72.Đoàn xiếc thú điên cuồng 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Chú hề không cuồng nộ, các người chơi cũng sẽ không chạy đi tranh đâu.

Bọn họ đánh không lại!

Nhìn vết tím trên mặt! Nhìn tay chân què này coi! Nếu bọn họ có thể chiến đấu, nó sẽ như thế này à?

Các người chơi vô cùng nghẹn khuất, nhưng mà đánh không lại chính là đánh không lại, đây không phải là việc bạn nghẹn hay không nghẹn liền có thể thay đổi. Tuy nhiên, những người chơi này cũng hơi vượt trội hơn một chút, họ không tin điều đó! Một người phụ nữ có thể nào có được tất cả các hạng nhất không?

Ít nhất bọn họ phải kéo cô xuống ngựa một lần!

Thêm nữa, thể lực con người đều là có hạn, họ cũng không tin Sở Tu không có lúc kiệt sức!

Sở Tu đương nhiên sẽ có lúc kiệt sức, nhưng đừng quên thi đấu chỉ có 6 trận, 6 trận thi đấu còn không đến mức làm Sở Tu kiệt sức được, nhiều nhất là làm cô cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Cô chính là người có thể bảo trì tinh lực tập trung cao độ, chơi với bọn quái vật cả đêm "Hehehe, rượt tôi à, vậy thì cứ mặc sức mà rượt nhé".

Hơn nữa những người chơi nam đó cũng không dám chơi quá bẩn, thật ra cũng đã nhẹ tay. Lấy năng lực của Sở Tu mà nói, ai chết còn chưa biết đâu đâu. Hơn nữa bọn họ cũng biết rõ, chân chính đối đầu với bọn họ chính là chú hề kia, mà không phải là người chơi khác.

Đám người chơi bọn họ thù hận lẫn nhau, sẽ chỉ làm chú hề càng thêm hưng phấn.

Vì thế Sở Tu cứ nhất kỵ tuyệt trần như vậy, lấy được 6 quả táo vàng, tới loại phó bản cao cấp, cơ hồ trong tay mỗi người chơi đều có mấy cái đạo cụ, cho nên không còn có người chơi xui xẻo lại bị cắt trúng một lần nữa, không còn có người chơi thương vong.

[Nhất kỵ tuyệt trần (一骑绝尘): Xuất xứ từ thành ngữ xưa: "Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai" (Thấy ngựa tung vó bụi mù đám phi tần cùng nhau mỉm cười, có điều không ai biết rằng đó là do trái vải đã về tới). Câu này nói về chuyện Dương Quý Phi thích ăn trái vải, hoàng đế liền sai người dùng khoái mã vận chuyển. Ý muốn nói tốc độ rất nhanh, chỉ có thể thấy khói bụi mù mịt chứ không nhìn thấy bóng ngựa phi qua, sau cùng nói tắt thành "Nhất kỵ tuyệt trần." Thời nay câu này mang ý: Có một số người ở phương diện nào có năng lực hơn hẳn người thường,
khiến cho người khác chỉ nhìn chứ không theo nổi. Theo @thinhvulau.]

Chỉ trong 6 vòng, Sở Tu cắt 6 sợi dây thừng, vậy mà đã cắt trúng 5 người...

Nói cách khác, ngoại trừ nhóm Sở Tu bọn họ, mỗi một nhóm khác đều tiêu hao một quả táo vàng.

Kết quả này khiến cho chú hề rất không vui, ánh mắt vẫn luôn âm trầm, đặc biệt là lúc nhìn Sở Tu. Vẻ mặt Sở Tu rất vô tội, trong tay còn cầm một quả táo vàng vứt chơi.

Chú hề không có cách nào phát tiết tức giận với cô, chỉ có thể phát tiết với người hạng cuối, người chơi hạng cuối kia vừa lúc là người duy nhất mất đi đồng đội.

Cũng một người chơi duy duy nhất có trong tay có hai quả táo vàng.

"Kế tiếp chính là thời gian trừng phạt mà tôi thích nhất." Chú hề thờ ơ nói: "Anh là người kém cỏi nhất đấy, thật là phế vật, người phế vật giống như anh vậy, tại sao còn muốn tiếp tục sống đây?"

Đột nhiên anh ta kéo mấy cái lồng sắt ra tới, mỗi cái lồng sắt đều che miếng vải đen. Chú hề lạnh lùng nói: "Anh chọn lựa một cái lồng sắt, đưa tay vào trong đi, giữ 10 giây, trừng phạt sẽ kết thúc."

Sắc mặt người chơi kia tái nhợt, bởi vì càng là thứ không biết càng làm người ta cảm thấy đáng sợ, những cái lồng sắt đó chứa thứ gì, ai cũng không biết, anh ta căn bản là không dám tiến lên.

Chú hề còn ở bên cạnh thúc giục: "Có cái bên trong trống không, có cái bên trong có thứ gì đó, phải xem vận khí của anh rồi. Nhanh lên, không nên lãng phí thời gian của tôi, thời gian của chú hề rất quý giá."

Người chơi kia vẫn không dám tiến lên, nhưng rõ ràng, nếu anh ta không hoàn thành trừng phạt, cũng không biết chú hề sẽ làm ra chuyện gì, bởi vậy anh ta chỉ có thể căng da đầu chậm rãi đến gần lồng sắt. Trong lồng sắt không có bất luận tiếng động gì, anh ta vòng quanh vài vòng cũng chả phát hiện ra cái gì.

Người chơi do dự mãi, tùy tiện chọn lựa một cái lồng sắt, sau đó từ miếng vải đen khe hở chậm rãi duỗi tay vào, chỉ cần dừng lại mười giây mà thôi, anh ta cắn răng một cái thời gian liền kết thúc.

Sau khi người chơi vói tay vào, cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng mà qua hai giây, sắc mặt của anh ta đột nhiên trở nên vô cùng kinh sợ, ngay sau đó điên cuồng muốn rút tay ra, nhưng mà đã chậm, anh ta không rút ra được nữa...

Người đàn ông điên cuồng kêu la thảm thiết, không ngừng rút tay lại, nhưng lồng sắt giống như có thứ gì đó, cắn cánh tay anh ta không ngừng kéo trở về. Mùi máu tươi trong nháy mắt lan tràn ra, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn, cả người vô lực giãy giụa.

Cuối cùng anh ta vẫn ngồi ở trên mặt đất, thành công thoát ly lồng sắt, nhưng cánh tay anh ta đã không thấy, từ khớp khuỷu tay xuống dưới, tất cả đều trống không...

Máu vẫn đang "tích tích" nhỏ xuống từ miệng vết thương. Thoạt nhìn miệng vết thương giống như bị thứ gì đó một ngụm cắn đứt, tiết diện so le không đồng đều, thậm chí còn có những mảnh xương lộ trong trong máu thịt.

Anh ta ôm cánh tay bị đứt kia, lăn lộn trên mặt đất.

Nói như thế nào đây, tuy rằng tất cả mọi người đều biết, chỉ cần rời khỏi cái phó bản này cánh tay anh ta liền sẽ khôi phục bình thường, nhưng mà bây giờ phó bản chỉ vừa mới tiến hành, anh ta lại mất đi một cánh tay, khả năng sống sót đi ra ngoài đã trở nên rất nhỏ.

Hơn nữa anh ta còn không có đồng đội...

"Thảm ghê thảm ghê thảm ghê ~" ngoài miệng nói thảm ghê, giọng điệu lại vô cùng gợn đòn, tâm tình chú hề giống như bởi vậy mà trở nên tốt hơi một chút, anh ta tại há to cái miệng đỏ chót ra: "Bé cưng của tôi còn chưa ăn no đâu ~ đáng tiếc."

"Anh phải nỗ lực nha, hiện tại nhân số là số lẻ, anh không có đồng đội, sau khi hạng mục tiếp theo chấm dứt, nếu anh còn chưa có đồng đội thì thật sự phải đi bồi bé cưng của tôi đấy ~" Anh ta cười ha hả ra tiếng, trong ánh mắt tràn ngập ác ý.

Tất cả mọi người đều hiểu ý của anh ta, người không có đồng đội, nếu trải qua một hạng mục nữa, còn chưa tìm được đồng đội thì sẽ chết.

Mà những nhóm hiện có sẽ không tách ra, muốn có được đồng đội? Vậy xử lý một người, người có đồng đội bị xử lý cũng sẽ trở thành lẻ loi một mình, lúc này bọn họ liền có thể hợp một đội.

Chú hề đúng thật là rất nỗ lực khơi mào nội chiến giữa các người chơi.

Nhưng không thể không nói, một khi số người chơi trở thành số lẻ, nó đại biểu cho việc một hồi tranh đấu gay gắt sắp bắt đầu. Người chơi này muốn sống sót nhất định phải nghĩ hết mọi biện pháp để giết chết một đồng loại của mình.

Nói cách khác, khi số người chơi trong sân biến thành số lẻ, tất cả mọi người phải phòng bị người mất đi đồng đội kia.

Mà lúc này cái người mất đi đồng đội đó, chính là trong hoàng cảnh tuyệt vọng tứ cố vô thân nhất. Nất nhiên anh ta sẽ vì sống sót, không từ thủ đoạn, dùng hết hết thảy biện pháp, đi xử lý một người chơi.

Thật là quá tàn nhẫn.

Ngay lúc mọi người nhìn cánh tay bị thiếu hụt kia, đều trở nên không giống nhau, tràn ngập đề phòng, thậm chí sinh ra một chút địch ý.

Người chơi kia ngồi dưới đất, không ngừng hít thở, anh ta cũng nghe đã cái quy tắc đó, sắc mặt trong nháy mắt liền vặn vẹo, cuối cùng cắn răng một cái, móc ra một cái bình máu ùng ục ùng ục uống xong.

Cánh tay bị thiếu hụt rất nhanh liền dài ra.

Quả nhiên, các người chơi trong phó bản cao cấp đều là có tích phân, Sở Tu là không bỏ được mua cái loại bình máu này, chủ yếu là có điểm, tích cóp đến khi đủ rồi thì lấy đổi thể chất không phải là tốt hơn à?

Cô là loại người chơi thích thể chất nhất, bởi vì thể chất tăng lên là thuộc về bản thân thực lực người chơi tăng lên, sẽ không bị cướp đoạt, mà đạo cụ gì đó đều là vật ngoài thân.

Điểm khác nhau giữa thể chất và vật ngoài thân, thật sự rất lớn.

Đạo cụ là vật tiêu hao, dùng hết liền phải tốn tích phân mua lại, mà thể chất thì không, thể chất tăng lên vĩnh cửu, tính thế nào cũng đều có giá trị.

Rất nhiều người chơi không bỏ được mua thể chất, kỳ thật bất quá là bởi vì hai vấn đề.

Thứ nhất chính là quá mắc, thứ hai là cũng không biết thể chất có thể tăng lên nhiều ít, cho nên không bỏ được.

Người chơi mất đi cánh tay đã tự uống một bình máu, chúng ta liền gọi anh ta là Tiểu Đơn ( 小单 có nghĩa là một mình, đơn độc). Tiểu Đơn rất rõ ràng hiện tại anh ta là người nguy hiểm nhất, đã trở thành kẻ thù của tất cả người chơi.

Những người chơi đi được đến bây giờ, đều không đơn giản, anh ta lặng lẽ nhìn quét qua đám người, đã bắt đầu lựa chọn con mồi. Người chơi như Sở Tu anh ta sẽ không dám chọn, chủ yếu là bởi vì hai người này thoạt nhìn đều không đơn giản, tuy rằng rất muốn cùng trở thành đồng đội với một cao thủ, nhưng là mặc kệ là Sở Tu đã biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, hay là Diệp Tuần thoạt nhìn rất điệu thấp, đều không phải là người dễ trêu chọc.

Trước tiên anh ta bài trừ ra hai người mạnh nhất, sau đó phóng tầm mắt về phía những người khác, chuẩn bị chọn lựa một một con mồi tương đối yếu.

Lúc này cũng không thể trách anh ta quá tàn nhẫn, bởi vì không ai là không muốn sống sót, nếu có thể hy sinh mạng sống của một người xa lạ để mình sống sót, rất nhiều người đều sẽ lựa chọn như vậy.

Những người bị ánh mắt như rắn săn mồi của anh ta nhìn vào sẽ cảm thấy trong lòng thắt lại, đặc biệt là những người tương đối yếu ớt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi.

Trong đó khẩn trương nhất không ai khác chính là mấy cô gái mất đi quả táo vàng và đạo cụ. Ngoại trừ Sở Tu ở trong mắt bọn họ là loại con gái biến dị, những cô gái bình thường thật sự đúng là tương đối yếu thế, huống chi trong tay các cô ấy còn không có quả táo vàng có thể cứu mạng.

Đa số người ta đều sẽ bắt nạt kẻ yếu, nhất định sẽ đem mục tiêu ưu tiên lựa chọn thành các cô ấy.

Hơn nữa quan trọng nhất chính là, các cô ấy và người đồng đội tạm thời không có nhiều cảm tình, đồng đội sẽ không vì cái này mà đi cứu các cô ấy...

Trong nháy mắt là có thể nghĩ kỹ lợi và hại, khiến sắc mặt các cô gái đều vô cùng tái nhợt, nhưng mà những người có thể đi đến hiện cũng không phải dễ chọc, trong tay ai mà không có một con át chủ bài cơ chứ.

Ngay tức khắc Sở Tu đã thấy rõ tình thế, trò chơi tiếp theo đây sẽ càng thêm hỗn loạn, sự hỗn loạn này là chú hề cố ý xây dựng ra, đối với các người chơi càng bất lợi.

Nhưng không có cách nào khác, tất cả mọi người đều biết đoàn kết chính là lực lượng, cũng biết ở trong trò chơi chạy trốn này, nếu các người chơi có thể đoàn kết đi đối kháng Boss thì sẽ chiếm được một ít ưu thế.

Nhưng cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình, ngay lúc tính mạng bị uy hiếp, cái gì mà đoàn kết, sau này thế nào, ở bọn họ trong mắt tất cả đều là cứt chó.

Nếu bây giờ không có biện pháp sống sót, ai còn quản về sau sẽ thế nào?

Đât rõ ràng là bất lợi đối người chơi, nhưng dựa vào một mình Sở Tu, hoặc là cộng thêm đồng đội Diệp Tuần, chỉ dựa vào hai người bọn họ là không có cách nào xoay chuyển tình thế.

Sau khi Diệp Tuần xuống dưới liền bắt đầu hoạt động tay chân, phỏng chừng là ở trên tháp mệt mỏi đến bộ sắp ngủ rồi, anh hạ giọng sau đó nói: "Có phát hiện nào khác không?"
-------------
Chinn: Hế lô mọi người, dạo này vì bận học cộng với dl nhiều ơi là nhiều nên tui không thể nào đăng truyện thường xuyên cho mọi người đọc được nữa, có nghĩa là lâu lắm mới có một chương ý. Xin lỗi mọi người nhiều nha (。•́︿•̀。).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip