Tokyo Revenger Mikey X Y N Em Gai Chap 46 Am Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người đang ở ngoài phòng để chờ Yuni phẫu thuật, ai ở ngoài cũng đều lo như nhau chỉ có Mikey thì gương mặt lạnh như mọi ngày.

- Mà Mikey ? Sao nhỏ đó bị bắn zậy *Kakuchou*

- Hừm...đáng lẻ người ăn đạn là tao chứ không phải Yuni

- Do nó đỡ cho tao đấy *Mikey*

- Sao mày không kêu tụi tao đi chung ? Nếu như có tụi tao thì sẽ không ai bị thương *Sanzu*

- Thằng Sanzu nói đúng đấy *Ran*

- Tao tin là nhỏ đó làm được, tao tới đấy thì nhỏ đó cũng thoát được rồi mà ? *Mikey*

- Nhưng một mình nhỏ Yuni thì làm sao mà ăn hết mấy trăm thằng được *Kakuchou*

- Không ! Nó có thể ! Tao đã nhìn lúc nó đánh, kĩ năng và võ thuật của nó rất giống với tao *Mikey*

-...

Mọi người bắt đầu im lặng hẳn thì cánh cửa phòng bệnh mở ra.

- Nhóc đó sao rồi bác sĩ *Ran*

- Hiện tại thì chúng tôi đã gắp viên đạn ra nhưng viên đạn đã xước gần tim nên khá nặng và cô ấy khó mà có thể tỉnh dậy, chúng tôi thành thật xin lỗi !

Bác sĩ bỏ đi, rồi mọi người cũng vào thăm cô, quanh người cô phải quấn một đống dây nhợ, máy trợ tim và các thứ khác...
.
1 tuần kể từ đó, cô vẫn hôn mê, nay Ran và Rin sẽ là người canh cô.

- NiNi lâu dậy quá đi, dậy nhanh mà làm bánh cho Rin ăn chứ, NiNi mà tỉnh dậy thì Rin sẽ dẫn NiNi đi ăn hết thành phố này *Rin*

- Nói zậy nhỏ đó cũng không nghe đou *Ran cóc đầu Rin*

- Lỡ nó nghe thì sao anh *Rin ôm đầu*

- Nó nghe là nó dậy rồi *Ran*

Koko cũng từ bên ngoài đi vào, nhìn cô một lúc thì nhẹ xoa đầu của cô.

- Tỉnh dậy đi cô nương ơi ! Ngủ 1 tuần rồi *Koko*

Ba người ngồi thở dài, Mikey thì đứng ở ngoài không dám vào trong, lúc nào hắn cũng ở đây dường như là 24/7 nhưng chả có khi nào hắn xuất hiện trước mặt mọi người.

- Nhỏ này ngủ gì ngủ miết zậy *Sanzu*

Sanzu lấy tay đánh nhẹ vào người cô, mấy tên kia thấy mà hét toáng lên, rồi dí ả Xuân khắp bệnh viện

- Eeeeeee ! Đứng lại koiiiiiiiii *Ran*

- Ngu zì đứng *Sanzu*

Thế là cả bày dí nhau khắp bệnh viện, nhưng dí một hồi thì cũng mệt nên ả Xuân đã bị cả đám kí đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip