32.Đảo hoang kinh hồn 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn

Một người đàn ông mặt mày xám tro chui ra từ trong sơn động.

Sở Tu không nghĩ tới bọn họ còn có thể gặp lại Đại Thành, chẳng qua chỉ mới một thời gian ngắn ngủy không gặp, thoạt nhìn Đại Thành đã chật vật hơn một ít, phía dưới đôi mắt đều là quầng thâm.

Sở Tu híp mắt, thật cẩn thận bảo vệ Tiểu Thi, sau đó nói: “Hóa ra là anh à, nhìn dáng vẻ này thì nơi đây là chổ ở của anh, quấy rầy rồi, chúng tôi sẽ rời đi ngay.”

Cô với mọi người chuẩn bị đi, Đại Thành lại nói: “Bên ngoài không an toàn đâu, không bằng ở lại đi.”

“Không được, có duyên gặp lại.” Sở Tu lôi kéo đồng đội của mình đi ra ngoài, Đại Thành mở miệng giữ lại hai câu, nhưng cũng không níu kéo, cứ đứng ở sơn động như bóng ma, không nói nữa.

Trần Thiên Lâm tò mò: “Vì sao chúng ta không ở lại vậy? Hắn ta chỉ có một mình, chúng ta cũng không cần lo lắng hắn muốn làm gì với chúng ta.”

“Hiện tại buổi tối bên ngoài đã không còn dã thú gì nữa, ở cùng một chổ với hắn ta, còn không bằng đi đến điểm tiếp theo.” Sở Tu nhàn nhạt nói: “Anh không nhìn thấy đồng đội của hắn ta đúng không?”

“Tôi nhớ người kia lúc ấy bị trọng thương, khả năng đã sớm đã chết rồi.”

“Vậy anh đoán thử xem, trong tình huống không có đồ ăn, Đại Thành dựa vào cái gì sống đến bây giờ?” Sở Tu liền nói một câu, Trần Thiên Lâm theo bản năng rùng mình: “Ý của cô là……”

“Trước kia bọn họ bốn năm người tổ đội, cũng không dám đi săn thú, thuần túy dựa vào một ít trái cây chắc bụng, con gái trong đội ngũ thậm chí không thứ gì có thể ăn. Anh cảm thấy một mình hắn ta dám đi săn thú không?” Sở Tu có đôi khi không muốn đoán lòng người ở mức tệ hại nhất, nhưng thường có một số người chính là như vậy.

“Ngay cả khi hắn ta không có cách nào động tay động chân, tôi cũng không muốn ở cùng một sơn động với hắn ta.” Sở Tu vừa đi lên trên vừa nói: “Đến lúc này rồi còn phải thời thời khắc khắc phòng bị một người, đỡ phải bị đâm một dao từ sau lưng, có mệt hay không chứ?”

Hai cô gái còn lại cũng cảm giác có chút sợ hãi, người đang trong lúc cực độ đói khát, chuyện gì cũng dám làm, lấy thi thể đồng loại làm đồ ăn, cũng không phải chuyện gì hiếm thấy.

Chỉ là suy nghĩ một chút khó tránh khỏi cảm thấy không thoải mái, dù sao thì ở đảo hoang này, chỉ cần dám làm, vẫn có thể săn thú làm đồ ăn.

Mọi người đi đến một điểm khác, nơi này không có người khác tranh với bọn họ, có thể an an tĩnh tĩnh ở lại nghỉ ngơi trong chốc lát.

Tốc độ nước biển dâng lên càng lúc càng nhanh, mắt thường có thể thấy được, tâm tình mọi người khó tránh khỏi bởi vậy mà trở nên nặng nề hơn. Bởi vì nước biển không ngừng dâng lên, tựa như treo ở trên đỉnh đầu một lưỡi dao sắc bén, từ từ rơi xuống.

Điều duy nhất làm người ta hơi chút nhẹ nhàng một ít chính là cùng với nước biển dâng lên, thời gian cũng qua đi từng chút một, chỉ cần chờ đến sáng, tất cả mọi người có thể giải thoát.

Bọn họ thật sự giống như đang chạy bo vậy, chỉ có thể không ngừng tiến gần đến đỉnh núi, nhưng cũng không chạy quá nhanh, bởi vì tùy thời đều có khả năng gặp được người khổng lồ kia.

Chỉ có thể theo nước biển dâng lên mà từ từ di chuyển lên trên. Sở Tu cũng đã suy xét ngay từ đầu sẽ ở tại đỉnh núi, như vậy sẽ không cần lo lắng nước biển đột nhiên bao phủ chỗ ở. Nhưng mà đỉnh núi lại không có sơn động, không có chỗ ở an toàn.

Hơn nữa cô cảm thấy, càng tới gần đỉnh núi thì càng dễ dàng gặp người khổng lồ, đây đã là buổi tối ngày thứ 7, số người còn sống đã không nhiều lắm, bọn họ lại không bị người khổng lồ quấy rầy.

Điều này thực sự không bình thường.

Cô sợ nhất chính là người khổng lồ đã chờ trên đỉnh núi, đến khi nước biển bao phủ đến, bọn họ không thể không đi lên trên đỉnh núi. Nhưng lúc ấy trên đỉnh núi không có sơn động, không có nơi nào có thể trốn, còn có một người khổng lồ đang chờ đợi bọn họ.

Đúng là làm cho người ta tuyệt vọng mà.

Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước mà thôi.

Theo ban đêm trôi qua từng chút một, bọn họ cũng không ngừng đi lên trên đỉnh núi, tốn mấy chục tiếng, thay đổi vài chỗ ở.

Mỗi lần đều không gặp được người khổng lồ.

Đây đúng là biểu hiện khác thường, cũng không làm người ta cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại làm người ta thêm kinh hoảng, Sở Tu cầm theo trường mâu, muốn lập tức lên trên đỉnh núi xem xét.

Áp lực của mọi người đều rất lớn, Đỗ Điềm Điềm tính tình mềm mỏng, ngày thường còn thích nói vài câu nghịch ngợm, giờ phút này cũng không nói gì, chỉ ngồi ở trong góc, ôm chặt túi của mình.

Bọn họ đã cách đỉnh núi không xa, nước biển cũng cách bọn họ không xa.

Sở Tu ngồi ở cửa thật lâu, cuối cùng vẫn là nhắc tới vũ khí củ mình: “Trước tiên mọi người cứ ở nơi này trốn trong chốc lát đi, tôi đi lên trên nhìn xem. Trần Thiên Lâm, anh bảo vệ tốt hai cô ấy, nếu tôi không kịp thời trở về, mọi người cứ dựa theo những gì lúc trước tôi nói, đi đến điểm tiếp theo, trong tay có bản đồ hẳn là không có chuyện gì đâu.”

“Để em đi cùng với chị đi.” Đỗ Điềm Điềm đứng lên: “Trong tay Tiểu Thi có bản đồ, Trần Thiên Lâm có thể bảo vệ cô ấy, em đi theo chị.”

“Một mình chị đi sẽ thuận tiện hơn, em đi theo bọn họ đi, chắc chắn chị sẽ trở về.” Sở Tu hạ thấp giọng, sau đó nói: “Cũng không là chị phải ghét bỏ em, mà là một người hành động sẽ thuân tiện hơn rất nhiều so với hai người, sẽ không nguy hiểm như em nghĩ đâu, chị chỉ là đi xem tình huống hiện tại trên đỉnh núi như thế nào, rất nhanh sẽ trở về.”

“Tôi sẽ chăm sóc tốt bọn họ.” Trần Thiên Lâm chủ động nói: “Cô đi đi.”

Sở Tu một mình ra cửa, một đường đi về phía trước. Đáy lòng cô cũng rất nặng nề, thật cẩn thận lần mò lên đỉnh núi. Khi đến gần đỉnh núi cô nghe được một ít âm thanh nặng nề, giống như có tiếng bước chân người đi tới đi lui.

Lòng cô lại chùng xuống hơn, tốc độ đi lên chậm lại một ít. Cô leo lên đỉnh núi, rồi chậm rãi vươn đầu từ phía sau một cục đá, quả nhiên thấy được một quái vật thân hình thật lớn, cứ ở trên đỉnh núi, không ngừng đi qua đi lại.

Nó giống như không có ý định rời khỏi đỉnh núi, vẫn cứ đi tới đi lui, toàn bộ đỉnh núi đều là đoạn nhai, đặc biệt bằng phẳng, trừ bỏ cây cối cùng một ít cục đá, căn bản là không có có chỗ để ẩn núp.

Sớm hay muộn gì nước cũng sẽ dâng lên tới, nói cách khác, có khả năng bọn họ phải đối đầu trực diện với quái vật này.

Cái khả năng này thật là làm người ta tuyệt vọng, Sở Tu nhịn không được mà cười khổ.

Cô đã nghĩ, sao lại không thấy bất luận dã thú gì, dã thú biến mất đích xác đã giảm đi một chút khó khăn, chắc là do cái thứ đã chờ lâu ở chỗ này.

Cô nhìn trộm trong chốc lát, cũng không tìm được cách nào thích để che chắn, nơi đây quá bằng phẳng, đến lúc đó đối mặt trực diện quái vật vật, nên làm sao bây giờ?

Thực lực chênh lệch quá lớn, chỉ sợ liều mạng cũng không mảy may làm quái vật bị thương, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể trốn thôi sao.

Sở Tu trầm tư rất lâu, cũng không tìm được biện pháp nào tốt, cô vô cùng sốt ruột. Nói thật thì, khi chỉ có một mình Sở Tu, ngược lại sẽ không hoảng loạn như vậy, nhưng bởi vì còn có đồng đội ở phía sau, nên phải suy xét kỹ càng hơn.

Vừa muốn tìm một cách an toàn hơn, vừa muốn tìm cái gọi là giải pháp vẹn toàn hơn

Cô ngồi trên đỉnh núi trong chốc lát, lo lắng sẽ khiến cho con quái vật kia chú ý, lại chậm rãi trở về. Đang từ từ lui về phía sau, đột nhiên cô nhìn thấy cách quái vật không xa địa, có một người đang trốn.

Người kia mặc một thân quần áo màu đen, cũng ngồi phía sau cục đá, cho nên không bắt mắt lắm.

Anh ta cách quái vật rất gần, con quái vật đó đi tới đi lui, có khả năng cũng không phải nhàm chán, mà là đã nhận ra xung quanh có người, nhưng mà không tìm được.

Người này lá gan thật lớn, đây là ý tưởng đầu tiên trong đầu Sở Tu, cô nhớ tới vào ban ngày có gặp được người kia, có hai thanh đao.

Rõ ràng trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng, không nhìn thấy được mặt người kia. Nhưng Sở Tu cảm thấy, chính là anh ta.

Vốn dĩ Sở Tu muốn rời khỏi đỉnh núi, do dự một chút lúc sau không đi nữa, lại chậm rãi di chuyển trở lại.

Lá gan của cô cũng thực sự lớn, cách người khổng lồ gần như vậy, còn dám không đi. Cô không rời đi là có nguyên nhân, lúc trước người khổng lồ biểu hiện đến đặc biệt mẫn cảm, từ rất xa đã có thể phát hiện trong sơn sơn động có người.

Nhưng hiện tại, sau khi nước biển dâng lên, dường như ngũ cảm(cảm giác của 5 giác quan) đã kém hơn một chút. Rõ ràng trên đỉnh núi có người, nhưng nó lại không xác định được vị trí, chỉ là đi tới đi lui mọi nơi, muốn bắt người đó ra, nhưng lại tìm không thấy.

Một đường sống là ở chỗ này sao?

Sở Tu muốn xác định một chút, nếu đã biết này con quái vật sẽ ở tại đỉnh núi, như vậy chờ đến lúc nước dâng lên tới đây, chắc chắn bọn họ cũng sẽ phải tới đỉnh núi.

Cô có có thể biết càng nhiều thứ hơn, khả năng sống sót của các đồng đội sống sót sẽ cao hơn.

Nói thật, cùng trải qua hoạn nạn đích xác thực dễ dàng làm cho giữa người với người sinh ra cảm tình, mấy ngày nay ở cùng nhau, mọi người đều là tính cách không tồi, tương đối đáng tin cậy. Nếu có thể thì, bọn họ đều hy vọng đối phương có thể sống sót.

Sở Tu nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó đánh bạo nhặt lên một cục đá, ném vào người khổng lồ, tuy rằng lần này tựa như bị muỗi cắn, nhưng người khổng lồ cũng có phản ứng.

Nó chậm rãi quay đầu lại, đi tới chỗ Sở Tu, Sở Tu nháy mắt trốn đi, để bản thân hoàn toàn trốn sau cục đá, vẫn không nhúc nhích.

Người khổng lồ ở bên ngoài bồi hồi, vẫn ở bên cạnh cô, nhưng cũng không phát hiện ra cô.

Cô đoán đúng rồi.

Cái trò chơi chó má này, trong khi trò chơi ngày càng khó khăn, còn để lại một tia lương tâm cuối cùng.

Chỉ cần bọn họ đủ cẩn thận, vẫn có thể tránh thoát.

Chờ kia con quái vật đi xa chút, Sở Tu quỳ rạp trên mặt đất, từ từ di chuyển xuống, cô muốn trở về nói tin tức mình phát hiện được cho đồng đội.

Người đối diện kia không biết có phải đã biết Sở Tu muốn chạy hay không, anh ta cũng hấp dẫn lực chú ý của quái vật, để Sở Tu có một cơ hội.

Sở Tu thành công rời khỏi đỉnh núi, cả người đều là đất, nhưng cô còn rất vui vẻ, cầm trường mâu của mình, lon ton chạy về sơn động đồng đội cư trú.

Vừa đi còn nhịn không được quay đầu lại nhìn, trên đỉnh núi còn có một người, hy vọng anh ta có thể an toàn vượt qua thời gian kế tiếp.

Sở Tu trở lại trong sơn động, Đỗ Điềm Điềm vẫn luôn không ngủ, vẫn ngồi ở cửa, thấy cô trở về thì đứng lên, hốc mắt còn hơi hồng: “Sao đến giờ chị mới trở về?”

“Người khổng lồ ở trên đỉnh núi.” Sở Tu nói phát hiện của mình, sau đó đưa tay lên lau khóe mắt Đỗ Điềm Điềm: “Đừng khóc mà, chị nào có dễ dàng chết như vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip