1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ship couple một xíu chắc không ai biết đâu =))))))

Fic ngắn tầm hai chương, các bác đừng hi vọng nhiều =))))

.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Bá Viễn.

(Tác giả không tâm trí đâu nghĩ ra cách mở đầu fic khác. Độc giả quen mặt xin hãy bỏ qua.)

Tôi là thành viên lớn nhất, đồng thời là phó đội trưởng của nhóm nhạc quốc tế INTO1. Nghe nói lâu lắm rồi Cbiz mới chứng kiến một nhóm nhạc có phó đội trưởng, khiến nhiều người nghi ngờ năng lực lãnh đạo của đội trưởng Lưu Vũ nhà chúng tôi.

Thật ra không phải em nó kém đâu. Cũng không phải mọi người trong nhóm không nghe theo nó.

Mà là nó làm đội trưởng OK quá, tài tình quá! Nó nói gì mọi người cũng nghe. Nhưng có đôi lúc do thời tiết, do sức khỏe, do sóng não tâm linh của người ngoài hành tinh hãm hại, chính nó cũng chả biết nó đang nói cái gì. Để đề phòng Lưu Vũ thân yêu dẫn cả mười anh em còn lại theo nó vào lòng đất mẹ, sếp đành phải bốc tôi ra làm đóng vai trò hồi chuông cảnh tỉnh, ngăn mọi thảm họa có thể xảy ra đi quá xa.

Tôi không điêu đâu. Ví dụ như cách đây khoảng năm ngày, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đang đau đầu vì một đoạn vũ đoạn yêu cầu thắt lưng phải dẻo. Không biết làm sao, chúng nó đành tìm tới người đội trưởng thân yêu mong có được lời khuyên chí lí. Lưu Vũ tốt lắm, bình thường ai hỏi gì nó cũng dốc gan dốc ruột ra hướng dẫn. Nhưng hôm đó hình như tại mưa nắng thất thường, khi tôi đi vào phòng thì cảnh tượng trong đó lại là: Châu Kha Vũ uốn cong người thành chữ U ngược, tứ chi chống đất, bụng ngửa lên trời, Trương Gia Nguyên nằm sấp trên người thằng kia, hai tay túm lấy hai chân giơ lên thành một hình tròn. Cả hai thằng mặt mày tím ngắt, mồ hôi tuôn như suối. Lưu Vũ ngồi một bên lăm lăm điện thoại, mồm nói:

"Nào, thả lỏng ra là ngã đè lên nhau đấy nhé! Dốc đầu xuống là môi chạm môi cho xem nè! Anh đang quay clip rồi, lỡ hôn cái là anh chụp được đó! Cố lên!"

Hai thằng Nine và Lâm Mặc ngồi hai bên nó thì rú lên cười như hai con linh cẩu.

Cao xanh ngó xuống mà xem!

Thôi bỏ qua chuyện đó. Nói chung trừ những lúc chập mạch ra thì Lưu Vũ rất tốt. Tôi rất yêu quý em nó. Cầu mong nó đừng làm gì ảnh hưởng đến độ dày của tóc tôi nữa.

Quay lại chuyện chính, nhóm tôi có hai đứa... nhau.

Các người nghĩ là đúm nhau?

Hay là yêu nhau?

Xưa như trái đất rồi. Theo một nghiên cứu chính thức tập hợp từ các công ty quản lý nhóm nhạc Trung Quốc thì 99% các nhóm đã debut đều có ít nhất một cặp bia đia yêu nhau. Đúm nhau thì khỏi phải nói, kiểu gì cũng có mâu thuẫn giữa người này người kia. Chẳng qua người ta chọn công khai ra để cả thiên hạ cười vào mũi hay sống để bụng chết mang đi mà thôi.

Vấn đề khủng khiếp ở đây là.

Hai đứa ở nhóm tôi ấy mà, chúng nó CƯỚI nhau.

Đúng rồi đó. Cưới nhau rồi. Giấy tờ hôn thú rõ ràng. Tuy đám giấy đó ở Trung Quốc không có giá trị gì, nhưng chính quyền Las Vegas ở Mẽo quốc đã chứng thực chúng nó là chồng-chồng tự nguyện và hợp pháp.

Đoán được là ai không?

Thôi đừng đoán nữa, để tôi nói luôn cho nhanh. Chính là hai thằng trời đánh AK Lưu Chương và Lưu Vũ!

(Lưu Vũ! Em là khắc tinh của đời anh à?? Bát tự của hai đứa mình không hợp hay gì?)

Ngày này tháng trước, khi đang trở về sau một buổi livestream đa cấp với nhãn hàng, sống lưng già của tôi đột ngột lạnh toát. Bản năng cầu sinh làm tôi muốn quay xe ra khách sạn ngủ luôn. Nếu không phải sáng mai nhân viên công tác sẽ đến chở cả đám ra sân bay đi công tác thì tôi đã mặc kệ tất cả mà co giò chạy rồi.

Đến cổng, nhìn thấy Nine Cao Khanh Trần mặt mày nghiêm trang, đứng trong tư thế chào đón đức Vua của Vương quốc Thái Lan giá lâm, mí mắt tôi giật liên tục.

"Anh Viễn, anh qua nhà A chút được không. Có chuyện nghiêm trọng lắm cần anh gấp."

Đờ cờ mờ đờ cờ mờ...

"Để mai được không em?"

Thế lực Thài Len lôi đâu ra một con kumanthoong.

"Anh đoán xem."

Thôi được rồi...

Tôi lê thân còm vào phòng khách toà A. Lưu Vũ và AK ngồi nghiêm trang trên sofa, hai cái lưng cong xuống, bốn cánh tay chống cằm, hai đầu cùng nghiêng về một phía. Nếu không phải quen biết hai đứa nó, tôi còn tưởng bọn này là sinh đôi.

"Anh về rồi. Nghe nói hai em cần tìm anh vụ gì hả?"

Lưu Vũ ngẩng đầu lên. Hai mí mắt nó sưng sưng, hoe đỏ. AK Lưu Chương cũng giật giật khóe môi. Tình cha trong lòng tôi nháy mắt trào dâng. Ôi hai đứa em tội nghiệp của anh, hai cục nợ nặng nghiệp nhiều antifan của anh. Chắc chắn lũ ấm đầu trên mạng lại làm gì hai em rồi đúng không? Mau đến đây sà vào lòng anh cả. Anh sẽ ôm ấp vỗ về hai đứa, xua tan mây đen u ám trong lòng hai đứa!

"Bá Viễn cưa cưa ~~"

"Ừ anh đây?"

"Bọn em kết hôn rồi."

...

Một chục con quạ bay qua...

"CÁI MÉO GÌ CƠ??!"

Trong cơn bĩ cực, tôi đã không kiểm soát được giọng nói của mình. Hai cái cốc đối diện hai đứa nó đều xuất hiện vết nứt. Nóc nhà rung lên một chút. Ngoài cửa có tiếng láo nháo của bọn hóng chuyện.

"Cái gì thế? Cái gì thế?"

"Em vừa nghe anh Viễn hét phải không?"

"Cho hóng với!"

...Và tiếng thế lực Thài Len trầm trầm đe dọa.

"Cút. Mau. Cút."

Thấy tôi có vẻ sắp đổ, Lưu Vũ cuối cùng cũng nhặt lại lương tâm. Nó đon đả đến đỡ tôi ngồi xuống ghế. AK thì đi lấy khăn lạnh đắp lên trán tôi trong khi đội trưởng thân yêu rút đâu ra một cái quạt đầy nội hàm tỏa hương thơm hoa quế, dịu dàng quạt cho cơn tiền đình của tôi bay đi. (Cơn tiền đình không những không bay mà còn trầm trọng hơn).

"Hai em... đùa như thế không vui."

AK Lưu Chương lôi ra một đống giấy tờ, dí vào mũi tôi. Thấy hai con ngươi mắt tôi có dấu hiệu trợn ngược lên, Lưu Vũ vội vàng lấy bình thuốc gì đó kề vào mặt tôi, cứu tỉnh tâm hồn sắp bay về phương tây.

"Hôm qua chính là ngày cưới của bọn em."

"Như anh thấy đó, chúng em đã kết hôn rồi."

Tôi vò đầu bứt tóc.

"NHƯNG TẠI SAO? Hai đứa quen nhau mới bao lâu? Yêu nhau được mấy ngày mấy tháng rồi? Sao lại kết hôn? Quyết định vội vàng như thế để làm gì? Không biết mình đang làm nghề gì, đang kí hợp đồng với ai à? Lỡ mà lộ ra thì hậu quả thế nào, các em có tính đến không?"

Tôi tru tréo lên. Lưu Vũ vội đưa tay bịt miệng tôi, van vỉ tôi vặn nhỏ volume xuống. Không biết Nine đã đuổi được bọn hóng chuyện ngoài cửa đi chưa nữa. AK đẩy gọng kính:

"Anh hiểu lầm rồi. Bọn em có yêu nhau đâu. Bọn em chỉ cưới nhau thôi mà."

...Cái quái gì?

"Không yêu nhau?"

Hai cái đầu gật như băm tỏi.

"Đúng rồi anh, yêu đương gì ở đây."

"Tụi bây đừng hòng lừa anh! Rõ ràng là có!"

"Ai bảo anh thế?"

"Anh mày có mắt!"

"Không phải mà! Anh đừng hiểu lầm, bọn em là huynh đệ/huynh muội."

Cho tôi xin đi! Anh em cùng cha khác ông nội có thể có mức độ ăn ý như thế kia sao? Từ nãy đến giờ hai đứa bây đồng thanh không đó! Tôi cạn lời nhìn Lưu Vũ níu tay AK, bực bội nói "Không phải huynh muội mà!" và AK cưng chiều nhìn đứa kia "OK, OK, muội bảo nói gì cũng đúng."

Tụi bây làm ơn soi gương đi! Thế mà vẫn không yêu nhau? Không yêu nhau trời đất bất dung đó biết không?

"Thế nếu đã... không yêu... sao hai đứa lại kết hôn?" Tôi khó khăn nhả ra từng chữ một.

Cả hai thả mình ngồi phịch xuống ghế. (Tôi cố không để ý đến hai cái đùi dính sát vào nhau của chúng nó).

"Là như thế này." AK bắt đầu bật đài. "Gần đây bọn em mới được thông báo một chuyện: hóa ra việc fan nghi ngờ không phải là hoang đường. Bọn em có quan hệ máu mủ với nhau thật."

Tôi trợn mắt lên.

"Không phải anh em ruột, cũng không phải cùng cha khác mẹ. Hai đứa em là họ hàng xa, nếu bắn mười phát đại bác chắc là gần tới."

À...

"Một bà dì của bố em, trùng hợp lại là bà cô của mẹ muội bảo đây. Bà đó rất giàu nhưng độc thân, chết đi để lại một khối tài sản lớn. Di chúc của bả quyết định chia số đó làm đôi, để cho hai đứa cháu duy nhất mà lại họ xa tít tắp này thừa kế."

"Chuyện này nghe như bịa ấy."

"Anh phải tin bọn em chứ! Vấn đề chính đây này. Bọn em sẽ được thừa kế với điều kiện là phải kết hôn. Nên em với Tiểu Vũ đành..."

"Khoan!" Tôi chen mồm vào. "Bà dì đó bắt hai đứa phải cưới nhau??"

Lưu Vũ xua tay: "Không, bà ấy bắt buộc người thừa kế phải kết hôn rồi, còn cưới ai thì mặc xác. Nhưng tài sản nhận được sau kết hôn thì khi ly hôn sẽ phải chia cho người vợ/chồng của mình một nửa. Nên nếu bọn em kiếm đại hai người khác để lấy rồi chia tay thì thay vì được hưởng mỗi đứa một nửa tài sản của bả, bọn em chỉ còn được một phần tư."

"Nêu sau khi suy đi tính lại, hai đứa em quyết định lấy nhau luôn. Đằng nào cũng thế. Trong di chúc nói bọn em sẽ chỉ nhận được tiền sau khi kết hôn một năm, vậy nên cứ để từ giờ đến sang năm làm thủ tục ly hôn là được."

Đầu óc tôi quay cuồng.

"Thật đấy hả? Thế là tụi bây kết hôn luôn?? Đánh liều sự nghiệp mình luôn? Chỉ vì tiền mà hai đứa dám làm thế à?"

AK ngoắc ngoắc ngón tay: "Tiền thừa kế của mỗi đứa nhiều gấp mười lần số tiền đền hợp đồng nếu sập phòng."

...Vậy thì lại có lí rồi. Nếu là tôi tôi cũng húp vội.

"Vụ này thật ra cũng đơn giản mà. Sang năm bọn em ly hôn rồi đốt giấy tờ, không ai biết đâu."

Vấn đề là đến lúc đó bọn bây có ly hôn được không? Vẫn câu nói cũ: soi gương đi!

"Nếu đã biết thế, hai đứa còn nói với anh làm gì?"

Lưu Vũ nhìn rõ đau khổ:

"Tại em cứ cảm thấy bất an sao á... Nếu vụ này vỡ lở ra, kiểu gì bọn em cũng bị hành lên bờ xuống ruộng. Nhưng giờ thì yên tâm rồi, ít ra có thêm anh Viễn bị liên đới vì biết mà không báo cáo lãnh đạo nữa. Có thêm người chung thuyền em cảm thấy an toàn hẳn."

Tôi...

Thằng cu này chắc chắn là khắc tinh của cuộc đời tôi!

Tôi bất lực cảm nhận thái dương giật giật, nhìn hai thằng vô lương tâm đập tay hò hét sung sướng. Chúng mày cứ thế đi! Thiên lôi đang nhòm ngó đấy!

AK chồm qua mặt bàn, dí sát vào mặt tôi: "Anh Viễn, anh sẽ không nói với ai đâu, đúng chứ? Bọn em còn chẳng lộ ra cho Tiểu Cửu đâu."

Tôi gật đầu khó khăn, khớp cổ cứng ngắc.

"...Ừ, tin ở anh. Bí mật này sẽ theo anh xuống mồ."

-btc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip