39.Mê cung vô tận 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Hai người Sở Tu xoay người đi ngay, ý định ở lại một khắc cũng không có, cô gái mặt tròn do dự một lát rồi chạy chậm đuổi theo, lấy hết can đảm ngăn cản Sở Tu: “Tôi… Tôi muốn làm giao dịch với hai người.”

Sở Tu nhẫn nại: “Cô nói đi, giao dịch gì.”

“Hai… Hai người rất mạnh, nhưng trên người lại không có vật tư gì, nó biểu hiện cho việc hai người một đường tới nay không có gặp được điểm tiếp tế, đúng không?” Cô gái mặt tròn căng da đầu nói: “Là như vầy, tôi có thể giúp hai người tìm điểm. Tôi biết là thực lực của hai người rất mạnh, là không sợ cái loại quái vật này, tôi tìm được điểm tiếp tế có khả năng là có quái vật, nhưng lấy thực lực hai người thì không cần lo lắng.”

Cô ấy cắn răng, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ngay cả khi trong tình huống hai người không có cách nào, bỏ lại tôi cũng không sao hết.”

Lúc này Sở Tu mới nhìn kỹ cô ấy, thực lực của cô gái này không được, tính cách lại mềm yếu, nhưng lại có đầu óc: “Cô có thể tìm được điểm tiếp tế?”

“Đúng vậy, phó bản thứ nhất của tôi là một phó bản đua vận khí. Mỗi vòng sẽ rơi xuống ngẫu nhiên một ít rương, chỉ có thể mở một hộp trong số chúng, các hộp khác đều sẽ bị hỏng. Trong những rương đó có mật mã và tiếp tế, vận khí tôi tốt, mỗi khi chọn rương thì không phải có mật mã, mà chính là có tiếp tế, sau khi phó bản kết thúc đạt được cái năng lực đặc biệt.” Cô gái mặt tròn nói tiếp còn có một ít xấu hổ, bởi vì năng lực đó thật sự là quá vô dụng…

Cô ấy ở phó bản có thêm vận khí, vào lúc cô ấy muốn lựa chọn, sẽ được nhắc nhở một tỷ lệ nhất định, nhưng xác suất này quá thấp, ngày thường căn bản không dùng được.

Nhưng khi vào trong mê cung thì không giống nhau, ngã rẽ rất nhiều, xác xuất được nhắc nhở sẽ càng nhiều hơn, so với những người khác thì cô ấy càng dễ dàng tìm được điểm tiếp tế.

Nhưng mà điểm tiếp tế có khả năng là tiếp tế, cũng có khả năng là quái vật…

Cô ấy lại đánh không lại.

Năng lực này đối với cô ấy mà nói chính là râu ria, có cũng như không, mà bỏ thì đáng tiếc. Nếu giá trị vũ lực của cô ấy có thể cao hơn một chút, thì có khả năng còn sẽ tốt hơn rất nhiều, đáng tiếc…

Sở Tu lại cảm thấy nàng năng lực này khá thú vị, bởi vì phó bản của trò chơi chạy trốn này chia làm đủ loại, trước đó có loại sinh tồn trên đảo hoang, cũng có loại như phó bản thứ nhất tìm chìa khóa, những cô gái có một ít năng lực đặc biệt trong phó bản thật sự sẽ rất mạnh.

“Giao dịch cũng có thể làm, nhưng mà tôi muốn nói rõ ràng với cô hai việc. Thứ nhất, một khi có vật tư, sẽ ưu tiên cung cấp cho hai chúng tôi, còn thừa sẽ cho cô, nếu vật tư hai người chúng tôi đều không đủ dùng, sẽ không suy xét chia cho cô.”

“Thứ hai, nếu thật sự gặp cái loại nguy hiểm trí mạng, trong tình huống chúng tôi không thể bảo đảm an toàn, sẽ không quản cô.”

“Nếu cô có thể chấp nhận thì giao dịch thành công.”

Những điệu kiện Sở Tu nói ở phó bản kỳ thật cũng không tính khắc nghiệt. Ưu tiên chủ yếu sức là chiến đấu, phải bảo đảm cô có đủ sức để chiến đấu, nên việc ưu tiên cung cấp vật tư cho cô là chuyện hiển nhiên.

Hơn nữa, ở trong phó bản việc đồng đội trở mặt thành thù đều rất bình thường, đến lúc gặp tình huống nguy hiểm tới tính mạng, vứt bỏ đồng đội? Quá thường thấy.

Huống chi bọn họ chỉ là đối tượng giao dịch, không tính là đồng đội.

“Tôi có thể.” Cô gái mặt tròn cắn răng, đặc biệt dùng sức gật đầu: “Giao dịch thành công.”

Đi theo Sở Tu ít nhất không cần lo lắng ở điểm tiếp tế bị đẩy ra đi làm kẻ chết thay, thực lực của cô rất mạnh, chỉ cần không gặp Boss, người trong đội bọn họ đều sẽ an toàn.

Chỉ cần có thể sống sót, cái gì cũng được.

Sở Tu vừa lòng, đã ngộ của có giá trị và không có giá trị ở trong mắt cô đương nhiên là không giống nhau, cô duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô gái: “Nếu có thể, tôi kiến nghị cô tích góp một ít tích phân, đổi lấy thể chất, nó không phải là đạo cụ, mà là thứ có thể giúp thân thể cô mạnh mẽ hơn, như vậy thì ở phó bản cô sẽ tốt rất nhiều.”

“Tôi sẽ nỗ lực…” Cô gái nhỏ giọng nói.

Nhưng mà nói thật, ít ai có thể giống như Sở Tu nhanh như vậy đã tích góp được nhiều tích phân, dễ dàng đạt được tích phân nhất kỳ thật là người chơi mới, nhưng lúc đó người mới cái gì cũng đều không hiểu, rất dễ dàng mua sai đồ vật.

Khi người chơi mới qua phó bản thứ nhất, đại bộ phận người chơi cơ hồ chỉ có có được 30 tích phân. Ngẫm lại mà xem, 30 tích phân nói nhiều không nhiều nói ít cũng không ít. Tích góp vài lần là có thể đổi một chút thể chất, nhưng cũng không ai biết phó bản sau sẽ thế nào, bọn họ tình nguyện đổi một ít đạo cụ dùng để bảo vệ tánh mạng, chỉ có còn sống thì mới có thể kiếm được càng nhiều tích phân.

Rất nhiều người mỗi lần trước khi tiến vào phó bản, đều phải hao phí 20 30 tích phân mua sắm đạo cụ bảo mệnh. Như vậy thì tiếp theo, muốn tích góp ra 50 tích phân…

Sở Tu là thật sự hào khí, lá gan đủ lớn, hơn nữa vận khí cũng không tồi, mới đực như ngày hôm nay.

Người chơi mua loại đạo cụ giống như cô, thật sự không nhiều lắm.

Sau khi bọn họ giao dịch thành công, cô gái bắt đầu dẫn bọn họ đi tìm điểm tiếp tế, Sở Tu nói thẳng: “Không cần phải xen vào điểm tiếp tế là thứ gì, hiện tại chỉ cần tìm được điểm tiếp tế là đủ rồi.”

“Được.”  Đây là lần đầu tiên cô gái gặp được đồng đội tự tin mười phần như vậy, còn có hơi không thích ứng, theo bản năng nói: “Vẫn luôn tìm hả?”

“Tích cóp nhiều vật tư một chút, vạn nhất thật không đủ ăn, chịu đói chính là cô đó.”

Úc Thời Dịch cũng nói: “Tích cóp một chút vật tư không có sai.”

Cô gái bắt đầu nghiêm túc dẫn bọn họ đi tìm điểm, đi theo cô gái này thật đúng là không giống nhau, lúc trước bọn họ đã đi rất lâu rồi, cũng chưa gặp được điểm tiếp tế nào. Sau khi thay đổi người dẫn đường, không mất bao lâu, đã đến điểm tiếp tế thứ nhất.

Cô gái mặt tròn trực diện nhìn Sở Tu chiến đấu, những quái vật đó đã rượt nhóm cô ấy lúc trước chạy loạn xạ, giờ đây ở trước mặt Sở Tu, giống như là một con gà con đợi làm thịt.

Hơn nữa cùng với việc quái vật càng ngày càng nhiều, Sở Tu xuất đao càng ngày càng nhanh nhẹn. Phải biết rằng, cái loại như đao pháp, trong thực chiến cũng có thể rèn luyện ra được, bạn giết càng nhiều quái vật, thì đã biết hạ đao từ góc độ nào là có thể nhanh nhất mà chém đứt cổ nó, biết dùng nhiều hay ít sức lực, tiết kiệm thể lực của mình.

Và có một điểm nữa trong kỹ năng dao được mài dũa trong thực chiến, đó chính là nó đơn giản và không có những thứ cầu kỳ, thừa thãi.

Thuần túy là vì mục tiêu giết chết nó.

Bản thân cô gái mặt tròn chỉ có sức chiến đấu bình thường, trải qua không nhiều phó bản lắm, còn chưa từng gặp qua chị đại hung tàn như như vậy, bàn tay đã sắp tê rần cả rồi.

Úc Thời Dịch cũng có ra tay, có Sở Tu áp trận, anh cũng muốn tôi luyện một chút sức chiến đấu của mình. Sau khi phó bản thứ nhất kết thúc anh không mua đồ vật, sau khi phó bản thứ hai kết thúc cũng chỉ mua một cái tổ đội, còn dư lại vừa vặn đủ mua thể chất. Do nghe Sở Tu nói, nên muốn mua một chút.

Nhưng mà xuất thân của Úc Thời Dịch là con nhà giàu, không giống Sở Tu lúc còn nhỏ đã từng đánh nhau với người khác, bởi vậy ở phương diện chiến đấu vẫn là có hơi kém.

Anh là cái loại chỉ có thể khoa chân múa tay…

Sở Tu đưa đao cho anh mượn, để anh một mình đấu với quái vật. Cảnh tượng thảm không nỡ nhìn…

Quả thực giống như là con gái yếu đuối, lần đầu tiên cầm đao tới giết gà, chém mấy đao cũng không trúng chỗ hiểm, con gà vẫn còn sống, cũng không cầm chặt, để nó rớt trên mặt đất, máu văng tung tóe khắp nơi.

Nhìn thấy cảnh Úc Thời Dịch Úc thiếu gia chém quái cảm thấy không khoẻ lắm.

Nhưng mà tốc độ học tập của anh rất nhanh, tiến triển cũng rất nhanh, ít nhất là vào lúc đánh quái không có chật vật, còn phải để Sở Tu cứu giúp.

Phí không biết bao nhiêu sức lực, còn bị thương mới có thể giết được con quái vật đầu tiên, Úc Thời Dịch nhận ra: Ai, quái vật trong phó bản này thật đơn giản.

Đều do Sở Tu…

Anb nhịn không được dò hỏi Sở Tu: “Sao mà cô làm được?”

Sở Tu vừa chà lau thanh đao yêu quý của mình vừa vừa nói: “Đại khái là bởi vì tôi đánh nhau tương đối nhiều?”

Cô lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ không cha không mẹ, trẻ con trong cô nhi viện cũng sẽ không đoàn kết, vì tranh một chút thức ăn, ngầm đánh nhau là chuyện vô cùng bình thường.

Khi cô còn nhỏ cũng từng phải chịu bị bắt nạt, sau đó tuổi hơi lớn hơn một chút, đã thành bá vương trong cô nhi viện.

Quyền đánh cô nhi viện Nam Sơn, chân đá nhà trẻ Bắc Hải, đại khái chính là nói Sở Tu.

Tuổi hơi lớn hơn một chút nữa, cô nhi viện bởi vì kinh doanh không tốt, tình huống càng ngày càng kém, lúc ấy cô mới mười hai mười ba tuổi, cả ngày đều ăn không đủ no, phải làm sao bây giờ? Dẫn theo cái em trai em gái nhỏ tuổi hơn cô ra ngoài.

Cô đi nhặt ve chai, nhặt một số chai, lọ, thùng giấy vụn, cả một ngày cũng có thể đổi 10 đồng 8 đồng, đủ để mua thức ăn. Còn các em trai em gái tuổi nhỏ hơn, sẽ đến chổ người qua đường hảo tâm xin một ít thức ăn.

[1 đồng của Trung Quốc bằng khoảng 3500đ của Việt Nam.]

Bởi vì bọn họ tuổi rất nhỏ, rất dễ bị bọn buôn người theo dõi.

Lúc ấy Sở Tu mười hai tuổi, bởi vì thiếu dinh dưỡng, vóc dáng lùn lùn, trong người cô vẫn vẫn luôn mang theo một cái dao rọc giấy, lúc nhặt ve chai cũng sẽ không rời đi quá xa chỗ các em, khi có người xấu tới gần, Sở Tu phải tới che chở những em nhỏ tuổi.

Cô đã từng đánh nhau với lưu manh, cầm đao hù dọa người phụ nữ trung niên nghi ngờ là bọn buôn người, chiến đấu với cho hoang, chỉ so kinh nghiệm chiến đấu, không biết đã hơn Úc Thời Dịch bao nhiêu rồi.

Lúc ấy nhỏ gầy, đánh nhau với người ta thì phải suy xét xuống tay từ nơi nào càng dễ dàng làm người ta mất đi sức chiến đấu, đối phó với đàn ông thì nên công kích nơi nào, đối phó đàn bà thì công kích nơi nào. Sau khi cân nhắc xong, lại ứng dụng vào thực chiến.

Nhớ rõ có một lần, có người tốt bụng cho bé gái xin cơm 100 đồng, bị người ăn xin khác nhìn thấy, nên chặn bọn họ ở ngõ nhỏ.

Tên ăn xin đó ngày thường nằm trên mặt đất, ống quần rũ xuống, giống như không có hai chân. Mà giờ đây, hai chân lại duỗi ra từ trong ống quần, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên.

Anh ta tốt xấu gì cũng là đàn ông trưởng thành, Sở Tu khi đó vẫn là giá đỗ, nhưng mà Sở Tu lại đánh thắng. Mấy đứa nhóc lớn nhất cũng khoảng bảy tám tuổi với Sở Tu mặt đầy máu, bọn họ không có tiền đi bệnh viện, nên đi mua bình Povidone.

[Giá đỗ (豆芽菜) là từ lóng có nghĩa là yếu như sên.
Povidone: hay thuốc đỏ Povidone dùng để khử khuẩn và sát khuẩn các vết thương do chấn thương hay phẫu thuật, vết loét sâu; lau rửa các dụng cụ y tế trước khi tiệt khuẩn.]

Nhưng đêm hôm đó bọn họ ăn cơm, còn dùng tiền người tốt bụng cho mua một con gà, Sở Tu làm người bệnh, được một cái đùi gà, vô cùng kiêu ngạo.

Cô không phải trời sinh ra để đánh nhau, nhưng không nghĩ đến nhiều năm về sau, đã sống một cuộc sống bình thường, cô còn có thế dựa vào bản lĩnh năm đó rèn luyện được, trở thành chị đại của đội ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip