Chương 47: MAMA in Hongkong (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải thưởng nghệ sĩ của năm thuộc về...... - tiếng nghệ sĩ trao giải trên sân khấu ngừng lại một chút khiến toàn bộ cả khán phòng nín thở tức khắc.

- BTS!! Xin chúc mừng!!!

Jungkook đứng phắt dậy như không thể ngờ được. Một Deasang cực kì quan trọng đã được trao cho BTS. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến bé út nhà BangTan kích động tới cuống cuồng. Niềm hạnh phúc tràn ngập, 7 chàng trai ôm nhau một cái rồi bước tới nhận giải. Đoán xem Army sẽ vui sướng tới cỡ nào? Họ tự hào, cực kì tự hào vào giây phút này!!!

J-Hope bước tới, đón chiếc cúp từ tay nghệ sĩ trao giải. Mọi người hiểu ý, đứng xung quanh để anh phát biểu. J-Hope ôm cúp, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve như nâng niu một báu vật. Anh hít một hơi, khẽ khom người nói vào mic: " Army!"

Tiếng đáp vang vọng như sóng thần, sự kích động được đẩy lên đỉnh điểm. BTS luôn như vậy. Mỗi khi lên nhận những giải thưởng quan trọng, họ nhất định sẽ gọi tên fandom của mình đầu tiên. Đó là một sự sủng ái, sự tôn trọng và biết ơn tuyệt đối của một nghệ sĩ dành cho khán giả.

Nghe những tiếng hô " BTS " ngày một lớn, cảm nhận chiếc cúp lạnh toát trong lòng bàn tay, J-Hope không thể kìm nén được nữa. Nước mắt anh dâng lên đầy khóe mắt, nụ cười dần bị ngưng đọng:

- Thật sự mình đã rất lo lắng khi bước lên sân khấu, bởi vì.... Bởi vì mình muốn cho các bạn thấy những khía cạnh tốt nhất của mình, không muốn để lộ ra những sai lầm! Cho nên, mình thật sự căng thẳng tột độ. Giải thưởng này, thật sự.....thật sự.....

Tiếng phát biểu đột nhiên ngưng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở có chút nặng nề, tiếng kêu của fan từ bên dưới đột nhiên lớn hơn. Các thành viên còn lại đều quay lại nhìn J-Hope, anh khóc rồi!

Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Tiểu Hy vọng nhà BTS như một hòn đá ném vào mặt hồ yên ả. Cảm xúc của mọi người bắt đầu chùng xuống, J-Hope vẫn khóc, bàn tay siết chiếc cúp đến mức đỏ ửng. Chợt anh cảm nhận được một vòng tay ngang qua bụng, tiếng Jimin thỏ thẻ: " Anh, đừng khóc! "

Mọi người có thể không biết nhưng cậu biết, BTS biết, J-Hope của chúng ta đã quá mệt mỏi rồi! Jimin tuyệt đối sẽ không quên những ngày liên tiếp, J-Hope thức trắng để tập vũ đạo. Cậu tuyệt đối không quên, J-Hope vì giảm cân mà liên tiếp trốn trong phòng, miệt mài làm nhạc để quên đi cơn đói. Và cậu tuyệt đối sẽ không quên mọi nỗ lực, mọi cái giá mà J-Hope và BangTan phải đánh đổi để tạo ra sự hoàn hảo trên sân khấu ngày hôm nay. Nghĩ tới, vòng tay ôm anh của Jimin càng chặt, giọng nói cũng trở nên hơi khàn đi: " Anh, không sao hết! Anh của em đã làm rất tốt! "

J-Hope mang theo gương mặt đẫm nước mắt lùi ra phía sau. Jimin vươn tay đón lấy chiếc cúp, nở nụ cười chuẩn thiên thần: " Army!!!"

Cậu mỉm cười: " Mình thật sự rất biết ơn mọi người! Khoảng thời gian qua, chúng ta đã trải qua chút khó khăn nhỉ? Nhưng thật may là mọi thứ vẫn ổn, thật tuyệt phải không nào? Cảm ơn mọi người vì giải thưởng cao quý này! Mình yêu mọi người! "

Một thân ảnh đỏ rực xuất hiện trên màn ảnh lớn, tiếng hò hét lại vang dội. Taehyung khẽ mỉm cười, nhưng ai cũng thấy rõ những giọt lệ lấp lánh nơi khóe mắt anh.

- Dù mình có chết đi sống lại, thì Army vẫn là món quà vô giá của mình!

Bài phát biểu đang bình thường, đột nhiên bị phá vỡ bởi câu nói ấy. Khán giả bên dưới gào thét ầm ĩ: Không cho phép anh nói linh tinh!!!

Lần lượt từng thành viên phát biểu. Mọi người bắt đầu lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn, tất cả các thành viên đều mang một sự xúc động quá mức. Ngay cả Suga, chàng trai lạnh lùng nhất của BTS cũng ngấn lệ! Phải chăng BTS thật sự đã trải qua điều gì đó cực kì tồi tệ?

Sự lo lắng của fan lập tức giảm xuống khi thấy anh cả Jin đứng vào vị trí phát biểu. Vựa muối đáng yêu này nhất định sẽ mang sự náo nhiệt quay lại.

Jin thấm giọt nước mắt trên má, giọng anh trầm xuống một tông, nghiêm túc tới lạ thường: " Thực sự thì mình đang nhớ lại khoảng thời gian đầu năm nay...bọn mình đã trải qua một giai đoạn khó khăn về mặt tinh thần..."

Fan lặng đi, thật sự là có chuyện sao?

- Chúng mình đã từng ngồi nói chuyện với nhau....- tiếng Jin vẫn đều đều. Anh chợt dừng lại 1s và đột nhiên mỉm cười: ".....và bọn mình đã từng có suy nghĩ, có nên giải tán nhóm hay không?...."

Câu nói không nặng, không nhẹ mà lại như một quả bom ném vào giữa quần chúng. BTS từng có ý định tan rã? Thật sự quá đáng sợ! Army bên dưới đã có người bật khóc vì hoảng loạn. BTS cũng không thể kiềm chế được nữa. Taehyung bật khóc thành tiếng, Suga cúi gằm mặt, J-Hope quay mặt đi, tránh ống kính máy quay, Jimin đứng chết lặng một góc. RM và Jungkook vẫn mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài.

Jin vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh vẫn luôn có sự trấn tĩnh nhất định: " Nhưng thật may là bọn mình đã định hình lại tư tưởng. Mình thấy biết ơn vì các thành viên vẫn ở lại cạnh nhau...."

Taehyung ôm mặt khóc không ngừng, anh có cảm giác vết thương chưa kịp kết vảy lại một lần nữa chảy máu. Anh lau nước mắt, ngẩng lên. Đột nhiên cả thế giới hình như bỗng tối sầm, một mùi hương ngọt ngào tới quen thuộc luẩn quẩn bên cánh mũi anh. Jungkook vươn tay ôm cổ anh, kéo đầu anh dựa vào vai mình: " Taehyungie! Không sao rồi! Em ở đây!"

Tiếng hò hét loạn xạ bên dưới không lọt một chữ nào vào tai Taehyung. Anh như vớ được phao, nước mắt một lần nữa lại xối xả tuôn ra. Jungkook dùng tay còn lại đặt lên lưng anh, mặc kệ nước mắt mặn chát trên môi, vừa xoa vừa nhẹ giọng an ủi: "Không sao! Thật sự ổn rồi!"

Giờ phút này trong mắt cậu chỉ còn duy nhất chàng trai với mái tóc đỏ rực như máu ấy. Giây phút này 2 năm trước, là anh đã ôm cậu vào lòng, là anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói: " Jungkookie của anh làm tốt lắm!"

Và bây giờ, Jungkook có thể ôm Taehyung, để anh dựa vào vai cậu mà khóc như một đứa trẻ. Jungkook đột nhiên cảm thấy, trưởng thành thật tốt!

Thật sự là một kết thúc cảm động và có phần xót xa. NaYeon nắm chặt gấu váy mà không hề hay biết rằng, chính mình cũng đang khóc. Một chút chua xót, một chút đau lòng khiến cô luống cuống. Đột nhiên cô cảm thấy mình cách thế giới của Taehyung thật xa. Chỉ là đột nhiên thấy vậy, không hề có lí do.

Một góc khán đài phía dưới: " Chụp được chưa?"

- Đương nhiên! Em còn quay cận cảnh nữa! Anh yên tâm đi. Hình ảnh cực kì chất lượng!- tiếng nói có chút hơi the thé kèm theo một tiếng cười có chút quái dị, thật sự khiến người khác gai người.

- Tốt nhất là nên như thế!-người đàn ông áo đen phía đối diện khẽ gằn giọng cảnh cáo rồi xoay người, rời khỏi.

Ngay tối hôm đó, tweet: " BTS fighting ", " I Purple U".... nhanh chóng leo lên top trending. RM thở dài, leo top nhanh không kém chính là tweet: " VKook Is Real ". Đây hẳn được gọi là động thái " ship thuyền "của fan. Thế nhưng RM lại có chút bồn chồn lo lắng. Anh cảm thấy bất lực tột độ, lỡ mọi chuyện vỡ lở ra thì sao?

Có điều, anh sợ vỡ lở điều gì, chính anh cũng không giải thích nổi. RM bóp trán, anh nên làm gì đây?

RM chán nản, đẩy ghế đứng dậy, mở cửa phòng bước ra ngoài. Ánh sáng cùng tiếng cười nói ồn ào phát ra từ phía phòng bếp. RM ngạc nhiên nhìn đồng hồ: 1h15p sáng, mọi người vẫn chưa ngủ ư? Anh nhẹ nhàng nhấc chân đi về phía bếp. Mọi người đang ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn là một đống vỏ chai bia.

Jin ngửa cổ uống cạn một cốc bia rồi đột nhiên đứng bật dậy: " Không ổn rồi! "

- Hyung!!- Jimin chán nản - đừng nói với em là hyung lại muốn đi vệ sinh nhé!

- Aizzz, đã là lần thứ 3 rồi!- J-hope làu bàu.

- Anh đã nói là uống bia sẽ buồn vệ sinh mà!! Ai bảo chúng mày không nghe anh!!!- Jin đẩy ghế, định bước đi. Jimin nhanh chóng ôm bụng anh, miệng gào lên: " Taehyungie!!!"

Taehyung lao từ trên ghế xuống đất, ôm chặt lấy chân Jin: " Không cho anh đi!!!"

Jin vừa tức vừa buồn cười, đứng một chỗ giãy nảy lên: " Anh mày buồn lắm rồi!!! "

Suga nhấp một ngụm bia: " Anh đi luôn tại chỗ cũng được. Đi xong dọn sạch là được, em không để ý đâu!"

Cả phòng rộ lên tiếng cười. Khóe miệng RM cũng cong lên, còn gì đáng lo nghĩ khi còn có thể ở bên tất cả mọi người? Anh sải chân về phía bếp: " Chơi bời vui vẻ mà không rủ tôi, mọi người được lắm!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip