Bkpp Skyline Chap 53 Hon Loan 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em dỗi vl ~~

Nhờ nguồn tin mật báo tin cậy, BK biết được người bạn trai của mình đang dằn vặt, lo lắng cho bản thân khôn siết thì bản thân biết kế hoạch của mình có hiệu quả rồi. Dù lòng thì muốn lao đến ngay với người yêu để ăn vạ nhưng kế hoạch là kế hoạch, đành kìm lòng xuống đợi chờ tin tức của người đó.

Đợi mãi cả buổi sáng mà chả thấy tin nhắn nào, vác một bụng hậm hực cậu định gọi cho Frank và Theamz  than phiền - dù sao đi chăng nữa chả phải chúng nó là chủ mưu cái vụ này à? Nhắn tin  thì bị tụi nó block luôn  , cúp điện thoại ngang xương nữa chứ. Nhưng trước khi phũ vậy , Hai vị quân sư thả ngay những tin nhắn mang tính chất thức tỉnh.

"Nó không tìm mày trước thì mày đi tìm nó trước đi." Tiếp sau Frank  thì Theamz bồi thêm.

"Diễn cho đạt vào."

Đúng rồi, diễn rồi thì phải diễn cho trót chứ. Nhanh tay lẹ chân cậu phóng đến bệnh viện chụp X- quang, khám tổng quát này nọ. Thậm chí cũng chỉ là vết thương ngoài ra bình thường nhưng cũng cố phải gào cho to lên là đau. Cậu cần 1 cái bệnh án thương tâm nhìn vào ai cũng phải xót ruột.

Vậy chưa đủ độ, phải chắc cốp hơn nữa thì BK liên lạc với chị make up thân thiết xin ngay số của 1 chuyên viên hóa trang các vết bầm, vết thương trong đoàn làm phim hành động, kinh dị. Cậu phải xuất hiện trước mặt người đó thật chân nhất, có vậy P mới dễ mềm lòng.

Theo  nguồn mật báo mà cậu cũng biết được bạn trai đang đi chơi chưa về nhà, thời điểm vàng là buổi tối, sau 1 ngày mệt mỏi căng thẳng, cắn rứt và lo lắng ắt hẳn khi đó tấn công tình cảm sẽ có hiệu quả, và cũng hợp lý với lí do ' nhịn đau cả ngày , chiều không chịu được phải đi viện" , nghe thế ai không thương cho nổi. Còn phải  lựa một tình huống phù hợp sao cho gặp được P nữa, cái này thì nhờ đến 2 lão bạn vàng giúp cậu câu P ra ban công, việc của cậu sẽ là đứng trầm ngâm nơi đó , diễn cảnh vô tình nhìn nhau mắt đãm lệ. Bao hiệu quả.

Và ông trời như đang cố tình giúp cho cậu mọi thứ khi mà vừa luyện tập xong màn lâm ly trong đầu thì đã nghe thấy giọng của P đi ra ngoài.

"Anh ra ngoài này nói chuyện với em, đừng ở trong đó làm phiền bố mẹ em nữa."

Giọng nói có phần tức giận này đúng là của bạn trai cậu nhưng nghe nội dung câu chuyện này thì P không đi ra một mình và đi ra cùng người khác. Và giọng nói đi nỉ non đi cạnh vô cùng quen : P' Smart. Máu ghen trong người cậu lại trỗi lên, cái thằng cha đó dám cắm mặt đến nhà P ư? Lão đã đến cái độ có thể đến nhà P rồi. Đang tính hùng hổ lao lên " bắt gian" thì chân cậu khựng lại, mối quan hệ của 2 người đang ở đâu? Cậu định lao lên rồi thì sẽ làm gì? Đánh anh ta? Cãi nhau với P?

Không được nếu vậy thì khác gì tự tay cậu đẩy mối quan hệ của mình vào ngõ cụt, thằng Theamz chả nói anh ta thích P, tán tỉnh P vồ vập mà. Còn nữa giọng nói của P không hề nhẹ nhàng , dự là anh ta cũng vẫn không làm P lay động. Thế thì có lí gì mà bản thân phải đi ghen tuông chứ, P vẫn yêu cậu mà. Hôm nay đến trong bộ dạng này sao P lại không thương cho nổi được, lát nữa thôi cậu sẽ cho anh ta thấy ; ai mới là người trong lòng P, ai mới là người được quan tâm.

Nghĩ thế là sự tư tin trong cậu lên cao vùn vụt, BK điềm tĩnh đứng ngoài nghe ngóng đợi thời cơ thích hợp mới mò vào. Mọi thứ đều cần thời điểm thích hợp. Quyết định khi đó của cậu thật sáng suốt vô cùng, hôm nay cậu đã được nghe toàn bộ câu chuyện của 2 người đó.

Mie thằng Theamz xấu tính, còn thằng Frank nữa chứ, 2 con yêu quái này hợp nhau chơi cậu mà. Cậu thừa hiểu cái tính của P, làm sao có chuyện P lại chịu ngủ với lão Smart đó chứ. Hóa ra ngọn nguồn câu chuyện lại là từ chuyện tình cảm của P' Arthis bạn thân - ah mà hết là bạn thân  rồi còn đâu. Đã biết bạn thân mình thích người ta mà còn cố tiến, đã đạt được rồi lại coi thường bảo sao. Vì đối xử với tình cảm con nhà người ta không ra gì nên anh ấy mới không thể chịu nổi mà trả thù.

Bảo sao, các cụ dạy phải mà " sống như l** thì đừng mong có kết cục đẹp" , chuyện ngủ kia thì chỉ là P và thằng Theamz vô tinh cứu " hoàng tử" trong cơn hoạn nạn, tính tình P tốt bụng muôn đời nay,  không liên lạc được với người thân mà P phải ở lại ngủ qua đêm trong bệnh viện với lão ta thôi. Gớm, thế mà lão cứ ăn nói mập mờ lòe loẹt như thể có quan hệ thân thiết lắm lắm với P vậy. Trơ trẽn.

Thuyết phục không được, lí lẽ không xong anh ta bắt đầu nài nỉ, cái gì vậy trời nài nỉ sẵn sàng làm bia đứng sau lưng cậu? Sẵn sàng giúp P vượt qua nỗi đau thất tình. Đậu đũa nha, không được im lặng nữa rồi. BK phải xuất chiêu thôi.

Thấy bóng dáng của cậu P đã nhanh chóng hất tay anh ta ra, đó đó thấy chưa? Trong lòng P chỉ có cậu thôi. Mặt P viết luôn cả chữ " lo lắng" trên mặt, gặp cái là phải quan tâm xem cậu đau ở đâu, quét mắt 1 vòng xem thương tích như nào, hỏi thăm ăn uống, khám bệnh. Người yêu cậu đó - cưng cậu vậy mà.

Phải tranh thủ, cậu phải tranh thủ diễn bài yếu đuối đáng thương nào, đang tập trung diễn hăng say thì có ngay 1 con chó đến cắn càn nha. Con chó này xồ lên đẩy cậu 1 cái thật mạnh để trút giận. Gì chứ mấy cái trò này cậu thừa hiểu nha, anh có lòng tôi có dạ, phải tận dụng thời cơ vàng thôi. Cái đẩy đó tất nhiên không thể khiến cậu ngã được nhưng giờ cậu là anh bạn trai đáng thương mà, tất nhiên phải ngã. BK ngã lăn ra đất, bồ cậu double sự lo lắng mà tăng phần chán ghét cái thành phần kia.

"P ' Smart chuyện của em và BK là chuyện của chúng em, mong anh đừng can thiệp. Em nhắc lại anh và em không có quan hệ gì để anh can thiệp cả. Trước đây không, bây giờ không và sau này cũng không."

Yeah, pháo hoa bắn rộn rã trong lòng , cậu muốn toét miệng cười lớn mà không được. Hehe đã bảo mà, bảo bối nhà cậu chỉ yêu cậu thôi. Yên lặng rời đi thì có phải là khỏi nhục không " Trước đây không - bây giờ không - sau này cũng không" , vui muốn chết đi được. Đuổi được con quỷ ám đó đi khỏi, BK càng vui vẻ bội phần,chỉ là bé P của cậu vẫn rón rén không dám  thể hiện hết cảm xúc trong lòng.

BK tiếp tục diễn bài đau ê ẩm. Tức thì P đã lại bật mood bạn trai nhỏ đáng yêu lo từng chút từng chút, vén áo xem sườn, nâng tay coi, để thêm lâm ly , BK chủ động vén chân lên nữa. Mấy cái vết này là khổ công cậu ngồi 3 tiếng cho chị chuyên viên hóa trang tô vẽ, chứ lấy đâu ra thằng Chinadis oánh được vậy. Mất công mua mâm phải đâm cho thủng, mất công lừa bồ phải lừa cho tới bến. BK mắt ngấn lệ vén áo khoe chiến tích xong là ấm ức kêu đau đòi dỗ bằng cách ôm dính lấy bồ yêu.

Chỉ là kế hoạch tưởng chừng như thành công đến nơi rồi lại bị vấp khúc cuối. Đang nằm gọn trong vòng tay bồ thì bồ lại lấy lại thần trí, đẩy nhẹ người cậu không cho cậu tùy ý dựa dẫm .

"BK nói gì vậy, chúng ta chia tay rồi, sao bên nhau được." Dù đẩy ra nhưng P không dám trực tiếp nhìn vào mắt cậu, cũng chẳng dám nói là hết yêu cậu. Không thể bỏ cuộc được , tín hiệu này là tín hiệu đáng mừng mà.

"Kin không muốn chia tay với ter chút nào, quay lại đi P. Quay lại với Kin"

Em bé của cậu đơ người bất động, sững sờ không tin nổi những điều vừa nghe. Trong tình cảnh này, ai nói phải đợi chờ chứ không phải cậu, BK phải tiến trước, tấn công dồn dập không cho người đó thời cơ để kịp đóng kịch lừa dối mình, còn yêu cậu còn thương cậu thì sao lại phải chịu đựng đau khổ để dằn vặt cả 2 chứ.

"Kin nói P nghe rõ không? Quay lại với Kin đi, Kin không muốn sống cuộc sống thiếu P. Cuộc sống thiếu P , mệt mỏi, khổ sở cả đau đớn nữa, Kin không muốn sống cuộc sống như vậy."

BK nắm chặt tay bé thỏ đáng yêu không cho rời đi, cậu xoay gương mặt đó nhìn đối diện vào mắt mình, không được né tránh không được quay đi. Trực tiếp nhìn thấy sự lưỡng lự, sự day dứt, nhìn thấy sự lo lắng, nhìn được cả tình yêu của người đó cho cậu. Những điều đó hoàn toàn là đủ, là xứng đáng cho những gì cậu làm, xứng đáng cho cậu đấu tranh quay lại. Họ cùng bất động nhìn nhau cho tới lúc bé thỏ dường như sắp khóc, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt. P không dấu giếm gì mà òa khóc oa oa lên như đứa trẻ nhỏ vừa bị đòn oan ức. Vừa khóc cậu ấy vừa nấc cục lên.

"Nói.. nói...chia tay...rồi...không...không ..được..quay lại...huhu không....thích....hôm qua.....bị ...bị ...đánh....Chinadis..... đánh....lo ......bố ....mẹ,... bạn...BK.... "...

những từ ngữ lộn xộn cứ thế tuôn ra, em bé thỏ khóc run rẩy cả người. Cậu xót lắm, xót như bị xát muối vào vết thương đang hở, ôm ghì lấy bé dỗ dành.

"Nín nào, nín nào, P ngoan, P ngoan, Kin ở đây, không khóc, khóc mệt lắm....."

Em bé thỏ vùi chặt vào lồng ngực cậu đến nỗi tiếng khóc không còn rõ ràng chỉ còn thấy những cái rung nhẹ người mới nhận ra là cậu ấy vẫn đang khóc. Vuốt nhẹ mái tóc người thương, theo thói quen BK đưa tay gãi nhẹ sau gáy mỗi lần muốn an ủi bạn trai khi người đó buồn. Tay khóc men theo đường lưng cứ vậy xoa thật nhẹ thật nhẹ. Thi thoảng cậu cũng hôn lên mái tóc như thói quen thường lệ vẫn làm . trong giây phút này, bạn trai cậu trở về lại như ngày xưa rồi, ôm người đó trong tay, lắng nghe và an ủi nỗi lòng người đó. Cậu hứa với lòng, sau này sẽ không để bản thân mờ mắt vì ghen tuông, sẽ không bao giờ đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực như này nữa, xa cách nhau như này quá đủ rồi.

"Kin về đi , P muốn nghỉ, P xin lỗi."  P lại bất ngờ vùng người ra bỏ chạy vào trong nhà, nhìn dáng đi vội vàng, cắm đầu mà chạy của cậu ấy BK cũng không nhịn được mà cười tủm.

"Ter ngủ ngon và mơ về Kin nhé."

BK cố tình nói lớn cho người đó giật mình, đúng thật dù có đang cắm cổ bỏ chạy thì nghe lời chúc đó P cũng giât mình quay lại, gương mặt con thỏ nhỏ ửng đỏ vì xấu hổ , mắt vẫn trố ra vì giật mình. Nhưng cậu vốn mặt dày mà, không mặt dày sao cua được em. BK nhún vai thản nhiên , toe miệng cười 1 cái rồi chu miệng hôn gió. Mặt P hóa thành cà chua luôn đỏ lựng , khổ chủ quá xấu hổ vội chạy biến.

Haizz hôm nay là quá đủ rồi, vậy là cậu đã thành công quá mỹ mãn rồi : đuổi được lão P'Smart, biết được người đó yêu cậu nhiều, biết được người đó đang xao động, biết được người ta đang mềm lòng thì còn gì vui hơn nữa. Thế còn mong gì nữa , BK vui vẻ nhảy chân sáo chạy ra xe chú lái xe của gia đình đang chờ sẵn đàng xa mà không hề biết cách đó không xa có 1 người đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện.

Cậu không biết người ở đằng xa sẽ khiến bản thân khổ sở, khiến cho chuyện tình họ trở thành 1 mớ hỗn loạn như thế nào.

Nhờ những tín hiệu đáng mừng mà bản thân nhận được, BK có thể ở nhà mấy ngày mà không hề thấy chán. BK lại vui vẻ trở lại, ngắm nghía mấy bộ sưu tập mới coi có cái nào hợp với bồ mình không. Thêm nữa P đã xem các tin nhắn cậu gửi rồi, dù không trả lời tất cả nhưng mấy cái tin nhắn " uh", , ' ngủ sớm đi", " chú ý sức khỏe" cũng khiến cậu vui mừng suốt mấy ngày ở nhà chơi.

Nhờ tinh thần lạc quan mà làm gì ăn gì cũng thấy vui vẻ hơn. Bố mẹ thấy cậu trở về nhà hôm trước với bộ dạng te tua còn hốt hoảng lo lắng không nguôi đến khi được biết chỉ là chút cảnh phim bị diễn hơi quá thì cũng  ậm ừ bỏ qua không dò hỏi thêm nhưng sau đó thấy cậu con trai bộ dạng vui vẻ tí tởn bất thường thì bội phần lo lắng, sợ cậu bị đánh ở đâu hỏng não rồi. Mới gần đây còn khóc lóc, ốm đau bị bồ bỏ nay lại nhe răng cười quên mặt trời. Không thể chia sẻ hết mọi bí mật nhưng cậu cũng nói sơ qua cho 2 vị phụ huynh chuyện P vẫn yêu mình và cậu ấy mới phũ cái lão mặt dày P'Smart kia.

"Uh con làm gì thì làm nhưng lựa lựa ý thằng bé P nhé, đừng làm nó giận thêm đó."

Mẹ Pink cốc nhẹ vào trán cậu rồi kéo ông chồng về phòng nhường lại căn phòng cho cậu. Phải để cậu tận hưởng thêm sự vui sướng này và lên kế hoạch cho buổi quay cuối tuần: side story sướt mướt nữa chứ .
Haizz, nghĩ thôi cũng thấy vui mừng khấp khới cả người rồi.

Mấy ngày ở nhà mà P không sao yên lòng được, P'Smart vẫn tiếp tục nhắn những tin nhắn sướt mướt , trần tình, nài nỉ, đủ cả chỉ mong cậu suy nghĩ về mối quan hệ của họ. Có gì để suy nghĩ chứ? Trước cậu không có hứng thú giờ cũng không có gì thay đổi hết, sao người đó không chịu hiểu điều này. Rồi cả BK nữa, những gì người đó nói hôm trước, rồi cả tâm trạng của cậu nữa, P biết bản thân đang dao động rất nhiều, bằng chứng là cậu lại xem tin nhắn của người đó gửi mình, đọc lai những tin nhắn cầu xin trước đây lòng P quặn lên từng cơn , người đó yêu cậu đến vậy, vẫn không quên nổi cậu, rồi cả chuyện bị đánh , bị thương,.....

Hàng ngày BK vẫn gửi ảnh tình hình hàng ngày, những tin nhắn cập nhật hoạt động dều đặn : lúc là những món ăn, lúc thì khoe vết bầm trên mặt đang tan bớt, có khi lại chụp mấy món đồ bé xinh tìm được trên mạng,.....Mỗi tin nhắn đều gợi cho cậu về thời gian họ còn mặn nồng bên nhau, từng cái từng cái thấm dần vào tâm hồn mong manh của mình cho bản thân thấy mình vẫn yêu người kia nhiều ra sao.

Thơi gian với kẻ vui thì nhanh chóng qua đi với kẻ buồn thảm thì nó cứ vật vã ì ạch trôi.

Cuối cùng cũng đến cuối tuần, cả đoàn phim lại quay lại Phuket để quay bổ sung 1 đoạn phim ngắn làm tiền đề cho nội dung sau này của bộ phim, kịch bản thì cậu cũng xem qua rồi, đúng là bộn bề cảm xúc. Nếu Oh trong phim lo lắng về những thay đổi nơi phồn hoa sẽ làm cho tình cảm cả 2 thay đổi, những khó khăn họ sẽ đối mặt là điều ai cũng tiên lượng được trước, rồi cuộc sống sau này liệu họ có thể đi cùng nhau không?

Đến 1 phút giây nào đó những cám dỗ cuộc sống có mang họ xa nhau? Năm 1, năm 2 tình cảm nồng đậm, năm 3 năm 4 nó dần như thói quen rồi sau đó nó sẽ trở thành cái gì? Gánh nặng? Sự mệt mỏi là sự đợi chờ chấm dứt không dám nói trực tiếp? Gấp cuốn kịch bản lại lòng cậu tê dần. Có những thứ gọi là cuộc sống - là  thực tế mà chúng ta không thể chạy trốn.

Phong cảnh Phuket hôm nay vẫn vậy, nắng vẫn đẹp dịu dàng, biển vẫn xanh mướt, tiếng sóng biển rì rào hòa cùng vưới âm thanh của gió mang lại sự thư thái. Cả đoàn phim ái cũng hồ hởi vui vẻ khi quay lại đây - mới năm ngoái thôi nơi này như 1 ngôi nhà chung của mọi người, năm nay họ lại được quay về đây 1 lần nữa. Phng cảnh không đổi, số người cũng vậy chỉ có lòng người là khác dần đi. Chỉ có họ là đang thay đổi.

Cảnh quay đầu tiên của họ chính là ở nơi đền thiêng 2 người cùng bốc được 1 quẻ xăm dự báo những điều không lành cho mối quan hệ sắp đến. Để rồi họ cũng nhau đi qua những nơi đã từng đến và nhận ra " mọi thứ đang thay đổi" - đúng rồi mọi thứ thay đổi như mối tình của họ hiện nay. BKPP không còn , giờ đây chỉ còn BK , chỉ còn PP.

P nhận ra được sự vui vẻ của BK, người đó hạnh phúc khi gần gũi cậu, đoi bàn tay dịu dàng men theo rãnh lưng, nhẹ nhàng xoa lớp kem chống nắng, nhẹ nhàng viết tên cậu trên lưng, lén lút ống kính máy quay mà khoanh 1 trái tim thật lớn viết tên 2 người trên lưng cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, BK chỉ cười hì hì vô tội, nụ cười đó đẹp vậy mà, rạng rỡ đến thế nào. P không được ích kỉ làm khổ người đó, phải cho người đó được hạnh phúc, không nên làm vật cản người đó, ít nhất phải để người đó luôn có ấn tượng đẹp về cậu. Ít nhất cậu luôn là măt trời rực rỡ chứ đừng làm bóng tối bủa vây người ta, cậu không muốn sau này khi cãi nhau BK sẽ phải hét lên " vì ter không phải vì ter mà Kin phải chịu đựng như này sao?" không được.

Không cần tìm cảm xúc đâu xa, chính những suy nghĩ sâu trong cậu cũng đủ làm xúc tác khiến cảm xúc của P bùng nổ, P có thể rơi nước mắt nhanh chóng, đưa mình vào nội tâm nhân vật ; người sợ hãi tương lai của cả 2 khi rời vùng đất bình yên này. Còn cậu, cậu sợ 1 ngày người ta thét vào cậu mắng cậu phiền toái, mắng cậu là của nợ, là gánh nặng.

Cậu không muốn...........

Không hiểu sao hôm nay P có gì đó rất lạ, mấy hôm trước P còn có vẻ đã xuôi xuôi còn rep lại tin nhắn, ánh mắt nhìn cậu rất lo lắng vô bờ. Nhưng hôm nay lại có phần sợ hãi, trong lúc diễn cảnh tình cảm ở bãi biển , cậu đã cố ý đụng chạm cơ thể P rất nhiều nhưng người đó cứ ì ra, bất động, không biểu cảm. Lúc nghỉ giữa giờ quay, P còn cố tình tách riêng cậu ra, không vào chung khu nghỉ. Vậy là sao? Frank và Theamz nói P bình thường mà, ở nhà không có gì, cậu tin chắc bố mẹ và chị Petch đều đủ yêu quý cậu để không khuyến khích họ chia tay, ít nhất họ chắc chắn không can thiệp chuyện tình cảm của P. Bạn bè thì có mấy người dạo này nói chuyện thôi, ai đã tác động đến P?

BK nhắn tin ngay cho 2 quân sư cập nhật tình hình, cậu phải để họ biết chuyện gì đang diễn ra, cần có ai nghe ngóng giúp cậu. Đang ấn tin nhắn hăng say thì thông báo tin nhắn của Theamz trong nhóm chat vang lên.

"P mới thú nhận, nó lại mới phát bệnh, tuy không sao nhưng nó lo lắm ."

"Mày chú ý ở cạnh nó nghe chưa, đừng làm gì quá mức, dẹp lại hết mấy trò tiểu xảo đi. Đừng làm nó kích động. " Frank thả thêm 1 cái icon dằn mặt ngay phía sau.

"Khi nào? Bao giờ, P có nói cụ thể không? Icon khóc. Thảo nào hôm nay P cứ xa lánh tao, mấy hôm trước thì bình thường, hôm nay thì,...."

Tranh thủ giờ nghỉ trưa bàn bạc với tụi nó xong, BK phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí và tư tưởng để có thể làm bé cưng nhà cậu xuôi lòng. Chắc chắn là giờ P đang lo lắng không biết khi nào lại phát bệnh, lại sợ bản thân làm phiền làm gánh nặng cho bạn trai và mọi người đây. Mấy hôm trước còn bình thường chắc đến hôm nay lại đấu tranh không có nổi nên oải đây. Ah quên cả quả kịch bản này chứ, nhân vật sua này thay đổi nên anh chàng lại càng lo nghĩ cho xem,chán lắm cơ, cái bệnh cả nghĩ của P mà trỗi lên thì có mà mệt người. May là mấy cảnh sau toàn cảnh tình cảm đó, ah từ từ phải tranh thủ chụp quả ảnh nơi bãi biển này, phải tranh thủ.

Nghĩ là làm, BK chạy ngay ra chỗ đạo diễn thì nhắc lại vụ chụp ảnh cho ptb, nghĩ cũng hợp lí P' Mean nhanh chóng gọi P ra phối hợp với cậu.

"Hai em cứ tạo dáng thoải mái đi nhé, thế nào giờ nhỉ? P ' Omh thợ chụp ảnh còn đang giơ máy đắn đo thì BK đã quyết xong hộ rồi"
Cảnh gì chứ bãi biển là ta phải ôm cứng bồ, nghĩ là phải làm ngay lẹ, BK lùi ra sau ôm cứng lấy bồ , dựa cả cằm vào vai thả gần như toàn bộ cân nặng cơ thể ngả vào người bạn trai mình, đến cái mức P cũng phải ý nhị quay lại nhắc yêu " nặng quá Kin ơi, đứng nghiêm túc lên"

Kệ bé, anh đây cứ thế đó, chả mấy dịp, hôm trước đang quay giường chiếu ngon thì có thằng Chinadis, hôm nay thanh vắng có mình anh với bồ, chả ai cản anh không làm gì có mà ngu.

Không, phải dính lấy bồ như này cơ. Nói rồi cậu như dây leo quấn chặt lấy người BK, 2 tay thì ôm chặt ngực, vừa ôm vừa tranh thủ mân mê tí. Đầu ngả, tay ôm còn chân quắp chặt trông cậu có khác gì con sâu đuông không cơ chứ. P bị cậu ôm cứng đến nỗi không quay sau nhắc được nữa đành mặc kệ cho cậu ôm cho nó xong chuyện nhưng chưa xong đâu. Bình thường toàn bồ chỉ cậu cách chụp ảnh nay cậu là người dắt bồ tạo dáng toàn pha nóng cháy : ôm xong hả, giờ anh quay qua chụp ảnh xoa kem chống nắng.

"P ' Ohm mấy cái này có nhất thiết phải chụp không? Toàn cảnh em thấy....."

P ngượng ngùng hỏi nhỏ anh Ohm, đen là cậu nghe được rồi nhé, BK lấp miệng nhanh luôn.

Tất nhiên là cần rồi, cảnh ptb phải lấy từ phim mà P. Cái gì chứ về công việc P ngoan và hợp tác vô cùng, bé thỏ gật nhẹ rồi cũng phối hợp luôn, BK phải sáp sạp lấy bé thỏ cầu tình nào, không thể cho bé kịp cô đơn, kịp thời gian nghĩ vẩn vơ. Ấy thế mà có 1 loạt ảnh ôm ấp , nựng má , thân mật của họ ra lò ngay tại bãi biển đó. Nhân lúc P'Ohm đang thay pin cho điện thoại BK tiến đến gần bạn trai thì thầm.

"Mỗi ngày ở cùng P đều là ngày vui và hạnh phúc với Kin. Cảm ơn P vì đã đến với cuộc sống này."

Lời tỏ tình bất ngờ làm bé thỏ của cậu đứng hình toàn tập, chắc hẳn còn chưa tin vào những điều được nghe. BK mấp máy miệng nói theo khẩu hình " I love u" đến đây P không còn nghi ngờ về điều vừa nghe mà chuyển sang ngượng ngùng, từ vành tai đến đôi má đều ửng đỏ lên thật đáng yêu chết đi được, nhìn là muốn nựng rồi. Lát nữa quay mấy cảnh tình cảm cậu sẽ nựng cho bõ nha.

Tác dụng của những lời tỏ tình ngọt ngào chưa bao giờ cần nghi ngờ, có thể giữa họ không cần phải thường xuyên nói với nhau vì cả 2 đều theo trường phái " nói ít làm nhiều" nhưng mỗi khi nói chúng đều có giá trị tinh thần lớn lao.

Hôm nay bé thỏ của cậu lại bắt đầu lo sợ, chùn chân trước nỗi lo lắng bệnh tật mà trở nên nhạy cảm thì bằng lời tỏ tình rằng mình rất yêu người đó, hạnh phúc khi ở cạnh người đó mà tâm trạng P tốt hơn hẳn, ở cảnh quay trong quán chè thạch đậu đỏ, P cười vui vẻ khi xúc miếng thạch lên ăn, mà không chỉ 1 mà còn 2, 3 miếng cho thấy tâm trạng ổn thật. Chỉ ngặt cái cổ áo hơi bị sâu nha, trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ, thả cốc chè xuống BK đưa tay túm lấy cổ áo P rồi cài lại, mắt còn gườm gườm tỏ vẻ hậm hực.

"Đẹp lắm rồi, mặc áo hở như này cho ai ngắm chứ."

Bé thỏ cười đến ngốc người, buông chiếc thìa xuống chặn tay cậu lại, miệng vừa nhai vừa nói.

"Cởi cho cậu nhìn đó".

Đã thế mắt lại còn nháy nháy nữa chứ, không có máy quay chắc cậu không kiềm chế nổi mà ăn thịt bé thỏ luôn rồi. Ngại ghê đi, BK quay người bĩu môi giấu đi vẻ mặt hạnh phúc người người của bản thân.

"Èo ~~. "

"Được đó, BK, PP 2 em cứ tiếp tục sáng tạo diễn xuất theo ý mình đi, anh nghĩ vậy sẽ ổn hơn đó. Anh thích cảm giác chân thật kiểu này." 

P'Meen gật gù sau máy quay tỏ ý hài lòng lắm, nhờ vậy mà tất cả các khung cảnh tình cảm phía sau anh ấy đều để cho 2 người tự diễn theo cảm xúc cá nhân, không có bất cứ sự can thiệp nào.

Các cảnh quay nhanh chóng được thực hiện, mọi phân cảnh đều được quay trơn tru mượt mà không cần đến bất cứ lần NG nào. Những cảnh âu yếm này nó đâu có khác gì cuộc sống thường nhật của họ trước đây ; buổi sáng ngủ dậy trước khi rời giường, họ cùng nhau hôn chào buổi sáng, động viên nhau 1 ngày làm việc tích cực,kể cho nhau về kế hoạch 1 ngày trước khi tách nhau tự lo việc của mình. Cậu nấu bữa sáng, bé thỏ vệ sinh xong sẽ ra ăn. P rửa bát xong sẽ, chuẩn bị đồ cho cậu, .........ngày nào cũng vậy. Thỉnh thoảng khi hẹn hò cùng nhau, P sẽ bày theo vài trò tỏ tình, đố vui người yêu trên mạng, cậu lần nào cũng lowtech không bắt kịp, lần nào cũng bị bé thỏ bĩu môi chê ' chán" xong lại hào hứng tìm hết mấy clip xu hướng đó cho xem. Đội quay cùng xem lại các short quay ai nấy đều lên đường huyết vì đường bay tứ tung, ngọt ngào trong mỗi cử chỉ.

BK tay ra mồ hôi kìa. P nhân lúc mọi người đang chăm chú xem lại short quay thì mấp máy miệng ra hiệu hướng về bàn tay đang đan chặt tay người kia. Lúc này BK mới cảm nhận được bàn tay mình ra mồ hôi khá nhiều rồi - chắc cũng dính tay khó chịu nên P mới nhắc ý nhị. Cậu nắm tay đối phương chùi lên áo, lau sạch mồ hôi cho cả 2 rồi lại nắm tiếp,anh quyết không buông . Mặc kệ người kia còn đang lơ ngơ lóng ngóng chưa biết xử lý sao.

Kin sẽ nắm bàn tay này không rời. Mọi khoảnh khắc, mọi nẻo đường Kin muốn đi cùng ter. BK mỉm cười dịu dàng, thì thầm vào tai đối phương. Với BK diễn theo cảm xúc của cậu dành cho người đó thì thật đơn giản, mọi lúc , mọi nơi, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống này , BK đều mong có sự hiện diện của người đó, nắm chặt đôi tay không xa rời.

"Đừng bỏ Kin nhé, nắm tay đi cùng nhau nhé."

Đọc không ý kiến cmt em dỗi vl các c~~~🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip