extra. em bé đi họp phụ huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Một buổi sáng, tại Kim gia.

Mẹ Kim chuẩn bị bữa sáng tươm tất, bà gật gù nhìn cháu trai ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ được ăn.

"Wonie, cháu lên gọi bố và ba dậy dùng bữa sáng giúp bà nhé?"

Kim Jungwon vâng ạ một tiếng rồi lon ton chạy lên phòng của hai ba.

Cánh cửa nhanh chóng được mở sau ba tiếng gõ của Jungwon. Kim Taehyung mỉm cười bế con trai lên đem vào trong.

"Wonie lại đánh thức bạn Jeon nhà con dậy giúp bố, bố thay đồ chuẩn bị đi làm nhé"

"Vâng"

Taehyung đặt Jungwon xuống giường, mông tròn tiếp chiếc nệm êm ái, cả người ngã nằm xuống nệm, như được kích hoạt, hai mắt bắt đầu trịu nặng muốn ngủ tiếp. Nhưng bé vẫn không quên lời bà nội và bố dặn, đó là đánh thức bạn Jeon của cậu dậy.

Jungwon bò bò đến chỗ người đang say giấc, nhóc hôn nhẹ lên má cậu, khẽ kêu.

"Bạn ba ơi, dậy đi, hôm nay bạn ba đi họp phụ huynh cho Wonie"

Jungkook nhăn mày quay lưng qua bên kia, Jungwon kiên nhẫn bò qua bên kia, hôn lên trán cậu.

"Bạn ba ơi, bạn không thương Wonie hả?"

Jungkook mở hé mắt bồng Jungwon ra phía cuối giường rồi quay trở lại ngủ.

Kim Taehyung mặc xong chiếc áo vest bên ngoài, nhìn con trai chật vật đến đáng thương. Hắn đi đến nói nhỏ vào tai con trai. Jungwon chớp mắt nói theo.

"Bạn ba ơi, ở lớp Wonie có một bạn bị cả lớp tẩy chay, hôm nay bạn ba đi đòi lại công bằng với Wonie không?"

Jungwon sáng mắt mỉm cười thật to, bố giỏi thật đó, chỉ mới nói một câu mà ba đã bật dậy rồi.

"Cái gì?! Ở lớp của con có chuyện này thật à? Lũ điên này, Wonie đợi ba tí ba đi vệ sinh" Jeon Jungkook tức giận tỉnh ngủ chạy đi vào nhà vệ sinh.

Kim Taehyung bật cười nhìn bạn nhỏ nhà mình giận đến bốc khói, Jungwon lon ton chạy đến ôm chân bố.

"Bố ơi bố thật giỏi, ba đã dậy rồi"

Hắn cúi xuống bế cục béo nhỏ xíu dưới chân lên, mũi cọ cọ vào chiếc má mềm mại.

"Bạn Jeon từng ra tay nghĩa hiệp cứu bố khỏi bị tẩy chay, con sau này nếu gặp trường hợp như vậy nhất định phải cứu lấy bạn mình có hiểu không? Biết đâu được..."

Chưa nói hết câu, Jungkook đã nhào ra.

"Đi thôi bạn Won!"

Hắn vội đặt con trai xuống giường rồi ôm lấy con người hung hăng kia.

"Cục cưng, nào nào, bình tĩnh"

"Ông xã!"

Hắn hôn cậu một cái.

"Lừa em thôi, lừa em thôi"

Jungkook vẫn chưa hiểu lắm, nghệch mặt ra hai giây thì tức giận trở lại.

"Anh bày con lừa em??"

"Không làm vậy thì trễ giờ họp phụ huynh mất, hôm nay anh có việc ở K&K nên cục cưng đi họp cho Wonie nhé?"

Jungkook dựa sát vào lòng hắn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói.

"Tiền bối Kim, truyền cho em chút kinh nghiệm, trước giờ chưa từng đi họp"

Hắn ngậm cắn hai má của người thương rồi trả lời.

"Trước tiên là em ngồi vào chỗ của Wonie trong lớp, sau đó ngồi im nghe cô giáo phổ biến một số thông tin về các hoạt động cũng như thành tích của con. Cuối cùng là đóng tiền quỹ rồi ra về, cô giáo có nói thêm cái gì thì em cố gắng nghe rồi làm theo"

"Được rồi, đã hiểu. Tiền quỹ bao nhiêu thì được? Mười triệu hay bao nhiêu?"

"Không đến đâu, thủ quỹ bảo bao nhiêu thì đóng bấy nhiêu, lần trước anh đóng chỉ có ba trăm nghìn won"

Jungkook gật đầu chắc nịch.

"Ông xã tin em, em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này"

Hắn hài lòng hôn môi cậu.

"Giỏi lắm, nào xuống ăn sáng rồi anh đưa hai ba con đến trường"

.

Taehyung sau khi đưa hai ba con đến trường, hắn hạ kính xe xuống.

"Cục cưng nhỏ, còn nhớ anh dặn gì không?"

Cậu ngây ngốc nắm tay con trai gật đầu.

"Không được tức giận, nếu tức giận thì gọi cho ông xã"

"Giỏi, giờ anh đi làm đây"

Chiếc xe rời đi, Jungkook hừng hực khí thế nắm tay Jungwon đi vào trong lớp học của nhóc.

Không gian lớp học rộng rãi, trang trí đầy màu sắc, từ tranh sơn dầu đến tranh trừu tượng đều được treo rất nhiều. Bàn ghế lại tương đối nhỏ so với bàn ghế trung học và phổ thông.

Jungwon dắt tay ba nhỏ lại ngồi ở chỗ của mình rồi hôn ba một cái.

"Bạn ba họp ngoan nha"

Cậu gật đầu hôn trả lại.

"Vâng mình biết rồi, bạn Won giờ định đi đâu?"

"Giờ Won đi chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ, một chút hát cho bạn ba nghe đấy"

"Được mình biết rồi, bạn Won có tiền mua đồ ăn nước uống chưa?"

"Có rồi ạ, tiền bạn ba cho Won vẫn còn đây. Tạm biệt bạn ba ạ"

"Bái bai" cậu mỉm cười vẫy vẫy tay nhìn con trai ì ạch chạy ra khỏi lớp.

Ngồi thêm một chút, các chỗ ngồi xung quanh dần được lấp đầy. Các vị phụ huynh nói chuyện vô cùng rôm rả như đã quen nhau lâu, cậu thắc mắc chồng cậu lúc đi họp có nhiều chuyện như này không. Bỗng, chỗ ngồi bên cạnh có một người phụ nữ ngồi xuống. Jungkook liếc mắt quan sát, ngũ quan tạm được, khí chất cũng gọi là giàu có, trang điểm khá đậm không hợp với outfit của người đấy.

Cô giáo bước vào, phong thái đoan trang thùy mị đứng trên bục nhìn xuống. Cô cúi chào một cái rồi bắt đầu vào phiên họp.

Bỏ qua tất cả thông tin ngoài lề không quan trọng. Phần Jungkook mong chờ nhất cũng đến. Cô giáo sắp xếp một chút rồi hắng giọng đọc.

"Bây giờ tôi xin phép đọc bảng thành tích của lớp 2E ạ"

"Mo Yeon Hee, xếp hạng 23..."

. . .

"Kim Jungwon, xếp hạng 1, thái độ nghiêm túc, phong trào đầy đủ, vô cùng ngoan ngoãn"

Nghe đến tên con, Jungkook vô cùng hài lòng, khuôn mặt biểu hiện sự đắc ý.

"Con trai mình mà lại, đúng là xuất sắc không ai bằng"

Người phụ nữ ngồi kế bên nghe được, cười một tiếng khiến cậu để ý. Người kia lại tiếp tục nói.

"Đừng tự kiêu về con mình quá chứ? Con người khác cũng không kém cạnh gì đâu"

Cậu không nhìn người kia nữa, vẫn thái độ vui vẻ đáp.

"Không đứng đầu thì đừng nhiều lời"

"Cậu mới đi họp phụ huynh lần đầu à? Không biết tôi sao?"

Cậu quay đầu, nhíu mi nhìn người phụ nữ kia.

"Cô là ai?"

"Tôi là mẹ của Ahn Mira, con gái của tổng giám đốc công ty thực phẩm Ara"

"Rồi sao?"

"?"

Mẹ Mira cau mày nhìn cậu.

"Thái độ gì vậy? Cậu không biết Mira nhà tôi xuất sắc cỡ nào sao mà dám tâng bốc con mình lên như thế?"

"Biết chứ, xuất sắc đứng sau con trai tôi" cậu mỉm cười trả lời.

Cô giáo thấy chỗ ngồi của cậu có chút nhiễu loạn liền hỏi.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Mẹ Mira nói lớn nhìn thẳng về phía cô giáo.

"Cô giáo à! Xếp hạng trong lớp có đánh giá hết năng lực của học sinh không? Lý nào con tôi lại xếp sau cái thằng Jungwan bất tài kia vậy?"

CHÁT.

Jungkook trừng mắt, mẹ Mira bị tát nghiêng sang một bên. Ả ôm má quay ngoắt trừng cậu.

"Cậu-"

"Mày là ai mà dám nói con trai tao bất tài? Thứ mẹ như mày hỏi sao giáo dục được con đây hả? Tao đã cố nhịn không tiếp chuyện với loại mày rồi mà cứ ngứa miệng chọc tao"

"Con ả kia mày nghe rõ đây. Con tao học giỏi là do năng lực của nó chứ không phải do tao ngày ngày đêm đêm bắt nó học hay thuê gia sư gì sất. Mày nghĩ mày là ai? Con mày có giỏi thì mày mừng chứ làm đéo gì phải đem con đi so đo người này người kia? Làm như thế giá trị của mày có tăng lên được không?"

Mẹ Mira thấy bị lấn lướt như vậy liền thẹn quá hoá giận.

"Mày không biết chồng tao là nhà tài trợ chính cho cái trường này hay sao? Tiền quỹ lúc nào tao cũng đóng nhiều nhất cho cái lớp này!"

"Nhà tài trợ à? Chồng tao mua luôn trường còn được nhé, mày cút về hỏi chồng mày muốn ngồi cái ghế tổng giám đốc kia bao lâu nữa để tao thương lượng với chồng tao?"

Cô giáo thấy tình hình không được ổn liền đem hai con người đang mất bình tĩnh lên phòng hiệu trưởng.

Cả lớp được phen hoảng hồn vì lần đầu chứng kiến cảnh mẹ Mira bị áp chế. Thực thoả mãn!

.

"Ông làm gì thì làm, chồng tôi đổ tiền vào cái trường này để bây giờ tôi bị thằng ranh con này sỉ nhục như vậy à?"

Thầy hiệu trưởng khó xử nhìn hai bên.

"Cô đừng sủa nữa, tôi bây giờ đang rất đau đầu. Cô muốn khoe chồng? Được! Tôi chiều cô, chúng ta cùng gọi chồng đến solo 1:1 không?"

"?"

"Sao? Dám không?"

"Chồng tao bận rộn, ai rảnh như chồng mày?"

"Nghe vợ bị bắt nạt mà bận bịu không đến à? Tồi thế? Chồng tôi cưng con trai nhất mà cũng vì công việc quan trọng nên kêu tôi đi thay. Bây giờ tôi gọi một tiếng anh ấy liền đến đây uống trà với cô. Làm sao? Khi nào chồng cô rảnh?"

Mẹ Mira tức tối gọi điện cho chồng. Cậu ung dung gửi một tin nhắn.

.

Kim Taehyung ngồi trong phòng giải quyết giấy tờ cho bản hợp đồng quan trọng. Điện thoại ting một tiếng thông báo. Hắn cau mày mở ra xem.

Cục cưng nhỏ.
Ông xã ơi, bé đang bị người ta ăn hiếp, chồng người ta muốn đánh bé. Chồng mau hộ giá!

Khuôn mặt hắn căng thẳng tối sầm một đường khoác áo rời khỏi công ty.

Ai dám động vào cục cưng nhà hắn?

Cửa phòng hiệu trưởng mở ra, người đàn ông đứng tuổi uy nghi bước vào. Mẹ Mira lau nước mắt chạy đến ôm lấy người đàn ông.

"Mình, mình xem thằng nhóc đó ức hiếp em, còn nói con mình thua kém con nó"

Giám đốc Ahn đi đến bắt tay hiệu trưởng một cái rồi ngồi xuống đối diện cậu. Jeon Jungkook vẫn giữ thần thái cao ngút không để ai vào mắt, cậu nhếch một bên chân mày nhìn người kia một lượt đánh giá.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, theo sau cánh cửa mở ra là hình bóng của Kim Taehyung đi vào.

Hắn lia mắt một vòng phòng rồi ôm lấy con người đang nhào về phía mình. Hắn xem xét kĩ càng, chắc chắn lời cậu nói chỉ là nói quá lên mới yên lòng.

"Anh dặn không quậy em liền quậy, dặn không tức giận liền tức giận, dặn gọi cho anh lại không gọi"

"Anh trách bé à?" cậu nũng nịu bĩu môi.

"Anh xin lỗi, anh đưa bé về ngay đây"

Hắn ôm cậu trong lòng, hướng về mấy người ngồi ở kia.

"Luật sư của tôi sẽ làm việc với mọi người. Chúc công ty thực phẩm Ara làm ăn ngày càng thuận lợi. Xin phép đi trước"

Nói rồi hắn đem em bé quậy phá họ Jeon đi ngay, còn phải ghé qua lớp học đem theo em bé đàn em của em bé Jeon đi nữa. Hắn quá khổ tâm rồi.

.

Về nhà, Jungkook bị phạt quỳ trên giường. Kim Taehyung ngồi ở ghế sofa đối diện giường chau mày không vui.

"Em không nghe lời anh dặn, anh bảo tức giận thì gọi cho anh. Để người ta làm cho ủy khuất như vậy vui lắm à?"

Jungkook xụ mặt không dám nhìn chồng. Jungwon cũng quỳ ngay bên cạnh.

"Còn con, con không bảo vệ bạn Jeon, để bạn chịu ủy khuất, bố phạt cả hai người!"

"Bố ơi, bạn ba ngoan lắm, Wonie vì chuẩn bị văn nghệ nên không ở bên cạnh bạn ba nên để người ta ức hiếp ba. Wonie xin lỗi"

Hắn gật đầu nhìn sang Jungkook.

"Còn bạn Jeon thì sao?"

"Bạn Jeon muốn bỏ nhà đi vì người chồng phụ bạc chỉ biết mắng người, mặc kệ người ta đang buồn đang giận vẫn bắt người ta quỳ, uất ức chồng uất ức!" cậu bĩu môi đáp, hai mắt rưng rưng.

Kim Taehyung thở dài.

"Jungwon dắt ba con lại đây"

Jungwon nghe lời dắt cậu lại chỗ hắn rồi tự biết điều ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Taehyung ôm người trong lòng, tay vỗ nhẹ mông dỗ dành.

"Cục cưng"

"..."

"Anh không có ý trách em, đừng giận anh"

"..."

"Jungkook à, giận anh thật sao?"

Cậu liếc hắn một cái rồi không nhìn nữa. Taehyung đè người xuống ghế hôn môi, lưỡi quấn lưỡi đê mê nồng nhiệt. Jungkook bị hôn đến tức ngực, cậu đẩy hắn ra mặt biểu hiện giận dỗi.

"Em sẽ bỏ đi!"

"Anh xin lỗi cục cưng, sau này không trách phạt em nữa. Đừng bỏ anh mà, em không thương anh sao? Nghe em bị bắt nạt công việc anh đều bỏ hết rồi"

"..."

"Giờ bảo bối muốn anh làm gì anh đều làm. Đừng giận anh nữa, thương mỗi người ta mà người ta suốt ngày giận anh thôi. Anh cũng uất ức chồng uất ức!"

Jungkook mềm nhũn tim ôm cổ hắn, hôn môi một cái xem như giảng hoà.

"Không giận nữa"

"Anh chuyển trường cho con rồi, trường này không có nhà tài trợ nào ngoài anh cả. Sau này đi họp hai chúng ta cùng đi, anh thật sai lầm khi kêu một em bé đi họp phụ huynh cho con mình" hắn hôn má cậu trêu ghẹo

"Con anh là do em bé sinh ra đấy!!!"

"Vậy em bé muốn sinh thêm không?"

"Có, làm tình bây giờ luôn nha"

Taehyung đơ người, hắn quên mất rằng Jungkookie không hề biết ngại. Bao nhiêu năm vẫn vậy, nghe đến làm chuyện mờ ám là quên hết lối về.

Kim Jungwon đứng bên ngoài đỏ hết hai tai chạy xuống dưới nhà khi nghe thấy tiếng rên của bạn ba nhà mình. Lớp 2 thôi nhưng hiểu hết nhé.

.

Cùng lúc Jeon Jungkook kết thúc tiếng rên, báo đài đưa tin công ty thực phẩm Ara bị rút vốn đầu tư cổ phiếu giảm nặng nề trực tiếp phá sản.

Cuộc sống mà, không đứng đầu thì đừng nhiều lời.

















.

dm mình xin lỗi các ghệ nhiều lắm, hoàn 7 kiếp rồi giờ mới ra được phiên ngoại cho mọi người (。•́︿•̀。) đừng giận mình nha, tại mình quên mất tiêu huhuhuhu. cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip