Chương 50: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook!!!!! Jungkookie!!! Jung Jungkook!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Jimin bất mãn gào toáng lên - điện thoại của em!!

Jungkook vội vã chạy từ dưới bếp lên, mặt vẫn còn dính bột mì vì đang làm dở bánh cùng Jin.

- Jimin-hyung, anh áp điện thoại vào tai em đi, tay em chưa có kịp rửa!

- Tay anh cũng đang bận! - Jimin chúi mũi vào máy chơi game.

- Anh...

- Để anh giúp em! -Taehyung vươn tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn nút nghe, áp vào tai Jungkook. Cậu nhóc mỉm cười, vẫn là V-hyung tốt nhất!

- Alo!

- Jungkook, là mình, BamBam!

- A, BamBam hả? Lâu lắm mới thấy cậu gọi điện cho mình nhé! Có phi vụ gì hả? - Jungkook bật cười ha hả.

- Thông minh lắm!- BamBam cũng cười - tối nay 8h ở quán thịt nướng cũ nhé! Lâu rồi mình chưa uống soju.

- Được! Thành giao! Không gặp không về!

- Không gặp không về!- cúp máy.

- Anh tắt điện thoại giúp em!- Jungkook quay sang Taehyung. Anh hơi cau mày: " Em lại muốn đi đâu?"

- Tối nay BamBam rủ em đi ăn đồ nướng.

- Em mới đi ăn tối qua với Suga-hyung mà! Hơn nữa tối nay rất lạnh!

- Nhưng lần này rất quan trọng.

- Quan trọng? - mi mắt Taehyung nhíu càng chặt hơn.

- Vâng, lâu lắm rồi....

- Jeon Jungkook!!!! Bánh của em sắp nát hết cả rồi!!!!!!!!! - Jin quăng giọng lên quãng 8, hú gọi thằng em út mải chơi quên việc. Jungkook tá hỏa: " Chết rồi!! Bánh của em!!!" - rồi lao vội xuống bếp. Taehyung thở dài, em còn chưa nói hết mà!!!

- Em đi đâu thế, Jungkook? - Namjoon rời mắt khỏi tivi nhìn ra cửa.

- Em đi ăn tối cùng bạn, tối nay em sẽ về hơi muộn. - Jungkook vừa xỏ giày vừa đáp.

- Được, chú ý an toàn! - Namjoon cười hiền.

- Vậy em đi đây!

- Khoan đã! - cả Jungkook và Namjoon đều quay đầu lại. Taehyung sải bước ra cửa, tháo khăn trên cổ mình, choàng lên cổ Jungkook: " Tối nay rất lạnh!"

Rồi rút trong túi áo một đôi găng tay len, đưa cho cậu: " Không được để bị cảm!"

Jungkook đơ mất 3s, vội đưa tay ôm lấy đôi găng tay của anh: " Em sẽ chú ý!"

- Đêm sẽ lạnh lắm!- Taehyung hình như vẫn chưa thỏa mãn. Namjoon ho 1 tiếng: " Được rồi, để thằng bé đi không muộn mất!"

Taehyung phất tay: " Thôi em đi đi!". Jungkook mở cửa, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười: " Em sẽ về sớm!"

Nhìn bóng cậu nhóc khuất sau cánh cửa, Namjoon cười nhẹ 1 tiếng: " Taehyung, thằng nhóc đó nói sẽ về sớm! Không cần lo!"

- Em không lo! - Taehyung trừng mắt nhìn anh lớn, quay về phòng. Namjoon dở khóc dở cười, hai thằng nhóc ngày càng dính nhau rồi.

- Jungkook! Ở đây! - BamBam vẫy vẫy tay. Jungkook mừng rỡ chạy tới, hai người đập tay một cái thật lớn.

- Cậu đợi lâu chưa?

- Mình cũng vừa tới thôi. Gọi thịt nướng và soju nhé!

- Được! - Jungkook tháo bao tay. Taehyung cực kì thích đôi bao tay này, đây là bao tay được Army gửi tặng nên anh rất trân trọng. Jungkook mỉm cười, vuốt phẳng đôi bao tay, bỏ vào túi áo khoác.

- Bao tay ai tặng mà yêu thương quá vậy! - BamBam vừa cười vừa rót rượu.

- Haha, người quan trọng nha! - Jungkook nháy mắt trêu chọc.

Hai người ngồi tâm sự đủ thứ chuyện, nháy mắt đã hết tới 4 chai soju. Jungkook thấy hơi nóng, còn BamBam hình như đã ngà ngà say. Đột nhiên BamBam túm lấy vai Jungkook: " Jungkook!"

- Hả? - Jungkook giật mình.

- Mình có chuyện muốn nói!

- Ừ? Cậu nói đi.

- Lisa, cậu ấy...

- Cậu ấy làm sao? - Jungkook ngờ nghệch hỏi lại.

- Cậu ấy thích cậu! - BamBam đột nhiên lớn giọng - cậu ấy rất thích cậu! Rất thích, Jungkook!

Jungkook hơi thở dài, còn tưởng chuyện gì chứ: " Mình biết!"

- Hả? - Lần này đến lượt BamBam ngơ ngác.

- Mình biết! - Jungkook lặp lại. Sao có thể không biết chứ? Những tin nhắn mờ ám, những món quà bất ngờ, đa phần là đồ đôi. Có lẽ trừ những người ngốc nghếch mới không biết là đối phương không có cảm tình với họ mà thôi.

- Sao cậu biết? Tại sao? À mà thôi, không quan trọng. Quan trọng là Jungkook, cậu có thích Lisa không? - BamBam nắm lấy cánh tay Jungkook, lắc lắc.

- Sao cậu lại hỏi cái này? - Jungkook hơi lúng túng.

- Mình đương nhiên phải hỏi. Jungkook, Lisa là một cô gái rất tốt, còn rất xinh đẹp và đáng yêu nữa. Cậu ấy là bạn thân của mình, mình rất hiểu cậu ấy! Cậu ấy chưa từng thích ai nhiều như vậy!

- Phải, Lisa rất tốt! Nhưng....- Jungkook khẽ thở dài - mình thật sự chỉ coi cậu ấy là bạn.

- Cậu không có chút rung động nào à? - BamBam chống cằm hỏi lại.

Rung động ư? Jungkook chớp mắt, cậu còn chẳng rõ thế nào là rung động nữa là. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là điện thoại cố định tại nhà. Jungkook vội bắt máy: " Alo!"

- Bé con! Muộn rồi! - Một tiếng "bé con" trầm ấm từ đầu bên kia vang lên, trái tim cậu đột nhiên run rẩy. Taehyung đợi mãi không thấy tiếng trả lời liền lên tiếng: " Jungkookie?"

- À...- Jungkook bây giờ mới sực tỉnh - bọn em uống rượu hàn huyên nên có hơi lâu. Em sẽ về bây giờ!

- Uống rượu? - tiếng anh lạnh đi một phần - em đang ở đâu?

- Quán thịt nướng chú Hwang. Em sẽ về....- Jungkook còn chưa kịp nói hết câu, đầu bên kia đã cúp máy. Jungkook đờ người ra. Rung động là khi trái tim run rẩy lên, phải vậy không? Vậy là cậu vừa rung động ư?

- Jungkook! Jungkook! - BamBam vỗ vỗ vai cậu.

- Hả?

- Cậu nghe điện thoại của ai mà đơ ra vậy?

- Là V-hyung, anh ấy nhắc mình về sớm!

- Cũng phải, muộn như vậy rồi! Chúng ta cũng nên về thôi. - BamBam đứng dậy rồi đột nhiên quay đầu lại - Chuyện hôm nay, là bí mật của hai chúng ta nhé!

Jungkook cười cười: " Được!"

Tiễn BamBam lên taxi, Jungkook cũng định vẫy taxi trở về. Đột nhiên một chiếc xe phanh kít ngay trước mặt làm cậu giật nảy mình. Taehyung hạ cửa xe xuống: " Mau lên xe!"

- V-hyung!! - Jungkook kinh ngạc - sao anh lại ở đây?

- Lên xe rồi nói!

Jungkook vội vã mở cửa xe, chui vào. Taehyung đóng cửa sổ xe, nghiêng đầu hỏi: " Lạnh không?"

- Lạnh chứ! Lạnh chết em!- Jungkook xoa xoa tay.

- Sao không đeo bao tay?

- À..- Jungkook bây giờ mới nhớ ra đôi bao tay, vội lục từ túi áo khoác ra, giơ giơ lên - em quên mất, haha!!

Taehyung không hài lòng, nhìn cậu một lúc rồi đột nhiên nắm lấy hai bàn tay cậu. Jungkook đơ người, tay anh ấm quá! Taehyung xoa xoa tay, truyền hơi ấm từ tay mình sang cho cậu nhóc rồi cúi người lấy ra một lon cafe: " Cafe nóng, anh vừa mua đấy, uống đi cho ấm bụng!" đưa cho Jungkook rồi buông tay, lái xe quay về.

Lon cafe thật sự rất ấm, nhưng hình như không ấm bằng tay anh. Jungkook nghĩ thầm.

- Hyung! - Jungkook vừa mở cửa đã thấy Suga đang ngồi ôm Tannie ở ghế sofa - Hyung chưa ngủ sao?

- Về rồi à? Lạnh không?

- Lạnh lắm! Em muốn đóng băng luôn rồi! - Jungkook sà vào xoa xoa đầu Tannie.

- Trà giải rượu!- Suga hất mặt. Trên bàn là một cốc trà còn bốc hơi nghi ngút. - Uống đi không mai lại đau đầu.

- Oa!! - Jungkook kêu lên - Hyung pha cho em hả??

Suga lườm cậu nhóc bên cạnh, chỉ Taehyung đang tháo giày - Nó pha! Anh mày không rảnh! - nói rồi bế Tannie vào studio.

- Hyung!! Tannie phải đi ngủ rồi!! - Taehyung thấy Suga ôm Tannie theo thì vội kêu lên.

- Tannie chưa buồn ngủ! - Suga bỏ lại một câu rồi đóng sập cửa.

Taehyung buồn bực, rõ ràng đó là con anh mà!! Quay đầu lại thấy Jungkook đang nhìn mình không chớp mắt, anh càng cảm thấy phiền muộn hơn: " Em còn nhìn anh nữa, anh cắn chết em! Còn không mau uống đi!"

Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn anh không chớp mắt. Trái tim cậu đập nhanh tới khó tả, cậu không thể thừa nhận, cậu đang rất hạnh phúc, đang rất ấm áp. Lí do ư? Vì Taehyung chăng? Một ý nghĩ xuất hiện không báo trước khiến Jungkook có chút mê man. Thật sự là vì anh ư?

- Jungkook? Jungkookie? - Taehyung huơ huơ tay trước mặt cậu - sao em đơ ra thế? Mặt anh dính cái gì à?

- Không, không có! - Jungkook luống cuống, bưng trà lên uống. Xong xuôi, cậu lại hấp tấp đứng dậy: " Em cảm ơn! Em về phòng đây!!"

- Hơ...- tốc độc quá nhanh khiến Taehyung đứng đờ ra. Jungkook mở cửa phòng, đột nhiên quay đầu lại: " Hyung!"

- Hả?

- Hôm nay lạnh quá! Cho em ngủ ké nhé! - rồi chẳng để Taehyung có thời gian quyết định, cậu chui luôn vào phòng. Taehyung bật cười, bé con có chút men, to gan lắm! Anh khẽ lắc đâu, mở cửa bước vào phòng, tối nay nhất định ngủ ngon: " Jungkook, bỏ TaTa ra ghế nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip