Chương 2: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
    Yuuji khó chịu nằm trằn trọc trên sàn nhà lạnh lẽo với chỉ một mảnh giấy báo trên đó. Cậu cảm thấy đau nhức khắp người, đầy vết cắt, vết bầm tím. Cậu ấy nghĩ rằng mình đã miễn nhiễm với đau đớn, nhưng nó vẫn đau đớn khi cả tuần nay khi cậu đã phải nhận những cú đấm, đá và roi từ Okkotsu Yuuta. Yuuji chỉ có thể rên rỉ trong đau đớn.

Khi Okkotsu Yuuta đưa cậu đến nhà vào tuần trước, Yuuji đã được nhắc về những kỷ niệm với Gojou sensei. Trong sâu thẳm, cậu thực sự hy vọng rằng sự hận thù của Yuuta dành cho cậu chỉ là một trò chơi đố chữ. Để các cấp trên của Jujutsu tin rằng Yuuta đang đứng về phía họ. Để Yuuji có thể sống.

Chúng rất giống nhau.

Không may mắn, bị kết án tử khi còn nhỏ, được Gojou sensei cứu và trở thành học trò của thầy. Yuuji nghĩ, thực ra Yuuta đã nhận được lệnh từ Gojou sensei để cứu Yuuji và huấn luyện cậu ấy.

Vì cùng là người đồng học mà Gojou sensei đã sống sót sau án tử hình.

Tuy nhiên, hy vọng đó đã tan thành mây khói khi cơ thể cậu bị trói vào ghế và Okkotsu Yuuta đã đánh cậu không thương tiếc. Cậu chỉ được thả khi đến giờ ăn, đi vệ sinh hoặc khi đã đến giờ ngủ.

Ý nghĩ đó là chạy trốn vào ban đêm, nhưng bản năng của Yuuji nói với cậu rằng Yuuta sẽ thực sự giết cậu nếu điều đó xảy ra.

Tôi cảm thấy mình muốn chết ...

"Này. Rõ ràng ngươi vẫn cảm thấy như ở nhà khi là 'thú cưng' của tên khốn đó. "

Yuuji không ngạc nhiên chút nào khi một bên mắt và đôi môi đó lại xuất hiện trên má cậu. Mệt mỏi, anh chọn cách phớt lờ Sukuna. Nhưng điều này chỉ khiến Sukuna càng thêm chế nhạo.

"Mày thật yếu đuối. Khi một mình mày có thể đánh bại anh ta, mày chỉ không có đủ can đảm để chạy trốn khỏi anh ta. Nhát gan. Rất khác với người bạn Fushiguro của mày ".

Im lặng.

"Ngơ tao sao?"

"Ngươi thực sự cô đơn hay sao?" Yuuji càu nhàu. "Hãy để tôi đi qua đêm với suy nghĩ quá mức trầm cảm của mình."

Huh? Sao tên vua nguyền rủa đó không đáp lại ta nữa?

"Sukuna?" Yuuji gọi, muốn chắc chắn rằng vị vua bị nguyền rủa vẫn "tồn tại".

"Ồ? Thì ra rõ ràng cậu đã khá quen thuộc với con quái vật. "

Yuuji thở hổn hển khi nghe thấy âm thanh và cảm nhận được năng lượng tiêu cực của lời nguyền. Theo phản xạ, cậu đứng dậy khỏi tư thế đang ngủ, rồi nhăn mặt khi cơn đau quay trở lại cơ thể ốm yếu của mình .

Gần cánh cửa phòng đang mở, một Okkotsu Yuuta trong bộ đồ ngủ màu đen. Một chiếc áo phông và quần đùi . Anh dựa vào thành cửa, khoanh tay một tay đang xách một chiếc hộp nhỏ màu trắng.

Nỗi sợ hãi bắt đầu lấn át Yuuji khi Yuuta từ từ tiến lại gần. Ouch, đó là gì nữa?

Hắn sẽ làm gì với mình?

"Cởi hết đồ ra." Yuuta nhìn chằm chằm vào và nói.

"Ha?"

Yuuji chớp mắt bối rối. Một giây, hai giây, cho đến vài phút trôi qua và họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau mà không thốt ra được một lời nào.

Yuuta quyết định đưa ra lời giải thích, "Tôi sẽ chữa trị vết thương cho cậu."

"Ồ." Yuuji bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Không được hỏi hai lần, Yuuji lần lượt cởi bỏ quần áo của mình. Mặc dù cậu cảm thấy rất khó chịu với ánh mắt sắc như dao của Yuuta. Cậu ấy cảm thấy trần truồng rất xấu hổ - mặc dù bây giờ cuối cùng cũng đã khỏa thân.

"Cậu đang nói về cái gì với con quái vật đó?" Yuuta hỏi, mắt nhìn thẳng vào mắt người trước mặt. Tay anh không ngừng di chuyển để quấn quanh miếng băng trên cánh tay phải của đàn em.

"Uh, k-không, hắn đột nhiên xuất hiện và trêu đùa tôi." Tôi không nói dối.

"Trông nhìn quen quá. Cậu và con quái vật. "

"Đó có phải là những gì nó trông giống như bạn?" ( í là nói trông Yuuji và Sukuna giống như Rika và Yuuta ) Yuuji hối hận vì sự mỉa mai của mình khi Yuuta nhìn cậu không bằng lòng, cậu rên rỉ khi Yuuta nắm lấy cánh tay cậu.

"Các người thật kinh tởm. Mày và con quái vật. Bọn mày cũng vậy thôi ". ( Yuuta ở đoạn này đang tức giận nên thay đổi cách xưng hô ).

Không nghi ngờ gì nữa, Yuuji cảm thấy tim mình như bị chém khi Yuuta so sánh cậu với Sukuna. Với vị vua lời nguyền đó, kẻ đã giết chết hàng trăm người vô tội trong trận chiến của mình với lời nguyền cao cấp có đầu giống như một ngọn núi lửa.

Vị vua bị nguyền rủa, người được cho là đã chặt tay Toge-senpai và khiến Okkotsu Yuuta tức giận.

Vị vua bị nguyền rủa đã cười nhạo cậu với Mahito khi Yuuji tuyệt vọng và cầu xin cứu Junpei.

"Tôi xin lỗi." Cuối cùng, Yuuji chỉ có thể thốt ra ba từ đó, mặc dù trong thâm tâm cậu thực sự không muốn bị so sánh với Sukuna. "TÔI-"

"Đủ rồi. Để tôi tập trung chữa trị cho cậu. "

Không nói nhiều lời, Yuuji lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mắt.

Đêm đó, Yuuji cảm thấy ba mươi phút giống như ba mươi giờ khi Okkotsu Yuuta chữa trị vết thương cho mình. Tình huống khó xử và khó chịu càng trở nên trầm trọng hơn bởi những ánh mắt soi mói của tiền bối, người đang tìm kiếm mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu và những động chạm cảm thấy rất không cần thiết khi chữa trị vết thương cho cậu.

Ngày hôm sau, các vết bầm tím trên khắp cơ thể của Yuuji đã giảm đi rõ rệt.

Yuuji bất lực chờ đợi trong phòng của mình, cậu ấy đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế được đặt ngay giữa phòng nơi Yuuta đã tra tấn cậu ấy và một nơi để ăn uống và nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, Okkotsu Yuuta không đánh cậu nữa.

Anh ấy cũng không trả lại quần áo mà Yuuji đã cởi vào đêm qua. Tính đến chiều nay, Yuuji vẫn khỏa thân và cậu ấy cảm thấy rất khó chịu.

Khi Yuuta kéo Yuuji ra khỏi phòng, tim cậu lại bắt đầu đập nhanh vì sợ hãi. Sau đó, nỗi sợ hãi càng lan rộng hơn khi Yuuta đưa cậu vào phòng tắm.

"Ngồi xuống."

Bất chấp sự bối rối và sợ hãi, Yuuji vẫn làm theo. Cậu ngồi xếp bằng và cố gắng che con cặc của mình. Nhưng, đột nhiên Yuuta ngồi xổm xuống và hai tay đẩy Yuuji khiến cậu ấy ngửa về sau cùng với hai chân dang rộng.

Một vết ửng hồng hiện trên khuôn mặt anh. Yuuji cố gắng đứng dậy, nhưng Yuuta lại giữ cậu lại.

"Im lặng" anh cộc lốc ra lệnh.

Yuuji hoàn toàn không hiểu tại sao Yuuta lại mở bao cao su và cho ba ngón tay vào trong. Một tay khác với lấy tay cầm vòi hoa sen và bật vòi nước.

"Ồ." Yuuji giờ đã hiểu. Sắc đỏ xuất hiện trở lại, đỏ hơn trước. "Đ-Chờ một chút—"

"Rika, giữ cậu ấy." *sắc đỏ đây là nói cái đỏ mặt của Yuuji đó*

Lời nguyền mang tên Rika lại xuất hiện và nắm lấy hai tay Yuuji đang làm loạn, Yuuta nhìn cậu sắc lẹm và đầy đe dọa.

"Ngày đầu tiên tôi đưa em đến đây, em có nhớ những gì tôi đã nói không? Nếu em muốn sống, hãy làm những gì tôi nói. "

Không quan tâm hay chờ đợi câu trả lời của Yuuji, anh mở rộng hai chân của cậu học sinh năm nhất của mình. Đưa ngón tay đã được quấn bao cao su vào lỗ nhỏ màu hồng.

"Ah."

Yuuji thở hổn hển. Một cảm giác cực kỳ khó chịu chạy dọc nửa dưới của cậu, cậu vặn vẹo và phản kháng nhiều hơn khi Yuuta đưa và rút ngón tay của anh không ngừng theo một chuyển động khá nhanh.

Một ngón tay, hai ngón tay, cho đến bây giờ ba ngón tay của Yuuta nhảy múa và cuộn lại trong lỗ. Ba ngón tay dang rộng, cong queo và xoắn xuýt. Không chỉ vậy, thỉnh thoảng anh ta còn nhét vòi nước vào bên trong.

Tiếng hét và tiếng rên của Yuuji không ngăn được Yuuta mở rộng cái lỗ. Thay vào đó, Yuuta cảm thấy tiếng khóc và tiếng rên của Yuuji giống như một tiếng vo ve dễ chịu. Một giai điệu.

"L-làm ơn ah. Anh dừng lại đi. Ngh. " Yuuji rên rỉ, toàn thân cậu run lên. Sợ hãi, thèm khát, sung sướng, lo lắng, tất cả hòa làm một. "Làm ơn."

Sau đó không lâu, Yuuta dừng lại.


*đôi lời từ tác giả : cẩn thận chương sau vì nó khá thô tục ai khì chịu nổi mới next.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip