Jayren Tuoi 18 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 "Lớp chúng ta có 60 người , vậy thì mỗi nhóm sẽ 3 người nhé. Các em tự sắp xếp với nhau về Villa. 7h tối nay chúng ta có hẹn với nhau tại khu nhà ăn. Ăn xong chúng ta sẽ vào rừng thông tham quan nhé. Em nào sợ bóng thì nên cân nhắc, nếu ở lại Villa sẽ có hoạt động khác dành cho các em. Villa của thầy ở ngay trước mặt các em đây, nếu có bất kì chuyện gì thì phải báo cho thầy ngay nhé ! " - Thầy Jaehyun giục mọi người khẩn trương về Villa để chọn phòng để dọn hành lí. Phải tiết kiệm tối ta thời gian 5 ngày để tận hưởng ở đây.

- "  Vì quá hiểu mày, tao tự tin rằng mày sẽ thích cái giường nằm cạnh cửa sổ đầy thơ mộng kia nên là tao sẽ nhường khung cảnh đấy cho mày còn tao sẽ hi sinh nằm ở phía bên kia với Mark. Trời ơi, kiếm đâu ra được đứa bạn thương mày như tao đây hả RenJun."- Haechan vừa nói vừa mếu máo, lấy tay chấm 'nước mắt', thiếu điều muốn đu lên cả người RenJun để ăn vạ.

- " Bên phòng kia còn 1 giường nữa mà sao bọn mày .. "

Và RenJun tất nhiên là hiểu Haechan muốn gì, này là do mày diễn trước rồi nên tao chỉ hưởng ứng theo thôi nhá, RenJun giả vờ bất mãn mà thốt lên.

- "Thích người ta rồi mà còn bày đặt, kéo tao vô làm lí do để được ở cùng với người ấy đúng không ?? "- RenJun cố nhấn mạnh âm cuối rồi dùng ánh mắt 'trìu mến' nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Haechan cảm thấy hơi rợn người vì ánh mắt mà RenJun dành tặng cho mình, nhưng cậu cũng không thể chịu trận như thế được.

"Không phải mày cũng như tao thôi sao "- Haechan chỉnh thành tone giọng mỉa mai, vô cùng hài lòng khi nhìn gương mặt như con nai vàng ngơ ngác của RenJun mà cười thầm trong bụng và không ngại bồi thêm vế sau. 

-"Mày với thầy Jaehyun cũng có gì đó mập mờ nhỉ?"

Renjun sau khi nghe câu nói của Haechan liền không hiểu gì mà ngơ người, vài giây sau mới tức giận phản bác "Cái gì mà thầy Jaehyun rồi còn mập mờ với cả mập mịt, đừng có mà nói linh tinh, có gì là có gì được " - Cậu thiết nghĩ cái tên này hôm nay bị dở hơi à, còn dám gán ghép cậu với cả thầy chủ nghiệm cơ

Cậu tức giận đi về phía chiếc giường rồi thả mình lên nó như trút bỏ hết muộn phiền ban nãy, cảm giác mềm mại từ tấm nệm khiến cậu thoải mái rồi đi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay

....

Khi RenJun mở mắt ra thì đã là lúc ánh chiều tà len lỏi qua từng khung cửa sổ và thi nhau đáp lên gương mặt cậu. RenJun khẽ nheo mắt vì chưa thích nghi kịp với ánh sáng. Cậu cảm thấy khá khó chịu vì khi nãy đã ngủ quên mà không tắm, cậu tức tốc đi lấy đồ chuẩn bị đi về phía phòng tắm mới phát hiện là đã có người ở trong rồi, đành ngồi chờ vậy.

RenJun vươn tay về phía tủ đầu giường để lấy điện thoại, vừa bật lên liền bị giật mình bởi tiếng thông báo kêu liên tục *ting-ting-ting-ting....* RenJun bèn random 1 trong số những thông báo ấy để rồi bị dọa sợ bởi nội dung của bài viết. Trong bức ảnh, ở dưới bình luận bảo người đấy là thầy Jaehyun nhưng chẳng phải cậu ngồi cạnh thầy hôm nay sao, mà thầy bảo cậu ngủ rất say cơ mà đúng là lừa người.

* lách cách lách cách *

____________

FACEBOOK : THÔNG BÁO

* CÓ THỂ BẠN ĐÃ BỎ LỠ MỘT BÀI VIẾT PHỔ BIẾN CỦA  ĐẠI HỌC... CONFESSION ( 3 giờ trước )

* Haechan đã nhắc đến bạn trong một bình luận

* abcd đã gửi lời mời kết bạn cho bạn

* ..20 thông báo khác.

_____

🔘 ĐẠI HỌC ... CONFESSION 

       TRỜI ƠI CÁC CẬU SẼ KHÔNG TIN ĐƯỢC LÀ AI TRONG TẤM ẢNH NÀY ĐÂU Ạ. KHÔNG HINT ĐÂU MỌI NGƯỜI TỰ ĐOÁN NHÉ Ạ . ỐI DỒI ÔI.

💗💬⚙ : Haechan, Mark, Lina, Jung Jaehyun cùng 14.230 người khác đã thích ảnh

Bình luận :

Xem thêm bình luận  1.402

Haechan RenJun Huang vào đây giải thích đi bạn nhỏ ơi

Lina : Thuyền mới à, lên thuyền thôi chị em ơi

Boni : Thầy Jaehyun không người có ngày này, với một đứa con trai

Mark : Nhỏ Boni đã bảo không được hint rồi, khối người không nhìn ra đâu đừng có hint

Bubu : Ôí dồi ôi các bạn mình ơi

Ai đó đang nhập bình luận...

Xem thêm 2.303 bình luận

Nhập bình luận của bạn :...................

__________________________________

- " Đây là mình với thầy Jaehyun à.. "

RenJun vô thức nắm chặt điện thoại trong tay rồi hùng hổ bước đến trước cửa phòng tắm phẫn nộ đập cửa "YAH LEE HAECHAN, mở cửa lẹ không tao phá cửa đấy"

- " Đừng nói gì cả, đấy là mày đấy. Không cần phải dối lòng nữa đâu. Tao biết thừa mày định hỏi gì rồi. Giờ thì phắn đi chỗ khác chơi để tao tắm, nhé ! "- Chưa nói dứt khỏi mồm thì rầm một cái. Cửa phòng tắm đóng lại, còn RenJun như sét đánh qua tai, cậu sắp đứng không vững nữa rồi

 - "Sao lúc đấy thầy Jaehyun bảo không có gì mà nhỉ, giờ còn like ảnh. Chuyện gì xảy ra. Đáng lẽ mình không nên đi thì hơn, thảo nào lúc đấy bọn con gái nhìn mình quài luôn dm , mệt thật đấy"

Vừa mở cửa Haechan thấy rất nhiều khói được ngự trị ở trên mái tóc hai màu , sợ hãi bèn đẩy cậu vào phòng tắm nói vọng vào "Xin lỗi là do tao không nói với mày nhưng cũng do mày có hỏi tao đâu mà tao biết để trả lời, thoi đi tắm cho hạ hỏa nhé, bye" cũng chẳng dám đứng đây thêm giây nào nữa,Haechan đi về giường sấy tóc rồi cứ thể bỏ lại RenJun ở đấy.

Cậu cũng thừa biết vì sao cậu còn chưa mở miệng mà cậu ta đã đáp đúng ý cậu, có trách thì trách tại sao chúng tôi lại là soulmate của nhau. Lắc đầu, cậu không chịu được cơ thể này lâu thêm nữa, tắm thôi.

Màn đêm buông xuống, bầu không khí cũng bắt đầu lạnh dần. RenJun khoác lên mình chiếc sweater màu trắng có in hình một bạn Moomin nho nhỏ bên ngực trái,

Trong lòng có chút lo lắng xen lẫn ngại ngùng lại càng không muốn gặp thầy Jaehyun chút nào, đi ăn mà kiểu gì chả gặp, hết đường lui rồi

Ai nấy sững sờ, buổi tiệc đầu tiên đẹp thật đấy 

- " Mọi người ăn nhiều vào nhé , ăn ít tý lên rừng sẽ kiệt sức đấy " - Thầy Jaehyun giục mọi người ăn thật nhiều

Một đĩa sushi bất ngờ được di chuyển đến trước mặt RenJun

- " Ăn nhiều cho lớn nhé, RenJun sáng nay mới được cái bánh mì vào bụng. Chắc em đói lắm nhỉ, ăn nhiều vào nhé " - Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 người họ, RenJun đang cố gắng không tỏ ra ngại ngùng nhưng sự thật là cậu đang muốn nổ tung đây . Thầy Jaehyun thì cứ nhìn cậu mà cười mãi. " Thầy không biết ngại à thầy ơi, em muốn ngỏm ngay tại đây luôn này 

Mấy bọn con gái bắt đầu hùa theo

- " Thầy em ơi đói lắm rồi nè "

- " Sushi thầy ơi "

- " Uớc gì cũng có người quan tâm mình như vậy nhỉ "

RenJun lườm chúng nó nhưng cậu chỉ nhận lại là những nụ cười thầm của cả lũ. Cậu bắt đầu phải cảm thấy lo lắng thật đi thôi.

- " Cả lớp ơi, tập trung được chưa nhỉ

- " Đi thôi thầy ơi "

- " Lét gô "

RenJun chỉ dám bám sau Haechan, cậu vốn sợ bóng tối từ nhỏ. Nghe khuyến cáo cân nhắc của thầy Jaehyun là sợ bóng tối không nên đi nhưng cậu vẫn quyết tâm vào đi bằng được. Bỏ tiền ra mà không đi thì ở mẹ nhà còn hơn. Đi càng lâu thì càng sâu, vào đây thì không thấy được ánh sáng của Vilaa nữa rồi, hoàn toàn dựa vào ánh sáng đèn pin, mỗi nhóm 2 cái đèn pin. Mark với Haechan mỗi người một cái, cậu thì đi theo Haechan

- " Haechan Haechan mày có thấy cái tai nghe của tao đâu không, vừa đeo ở tai mà tuột mất rồi "

- " Không biết được, mày đeo xong lại hỏi tao "

- " Hay là mày cứ đi trước đi, tao quay ra kia tìm rồi tao bám theo liền "

- " Này RenJun mày có vấn đề à, sợ bóng tối lại còn đòi đi một mình "

- " Không sao, ngay kia thôi mà. Mày cứ đi trước đi. Đừng nói gì cho thầy nhé, tao quay lại liền mà "

- " Có cần đèn pin không "

- " Không cần, ngay kia thôi mà "

RenJun quay đầu lại chạy thật nhanh, mò mãi chẳng thấy tai nghe đâu. Cái tai nghe chết tiệt này. Không thể để làm mất được, đi tong 5 triệu đấy trời ơi.

- " Chắc không sao đâu, kiếm chút nữa"

...

_ " Mày đây rồi, tao kiếm mày quá trời " - Hớn hở chạy về với Haechan, toi rồi. Bóng đèn pin của đoàn hoàn toàn biến mất rồi, RenJun lo lắng thật sự. Cậu đã rất sợ đến nỗi trong chốc lát mặt cậu đã tái mét. Móc tay vào túi áo để tìm điện thoại. Rồi xong, lúc tắm ra là để quên điện thoại trên bàn rồi.

Đoàn giờ đã về đến Villa, cũng 25 phút trôi qua rồi. Chưa thấy RenJun quay lại, Haechan lo lắng tột độ liền báo ngay cho thầy Jaehyun

- " Thầy ơi nãy RenJun bảo quay lại tìm cái tai nghe mà giờ vẫn chưa thấy về "

- " Thầy đã bảo các em là không được đi tách đoàn rồi mà "- Bầu không khí trở nên im lặng lạ thường.

Nói dứt câu, thầy chạy thẳng vào rừng thông. RenJun ngồi dưới gốc cây lấy tay bịt tai, nhắm tịt mắt, khóc như mưa. Sự sợ hãi tột độ đã khiến cậu không còn nhận thức được những thứ xung quanh. Thầy Jaehyun chạy hết sức, thở cũng không ra hơi nữa rồi 

- " RenJun, RenJun à, có nghe thấy thầy nói không vậy. Rừng thông rộng như này biết tìm em ở đâu bây giờ "

- " RenJun à "

 Một người lo lắng.. 

- " RenJun à, em đây rồi "

Một người sợ sệt..

- " Thầy ạ... thầy ơi em sợ lắm " - Trong vô thức RenJun ôm chầm lấy thầy Jaehyun mà cứ thế khóc nấc lên.

RenJun nằm gọn trong lòng thầy Jaehyun, mặt áp vào ngực thầy, nước mắt nước mũi dàn dụa.

- " Thầy chỉ sợ sẽ không tìm được em "

..Dưới rừng thông không một ánh đèn, 2 người ôm nhau chặt càng chặt, có thứ gì đó như vô hình gắn kết hai người với nhau..

..Cảm giác an toàn lắm, như cả thế giới có sụp xuống thì vẫn có người bảo vệ cậu..

" Mình về thôi "

Thầy Jaehyun nắm chặt tay RenJun, bàn tay nhỏ bé của cậu nằm gọn trong bàn tay của người người đàn ông kia.

..Ngày hôm nay em sẽ không bao giờ quên, ngày anh cứu em ra khỏi nỗi sợ của bản thân..

...

_______________________________________

Chap này có sự hỗ trợ của Bon ♡(◕‿◕)♡














Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip