20. Othello

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
.

Cả nhà đang ngồi trò chuyện ở dưới phòng khách vô cùng vui vẻ. Khuôn mặt lạnh lùng của Taehyung bỗng nhiên xuất hiện. Gã đi xuống lầu rồi đi thẳng ra ngoài, không nán lại chào mọi người.

Namjoon dường như nhận ra điều gì đó. Một lúc sau Jungkook cũng đi xuống nhà, mắt hắn dáo dác xung quanh tìm kiếm.

"Em tìm Taehyung à? Cậu ấy vừa ra khỏi nhà rồi" Seokjin nói.

Jeon Jungkook thở dài đập tay lên trán thì thầm trong miệng

"Tên điên này"

Hắn quay trở lại trên phòng, lấy điện thoại gọi cho Taehyung, hai cuộc gọi đầu tiên gã không bắt máy, mãi đến cuộc thứ ba mới chịu nghe.

"Anh đang ở đâu?"

"Tôi đang không ổn, cần đi thư giãn một chút"

Jeon Jungkook phồng mang trợn má

"Anh xưng tôi với em sao?"

"Anh xin lỗi, anh đi ra ngoài một chút"

"Em không cần biết, anh mau về nhà. Ở ngoài ban đêm nguy hiểm"

"Nhưng anh đang giận em"

"Về đi rồi em dỗ, anh ở ngoài em dỗ kiểu gì đây Kim Taehyung?"

"Em đi mà dỗ Woo Han của em. Anh cúp đây"

Kim Taehyung thực sự cúp máy ngang khiến Jungkook tức giận không thôi.

"Anh thử đi vào mấy chỗ hư đốn ăn chơi xem tôi xử anh thế nào"

Hắn khoanh tay đứng ngoài ban công đăm chiêu suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại gọi đến, hắn bắt máy

"Anh nghe Kyungie"

"Anh hai, anh Taehyung đến nhà chúng ta"

"Cái gì? Anh ấy đến đấy làm gì?"

"Em không biết nhưng Woo Han đang ở đây đó anh. Bố mẹ sẽ khó xử lắm"

"Thôi em đừng có điêu, anh biết hết rồi, cái gì mà Kimers, cái gì mà Chivas? Mai anh về mày đặt cho anh cái biệt danh nghe cho Tây nhé"

"...anh biết hết rồi à?"

"Kim Taehyung đang ở đâu?"

"Anh ấy đang đậu xe ở ngoài sân"

"Ừm"

Jungkook tắt máy, hắn cầm lấy cái bình hoa cạnh tủ giường rồi gọi lại cho Taehyung. Gã ở bên kia đầu dây vừa kết nối đã nghe thấy tiếng đổ bể của thủy tinh, tinh thần có chút hoảng loạn

"Jungkook!?"

"Taehyungie ơi, chân em chảy máu rồi huhu" hắn bên kia truyền đến chất giọng mè nheo mít ướt.

"Thật là, anh chỉ vừa đi có một chút em lại như thế đấy, sao bất cẩn vậy hả?"

"Em đau quá chồng ơi"

"Anh biết rồi anh biết rồi. Cục cưng ngoan đợi anh, anh về với em"

Kim Taehyung ánh mắt sắc bén liếc lên ban công chỗ Woo Han đang đứng đó nhìn gã bằng con mắt đậm tình. Taehyung dặn dò bố mẹ Jeon xong rồi rồ ga chạy về nhà.

Woo Han đứng trên lầu tay cầm lấy chai rượu Champagne màu xanh rót xuống ly, nước rượu lóng lánh nhỏ xuống mảnh thủy tinh trong veo sánh với hình ảnh chiếc xe đang chạy của Taehyung.

Woo Han liếm môi mỉm cười

"Thì ra, không chỉ có một mình Jeon Jungkook ngon lành"

"Threesome cũng rất được mà nhỉ, nghe thôi sao tình thú quá đi"

Nó thích thú nằm ngã ra giường, ly rượu cũng đổ ào lên khuôn ngực trắng hồng của nó. Điện thoại di động sáng lên, tin nhắn đến từ một người không hiển thị số

| Tôi và cậu đã giao kèo, Jeon Jungkook của cậu. Kim Taehyung là của tôi. Trò chơi này tôi làm chủ, cậu đừng hòng giở trò |

Woo Han đọc xong dòng tin nhắn bật cười. Quả nhiên, mồi ngon thì có không ít thợ săn bủa vây.

.

Xe của Taehyung dừng trước nhà, gã lao vào trong chưa kịp định hình đã bị hình bóng Jeon Jungkook ngồi ngoài xích đu níu lại. Gã nheo mắt nhìn kĩ

"Cục cưng?"

Jungkook quay đầu sang hai mắt ướt đẫm nhào tới ôm lấy Taehyung

"Taehyungie"

Gã ôm lấy người yêu vào lòng, nhấc bổng hắn lên tránh cho chân chạm đất. Taehyung đặt người Jungkook ngồi lên xích đu rồi nâng chân của hắn lên xem xét. Nhìn nhìn được một lúc gã cau mày

"Em tự làm bị thương?"

"Vì anh bỏ em"

Gã hít một hơi thật sâu, Jungkook vội bịt mũi gã lại. Taehyung bị ngộp thở đẩy tay hắn ra hít lấy hít để

"Em muốn anh chết à?"

"Mỗi lần anh thở là cục cưng sợ lắm. Jungkook sợ lắm"

Gã nhíu mi tâm cúi đầu hôn xuống đôi môi đang bĩu lại của hắn

"Anh làm em sợ sao?"

Hắn gật đầu

"Anh xin lỗi em, anh hứa sẽ không làm em sợ nữa"

"Anh chỉ giỏi hứa thôi"

"Chỉ cần Jungkook chỉ yêu một mình anh, chỉ ở bên một mình anh. Jungkook không được làm anh ghen nữa, anh rất khó chịu khi em nhắc đến người đàn ông khác trước mặt anh"

Jungkook nghe thấy giọng nói của Taehyung không được ổn định, hắn đưa tay lên ôm lấy má gã hôn hôn

"Chồng ơi anh sao vậy?"

"Anh bị di chứng của bệnh Othello. Vào lúc em quen Woo Han, anh đã phát điên và phải điều trị chứng bệnh đó. Bây giờ nó có dấu hiệu tái phát. Những lúc có dấu hiệu ghen, anh thường hít thở sâu rồi tránh xa em ra, vì anh sợ sẽ làm tổn hại đến bánh quy nhỏ của anh"

Jungkook nghe xong xót xa muốn chết. Hắn ôm lấy Taehyung rồi hai mắt lại ướt lệ

"Em xin lỗi Taehyung. Em không biết anh lại yêu em nhiều đến vậy. Em ngu lắm, em xin lỗi"

"Không sao mà, vì Jungkook anh sẵn sàng làm mọi thứ. Yêu em nhiều lắm"

"Nói nữa là người ta khóc thật đó đồ tồi"

Gã bật cười dùng chân đẩy nhẹ xích đu, Jungkook đêm đó tựa đầu vào ngực của Taehyung ngủ thiếp đi. Taehyung vuốt ve Jungkook rồi lại mở điện thoại ra gọi cho Jungkyung

"Em phải làm như những gì anh dặn. Sung Woo Han, không được phép sống"

"Em rõ rồi"

.

• Othello là chứng bệnh hoang tưởng ghen tuông ó.

Happy Women's day baby <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip