Toi Yeu Em Chuong 4 Cuu Nguoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ryu và Ngữ Yên lấy xong cơm cũng tìm chỗ để yên vị, cả hai đều không để ý những ánh mắt xung quanh mà vẫn cười nói vui vẻ.

- Tôi đi WC một chút

- Được, tôi chờ cậu.

Ngữ Yên vừa đi vừa suy nghĩ tới cái thế giới này, trước kia là độc giả chỉ xem đây là thế giới ảo do tác giả vẽ ra nên cũng chẳng quan tâm gì lắm tới hoàn cảnh của nữ phụ này lắm, nhưng hiện tại xuyên vào đây rồi thừa hưởng kí ức của nguyên chủ cô mới biết thì ra cô ấy không xấu xa như vậy.

Từ nhỏ cô ấy và nam chính Lưu Vũ là thanh mai trúc mã, nam chính tuy không phải là yêu nữ phụ nhưng lúc gặp đều là một khuôn mặt cười ấm áp, không từ chối cũng không chấp nhận đã làm cho nữ phụ trầm luân vào cái mối tình đơn phương nghiệt ngã này. Kèm theo đó hai nhà có hôn ước, nên từ nhỏ nữ phụ đã xem nam chính là chồng tương lai của mình, anh đi đâu cũng đều như cái đuôi mà bám theo.

Cho tới một hôm nữ chính chuyển vào lớp, bằng cái vầng hào quang nữ chính và là con cưng của tác giả nên nam chính đã bắt đầu chú ý nữ chính, cũng bắt đầu lảng tránh nữ phụ. Không còn dành nụ cười ấm áp đó cho cô nữa mà biến thành riêng nữ chính. Cô ấy là nữ chính của nữ cường văn, ngoài cái vầng sáng nữ chính thì còn kèm theo cả cái tính cách quật cường, sự tự tin tràn đầy trong ánh mắt, một thân học thức nên làm bao anh say như điếu đổ.

Nữ phụ biết được lúc đầu cũng chỉ dùng tiền để nữ chính tránh xa nam chính, nhưng đâu có được. Tuy nhà nữ chính không khá giả gì nhưng cô ấy có cốt khí, là một nữ cương nhân nha. Nữ phụ thấy tiền không làm được gì liền cho người chặn đường uy hiếp nữ chính, ai ngờ cả đám có cả dao mà không làm được gì nữ chính, khúc cuối nam chính còn đỡ cho cô ấy một dao cứa qua cánh tay. Từ đấy cả hai bắt đầu sát sàn sạt bên nhau, câu chuyện tình yêu từ đó nảy nở. Đúng là thành sự thì ít bại sự có thừa mà.

Sau này có cao nhân chỉ điểm nữ phụ lại ngu ngốc lấy trộm tiền quỹ bỏ vào cặp của nữ chính để vu oan cho cô ấy nhưng lại bị quay video lại, hết đường chối cãi, đời nữ phụ coi như xong. Nam chính biết được lại càng chán ghét nữ phụ hơn nữa, sắc mặt cũng không muốn cho. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, chưa thấy nữ phụ nào lại ngốc như vậy. Mà cũng không biết cao nhân đó là ai nhỉ, người đó chỉ cách cho nữ phụ qua tin nhắn chứ không gặp mặt.

Trong WC

- Vương Khả Nhi mày có làm hay không? Còn ngoan cố thì đừng có trách sao biển xanh lại mặn.

Nữ sinh cầm đầu nắm lấy tóc Vương Khả Nhi rồi đẩy một cái làm đầu cô ấy đập mạnh vào tường, cả người từ trên xuống dưới ướt sũng toàn nước là nước. Nhìn kĩ bên tay cô nữ sinh tóc đỏ còn cầm một cái xô, có lẽ là vừa hất nước vào Vương Khả Nhi.

- Chị ơi, sao biển xanh lại mặn vậy!

- Đúng rồi, em cũng ngu hoá. Chị Ân sắp thành học bá rồi

Hai cái đầu 1 vàng một đỏ thi nhau vuốt đuôi ngựa nhưng lại ngu ngốc chọc trúng tổ ong

- Hai đứa bọn mày muốn biết không?

Chị Ân gằn từng chữ, dắt theo hai con ngu này đúng là tức chết người mà.

- Muốn ạ

- Em cũng muốn

Chị Ân nghe tới đó càng tức, cướp lấy cái xô từ tay cô gái tóc đỏ gõ cho mỗi đứa một gõ thật mạnh vào đầu. Tụi nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì sảy ra.

- Hiểu chưa ?

Nghe tiếng gằn từng chữ của Chị Ân cả hai bắt đầu sợ hãi thi nhau gật đầu vâng dạ. Giải quyết xong hai đứa đằng sau cô liền quay qua Vương Khả Nhi giọng có phần đanh thép

- Nhìn thấy không ? Nếu mày mà không làm được thì...

- Thật, thật sự không được đâu, kì thi sắp tới giám thị bắt chặt..chặt lắm, sẽ bị phạt đấy.

Vương Khả Nhi run rẩy vội nói, những giọt nước mắt lăn dài xuống má hoà quyện cùng với nước trên người khiên cô chật vật không thôi. Cô hướng ánh mắt đầy sợ hãi nhìn chị Ân, tuy rất sợ hãi nhưng kì thi sắp tới nếu bị bắt cô sẽ bị đuổi học mất.

Chị Ân ngồi xuống, bàn tay bóp chặt cằm Vương Khả Nhi nâng lên, chậm rãi nói :

- Tao không cần biết mày dùng cách gì để truyền đáp án, nếu mày dám không làm thì cái gương mặt xinh đẹp này của mày sẽ được bọn tao chăm sóc đặc biệt đấy!

Hai nữ xinh bên cạnh cũng nhếch miệng cười nhìn cái bộ dạng chật vật của Vương Khả Nhi nữ sinh tóc vàng nói với nữ sinh tóc ngắn ở giữa :

- Chị Ân hay cứ cho nó một trận nhớ đời trước đã, con nhỏ ngoan cố này nếu không cho nó biết sự lợi hại của chúng ta thì nó không nghe lời đâu.

- Đúng vậy chị Ân

Hai cô gái có mái tóc một vàng một đỏ phụ hoạ, cả hai đều đang rất ngứa tay, vừa nãy khi khổng khi không bị ăn một cái xô lên đầu đau muốn chết, không trút giận lên người cô ta làm sao được. Còn cái gương mặt kia nữa thật là mong chờ cô ta phản kháng không làm theo để hủy đi nó. Một gương mặt đẹp như vậy cô ta không xứng có.

Bất kể ai cũng có niềm yêu thích mãnh liệt với cái đẹp, nhất là phụ nữ. Họ có thể dùng bất cứ giá nào để bản thân trở nên đẹp hơn, một số người lại ghen tị với sắc đẹp của người khác mà muốn hủy đi nó, không có được nhất định sẽ phá hủy.

Cổ nhân có câu " Hồng nhan bạc mệnh " càng xinh đẹp sẽ càng bị ganh ghét, đố kị, có một gương mặt đẹp nhưng lại không bảo vệ được nó thì sẽ bị nó hại ngược lại mình.

- Cô ơi, hình như em nghe tiếng ở bên này ạ.

Giọng nói và tiếng bước chân từ ngoài cửa vang lên làm ba nữ sinh có phần hoảng hốt, Vương Khả Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có người tới rồi. Hai mí cố gắng chống đỡ liền xụp xuống rồi ngất lịm đi.

Hai thân ảnh đẩy cửa bước vào, là một giáo viên nữ và Ngữ Yên. Chỉ thấy trước mắt là một nữ sinh chật vật ướt sũng, một mình nằm ngất trên nền đất lạnh lẽo. Cả hai liền nhanh chân chạy vào đỡ nữ sinh đó dậy rồi đưa cô ấy xuống phòng y tế. Trước khi đi Ngữ Yên như có như không liếc tới ba khoang Wc đóng kín cửa.

Đưa nữ sinh đó tới phòng y tế Ngữ Yên liền xin phép giáo viên về trước, cô tính quay về căn tin nhưng vừa ra cửa đã thấy một thân ảnh màu vàng chói chạy sồng xộc lại, hướng ánh ánh mắt dò sét một lượt từ trên xuống dưới thấy cô không có chuyện gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip