Dracoxyou Always Part 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cặp nhảy Andrea và Cedric thì vẫn chưa biết sự thay đổi này, họ vẫn cứ hoà vào bản nhạc mà nhảy. Gần đó có một ánh mắt sắc lẻm của Draco đang nhìn họ, hắn không biết tại sao gan ruột cứ sôi ầm ầm mà cô thì không phải là người yêu của hắn, Astoria mới là bạn gái của hắn cơ mà. Tâm trạng hắn bây giờ rất khó chịu, cô gái trước mặt hắn thì lại chẳng để ý.

Từ từ hai cặp đôi bất ngờ nhảy gần nhau hơn. Khi Andrea và Astoria lưng đối lưng thì...
"Á!"-Astoria

"Em làm sao thế? Có sao không?"-Draco ân cần hỏi làm tim của Andrea như vỡ thành trăm mảnh.

"Chị ta! Chị ta đã cố tình đẩy em!"-Astoria chỉ tay vào cô.

"Tôi...tôi không làm gì cả!"-cô hốt hoảng.

"Cô ấy không làm gì cô hết đó Greengrass!"-anh Cedric tức giận.

"Anh nên cẩn thận lời nói đó, Diggory!"-Draco liếc anh.

"Cậu cũng nên cẩn thận, Mal..."-Cedric chưa nói hết câu thì một giọng nói vang lên mang ngữ điệu giận dữ. Đó là Andrea, cô đang rất tức giận bởi vì cô Trà xanh trước mặt. Sợi dây của cô của cô cũng vì thế mà chuyển đỏ.
"Ba cái trò trà xanh dơ bẩn! Mày có muốn tao chỉ cách để diễn đạt hơn không? HẢ?"-cô đỡ cầm Astoria rồi gầm vào mặt cô bé làm mồ hôi nó chảy thành dòng.
"Đi thôi Cedric! Cậu liệu mà giữ cô bạn gái của cậu cho chắc đi Malfoy!"-cô quay đi, Cedric cũng chạy theo như một tên hầu vì sợ hãi trước sức mạnh của phụ nữ khi tức giận.
Draco nhìn theo sợ hãi, quỳ xuống kế bên Astoria mà không đỡ cô dậy làm Astoria tức điên, mất hết vẻ quý tộc.
__________________
Hồ Đen
Cô ra ngồi tại gốc cây kế hồ, đó là nơi hắn vừa ngồi hôm qua rồi đeo cho cô sợi dây chuyền. Đúng! Sợi dây! Cô nghĩ ngày mai phải đi đưa cho Astoria vì cô ấy xứng đáng hơn. Chợt cô bật khóc, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má hồng hào kia. Cedric đi tới ôm chặt cô.
"Nếu em muốn khóc thì hãy để anh lau nước mắt cho em!"-Cedric ôm chặt cô vào lòng, những dòng nước mắt cứ tuôn là ướt áo vest của anh.
Cô cứ khóc to và to hơn nữa. Một lúc sau, lấy lại được bình tĩnh, cô mới hỏi Cedric.
"Có phải em quá yếu đuối không anh?"-cô thút thít.

"Không, em không hề yếu đuối! Em đã mạnh mẽ nhiều rồi! Bây giờ hãy để anh bảo vệ em nhé! Anh đã để em chịu đủ rồi!"-anh đẩy cô ra, hai tay vẫn đang đặt trên vai cô. Nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang bị đầu tóc rối bù và nước mắt che lại, anh nói với cô.
Andrea nhìn anh một lúc rồi cả hai cứ thế sát mặt lại gần nhau, đôi môi mỗi chút mỗi sát lại.
"RẦM!"
Tiếng đổ của một thứ gì đó làm hai người quay ra. Là Draco, hắn chạy theo cô và Cedric, nhìn thấy cảnh hai người ôm nhau và cô khóc, khóc rất to. Hắn không hiểu tại sao bản thân như bị lửa đốt và rồi hắn cảm thấy choáng váng.
Cedric và cô thấy hắn nằm ở đó liền chạy tới. Cedric bế hắn, cô chạy theo kế bên mà lòng không khỏi lo lắng. Cả hai chạy đến bệnh thất.
———————————
Tại bệnh thất
"Bà Promfrey! Giúp cháu!"-cô la lớn.

"Được rồi trò để thằng bé đó cho ta!"-bà Promfrey bước đến giường bệnh nơi Cedric đặt Draco.

Vài phút sau khi bà Promfrey đã kiểm tra tổng thể cho Draco.
"Cậu ấy có bị sao không vậy bà?"-cô sốt sắng hỏi.

"Chỉ là tác dụng phụ của Tình dược thôi! Ta sẽ báo lại với cụ Dumbledore!"

"Tình...tình dược ư?"-cô ngã quỵ.

Cedric chạy lại đỡ và an ủi cô. Cả đêm hôm đó đã có một thiếu nữ ở lại trong bệnh thất nhìn người con trai mình thương nằm trên giường bệnh bất chấp  luật lệ và thời gian dù bà Promfrey hay anh Cedric có khuyên nhủ đi chăng nữa.
____________________________
Sáng hôm sau
Lúc anh gần tỉnh dậy thì cô lập tức rời đi, một lúc sau khi Draco tỉnh dậy thì đám bạn cũng tới.
"Mày tỉnh rồi hả Draco?"-Pansy hỏi.

"Ừm, mà tao bị sao vậy?"

"Bà Promfrey bảo là mày bị chuốc tình dược!"-Harry

"Vậy sao? Sao tao không nhớ gì hết!"-Draco cố lục tung kí ức lên.

"Không biết là ai dám làm vậy nữa!"-Hermione tức giận.

"Tao mà biết nhỏ nào làm tao nắm đầu nó quay vòng vòng cho coi!"-Pansy.

"Nhưng mà...hôm qua...Andrea không có về phòng!"-Hermione ấp úng.

Cả đám sửng sốt, bỗng một tiếng kêu thất thanh xuất hiện.
"DRA ƠI! DRA!"-Đó là Astoria, cô hốt hoảng chạy vào.

"Oh, giờ thì chúng ta biết ai đã chuốc tình dược Draco rồi!"-Blaise mỉa mai.

"Còn gọi tên thân mật nữa kìa!"-Ron hùa theo.

"Gan to quá nhỉ?"-Hermione.

"Mấy...mấy người im đi!"-Astoria quát.

"Bị nói trúng tim đen hay sao đây cô bé!"-Pansy nở một nụ cười chuẩn Slytherin.

Astoria bị đoán trúng ý đồ liền im lặng, giả vờ quay qua lo lắng cho Draco để tránh né những ánh mắt dòm ngó, nghi ngờ.
"Dra à! Anh nhớ tĩnh dưỡng nhé! Em lo cho anh lắm đó! Em sẽ xử lí cô ta giúp anh!"-Astoria lấy cớ bỏ đi.

Trong lúc mọi người cãi nhau thì bà Promfrey đã mang thuốc đến cho hắn và hắn đã chìm vào giấc ngủ say sưa.

Thấy cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, bà Promfrey đã thẳng tay đuổi cổ hết cả đám ra ngoài để cho bệnh nhân của bà nghỉ ngơi.
________________
Cô bước về phía bệnh thất, thấy đám bạn của mình đi ra liền núp vào một góc. Khi họ đã đi xa, cô bước vào bệnh thất, vừa tới cửa đã bị một giọng nói làm cho giật mình.
"Hù!"-Pansy

"Sao mấy bồ lại ở đây?"-cô quay ra.

"Mình phải hỏi bồ câu đó mới đúng đó!"-Harry.

"Thì mình..."-cô gãi đầu.

"Lo cho anh người yêu đúng không?"-Blaise.

"Người yêu gì chứ! Mình chỉ là bạn bè thôi mà!"

"Nhưng mà bạn bè không nhìn nhau kiểu đó!"-Hermione nói rồi cười ranh mãnh.

"Cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, mấy bồ đi về đi!"-cô đánh trống lãng.

"Vậy bồ cứ ở đó với anh người yêu đi hen!"-Ron.

"Bọn mình sẽ đi xin bà Promfrey cho bồ."-Harry.

"Cảm ơn mấy bồ nhé!"-nói rồi bọn họ chào tạm biệt cô. Cô bước vào, đi đến bên giường Draco. Nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương chứa đầy nỗi buồn, cô nhẹ vuốt tóc hắn. Nó thật mượt, hỏi sao ông bà Malfoy chắc phải tốn mấy tiếng để chăm sóc cho tóc của cái tên đầu bạch kim này. Mà vuốt thích quá nên đã vò tóc hắn làm cho nó rối bù lên, hắn khó chịu nhăn mặt lại làm cô bất giác rút tay lại. Andrea suy nghĩ về chuyện mình vừa mới làm, tự cảm thấy mình thật tào lao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip