4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Xin chào mọi người, lại là tôi INTO1 Châu Kha Vũ.

Tôi đã thành công trốn thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Lưu Vũ rồi. Bình thường bao giờ anh ấy cũng dậy sớm hơn tôi, đến nỗi tôi có cảm giác Lưu Vũ thường xuyên cả đêm không ngủ, chỉ đợi ánh mặt trời ló dạng phía xa là bay xuống giường rửa mặt chải đầu đi làm. Cứ như thể không được đi làm một ngày thì anh ta sẽ chết vậy.

Thế nhưng hôm nay tôi đã làm được một việc phi thường là thức giấc trước khi Lưu Vũ kịp tỉnh. Mới hơn năm giờ sáng, gà vẫn say giấc, chó chưa đi ngủ, tôi đã khẽ khàng bò ra khỏi giường. Để không đánh động Lưu Vũ, tôi nhón chân mò xuống phòng tắm chung dưới tầng một làm vệ sinh cá nhân chứ không dám dùng toilet trong phòng ngủ. Tôi định bụng chuẩn bị thật nhanh rồi bắt taxi đến công ty, tránh xa cục nợ thiếu canxi và anh trai (bồ bịch chứ anh em gì!) yêu dấu của anh ta, đồng thời giải thoát bản thân khỏi những tiếng cười khùng khục sung sướng của đám vô lương tâm tự xưng là đồng đội thân thiết.

Nhưng có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được thứ đang chờ đợi mình dưới tầng một. AK Lưu Chương, anh Chương viết tình ca, anh Chương hiền nhất xóm ngồi im lặng trong bóng tối. Đến mức nếu không phải lưỡi dao kim loại trong tay anh ta phản chiếu ánh đèn flash từ điện thoại tôi thì tôi đã tưởng cái đống lùm lùm trên sofa là ma xó rồi.

AK, trước đôi con ngươi run rẩy như muốn lồi khỏi tròng của tôi, từ từ đứng dậy. Anh ta múa con dao trong tay, tiến lại gần kéo vai đứa em đang chết trân đi vào phòng ngủ của mình.

"Đợi mãi cũng đến lúc chú mày tách ra khỏi muội bảo. Giờ thì hai ta có nhiều chuyện để tâm sự đấy."

Tôi khóc không ra nước mắt! Lưu Vũ, em hối hận rồi, anh mau tỉnh dậy ra đây bám lấy em đi. Hóa ra nếu không phải anh đu em như đu cột điện mấy ngày nay thì AK đã tiễn em về lòng đất lâu rồi. Giờ này, tôi, INTO1 Châu Kha Vũ hiểu rõ cái gì là có không giữ, mất bị cười vào mặt.

.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Santa.

Hôm nay lại là một ngày mới yêu đời của Chàn Tua Tua Tua Tua... Nếu có thêm Riki-chan ở bên tôi nữa thì tuyệt vời. Riki-chan, em nhớ anh lắm. Em tha thiết đếm từng ngày mong được đón anh về. Hy vọng khi đó công ty Ếch Gà chết tiệt này sẽ cho bọn em được livestream đón anh ở sân bay, em sẽ là người đầu tiên lao vào ôm anh để thỏa nỗi nhớ mong.

Tôi đã nói mong ước đó với Liu Yu, nhưng em ấy lại cau mày bảo nếu tôi dám làm thế khi Riki-chan vừa hồi phục, ẻm sẽ chém chân tôi.

Nhắc đến Liu Yu, trước đây chỉ cần không phải đứng đúng thứ tự, em ấy sẽ lập tức lẩn xa tầm với của tôi. Tay tôi khỏe, tôi thích ôm ấp mọi người xung quanh, nhưng mấy cái đó đâu phải là tội lỗi. Do Liu Yu mong manh yếu đuối nên víu vai một nhẹ cái đã bầm rồi đấy chứ! Biết mình thuộc trường phái lỗ mãng nên khi thấy đội trưởng né mình, tôi cũng tự động tránh ra cho em ấy có không gian riêng. Vậy mà vài ngày gần đây Liu Yu lại chủ động ở gần tôi cả làng ạ. Chắc em ấy sợ tôi cô đơn quá khi Riki-chan không ở đây. Đội trưởng của tôi đúng là tử tế hết sức.

Vì để không cô phụ sự quan tâm của em ấy, tôi dồn hết yêu thương vào những cú ôm gấu mẹ. Liu Yu cười hơi méo mó, nhưng cũng không bỏ chạy sút quần như trước kia.

Biết ơn đội trưởng, sáng nay tôi dậy rõ sớm, định vào bếp làm một bữa sáng kiểu Nhật để tặng cho Liu Yu. Vừa huýt sáo đẩy cửa phòng bếp, tôi đã thấy AK đứng bên bàn đá hoa, tay lăm lăm con dao phay, chặt thịt phầm phập.

Tôi cười tươi rói như đóa hoa chào hỏi nó: "AK, mày nấu gì đấy?"

"Santa đấy à..." Sao hôm nay giọng nó nghe nặng nề thế nhỉ? "Em đang định hầm chân giò heo."

"Sáng sớm mày đã ăn giò heo á? Khẩu vị nặng vậy."

"Vì con heo này không tốt."

"...Heo làm sao lại không tốt?"

AK chặt xuống thớt phập một cái. Tôi giật nảy cả người. Nó quay lại nhìn tôi, hai khóe miêng kéo lên đến tận mang tai, nở nụ cười khủng bố.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một làng nọ có một chàng nông dân hiền lành đam mê sáng tác và ca hát. Chàng sống yên bình cùng em gái đẹp trai đáng yêu và một bầy thú nuôi."

Em gái đẹp trai là cái quỷ gì? Tôi há mỏ định hỏi, nhưng thấy biểu cảm của nó kinh dị quá nên thôi.

"Trong số thú nuôi của chàng nông dân có một con heo cực kì, cực kì tệ hại. Nó là giống heo nhập khẩu nên cực kì khỏe, cái giò như cái bắp bò tót. Ấy thế mà nó lại hay xán lại gần em gái của chàng nông dân, dùng cái giò đó hết ôm vai bá cổ lại lôi kéo em gái. Chàng nông dân đã ngứa mắt con heo từ lâu nhưng vì sợ làm tổn thương tâm hồn em gái thánh thiện nên vẫn không nỡ cho nó vào lò mổ."

Nó lại chặt phập một nhát nữa xuống thớt. Trong đầu tôi chợt lờ mờ nhớ đến dãy bỉm người lớn trong siêu thị mà tuần trước đi qua tôi còn cười cợt.

"Chàng nông dân như cây muốn lặng, nhưng con heo kia lại gió chẳng đừng. Mấy ngày trước, nhờ sự soi đường của một lão phù thủy, chàng mới biết được hóa ra con heo không chỉ thô lỗ, nó còn có âm mưu đen tối với em gái của chàng!" Lại thêm một tiếng phập. AK cầm nguyên con dao còn lóng lánh chất lỏng màu đỏ nhạt đi về phía tôi. "Santa, anh yêu dấu, anh nói xem em phải xử lý con heo đó như thế nào đây?"

Đến nước này mà tôi còn không biết nó ám chỉ cái gì thì tôi là đồ ngu. Tôi bất giác lùi lại mấy bước, lắp bắp nói:

"AK, heo... không phải... anh, anh không biết mày có em gái. Mà dù có đi nữa, anh cũng chẳng có ý đồ đen tối gì với em gái của mày."

AK lắc đầu, đưa cái hung khí nguy hiểm đó lên ngang tầm mắt. Thấy nó đã bớt hung hăng, tôi chưa kịp thở phào thì đã thấy nó chém một nhát cực ngọt xuống mặt bàn ăn.

Cái mặt gỗ vốn không bền chắc gì lập tức rụng mất một góc!

"CỨU CHÀN TUAAAA! LIU YU!! AK ĐIÊN RỒI!"

"Anh còn dám gọi muội bảo? Santa..."

Em gái của nó là Liu Yu? Cái gì vậy chứ?? Tôi bật người phi như bay ra cửa. Ai ngờ đúng lúc này, cánh cửa bếp lạnh lùng đóng lại từ khi nào. Qua lớp kính tối màu tôi còn thấy Nine Cao Khanh Trần đang ôm một con kumanthoong đứng cách đó ba mét. Thấy tôi đập cửa cầu cứu, thế lực Thái Lan quay đi huýt sáo.

Tái sao? Tại sao lại đối xử với như vậy với Đóa Đóa??

AK vẫn cầm dao lừ lừ tiếng về phía tôi. Tôi thì tru lên như heo sắp vào lò, hòng lôi kéo được bất kì linh hồn có lương tâm nào lướt qua.

"Tha cho anh! Anh không có ý đồ gì với Liu Yu cả! Anh thề! Anh biết nó là bồ của mày chứ em gái quái gì. Anh em là không tòm tem bồ bịch của nhau. Anh mà đụng đến nó, kiếp sau anh là heo nhập khẩu!"

"Không nghe đĩ kể chuyện, không nghe nghiện trình bày!"

"Mày lý trí một tí đi làm ơi!"

"Em đang rất lý trí. Ai bảo em không lý trí? Thằng nào dám bảo em không lý trí thì bước ra đây!"

"CỨU CHÀN TUAAA!!"

Riki-chan, giá mà anh được nhìn thấy cảnh tượng này. Đứa em anh hằng yêu quý đang bị một đứa khác cầm dao truy sát. Ấy vậy mà năm sáu khuôn mặt lố nhố bên ngoài lại chỉ xem kịch cắn hạt dưa, không hề có ý định mở cửa cứu người. Tôi còn nghe rõ một cuộc hội thoại máu lạnh:

"Ê Mika, đồng hương ông kìa."

"Wo shi zhong guo ren."

Mắt thấy đằng trước chỉ còn góc tường, sau lưng AK đã đuổi đến nơi, tôi đã bắt đầu cầu khấu đến tất cả các thế lực siêu nhiên từ Âu sang Á có khả năng cứu mạng mình. May mắn thay chắc Nữ Oa Nương Nương linh thiêng đã nghe thấu nỗi khổ nhân gian, phái kim đồng bên cạnh người xuống. Đúng, Liu Yu thân yêu của tôi đã chọn đúng lúc này để xuất hiện. Em nó lạch cạch mở khóa cửa trong khi lũ đằng sau liên tục bật ra mấy tiếng thở hắt cụt hứng.

"AK, anh làm gì thế? Không được làm hại Santa!"

"LIU YU CỨU ANH!"

AK còn chẳng buồn giấu con dao đi. Dường như khi thấy Liu Yu gọi tên tôi, nó còn cuồng nộ hơn.

"Ồ? Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện với anh rồi đấy à?"

Liu Yu dường như hơi bất ngờ vì pha bóng trực diện của AK. Em nó còn chưa biết đáp ra sao thì thằng ôn lại tiếp tục bật đài:

"Sau bao nhiêu ngày giả vờ không quen biết, lần đầu em mở miệng giao tiếp với anh lại là để cầu tình cho Santa? Anh hiểu rồi, thì ra trong lòng em, người anh trai này còn không có giá trị bằng những đối tượng mập mờ."

Liu Yu nghe đến đấy thì mặt tái đi. Em nó lắp bắp:

"Anh... anh nói gì đấy? Em mập mờ với ai cơ?"

"Em còn hỏi anh?! Mấy ngày nay em ở gần ai? Không phải Santa thì chính là Châu Kha Vũ. Em ong bướm với mấy người Thái Lan không "được" thì anh còn nhịn, nhưng với hai con sói này thì anh không chịu!"

Ngoài cửa vang lên hai câu chửi thề sỗ sàng bằng tiếng Thái.

"Anh bảo sao cơ?" Liu Yu nheo mắt lại. "Em ong bướm? Với ai?"

"Em đã làm gì thì tự em biết rõ!"

Liu Yu nhìn như thể bị tát một cái rõ đau. Đôi môi mềm mại run rẩy, khóe mắt ầng ậng nước. Đúng lúc tôi tưởng ẻm sẽ khóc thì Liu Yu thánh thiện yếu đuối giậm bước đi rút một con dao to không kém cái trong tay AK. Phập một nhát, cái mặt bàn đáng thương lại bay mất một góc.

"Em cho anh nói lại đấy!"

Tôi tái xám mặt mày. Hai con mắt tội nghiệp phản chiếu ánh kim loại lòe lòe trong tay hai đứa AK và Liu Yu. Tôi tưởng Liu Yu đến khuyên thằng anh điên khùng của ẻm để cứu tôi?? Sao giờ trong bếp lại có hai đứa điên múa dao chực chém người??

Mà AK sẽ chém bồ của nó ư? Liu Yu sẽ chém bồ của ẻm ư? Ở đây chỉ có một người duy nhất có khả năng bị xiên tí tiết thôi.

"CỨU CHÀN TUAAA!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip