Tích nở một nụ cười nhẹ, thành thật đáp


"Tớ tới từ trường S"

Sau câu trả lời của cậu, lớp học trở nên ồn ào, cái nhìn dành cho Huyền Tích cũng thay đổi. Những con mắt săm soi lộ rõ vẻ khó chịu chiếu thẳng vào Huyền Tích khiến cậu bối rối


"Từ trường học bình thường vô đây, chắc chắn là nhờ học bổng rồi"

Huyền Tích không ngờ có ngày mình sẽ trở thành tâm điểm của sự phán xét hay phân biệt tầng lớp như bây giờ. Cậu muốn bỏ chạy khỏi nơi xa lạ này ngay lập tức, nhưng đáng tiếc là không thể, Huyền Tích chỉ đành đứng chôn chân ở đó.


"Được rồi, các em nhớ giúp đỡ bạn đấy nhé"

Đám học sinh ngoan ngoãn vâng dạ nhưng ánh mắt không hề thân thiện. Huyền Tích chứng kiến một màn này chỉ thấy giả tạo vô cùng.


.


Huyền Tích yên lặng ngồi chờ lớp học bắt đầu. Trước lúc đến trường cậu cũng rất háo hức nghĩ rằng mình sẽ có những người bạn mới, thế nhưng khi bước chân vào lớp học này, cậu chẳng muốn nghĩ tới điều đó nữa.


"Tớ là Doãn Tại Hách, rất vui được làm quen với cậu" Cậu bạn cùng bàn quay qua, nở một nụ cười thân thiện


"Chào cậu, tớ là Thôi Huyền Tích" Cậu cũng cười tươi bắt tay với cậu bạn dễ mến. Ít ra thì vẫn còn có người muốn làm bạn với cậu.

Chỉ có điều sau khi nói chuyện với Tại Hách, Huyền Tích nhận ra những ánh mắt khó chịu từ những cô nàng trong lớp đang chiếu thẳng vào mình

Cậu khẽ mím môi, những ngày tháng học ở đây phải thận trọng mới được.


.


"Làm gì mà nhìn người ta không chớp mắt vậy? Kết rồi à?"

Trình Vũ để ý thấy Nghệ Đàm cứ nhìn sang chỗ của người mới, biểu hiện còn có chút khác thường liền mở miệng trêu ghẹo


"Mày không thấy cậu ta quen hả?"


"Chắc tao ký đầu mày quá"


Nghệ Đàm nghe được Trình Vũ rít lên khe khẽ, ngậm miệng không thèm nói nữa

Phác Trình Vũ liếc qua dáng người nhỏ nhắn đang chăm chú nghe giảng, vẫn còn ôm một bụng tức tối bởi vì cậu ta khiến mình thua cược với Ôn Đẩu. Khóe môi chợt nhếch lên tinh quái


"Dù sao thì cậu ta cũng sẽ không được yên ổn đâu"

Bản chất của cái trường này ra sao, cậu là người hiểu rõ nhất


"Đừng nói với tao là mày sẽ tham gia nhé"


Độ Ôn Đẩu cau mày, có chút khó chịu. Sau sự việc năm đó, hắn không muốn nhìn thấy bất kì ai phải chịu tổn thương vì những trò bắt nạt nữa. Phác Trình Vũ nhận ra, chỉ khẽ lắc đầu


"Nhưng tụi kia có tha cho cậu ta không, lại là chuyện khác"


--------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip