Bkpp Skyline Chap 54 Hon Loan 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một dự cảm không lành vụt qua trong đầu BK khi trực tiếp nhìn chị gái bạn trai mình đang đấu mắt tóe lửa với Pinky. Khuôn mặt cô ấy phừng phừng lên vì giận dữ, 2 môi cắn chặt lấy nhau bật cả máu, đôi mắt thì lại như đang ngấn lệ. Mà để ý kĩ thì trên má cô ấy còn hằn cả dấu 5 ngón tay như vừa bị ăn tát. Chẳng cần nói cũng dễ dàng đoán được người vừa động thủ chắc chắn là người đang tức đến long sòng sọc con ngươi, tay vẫn còn đang run rẩy sau cú tát - chị Petch. Tại sao ma xui quỷ khiến gì để cậu lại bước vào căn phòng này đúng lúc như này chứ?

Chuyện là , hôm nay là mừng thọ của bà Marranipongsut - gia tộc Pongsut đó tuy không đứng tên on top công khai trong bảng xếp hạng các gia tộc quyền quý ở Thái nhưng với giới thượng lưu thì nhắc đến nhà họ ai cũng biết. Gia thế hiển hách, hơn nữa bề trên của gia đình đó đều nổi tiếng nhân hậu, cứu giúp người khó khăn, ủng hộ tài trợ cho các quỹ phát triển.

Gia đình dòng dõi nhà quý tộc lâu đời,  còn kết hôn với gia đình Lưu gốc Trung quốc - nắm giữ toàn bộ việc buôn bán xuất khẩu lẫn cảng biển. Bình thường thì tất nhiên với kiểu bữa tiệc trịnh trọng trang nhã như này chỉ có bố mẹ cậu xuất hiện nhưng nay nghe nói cháu trai út của gia đình này sau 1 thời gian đi du học xa lắc, lần này trở về Thái phụ giúp gia đình cho nên nhà Pongsut đã trịnh trọng đính kèm việc muốn con cháu các gia đình được mời đi cùng con cái vừa để ra mắt vừa để người cháu đó không ngột ngạt vì các bậc lão thành.

P' Mickey, P'Winnie đều đang đi du lịch xa nên lần này cậu được bố mẹ tóm đi, dù gì nhà 3 đứa cả 3 không đi thì quá bất lịch sự. Mà cậu còn nghe nói là nhà P cũng sẽ đến, biết đâu lại được gặp bé thỏ ở đây.

Haizz, bé thỏ thì  không thấy đâu mà đã thấy chiến sự bùng nổ. Hành lang dẫn ra vườn kia tưởng chừng như yên tĩnh mà lại sóng gió không tưởng. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe được giọng châm chọc mỉa mai

"Sao, muốn tôi nhường chỗ cho 2 người thoải mái không? Thật là kinh tởm ." Ánh mắt chị Petch bội phần khinh ghét, không những vậy chị ấy còn quay lại xô thẳng Pinky xuống đất rồi nói:

"Nghe cho kĩ nhé, là em tao chia tay với nó chứ không có chuyện nó bỏ em tao. Còn mày thích thì cứ lấy, mời."

Trong đầu cậu lùng bùng thông tin, cái gì vậy nhỉ nghe giống như cậu là món đồ 2hand bị quăng đi vậy. Bình thường chị Petch rất yêu thương và thoải mái với cậu , sao hôm nay chị ấy lại lạ như thế? Lần trước cậu đến nhà vẫn bình thường mà, có dạo gần đây là cậu không nhắn tin hỏi thăm chứ trước vẫn đều đặn không có phát sinh gì. Sao lần này lạ lùng ghê vậy? Mớ hỗn độn đó chưa dừng lại ở đó, chị Petch quay lưng tính rời đi thì Pinky lại lao lên xô té, mọi uất ức dồn nén đều nén cả vào trong cái tát trời giáng.

"Tôi không nói chị đừng nghĩ tôi câm. Chị nghĩ mình là ai mà muốn nói gì thì nói, chị đừng úp cái nồi bẩn lên đầu chúng tôi."

Chưa dừng ở đó, trong khi chị Petch còn đang nằm vật trên sàn, xây xẩm và choáng váng vì cú tát bất ngờ thì  Pinky hừng hực khí thế quyết không buông, giật mạnh tóc bật ngửa đầu chị ấy ra sau, tay vung cao định tiếp tục ra đòn.

"Dừng lại Pinky, dừng lại."

Không thể để cái mớ lùng bùng này thêm banh chành, cậu vội giữ tay Pinky lại, khóa người kéo dậy ngăn không cho cô ấy ra đòn thêm. Sau khi được kéo ra, Pinky dù vẫn còn khua chân múa tay nhưng đã không thể chạm đến người kia, vừa đứng lên cô ấy bật khóc tức tưởi.

"Chị ta...bỗng nhiên ...lao đến chửi rủa mình. Cái gì mà chia tay do tiểu tam, tớ là tiểu tam khi nào chứ? Khi nào chứ?"  Pinky khóc nghẹn , hét lớn vào mặt cậu.

"Cô nói cái gì thế?"  Chị Petch lấy lại được tinh thần nhào đến túm lấy váy Pinky, họ lại đưa nhua vào thế giằng co bất phân thắng bại. Chưa từng bao giờ BK thấy chị Petch nổi giận như thế này, đôi mắt chị đỏ ngầu, mặt mũi đỏ phừng phừng, ánh mắt như sẵn sàng giết chết người đối diện ngay lập tức. Tất nhiên không chịu thua kém, chị ấy cũng gào lớn lại.

"Cô còn dám tự mình nói những cái thứ đó ra á? Cô xem lại bản thân mình đi."

Đã nói là phải làm, tay chân họ bắt đầu vung túm loạn xạ, cái mớ ồn ào này nhanh chóng đã thu hút được sự chú ý của những vị khách đằng trong nhà. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng xì xào di chuyển của những vị khách đó thì phải. Dựa vào hiểu biết của mình thì cậu cũng hiểu sơ sơ cái cuộc ẩu đả này do đâu " do tin đồn người thứ 3 của Pinky chứ gì,hôm nay họ chạm mặt nhau so xuất nên dẫn đến chiến sự như này. Hệ thống đèn bật sáng chói, chết rồi, có lẽ mọi người định ra ngoài này kiểm tra xem thế nào , nếu họ ra đây và thấy cái tình cảnh này chắc chắn  gia đình P sẽ trở thành trò cười, trò tiêu khiển của đám nhà giàu rỗi việc.

"Chị Petch bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, mọi người sẽ ra bây giờ...."

Chị ấy hất mạnh tay cậu ra, giọng nói chua xót mỉa mai, nghẹn đi trong nước mắt.

"Để họ ra đây, để họ ra mà xem cái bộ mặt của 2 người, sao? Giờ cậu lại thấy xấu hổ à? Cũng biết xấu hổ à?"

Tiếng di chuyển dồn dập khiến cậu lo lắng vô cùng mà không nhận thấy được sự sai trái trong câu trách móc của người chị thân thiết, giờ trong đầu BK chỉ có một mối lo là dẹp ngay cái hiện trường này để tránh ảnh hưởng đến mọi người, đặc biệt là gia đình P - cậu không bao giờ muốn chuyện của họ thành câu chuyện phiếm bên lề cho đám rảnh việc hết. BK quay lại nắm chặt tay chị ấy, mạnh mẽ nói.

"Chị Petch bình tĩnh, mọi người đang ra. Đừng làm trò cười cho họ."

BK lắc đầu hướng vào phía trong nhà ra hiệu, lúc này cơn giận của chị ấy cũng đã dịu lại, lí trí đã trở lại bình thường. Dù vẫn còn khóc nhưng chị ấy cũng nhanh chóng theo cậu và Pinky chuyển địa điểm tiến sang khu vườn bên cạnh. Thật may là mọi người vừa nấp được sau lùm cây lớn cách đó 200m thì có một tốp người đi ra thật, họ ngó nghiêng bàn bạc một chút về tiếng cãi nhau ồn ào vừa nghe, nhưng ngó quanh không thấy người thì mọi người lại quay vào. Cả 3 người nín thở im lặng không dám phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất chờ đợi đến khi ánh đèn tắt lịm, xung quanh vắng như tờ, mọi thứ thật sự yên ắng lại cậu mới thấy thở phào nhẹ nhõm.

Hú hồn, may mà chạy kịp.

Mọi người rời đi cả thì chị Petch cũng rời đi ngay lúc đó, dù cậu muốn hỏi han nói chuyện thêm nhưng bị chị ấy gạt phắt bỏ đi. Trước khi đi còn không quên tặng cho cậu 1 cái nhìn cháy xém quần áo. Thôi đành đợi về nhà nhắn tin hỏi thăm chị ấy vậy, giờ P đang lo chưa xong lại đến phiên gia đình cậu ấy ghét thì kế hoạch bể mất, nghĩ là oải. BK ngồi thụp xuống đất chán nản mà quên mất Pinky vẫn ở bên cạnh mình, tận đến khi Pinky cất tiếng gọi cậu mới giật mình sực tỉnh " cô ấy đã ăn trọn 1 cú tát của chị Petch", cậu cũng định bụng hỏi thăm xem chuyện như nào thì hoàn toàn đứng hình với nụ hôn bất ngờ.

Dù Chỉ là một cái chạm môi bất ngờ trong giây lát cũng khiến cậu bật ngửa người, khi đối phương vừa buông tay ra khỏi cổ áo của cậu thì Pinky cũng không cho cậu cơ hội để hoàn hồn.

"Tớ thích cậu BK, tớ thật sự thích cậu, thích cậu nhiều lắm  , thích cậu đến nỗi có thể gạt bỏ bản thân. Thật sự tớ thích cậu.
Tớ ...tớ...tớ...."

Dù nước mắt đang rơi lã chã Pinky vẫn cố bặm miệng lại ngăn tiếng nấc, tiếng khóc phát ra ngoài. Trong khi câu còn ngại ngùng lúng túng chưa biết làm sao thì đối phương tiếp tục tiến tới gục đầu vào lòng cậu thì thầm.

"Cậu và bạn trai hạnh phúc tớ sẽ không bao giờ thổ lộ, tớ sẽ đi du học ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tớ chưa bao giờ có ý định xấu gì với cậu hết. Mọi người không hiểu mắng chửi tớ là trà xanh tớ mặc kệ. Vì tớ biết cậu và bạn trai rất yêu nhau, cậu nói chúng ta trong sách không cần nghe đàm tiếu. Ok nhưng hôm nay chị ấy đến và trút mọi giận dữ lên tớ. Tớ làm gì sai chứ. Đã vậy có tiếng thì phải có miếng, tớ thích cậu đó. "
"Hả......" cậu như chết sững khi nghe lời tỏ tình bất ngờ này. Đối phương quệt nước mắt xong , điềm nhiên trả lời.

"Uh đó, tớ đã nghĩ thông rồi, mang tiếng thì phải có miếng. Chả việc gì phải dấu giếm tình cảm của tớ cả. Dù sao thì cũng bị chửi bị đánh là hồ ly mà. Hôm nay là chị gái người yêu cậu, mấy bữa nữa chắc fan của người yêu cậu nhỉ. "

"Pinky chuyện chị Petch tớ xin lỗi nhưng còn chuyện....."

"Cậu đừng nói gì cả." Pinky ngay lập tức ngắt lời.

"Tớ nói không phải để cho cậu trả lời, tớ nói là để cho bản thân không bị thua thiệt chứ tớ không cần cậu trả lời. Người tát tớ không phải cậu, nên cậu khỏi xin lỗi. "

Đến đây đúng là Pinky không để cậu nói gì thê mà trực tiếp chạy thẳng đi.

Giờ đây chỉ còn cậu đứng trơ vơ giữa vườn cây tối om này, với mớ hỗn độn thật sự này. Cái mớ hỗn độn của cậu với P còn chưa xong thì lại uỳnh đâu ra cái mớ hỗn độn này vậy. Chị bạn trai, tỏ tình, cái gì mà yêu đơn phương, cái gì mà xử lý vậy trời. Đầu cậu đau muốn bể luôn. Ai đó cứu cậu với
P ơi, cứu Kin với,  Kin nhớ P quá .

Từ khi sinh ra đến tận giờ cô nghĩ mình sẽ không thể quên được quãng thời gian này : PP bị bệnh tâm lý - lời tuyên bố đó như 1 cái án tù treo trên đầu 1 đứa bé mới lớn chưa hiểu sự đời. Đứa em nhỏ tội nghiệp vẫn đang run rẩy khóc nấc trong vòng tay mình, hơn lúc nào hết cô hiểu sự đau đớn mà đứa em trai duy nhất của mình đang chịu đựng. P - nó rất ngoan, rất nghe lời người lớn, có khi nào thằng bé làm điều gì xấu xa đâu, tại sao căn bệnh này lại đến với nó? Lòng Petch như bị cào rách. Là chị mà sao cô lại không phát hiện ra vấn đề của em cô chứ?

P' New nói những áp lực căng thẳng công việc khiến thần kinh P bị suy nhược tại sao lúc đó cô lại đồng ý để P nín nhịn bỏ lờ đi cảm xúc cá nhân? Thoáng trong đầu cô luôn tự trách bản thân, sao lại vô tâm không chú ý từ khi P về ở lì nhà mà không quay lại condo của 2 đứa mấy ngày. Nếu cô chú ý hơn sẽ nhận ra sự khác biệt trong tâm trạng P, cô cũng sẽ nhận ra được những áp lực em mình đang chịu đựng. Sao cô lại có thể không biết những áp lực, căng thẳng và những nỗi buồn em mình đang chịu. Là một người chị tại sao cô có thể vô tâm đến độ như vậy? Nếu cô chú ý hơn, quan tâm hơn liệu P của cô có bị vậy không?

Mà giờ than trách được gì chứ? Than trách đau buồn không giúp em cô khỏi bệnh, đúng rồi khỏi bệnh , bệnh nào cũng sẽ chữa được. Cô không được phép ủy mị gục ngã. Cô phải giúp em mình. Petch chấn chỉnh lại tinh thần đang tụt dốc của mình. Vòng tay ôm lấy em trai. Siết chặt cái ôm, cô giữ cho bản thân thân mình không bị kích động, ép buộc bản thân phải mạnh mẽ hơn che chở cho đứa em bé bỏng tội nghiệp trong lòng, bàn tay vuốt ve âu yếm, phải giúp P của mình bình tâm, phải giúp em trở lại lạc quan.

Trong những ngày tiếp theo đó, Petch mới biết rằng hóa ra em mình đã phải chịu đựng những thứ đáng sợ như thế nào. Khi vô tình cầm chiếc điện thoại cứ rung báo liên hồi không chịu dừng của P, cô chỉ muốn tắt âm và coi xem có chuyện gì quan trọng không nhưng những dòng tin nhắn xúc phạm gửi đến khiến cô giận muốn điên người. Trên khắp các page mà P theo dõi , dưới những topic về em trai cô, ngập tràn những từ ngữ tiêu cực, anti fan bủa vây chửi rủa nó với những lời lẽ thậm tệ rằng P tham vàng bỏ ngãi, câu được hiso thì vứt bỏ bạn trai, chửi em cô như đàn bà,chỉ có cái mã không được tài năng, bám dựa partner để leo cao........rồi cái gì nữa thế này? ảnh chụp của thằn g bé BK với đứa con gái nào đây? Mặt mũi tươi cười, miệng há ngoác như này, thân thiết đến độ này chắc không phải xa lạ.

Tin đồn BK có bạn gái bí mật râm ran từ lâu nhưng chính P đã nói nó tin BK không như vậy, thế nên cô đâu có mảy may nghi ngờ chút nào. Nhưng sao lại để fan chụp được trong đúng hoàn cảnh chúng nó đang giận dỗi như này? Vì thế nên BK không quan tâm đến em cô nữa, mặc kệ thằng bé giận dỗi, mặc kệ thằng bé buồn rầu 1 mình? Cô không tin BK lại là người như thế cô không tin.

Chắc mấy hôm nữa nó sẽ đến làm lành với P thôi. Chỉ mấy hôm nữa thôi.

Người ta nói “ càng hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều”, điều đó đã đúng trong hoàn cảnh này. Đã 1 tuần kể từ khi P về nhà, BK không đến, không hỏi thăm và càng chẳng 1 dòng tin nhắn. Cô biết P đã nói chuyện với bạn báo là 2 đứa chia tay vì bản thân yêu người khác, em cô chấp nhận chịu làm người mang tiếng bội bạc - nhưng thằng bé kia không có đến? Vì sao nó không đến?
Đã hơn 10 lần cô muốn điện thoại cho nó muốn gặp mặt nó hỏi cho ra nhẽ, nhưng cô biết P đang ốm - thằng bé là đứa vô cùng tự trọng, nó tốt đến độ không bao giờ muốn làm ai bị phiền bị buồn. Thế thì sao nó nỡ để bạn trai biết bệnh tình, sao nó lại chịu cho cô đến nói chuyện với BK được. Cô không muốn làm em mình đau lòng hay buồn. Cô không làm được.

P nó càng buồn bã hơn trước, trạng thái tâm lý của thằng bé dường như không có tí tiến triển nào, P’ New vẫn chạy đi chạy lại giữ bệnh viện và nhà cô suốt, trò chuyện, tư vấn đủ cả mà sao em cô vẫn buồn rượi, nó cứ ngơ ngẩn , thẩn người ra, ban đêm thằng bé vẫn sợ hãi run rẩy với cơn ác mộng vật vã. Đêm nào cũng vậy,tiếng khóc tiếng ú ớ của nó ám ảnh gia đình mỗi đêm, để tiện chăm sóc P chuyển sang ngủ cùng cô mỗi ngày, có lần cả bố mẹ , gia đình bốn người cũng nhau chen chúc trên chiếc giường trong phòng cô :chỉ mong em cô ổn hơn.

Không ai muốn thằng bé thấy tủi thân, thấy tội lỗi ai cũng gắng tỏ ra bình thường , mạnh mẽ. Cô cũng thế, cho đến khi, đêm đến nó lén lút bỏ về phòng ôm chặt lấy chiếc áo phông cũ sờn của bạn trai, qua khe cửa nhà tắm đóng vội, nó cứ gục mặt vào đó hút hà, dụi đầu nhỏ vào như tìm điểm tựa. Cơ mặt thằng bé giãn ra, bình yên đến lạ, nó cứ ôm cái áo cũ đó, cắn chặt môi để tiếng khóc không bật ra, cô lén trở lại phòng đợi thằng bé quay ra. Mãi một lúc lâu sau, có lẽ khi đó gương mặt nó đã khô cạn nước mắt, đôi mắt không còn sung lên, đỏ hoe vì khóc trộm, thằng bé mới quay lại giường ngủ.

P ngủ rồi mà tay vẫn nắm chiếc điện thoại với bức ảnh chụp story của ai đó : người con trai nhếch miệng cười tạo dáng cool ngầu chính là bạn trai của em cô : BK.

Hôm nay trong 1 story set mục riêng tư, BK được tag vào cùng với nhóm bạn của mình và cô gái kia. Cô nhận ra người con gái đó. Cô cũng nhìn được 2 cái gái trong ảnh này 1 người là bạn gái của bạn thân BK. Nhóm bạn BK từ xưa đến nay không đi chơi theo cặp mà chỉ đi lẻ, cô gái kia là sao?

Tia suy nghĩ sẹt qua, nhen nhóm trong đầu cô  suy nghĩ ghét BK – cô ghét người bạn trai của em mình. Phải chăng nó lại bị tổn thương lần thứ 2 vì chuyện tình cảm. Người gây tổn thương đầu tiên cho nó là người đã chọn hẹn hò với cô gái khác vì không chịu nổi đánh giá của xã hội. Làm sao cô có thể quên đi cái dáng vẻ buồn khổ của nó được nhỉ. Đáng nhẽ ngay từ đầu cô nên cản lại khi biết đối tượng thứ 2 thằng bé đang tìm hiểu là bisexual chứ, nó đau khổ vì mối tình cũ với Dor chưa đủ hay sao mà lại sa chân vào một người như vậy lần 2. Cô không cản, tại sao ngày đó chỉ nhìn gương mặt ngơ ngác, có vẻ khờ khạo thật thà ấy cô lại xiêu lòng và tin rằng em mình chọn đúng. cô tin vào khuôn mặt ngây thợ thật thà của chàng thanh niên 16 tuồi khi đó.

Thằng ranh con đó......

Để bây giờ em cô nằm đây, tan nát trái tim còn thằng ranh con đó lại chẳng thèm nhắn tin hay có lấy cuộc điện thoại hỏi han, mặc kệ em mình vật lộn với mớ bòng bong thất tình. Cái tay P ‘ Smart còn không bị cô ghét như nó, nhìn bức ảnh share trên story set bạn bè thằng ranh con đó còn đi chơi với hội bạn thân của nó còn mang theo con nhỏ kia theo. Vậy là sao? Đó là ý công khai nó có người mới đấy à? P của cô vẫn hiền lành, lương thiện mỉm cười bình thản không nói gì, không một lời trách cứ nhưng cô không sao nuốt cục tức này nổi. Ai đó , chọc mù mắt cô đi tại sao lúc đó có thể không sáng suốt như vậy chứ. P bé nhỏ của cô đã phải chịu điều tiếng là bỏ cậu ta theo người khác, lại còn phải tận mắt nhìn chúng nó bên nhau, thế mà P vẫn một mực bênh vực cho nó là sao? . Sâu trong lòng cô trỗi dậy sự phẫn nộ nếu điều đó là thật cô sẽ không để yên cho 2 con người xấu xa đó, nhất định không để yên.

Dường như biết những suy nghĩ và ý định đó. Bố mẹ đã cản cô lại ngay và luôn miệng căn dặn  không thể trách nó, chuyện tình cảm là chuyện cá nhân của 2 đứa, không yêu chia tay là điều bình thường, cả 2 còn trẻ đâu thể vì lời hứa thủa thiếu thời mà bắt ép ai đó chịu trách nhiệm cả đời. Họ còn nói ít nhất nó đã  tốt bụng và chín chắn, chia tay dứt khoát nhanh nhẹn, còn hơn là nhì nhằng vì cân đong đo đếm danh vọng, tiền tài mà lợi dụng mà hành hạ em cô. Với họ,  coi như nó đoạn tuyệt nhanh như vậy cũng là giúp em cô rồi,. Nhưng em cô, em cô yêu nhiều vậy mà, sao lại sao lại đối xử với nó như thế.

Tại sao lại bất công với em cô như vậy? nó hiền lành, lương thiện đến vậy mà.

P giả vờ tỏ ra mình ổn để phối hợp cùng bố mẹ cô đến công ty kết thúc hợp đồng, để chấm dứt mọi thứ với bạn trai. Em cô thật sự muốn kết thúc lần này. Cô nghe nói BK sốc đến độ phát bệnh tăng thông khí, phải đưa đi cấp cứu. P về nhà với gương mặt đau khổ, mệt mỏi, nó gục xuống vì đau lòng, gục xuống vì nhớ bạn trai. P  như 1 cái xác không hồn, chỉ nói duy nhất 1 câu "
Chia tay thật rồi" , nhưng sau cái ngày đó  : em trai cô vật vờ, mệt mỏi.

Nó vẫn cười vẫn đóng vai đứa em vui vẻ, đứa con ngoan ngoãn nhưng nụ cười của thằng bé nhuốm màu u ám, nhuốm nỗi đau khó tả. Thà rằng nó không cười giả lả như vậy có lẽ cô sẽ bớt thấy đau đớn như này. Bố mẹ không thể dừng  công việc , dù sao công ty vẫn cần có người quản lý, họ cố gắng giảm thiếu công việc cũng không thể bỏ mặc công ty. Đặc biệt là còn sau vụ P' Smart kia, những gia đình trong giới hiso cũng gièm pha việc kinh doanh của họ nhiều. Bố mẹ thì xoay xở bên ngoài,  giờ đây cô phải thay họ chăm sóc , bầu bạn với cậu em nhỏ. Cô yêu thằng bé , cô rất yêu nó, làm sao để em cô có thể vui vẻ, hạnh phúc lại đây.

Và rồi.........Thằng bé đó đến nhà cô và nằng nặc đòi gặp P.

Nó tiều tụy quá, lén dì Jets cô ngó từ trên lầu xuống thằng ranh con mà cô thầm mắng  bấy lâu thật sự thảm thương. Không phải chỉ mình em cô héo hắt , vật vờ, cả nó nữa : cô không thể tin nổi nó chính là thằng bé mồm mép té nhảy, tràn trề sức sống như mọi lần xuất hiện. cơ thể nó gầy tụt đi, hốc mắt trũng sâu hoắm, làn da tái sạm nhợt nhạt, đôi mắt vẫn còn sung húp híp có lẽ do khóc nhiều. Nó còn yếu đến cái mức , đôi chân không mang nổi sức nặng của cơ thể, mỗi bước đi là một lần xiêu vẹo, giọng nói khô khốc, đứt quãng không thành hơi. Không chỉ em cô tan nát, thằng bé này cũng tan nát như vậy.

Đến cả cô cũng không dám bước ra ngoài  khi nghe tiếng nức nở của đối phương, nó cứ gõ cửa, cứ ngồi luyên thuyên đủ câu chuyện từ khi 2 đứa hẹn hò, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần – chủ nhân của cơ thể tàn úa đó sắp không gượng nổi. Cô không chịu nổi nữa, vùng ra khỏi phòng , mở cửa cho nó đi về : cô không thể nói với thằng bé đó bệnh tình của P, cũng không thể mắng chửi nó như thời gian trước, hôm nay cô biết nó yêu em mình thật sự, những lời đồn đó có lẽ không phải là thật.

Tra khóa vào ổ, tiếng động thu hút thằng bé đó ngẩng lên nhìn cô : khuôn mặt nó đau đớn quá, nhìn nó già đi thêm mấy tuổi mất rồi, râu ria trên mặt nó đâu có cạo. Hốc hác, mỏi mệt, xanh xao – là nó đó, cô còn lén nhìn được tay nó còn hằn rõ những vết kim chọc, có lẽ thời gian trước nó cũng đau lòng đến đổ bệnh rôi. Không thấy em cô trong phòng, nó ngồi ngẩn người như tượng đá mãi mới chịu để người làm giúp ra về, cô thật không yên tâm với tình trạng đó của nó chút nào, nó yếu đến độ cả người vô lực dựa dẫm hoàn toàn vào P; Mee lái xe, thằng bé cũng tội nghiệp như em cô vậy.

"BK yêu P như vậy, tại sao phải chia tay chứ?"

Bố mẹ đồng loạt nhìn cô rồi cười nhẹ.

"Chuyện tình cảm không phải cứ nói yêu là yêu con ạ. Chúng ta không nên can thiệp vào quyết định của bọn trẻ."

"Nhưng con thấy."  Petch còn đang muốn cự cãi lại thì mẹ tiến đến gần xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng ôm và vỗ về.

"Đừng bận tâm suy nghĩ về chuyện đó nữa,việc cần bây giờ là giúp em con thấy ổn hơn. Chúng ta phải ở bên động viên, giúp đỡ P đúng không?".

Sau cùng cô cũng chấp nhận được việc chúng nó đã chia tay, dù muốn hay không thì thực tế vẫn là vậy. Dù cô có khuyên nhủ hay nói gì P nó đã quyết, nghỉ công ty, tách couple giảm áp lực, thằng bé sẽ an nhàn hơn để trị bệnh. Chia tay cũng tốt, đầu tiên thì khó khăn nhưng sau này khi nhìn lại thì biết đâu nó lại là lựa chọn đúng cho 2 đứa nó, như bố mẹ nói ' tương lai là thứ bất định, không thể để thàng bé phải chịu trách nhiệm về P được, bố mẹ không muốn P áp lực khi trở thành gánh nặng".

Trong toàn bộ thời gian qua, BK đã rất tốt với P, vậy là đủ rồi. Có chia tay thì bố mẹ vẫn xem thằng bé như con trai của mình, và cô cũng thế, BK sẽ là đứa em trai khác của cô. Petch vẫn sẽ yêu quý nó.

Thế những mọi hảo cảm và suy nghĩ thiện lành dành cho nó thay đổi hoàn toàn khi cùng bố mẹ đến bữa tiệc ngày hôm nay. Petch nhận thấy ánh mắt của máy đứa con gái nhà giàu đằng xa đang hồ hởi bàn tán về gia đình cô, những ánh mắt lén nhìn cười mỉa mai không hề giấu diếm. Vốn Petch nghĩ chuyện lùm xùm giữa nhà họ và gã P'Smart kia đã đủ làm mồi ngon cho dư luận thế mà cô như chết sững khi biết nguyên nhân thật sự.

Cả cái giới hiso Bangkok đang kháo ầm nhau lên là trước đây gia đình Putthipong đi xem bát tự ở một thầy tử vi nổi tiếng. Người đó có nói : con trai họ sẽ hẹn hò với một người con trai, cứ để chúng nó hẹn hò vì cậu thanh niên đó có bát tự rất đẹp, rất vượng cho đường công danh sự nghiệp của con họ, cặp đôi xong thì mọi sự với con họ sẽ vô cùng thuận lợi : cả danh tiếng lẫn tiền tài. Nghe rằng thầy tử vi đó còn nói, cũng đừng lo về đường con cái, năm 21 tuổi con trai họ sẽ gặp được một người bạn gái có bát tự đẹp hơn - xứng về danh tiếng, vị thế lẫn ngoại hình, họ sẽ hẹn hò và kết hôn. Tuy nhiên là cậu đo vẫn phải cặp với cậu con trai kia  đến qua sinh nhật tuổi 22 - khi bản mệnh đủ vững, trước đó  có chia tay cũng bằng mọi cách phải quay lại. Phải duy trì mối quan hệ đó qua sinh nhật không thì sẽ hại bản mệnh.

Nhà Putthipong chỉ có 1 cậu con trai hẹn hò với đàn ông là cậu út không phải sao? Họ nói về BK và PP ư? Vậy là người con trai có bát tự đẹp vượng đường sự nghiệp, công danh của nó là em trai cô ư? Còn người con gái xuất hiện bát tự đẹp hơn kia không phải là cô gái có tin đồn hẹn hò với BK sao? Yêu nhau cho chán cho vượng bản mệnh . Và giờ đây khi có người mới lại là con gái thì đá em cô?

Không thể tin vào những điều dì Ming - người bạn thân thiết của gia đình cô  vừa thủ thỉ, Petch  mở cửa nhà vệ sinh , đi thẳng tìm bố mẹ. Gia đình cô đang làm trò cười cho cả cái giới hiso này ư? Em cô chỉ là 1 đứa vượng phu nên bị lợi dụng, lợi dụng xong sẽ bị họ vứt bỏ. Cái tin đồn quái quỷ gì vậy? Cô đã nghe được vậy bố mẹ cô nghe tin này chưa? Hẳn là rồi chứ, nếu không tại sao nghe cô nói họ không hề ngạc nhiên chút nào, chỉ cười xòa gượng ép  ,bố cô khẽ an ủi “ chuyện tin đồn vớ vẩn, bố mẹ tin họ không phải là người như thế đâu” , ánh mắt buồn bã đó – họ đã biết từ lâu rồi. Thì ra, họ vẫn cố giấu diếm chị em cô suốt thời gian qua ư?

Vì thế họ mới không can thiệp gì vào khuyên can chuyện chia tay, vì thế khi cô hỏi sao không để BK quay lại với P , biết đâu điều đó sẽ tốt cho bệnh tình của em cô, giúp việc điều trị thuận lợi hơn mà họ vẫn lắc đầu từ chối? Vì thế bao lâu nay họ đã chịu sự xì xầm của những con người xấu xa đó?

Đầu óc Petch quay mòng mòng, tin đồn đã từ lâu rồi, vì thế nên cậu ta mói muốn quay lại với P ư? Thật nực cười, hóa ra đó là lí do mà gần đây Chinadis kể với cô là trên trường quay BK nói muốn quay lại với em cô? Vì bát tự, vì bản mệnh ư? Liệu đứa em tội nghiệp của mình  có biết chuyện này không? Liệu em cô có biết đang bị lợi dụng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip