78.Đoàn xiếc thú điên cuồng 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Sở Tu rốt cuộc buông lỏng tay ra, chú hề có hơi ngạc nhiên, hả? Đã không còn sức giãy giụa à? Không phải chứ.

Sở Tu buông ra tay cũng không phải là vì từ bỏ giãy giụa, mà cô sờ đến chuôi đao, nhanh chóng rút đao ra, đáng mừng chính là dù cho đi tàu lượn siêu tốc hay bây giờ bị lật thuyền, cô đều chưa từng ném đao đi.

Sau khi Sở Tu rút đao ra, bởi vì tư thế không thuận tiện nên trực tiếp đâm vào đùi mình một đường, dưới tình huống như vậy thật sự không khống chế lực đạo được, miệng vết thương khó tránh khỏi có hơi lớn, máu từ miệng vết thương trào ra ngay lập tức đã bị dòng nước pha loãng.

Chú hề chỉ cảm thấy cơ thể Sở Tu đột nhiên phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ, cô giẫm chân lên chiếc thuyền bị lật, cái ót đột nhiên va chạm mạnh vào phía sau, trực tiếp đánh vào cằm chú hề.

Dù cho là chú hề, cũng bị choáng do va chạm, anh ta mở to hai mắt nhìn xuyên qua làn nước gợn sóng, mơ hồ thấy Sở Tu giống như là một nàng tiên cá, vuột khỏi vòng tay anh ta trong nháy mắt, cũng không lao ra khỏi mặt nước.

Cô xoay người trong nước, dùng sức vọt về phía trước giống như mũi tên nhọn phá vỡ làn nước. Cảnh tượng giây phút ấy, nếu xem nhẹ thân phận hai bên thì thoạt nhìn thậm chí có chút mĩ lệ.

Sở Tu ôm chú hề.

Không, phải nói là cô giống như một quả đạn pháo đâm vào trong ngực chú hề, con đao trong tay đâm vào chỗ xương quai xanh, bởi vì sức lực  quá lớn nên hai người ngã mạnh vào xi măng phía dưới con đường nước, mũi đao đâm xuyên cơ thể chú hề, thậm chí trực tiếp cắm vào trong xi măng.

Một giây một khắc cô cũng không dừng lại, xoay mình bơi tới mặt nước.

Chú hề bị đóng đinh vào xi măng vươn cánh tay dị dạng ra, thoáng một cái đã bắt được chân phải của Sở Tu, chân trái Sở Tu đẩy chân phải, bỏ giày ra.

Rầm! Cô phá tan mặt nước, trôi theo dòng nước xiết, không khí mới mẻ lập tức ùa vào phổi, Sở Tu tham lam hô hấp, thậm chí bởi vì hô hấp quá mức dồn dập nên kịch liệt ho khan vài tiếng, bên trong  giọng nói bên trong toàn bộ đều là mùi máu tanh, không biết có phải là vì hít thở không thông một khoảng thời gian dài hay không.

Cô bị mất vũ khí, trên người mang theo vết thương, sau khi xuôi theo dòng nước đi ra ngoài một đoạn lớn, sắc mặt mới khôi phục được chút ít, chú hề sẽ không chết, rất nhanh anh ta sẽ đuổi theo thôi.

Sở Tu vẫn luôn trôi theo dòng nước, từ xa nhìn lại quả thực giống như xác chết trôi giữa sông vậy. Cô trôi theo dòng nước ra ngoài một đoạn, giờ phút này hẳn là đang ở giữa toàn bộ đường nước, chú hề âm hồn bất tán lại đuổi theo.

Anh ta rút con đao trên người ra, nhưng quần áo chỗ bả vai vẫn còn mang theo vết đao, quan trọng nhất chính là anh ta đang chảy máu, thậm chí thấp thoáng còn có thể thấy được miệng vết thương.

Sở Tu ho khan hai tiếng, phun ra một ra ít máu hoà với nước. Cô phát hiện một việc rất thú vị, Boss của kịch bản này không phải vô địch.

Không, có thể là bởi vì anh ta chưa thu thập đủ quả táo vàng, cho nên một vài năng lực đặc thù còn chưa mở khóa, chẳng hạn như khả năng siêu  phục hồi.

Vô luận là lúc trước bị kẹp chân trái giữa tàu lượn siêu tốc, hay là miệng vết thương trên vai hiện tại, thoạt nhìn đều không hề có ý khép lại.

Sở Tu lập tức nhịn không được không được cười một chút, cô cao giọng nói: “Chú hề tiên sinh, anh xác định còn muốn tiếp tục đuổi tiếp sao?”

Thật ra chú hề còn rất bội phục Sở Tu, ngoài sự thù hận tích tụ giữa hai người thì Sở Tu thật sự chính là người chơi kỳ lạ nhất mà anh ta từng gặp.  Cô dứt khoát quyết đoán, đối với bản thân cũng có thể ra tay tàn nhẫn, đầu óc rất thông minh, phong cách hành sự cũng vô cùng độc đáo.

Cô nhất định có thể trở thành một người chơi rất mạnh mẽ, đáng tiếc ở thời điểm còn chưa hoàn toàn trưởng thành đã gặp anh ta.

Cho dù không có những thù hận đó, chú hề cũng sẽ không bỏ qua cho cô, bởi vì một con người ưu tú như vậy, sau khi biến thành bé cưng của anh ta sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu.

Anh ta ghét thiên tài, thích biến bọn họ thành sinh vật đê tiện nhất, Sở Tu cũng không ngoại lệ.

Lớp trang điểm của chú hề đã hoàn toàn lem luốt, trên mặt anh ta có đem có trắng có hồng, có vẻ rất chật vật, nhưng lại lộ ra một phong cách quỷ dị khác: “Vậy mà cô còn cười được, nhưng đây là lần cuối cùng cô cuồng hoan.”

“Không, tôi cảm thấy tôi có thể sống rất lâu, hơn nữa bản thân tôi rất lạc quan. Quãng đời còn lại tôi nhất định có thể vui vẻ vượt qua mỗi một ngày, không giống như anh, ngay cả khóe miệng tươi cười cũng đều là vẽ mà ra, cho nên tôi mới nói chúng ta không xứng đôi.” Sở Tu nằm ngửa ở trên mặt nước, bình tĩnh nói: “Chỉ là đáng tiếc cho thanh đao kia của tôi, tốn rất nhiều tích phân để mua đấy. Cái này cũng không quan trọng lắm, chủ yếu là vì dùng lâu ngày rồi có cảm tình, phó  bản này không dùng được nữa nên rất khó chịu.”

“Thời gian cô còn có thể nói không nhiều lắm.” Nụ cười của chú hề càng thêm dữ tợn, anh ta có được tự tin như thế hiển nhiên là có nguyên nhân, nhóm bé cưng của anh ta phân tán ra ngoài săn giết người chơi, ép buộc các người chơi dùng hết quả táo vàng.

Ngay vừa rồi, anh ta cảm nhận được cái loại khoái cảm khi lực lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể.

Thân thể chú hề cũng không xảy ra quá nhiều dị biến, vẫn duy trì một cánh tay dị dạng, một cánh tay bình thường, nhưng hình như lực lượng của anh ta trở nên to lớn hơn nữa, có lẽ còn có những biến hóa khác, nhất thời Sở Tu nhìn không ra.

Bỗng nhiên chú hề lặn vào trong nước, đến chỗ Sở Tu với tốc độ vô cùng nhanh, Sở Tu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, giống như là cá sấu  trong nước.

Vốn dĩ cô vẫn luôn giống một con cá mặn trôi theo dòng nước, thấy thế trở mình theo dòng nước nhanh chóng bơi đi, cô biết tốc độ của mình nhất định sẽ không nhanh bằng chú hề, nhưng không sao cả, bởi vì phía trước cách đó không xa, là điểm chênh lệch lớn nhất  toàn bộ con đường nước, thoạt nhìn tựa như thác nước vậy.

Lúc chú hề sắp đuổi theo tới, Sở Tu đã tới nơi đó, cô rơi xuống theo dòng nước, chú hề cũng rơi xuống dưới, hơn nữa còn vương tay tới chỗ cô.

Sở Tu đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, một mũi tên phá tiếng gió, xuyên thấu dòng nước, hung hăng mà đâm vào hốc mắt chú hề.

Chú hề cảm giác được đau đớn, anh ta gào rống, duỗi tay nắm lấy phần đuôi mũi tên, dùng sức rút ra, lúc rút được mũi tên ra, nhãn cầu bị vỡ cũng rơi khỏi hốc mắt.

Nhãn cầu bị mũi tên đâm thủng, chảy ra chất lỏng màu đen trắng, khi cùng nhau rời khỏi hốc mắt  theo mũi tên, phía sau nhãn cầu không biết là thần kinh hay mạch máu.

Chú hề dùng sức một cái, liền kéo đứt chúng ra, anh ta vứt bỏ mũi tên và nhãn cầu, dùng một con mắt còn lại và hốc mắt trống rỗng đồng thời khoá chặt người đứng ở trên bờ.

Ngay sau đó tiếp tục hướng tới Sở Tu.

Không có cách nào, giá trị thù hận chính là ổn định như vậy đấy.

Sở Tu lại thừa dịp cơ hội này nhanh chóng lấy được vòng bảo hộ bên bờ, ngay sau đó ra khỏi mặt nước giống như hít xà, xoay người rời khỏi đường nước.

Người bắn tên là Diệp Tuần, trong tay anh cầm một bộ cung tiễn màu đen, vào lần đầu tiên gặp mặt, Diệp Tuần đã dùng qua, là từ đao biến thành, cũng không biết làm ra như thế nào, dù sao Sở Tu cũng rất hâm mộ.

“Tìm được chìa khóa rồi sao?” Sở Tu có chút chật vật từ bò ra từ trong nước, adrenalin đúng thật là  sẽ làm miệng vết thương khép lại nhanh hơn, nhưng cũng gần như chỉ là nhanh hơn mà thôi, hay là nói cách khác đi, chẳng hạn như ba ngày miệng vết thương mới có thể khép lại, cô chỉ cần một ngày, hoặc là càng ngắn hơn một chút, nhưng sẽ không lập tức khép lại.

Chẳng qua lúc này miệng vết thương trên đùi đã ngừng chảy máu, chỉ là bởi vì bị ngâm trong nước quá lâu, da thịt bong ra, cho nên trông rất thảm.

Mặc dù ngày thường Diệp Tuần không nói nhiều lắm, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn rất đáng tin cậy, anh nói nhanh: “Chú hề cũng không phải người sở hữu công viên giải trí này, hoá ra người đó dường như đã chết, tôi cũng không tìm được chìa khóa, hoặc là chìa khóa bị người đó giấu đi rồi, hoặc là chìa khóa ở trên người chú hề.”

Anh có được song đao, hai thanh đao vô cùng  xinh đẹp, hiện tại một thanh biến thành cung tiễn, một thanh treo trên hông anh, anh nhìn thấy Sở Tu mất đi vũ khí, không nói hai lời liền rút thanh đao bên hông ra, ném cho Sở Tu.

Đây đã là lần thứ hai anh đưa vũ khí của mình cho Sở Tu mượn, Sở Tu nhận lấy: “Cảm ơn.”

Lúc này chú hề cũng ra khỏi nước, cơ thể có chút lắc lư, nhưng bước chân lại dần dần ổn định, cơ thể chậm rãi uống éo, toàn bộ cơ thể đều hơi kéo dài thêm một chút.

Cánh tay bị biến dạng trước đây của anh ta cũng đã trải qua một số thay đổi. Nó trông dữ tợn giống như móng vuốt của một con khủng long, thậm chí móng còn sắc nhọn như một thanh kiếm nhỏ.

Duờng như cột sống chú hề cũng sinh trưởng một ít, làm hình thể anh ta cao lớn hơn trước một chút, con mắt duy nhất còn lại của anh ta tại một số điểm giống như một đồng tử hình khe dọc, không giống như một con ngươi tròn dọc của mèo, mà là loại động vật máu lạnh, gần giống như đồng tử của loài rắn.

[Đồng tử hình khe dọc "竖瞳" (tiếng Anh: vertical slit shape eyes), là một loại đồng tử có khe, đồng tử có dạng khe dọc, thường gặp ở giới động vật. Thuộc tính này thường tạo ấn tượng về "đôi mắt lộ ra ánh sáng dữ dội."]

Xứng với chú hề tàn nhẫn là ánh mắt lạnh băng, cũng coi như một sự kết hợp hoàn hảo.

“Muốn chìa khóa sao?” Chú hề đứng ở bên bờ, nước ngỏ giọt dầm dề từ góc áo xuống, vẻ mặt của anh ta dần dần ngưng trọng, có vẻ đã không có cảm xúc dao động dư thừa nào, càng thêm lạnh lùng.

“Chìa khóa ở trên người tôi, có bản lĩnh thì tới lấy nhé.”

“Chú hề tiên sinh, anh vẫn luôn nói dối, những lời này là thật vậy chăng?” Sở Tu buộc lại mái tóc xoã của mình, cô tò mò nhìn chú hề: “Còn có, rõ ràng anh vô cùng ghét dáng vẻ của mình hiện tại, mà bây giờ lại phải dùng dáng vẻ đó đi săn giết con người, trong lòng anh thật sự vui vẻ sao?”

Chú hề kéo cánh tay dị dạng kia, cổ họng phát ra một tiếng ho khan, đồng tử hình khe dọc kia lạnh băng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Tu, thật lâu sau mới nói: “Tôi ghét người chơi, ghét tất cả người chơi.”

“Các người nên bị mai táng ở phần mộ lạnh lẽo, hoặc là cùng xuống địa ngục với tôi.”

“Nhưng địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian mà.” Sở Tu cảm thán một câu, sau đó dùng ánh mắt thương hại nhìn anh ta: “Rất nhiều người phỉ nhổ vẻ ngoài của anh, nhưng anh lại phỉ nhổ linh hồn của chính mình. Chú hề tiên sinh, so với tưởng tượng của tôi anh càng đáng thương hơn.”

“Không được dùng loại ánh mắt này nhìn tôi! Không được!” Chú hề cho rằng mình có thể bình tĩnh lại, nhưng cuối cùng vẫn bị chọc giận, đại khái là bởi vì Sở Tu người này vĩnh viễn đều có thể dùng duy nhất một câu đơn giản chọc đau anh ta.

Anh ta nhào vào Sở Tu, thậm chí căn bản không để Diệp Tuần ở trong mắt.

__________😉__________

Chinn: Lâu quá không đăng chương chắc mn quên hết cốt truyện rồi nhỉ, sorry mn nhìuuuu (. ❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip