Bkpp Skyline Chap 60 Ven Man 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi BK dọn đến nhà cậu, cả gia đình đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc cụ thể về những chuyện xảy ra gần đây, bố mẹ và cả chị Petch phần nào cũng đã nắm được tình hình của mọi chuyện gần đây ( ah tất nhiên là 2 đứa đều không cố gắng không nhắc đến mấy vụ ghen tuông rồi mánh khoé bẫy cậu vô lại tròng mà bữa trước BK đặc biệt kể), từ đó mà nói thì những nghi ngại , băn khoăn của họ được giải quyết hầu hết. Chỉ trừ lại 1 chuyện , nó thật khó nhằn.

" tại sao căn hộ của 2 đứa lại có camera ẩn? cộng thêm sự xâu chuỗi của các hoạt động thì chắc chắn những camera này được lắp đặt lâu rồi. Ai là người lắp đặt ra nó? Ai là người lên cái kế hoạch này?Chắc chắn là con nhỏ đáng ghét đó."

Giọng chị Petch cắt đứt sự trâm tư suy nghĩ của mọi người. " Bố mẹ thử nghĩ coi, cả cái chuyện mà mệnh đẹp mệnh vượng gì đó lẫn chuyện nó xuất hiện ở buổi tiệc cố tình gây gổ với con, rồi cả những tin nhắn, cách nói chuyện thì chắc chắn là mọi thứ đã được nó toan tính từ đâu rồi."

Nhìn thấy chị gái cậu hăng hái nhiệt tình bắn rạp mà mọi người không ai dám chen ngang chỉ đành đơị chị ấy hết cơn giận mà thôi.

- "Suy nghĩ là suy nghĩ, lập luận cũng chỉ là lập luận mà thôi. Quan trọng chúng ta phải tìm được bằng chứng chính xác, chúng ta không thể buộc tội người khác vì những thứ chúng ta không xác thực được. Việc này đặc biệt quan trọng nó không chỉ liên quan đến 2 đứa mà còn là danh dự của 1 con người. Cô bé ấy còn là con gái nữa, nếu những lập luận của chúng ta là thiếu chính xác , cô bé ấy bị oan thì có thể chúng ta cũng đã gián tiếp hủy hoại cuộc đời của 1 con người."

- " Nhưng mà nó chính là người nói những lời khó nghe, chính nó đã xúc phạm và cố tính chia rẽ tình cảm của các em ấy mà bố." Không chịu dừng lại tại đó chị Petch vẫn cố gắng thuyết phục , tuy vậy bố vẫn nhẹ nhàng khuyên can :

- "Dù có như vậy đi nữa thì bố cũng không mong chúng ta làm lại điều tương tự với cô bé đó, người ta làm việc xấu với ta, ta đáp trả lại y như vậy, 1 cái vòng luẩn quẩn biết khi nào mới dứt."

- "Chả nhẽ bố không thương cho em .... " Tiến đến cạnh P và cậu, bố nắm nhẹ đôi tay rồi vuốt tóc P một cách dịu dàng, ông khẽ nở 1 nụ cười hiền từ , nửa nhìn chị Petch nửa nhìn vào P nói :

- "Nếu sau khi điều tra kĩ lưỡng, đúng là cô bé ấy đã gây ra những việc đó, chúng ta xử lý cũng chưa muộn đúng không?"

Vơi sự thấu tính đạt lý và cẩn thận của mình, bố đã thuyết phục mọi người 1 cách hoàn toàn, mọi người cũng đã thống nhất tạm gác chuyện này để điều tra một cách kĩ càng hơn, không nên bứt dây động rừng. Dù vậy, ai cũng hiểu việc đột nhiên mà họ gấp rút chuyển ra khỏi căn nhà đó cũng có thể sẽ khiến kẻ chủ mưu đứng sau đánh hơi được mà thu dọn mọi thứ. Làm sao mà họ có thể đánh đổi sự an toàn của họ và đặc biệt là P để ở lại căn nhà đó, cha Panut vỗ vai khen cậu đã trưởng thành, điều đó khiến ông an tâm hơn rất nhiều.
Nhân sự việc này, mọi người cũng cùng bàn bạc về vấn đề chữa bệnh cũng như công việc của P sau này.

Theo kế hoạch ban đầu thì bố mẹ muốn P rút khỏi giới giải trí , tập trung đi chữa bệnh bằng cách là sẽ chuyển ra nước ngoài 1 thời gian, họ nghĩ Thái lan đã mang lại cho con trai mình quá nhiều tổn thương. Hơn nữa, nếu BK còn tiếp tục hoạt động dưới trướng Nadao, ngày lượn lờ , xuất hiện trên tivi trên truyền thông thì với tình cảm mà P dành cho bạn trai sẽ khiến cậu thêm mệt mỏi, căng thẳng - mà những nhân tố tác động xấu đến bệnh tình của P cần được loại bỏ hoàn toàn.

Nghe nói đến đây, thực sự BK cảm thấy nhói trong lòng, cảm giác hổ thẹn, cảm giác tủi thân cứ vậy mà dâng trào, trong đầu cậu lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung " hoá ra mình đúng là nguồn cơn của sự việc", chưa kịp chìm trong những cái suy nghĩ vẩn vơ ấy thì cảm giác ấm áp từ đầu ngón tay đã truyền khắp cơ thể, người bạn trai bé nhỏ đan chặt tay cậu với nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng khẽ lắc đầu như ra hiệu " không phải lỗi của ter". BK xích lại ngồi sát cạnh bạn trai cậu cũng nở 1 nụ cười ấm áp để đáp lại " uh Kin không sao đâu"
Dù chuyện gì đi nữa, dù trước có như thế nào thì không phải là họ vẫn đang ở đây bên nhau ư? cái quan trọng nhất là họ đang ở đây, cậu phải trân trọng và bảo vệ người con trai trước mặt mình.

Cuộc họp gia đình kết thúc lại băngf những nội dung chính như:
Chuyện Pinky có thật sự là tác giả đứng đằng sau vụ tin nhắn hay không , việc tin đồn trong giới hi-so đều cần điều tra rõ không thể kết luận hàm hồ 1 là ảnh hưởng đến danh tiếng 2 bên , thật sự giới hi - so cũng không rộng rãi gì cho cam, các gia đình đều cần nhìn mặt nhau. Hai cũng là tránh cho kẻ chủ mưu phía sau thoát tội.

Việc tiếp theo đó là Cậu sẽ chuyển đến đây ở vô thời hạn, chắc chắn bố mẹ không thể yên tâm cho P ra ngoài được, rõ ràng căn nhà họ đã chọn cho cả 2 rất an toàn, các công ty thi công lắp đặt, thiết kế đều là đối tác và bạn hàng lâu đời của nhà PP, chưa điều tra rõ thì chắc chắn không thể để P sống ngoài. Phần nữa vì dù 2 đứa có quay lại thì bố mẹ cũng cần giám sát, nhỡ may có gì thì.

" Con biết sai rồi ạ, không có lần sau đâu, tuyệt đối không ạ" BK bật dậy quả quyết nói. Mẹ Surnat nhìn cả 2 một cách ái ngại , cố gắng diễn giải sao cho cậu không buồn.

" Mẹ biết con thành ý với P nhưng chuyện tương lai không nói trước được gì,chăm sóc tính thằng bé lúc bình thường đã khó chứ đừng nói lúc nó bệnh, bố mẹ xin lỗi vì phải nói rằng mọi người chưa hoàn toàn có thể tin tưởng 2 đứa nhưng làm bố mẹ thì bố mẹ không thể đánh cược sức khoẻ, tính mạng của con trai mình được, mẹ mong con hiểu. Nếu sau......"

" Con hiểu ạ, con đã nói với bố mẹ việc chuyển sang đây rồi , sắp tới phiền bố mẹ ạ" BK vội vàng nói liến thoắng để cướp lời mẹ, cậu hiểu chứ, hoàn toàn hiểu những điều họ muốn nói. Có không trách, không giận nhưng sự thật P bị bệnh cũng có phần của cậu góp vào, rồi chuyện tương lai chuyện 2 đứa đúng thật không nói gì được. Chẳng phải rõ ràng chính họ đòi ra sống ở tổ ấm chim câu. Hạnh phúc ngọt ngào thì chưa thấy đâu mà thấy sứt đầu mẻ trán đây thây.

Việc cuối cùng và cũng là quan trọng nhất hiện giờ là đổi bác sĩ trị liệu cho P, P' New rất tốt rất ổn nhưng việc anh ấy sắp đi là chắc chắn rồi họ không thể nào để " nước đến chân mới nhảy" bố mẹ muốn nhân cơ hội này có thêm cậu phụ giúp sẽ đổi luôn bác sĩ cho P, cho cậu ấy tập dần quen. Còn việc có ra nước ngoài trị bệnh hay không thì bố mẹ muốn P suy nghĩ thêm
Cuộc họp kết thúc cũng đã hơn 12h khuya, ba Montri cũng nhắc mọi người đi nghỉ sớm, mấy ngày nay ai cũng căng thẳng rồi.

Cuộc họp kết thúc cũng đã hơn 12h khuya, ba Panut cũng nhắc mọi người đi nghỉ sớm, mấy ngày nay ai cũng căng thẳng rồi. Hai người bọn họ cũng lò dò chào tạm biệt bố mẹ mà lên phòng, cho đến tận khi nằm cuộn tròn trong chăn rồi, cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ về việc P ra nước ngoài, không phải đây là những suy nghĩ mới đây. Lâu rồi, lâu từ lúc họ còn chưa quay lại cậu đã nghĩ đến nó, chỉ là nói ra sao, nói kiểu gì cho P chấp nhận, điều đó mới khó - nó khó đến mức tự cậu thở dài lúc nào mà mình không hay.

" Ter đang nghĩ gì vậy" Giọng nói nhè nhẹ của P khiến cậu choàng tỉnh, cậu đã nghĩ P uống thuốc và ngủ rồi chứ không hề biết rằng với cái động tĩnh nhỏ của mình cũng khiến P chợt tỉnh.'

Kin là P tỉnh giấc à? BK vội vàng xin lỗi , vuốt vuốt mái tóc dỗ bạn trai ngủ lại. Chỉ là P không thuận theo chuyện đó mà lại lồm cồm bò dậy từ trong chăn , với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh bàn lên. Đôi mắt người đối diện cậu sâu trũng vì thiếu ngủ, lo lắng. Dưới ánh đèn ngủ lập loè , dáng vẻ cô đơn gầy yếu của bạn trai càng rõ ràng hơn bao giờ hết, sự yếu đuối, mệt mỏi của người đó khắc học rõ từng chi tiết. Những gì cậu cảm nhận thật sự đúng, không phải vô tình mà bố mẹ lại nhắc về việc đưa P ra nước ngoài chữa bệnh, họ thực sự cảm thấy tình trạng của P không ổn : mấy ngày trước cậu ngỡ rằng mình là liều thuốc trợ giúp cho bạn trai nhưng khi tận mắt thấy cậu uống thuốc và tâm trạng vẫn bất ổn lo lắng, P co người sợ hãi, cậu ngủ cũng chẳng yên giấc.

Ánh mắt người bạn trai đầy sợ sệt, run rẩy, dù trong bóng đêm cậu cũng cảm giác đôi mắt đó dường như muốn khóc. Có lẽ cũng như việc cậu sợ mình là nguyên nhân khiến bạn trai trở bệnh thì P cũng có nỗi sợ y hệt rằng bản thân là gánh nặng. BK vuốt ngược mái tóc của bạn trai rồi tiện tay kéo cằm bạn trai lại gần hôn một cách ngang ngược. Mới đầu P còn bất ngờ chưa kịp đáp lại, chỉ mấy cất được mấy tiếng "ư ư" mà sau đó người kia cũng đáp lại cậu nhiệt tình, môi lưỡi họ cứ vậy mà xoắn xúyt không rời.

Theo bản năng BK cũng thuận tay mò mẫm toán loạn lên từ ngực đến lưng đến eo đến tận khi thuận tay mò xuống phía dưới thì lại bị tay của P chặn lại. Cậu đỏ mặt quay đi ấp úng nói.

- "Dừng đi, hông... hông ..... hông của P vẫn....... vẫn ..... đau lắm."

Làm với nhau bao lần rồi nhưng mặt P chả dày thêm được miếng nào, động đến mấy cái chuyện abc là lúng túng , xấu hổ vô cùng. Sự lúng túng đó dễ thương khó mà diễn tả nổi làm cậu thật muốn đùa dai nhưng chưa kịp đùa thêm thì P đã giương đôi mắt tội nghiệp nhìn cậu chăm chăm:

- "Ter đang nghĩ gì vậy, rõ ràng là ter đang muốn nói gì. Hay là..... " ánh mắt P khẽ cụp xuống, người ấy lại bất an, lại lo lắng, khỏi cần nhiều lời tự BK cũng đoán được.

- "P không được nghĩ linh tinh." Cậu nâng cầm bạn trai lên, dịu dàng nhìn vào đôi mắt đang ướt dần, lau khoé mắt cho người đó, vừa vuốt ve khuôn mặt đó vừa âu yếm giải thích.

- "Uh đúng là Kin đang suy nghĩ, suy nghĩ sao để nói với P, Kin yêu P, rất rất nhiều, nhiều đến nỗi mà Kin không biết làm sao bản thân có thể xa P được."

Cậu dừng lại không nói thêm gì mà chỉ nhìn chăm chú vào người bạn trai, họ cứ nhìn nhau như vậy một lúc, tận khi cậu cảm giác cảm xúc bạn trai mình đã ổn hơn mới bắt đầu tiếp tục.

- "Sau khi kết thúc bộ phim Kin cũng sẽ ngừng sự nghiệp giải trí lại, khi đó chúng ta hãy ra nước ngoài nhé. Tránh xa giới giải trí này, tránh xa những thứ làm P buồn được không?"

- "Không được tại sao chứ? sự nghiệp mọi thứ của ter trong giới giải trí đang tốt. Ter cũng nói muốn làm ca sĩ, muốn được hát trước nhiều người, muốn được thành công ở nhiều vai diễn. Ter muốn mọi người nhìn nhận ter như 1 nghệ sĩ thực thụ mà. Tại sao lại nói bỏ là bỏ. Không được không được, không cần vì P mà bỏ lại, P không sao, P có thể uống thuốc có thể điều trị."

Tay chân P bắt đầu bủn rủn, người đó hoảng hốt tay chân níu chặt lấy cậu , cố gắng nào nỉ, thuyết phục. Mỗi lời nói ra lại đẩy tâm trạng P thêm phần cực đoan. Thuốc không có tác dụng với cậu ấy, P bắt đầu nghĩ linh tinh, tiêu cực. P bắt đầu khóc.

- " Xin đừng vì P mà bỏ tất cả, nếu vậy hay Kin kệ P đi , mặc kệ P, không phải lỗi của ter, không phải mà".

Khuôn mặt đau đớn, hốt hoảng đầy nước mắt như vạn dao đâm vào trái tim của cậu, làm sao người đó có thể nói cậu bỏ cậu ấy , mặc kệ cậu ấy được chứ?"

BK gồng sức giữ chặt bạn trai trong lòng tránh sự kích động quá mức, tiếp đó mới nhìn thẳng vào bạn trai từ từ nói.

- "Nhưng tất cả của Kin là P."

Em bé ngừng khóc, ngơ ngác nhìn

Em bé ngừng khóc, ngơ ngác nhìn
- "P là tất cả của Kin, Kin nói rồi đúng không, Kin không giỏi ăn nói để nói cho P rõ, Kin yêu P đến mức nào, khi chúng ta chia xa, Kin sống dở chết dở thế nào P biết không?"

Nói rồi cậu kéo tay bạn trai áp vào khuôn mặt mình, để người đó cảm nhận được những giọt nước mắt của mình đang rơi mà không cần che đậy.

- Bảo Kin đổi sự thành công hào nhoáng lấy P, Kin không cần, không hát không diễn không sao hết. Miễn là có thể ở cạnh P. Cậu tự lau nước mắt rồi nói tiếp " Chẳng phải chúng mình hứa sẽ đi du học cùng nhau, sẽ cùng phát triển kinh doanh, Kin sẽ kiếm nhiều tiền chứng minh cho mọi người chúng ta ổn".

Miễn là có thể ở cạnh P. Cậu tự lau nước mắt rồi nói tiếp:  " Chẳng phải chúng mình hứa sẽ đi du học cùng nhau, sẽ cùng phát triển kinh doanh, Kin sẽ kiếm nhiều tiền chứng minh cho mọi người chúng ta ổn, vô cùng ổn. Hai người con trai yêu nhau cũng hạnh phúc cũng vẫn thành công, Kin sẽ kiếm nhiều tiền cho P thoải mái tiêu tiền không cần suy nghĩ, P nhớ không.?"

Bé Thỏ gật đầu mà nước mắt vẫn rơi không ngừng, Bk với tay bật đèn căn phòng sáng lên để họ nhìn rõ nhau. Cậu muốn P cảm nhận cậu một cách rõ ràng nhất.

- " Kin chưa từng nghĩ P là gánh nặng, chưa từng 1 lần thấy tội lỗi mà phải quyết định như vậy. Quyết định này có từ trước khi chúng ta quay lại, P có thể hỏi Frank, Kin đã nói với nó ngay từ khi đó. Nếu chọn lựa, P luôn là lựa chọn đầu tiên, luôn là ưu tiên số 1 của Kin, P hiểu không? P từng nói P muốn trải qua mọi chặng đường trong quá trình trưởng thành của P, Kin cũng vậy. Mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi thứ Kin đều muốn ở cạnh P, xin P đừng đẩy Kin đi có được không?"

Vậy là ngoài những quyết định họ có khi họp gia đình thì giờ đây cả 2 cũng đã có 1 quyết định riêng của mình, Khi series kết thúc , Bk cũng sẽ thu xếp dừng mọi hoạt động nghệ thuật lại, cả 2 cùng ra nước ngoài , P có thể vừa nghỉ ngơi vừa chữa bệnh, còn cậu sẽ chuẩn bị cho kế hoạch du học sau này. Dù đồng ý cho cậu theo ra nước ngoài trị bệnh nhưng P nhất quyết không đồng ý cho cậu bỏ hết tất cả, đặc biệt là việc dừng kế hoạch phát triển kinh doanh thực phẩm chức năng đang làm, cả việc hát hò cũng vậy. Có quyết định rồi thì giờ việc tiếp theo là thực hiện những điều đó.

Đúng như những gì họ suy đoán, sau khi chính tận tay BK bắt được Pinky dùng những từ ngữ cay độc để thoá mạ P thì từ hôm đó không có tin tức gì từ số điện thoại đó. Các tin nhắn mắng chửi " hiền hơn" đột nhiên chỉ nói bâng qươ thiếu sự " sáng tạo" hẳn, chỉ lặp đi lặp lại mấy thứ cũ rích - theo lời chị Petch thì chắc chắn là Pinky thấy quê quá nên vậy.

Để chắc chắn cho mọi chuyện , cậu đã thu thập mọi số điện thoại anti nhắn tin đến cho P chuyển qua công ty thám tử mà chú Năm giới thiệu. Có 2 trường hợp 1 là anti fan riêng rẽ sẽ hơi vất vả để điều tra tất cả. Hoặc nếu là 1 số công ty dịch vụ thì có thể dễ dàng điều tra ra ai đứng sau thuê họ. Cho đến khi có kết quả cuối cùng thứ duy nhất họ làm sẽ là đợi chứng cứ.

Trong thời gian chờ đợi cậu cố gắng thúc đẩy các phần còn lại của kế hoạch nghiên cứu thực phẩm chức năng của mình vậy mới tiện để chuyển giao sản xuất cũng May 1 điều là từ khi nghe ngóng được bệnh tình của bạn trai , chính cậu cũng đã nghĩ và nói qua cho bố mẹ về ý định đẩy nhanh việc du học - trong trường hợp xấu nhất thì BK muốn hỗ trợ cũng như ở cạnh bạn trai.
Thoáng nghĩ thì cậu còn lo họ khuyên can vậy mà với bố mẹ thì việc cậu muốn rời đi lại là điều họ vô cùng ủng hộ. Đối với việc cậu trở thành người nổi tiếng mà nói thì đó chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của họ, họ chỉ muốn những người con của mình phát triển khoẻ mạnh bình thường, cậu trở nên nổi tiếng, được mọi người biết đến đó là may mắn.

Tuy nhiên cái giá của sự nổi tiếng cũng không rẻ , họ không nói không có nghĩa họ không biết những tin nhắn , những bình luận cay độc anti fan gửi cho con họ. Thậm chí những dòng bình luận ấy còn được gửi đến bố mẹ cậu 1 cách ngang ngược. Thêm cả tác động của những điều đó đến P, khiến P bị bệnh đã khiến họ đã lo lại càng thêm lo. Có lẽ việc dừng hoạt động nghệ thuật lại là ý hay. Nhờ đó việc tiếp sau vô cùng thuận lợi, BK chỉ cần cố gắng đẩy nhanh việc học, nỗ lực đạt những điểm A sáng ngời rồi làm khoá luận tốt nghiệp . Trong thời gian đó thì cậu có thể vừa tranh thủ ở bên cạnh P vừa tìm chỗ cho 2 đứa chuyển.

Gia đình cũng hòm hòm ổn ổn với kế hoạch của 2 đứa thì cậu cũng cần phải lừa lựa kế hoạch mà báo cho công ty. Còn giờ cậu phải cùng P đi đến chỗ P' New để khám bệnh. Thống nhất là thống nhất nhưng tính P thì cũng không có nghe lời ngay được, cậu ấy áy náy với P'New nên quyết hôm nay chỉ đi khám thôi còn nói thì là sau. Bản thân cậu cũng thấy hợp lý, hôm nay là lần đầu cậu trực tiếp đi nghe tư vấn, kiểm tra bệnh trạng của P từ sau khi họ quay lại, có đọc có tìm hiểu cũng không rõ bằng chuyên gia, ít nhất lắng nghe người quen thì cũng sẽ học hỏi được nhiều hơn. Tính P hay ngại người lạ, ít nhất cũng để thêm 2-3 buổi nữa khi cậu hiểu hơn rồi thì chuyển cũng vừa kịp. BK tự nhẩm tính có thêm 2-3 buổi cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch rời đi của anh ấy nên đồng ý tắp lự.

Phần tái khám của P cũng không có gì đặc biệt ngoài những lưu ý mà trước đây cậu cũng tìm hiểu và được nghe ngóng từ Frank. Cứ ngỡ mọi chuyện cũng là ổn thoả thì kết quả kiểm tra của P lại không hề ổn chút nào, theo đánh giá sơ bộ của P' New thì thuốc không có tác dụng đến các vấn đề tâm lý mà bạn trai cậu đang mắc phải, để chắc chắn thêm cho suy đoán của mình, P' New đã yêu cầu P thực hiện thêm một số bài test tâm lý khác. Trong thời gian mà cậu ấy đang được kiểm tra thì lúc này cậu mới có thời gian nói chuyện riêng với P' New, còn chưa để cậu mở lời thì P' New đã giáng cho cậu một cú điếng người.

- " Anh nghĩ nguyên nhân khiến tình hình của P tệ hơn là do em. Thật lòng anh không hề muốn phải nói điều này nhưng P không chỉ là bệnh nhân của anh mà em ấy còn là người em anh rất yêu quý. Anh cũng rất quý em, ủng hộ chuyện của 2 đứa nhưng để đến kết quả này anh......."

Chưa dừng lại đó, anh ấy nói nhiều nhiều những thứ tác động tiêu cực mà sau khi họ quay lại đã mang đến. Ngỡ như bệnh của P tốt hơn mà thực tế đâu phải vậy,...... Cứ thế cứ thế những tràng lập luận khiến tim BK rỉ máu.

Không phải cậu không hiểu chuyện này, từ khi biết bệnh tình của P cho đến khi họ quay lại, điều luôn đau đáu trong lòng BK chính là phải chăng cậu là tác nhân khiến P trở nên như vậy? Cậu cũng sợ cả việc mình không giúp được gì cho bệnh tình của bạn trai, không những thế mà còn tác động ngược thì sao? Tuy nhiên vượt qua những nỗi sợ tiềm tàng ấy, cậu chọn tiến tới, chọn cố gắng, BK không bao giờ muốn từ bỏ người mình yêu thương, người cậu trân trọng hết, nhưng những điều P' New vừa nói lại như nhát dao đâm vào trái tim cậu. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, nếu chỉ mới như này đã run sợ thì sao có thể chăm sóc cho bạn trai cậu được, BK dặn lòng rồi hít 1 hơi sâu mới trả lời.

- Em hiểu sự lo lắng của anh nhưng thật sự em không thể từ bỏ cậu ấy được. Em rất yêu P, quãng thời gian chúng em xa nhau em thật sự không chịu nổi. Em hiểu lo lắng của anh, em cũng hiểu khó khăn mà sắp tới có thể bản thân phải đối mặt, miễn là có thể ở cùng cậu ấy, em có thể vượt qua hết.

Với ai thì cậu không biết nhưng với P'New thì những lời hứa hẹn những câu nói yêu thương không có tí trọng lượng , giá trị nào. P'New còn lộ ra khuôn mặt bất lực, chán nản thể như người thầy giáo cố bổ đầu cậu học sinh ngỗ ngược mà bổ hoài nó cũng không chịu nghe lời.

- " Điều gì đảm bảo em không mệt mỏi vì bệnh trạng của P sau này? Điều gì đảm bảo sau khi 2 đứa quay lại P sẽ tốt hơn? Giọng nói anh ấy thể hiện rõ sự tức giận mà trước nay cậu chưa từng thấy, nhận thấy sự sững sờ trong ánh mắt của cậu, P' New mềm giọng lại. "Anh chưa thấy tốt chỉ thấy các chỉ số của P tệ hơn này? Điều gì đảm bảo là em còn yêu P mà không phải là vì tội lỗi? Điều gì đảm bảo em sẽ không lại bỏ rơi P? Sau đó P sẽ ra sao? E có nghĩ đến hậu quả chưa?"

Việc gì cậu cũng nhịn được, việc gì cũng chịu được nhưng thứ cậu ghét nhất là mọi người đánh giá tình cảm của cậu dành cho bạn trai. Người ngoài chỉ là người ngoài họ có thật sự hiểu họ yêu nhau như nào không? Tại sao phải lấy ánh nhìn lấy tiêu chuẩn của họ để đánh giá tình cảm của cậu là không chắc chắn, là không bền lâu. Thật là đau lòng khi mà cả anh ấy cũng không hề tin tưởng cậu, Bk cũng không nhịn mà cãi lại.

- " Vậy điều gì chắc chắn em sẽ bỏ P? Điều gì chắc chắn em không yêu P? Điều gì nói em tội lỗi mà quay lại? Em yêu cậu ấy, em yêu hơn tất thảy mọi thứ, em không nghĩ ai ngoài kia là em để hiểu được tình cảm của chúng em hết."

Cuộc tranh cãi của họ càng lúc càng căng thẳng, ai cũng có lí do của mình, ai cũng cố chứng minh rồi thuyết phục người còn lại nghe theo nó. Cả cậu và P' New đều vô cùng cố chấp với những điều đó, vậy nên đâu ai chịu nhường ai. Chỉ đến khi P quay lại, dù cả 2 đang mặt đỏ tía tai hùng hổ tranh luận nhưng thấy cậu ấy là ai nấy đều tự động bật chế độ hiền lành tử tế hết.

- P xong rồi à? Đặc biệt là cậu, cứ nhìn thấy P là người cậu nhũn cả ra, giọng nói dành cho P cũng đổi sang chế độ ngọt lịm. Mình về nhé.

Không biết P đứng nghe lâu chưa nhưng thấy cậu kéo về thì P lại ngoái nhìn P' New đầy ái ngại
- Hai người có chuyện gì vậy? Em nghe ...

- " Không có gì đâu, bọn anh chỉ bàn chút về kế hoạch sắp tới chuẩn bệnh cho em thôi, không có gì cả, em về nghỉ đi. Anh sẽ gửi kết quả cho em sau nhé."
P' New cắt lời mỉm cười dịu dàng khác hẳn cái lúc nãy mắng cậu, nói thêm dăm ba câu thì cũng giục 2 đứa về nhanh vì cũng sắp đến giờ giới nghiêm Covid ở Bangkok, dạo gần đây chính phủ lại tiếp tục siết chặt lệnh giới nghiêm do số bệnh nhân Covid tăng mạnh.

Đi ra đến bãi đỗ xe , BK ôm ghiền lấy PP không chịu rời. Những điều nghi ngờ của P' New chắc hẳn cũng chính là điều những người xung quanh P lo lắng, có hay không bản thân P cũng lo lắng mà không nói. Trước đây mà nói , cậu thường ngại ngần nói yêu thương, thể hiện những cảm xúc mãnh liệt dành cho PP. Còn giờ, BK không muốn che giấu nó, gục đầu vào vai bạn trai, BK nũng nịu như 1 đứa trẻ .

- Hôn Kin đi, hôn miếng coi nào.

" Hả" P ngơ ngác không thốt lên lời nên cậu tự chủ động thơm quanh má bạn trai.

- Yêu này, yêu này, Kin yêu P lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip