Chương 43: World tour - Love yourself (Phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyungie!! Chú mày có thể đừng ngó ngoáy nữa không?? Tha cho anh mày ngủ đi mà!!!! - Jin mở mắt trừng trừng nhìn con người đang đứng ngồi không yên bên cạnh.

- Hyung, em phấn khích!!!- Taehyung không để ý tới thái độ không mấy tốt đẹp của Jin.

- Phấn khích con khỉ gì? Lần đầu đi máy bay à? Hay concert đầu tiên trong sự nghiệp? Không thì lần đầu tới Nhật?- Jin hừ hừ hai tiếng khinh bỉ.

- Em rất thích Nhật Bản!

- Còn anh mày thích ngủ, ok! Còn ngó ngoáy nữa, anh đá chú mày ra khỏi cửa sổ máy bay!- Jin dọa dẫm rồi kéo bịt mắt, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ. BTS bay chuyến đêm muộn sang Nhật Bản, mọi người đều mệt mỏi là điều đương nhiên. Nghĩ vậy, Taehyung liền ngồi ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh ngắm cảnh qua cửa sổ. Nhưng mây mù của bầu trời không khiến tâm trạng anh bình tĩnh lại được. Anh đang tới Nhật Bản đó!! Hỏi lí do anh phấn khích ư? Nhật Bản chính là "thánh địa VKook", theo cách nói của các Army. Nguyên điều đó cũng đủ khiến Taehyung phấn khích tới mức quên mệt nhọc.

Nhật Bản có đặt một trụ sở của BigHit, vì vậy BTS tới đây được trực tiếp sắp xếp vào kí túc xá của công ty. Ô tô của họ đi khá chậm, dọc đường còn phải dừng lại tới vài lần do tình trạng tắc nghẹn giao thông. Nhật Bản có tắc đường nhiều vậy ư? Đương nhiên không phải. Đó chính là sức hút của các chàng trai nhà Bangtan, fan đứng kín 2 bên đường, chen lấn xô đẩy chỉ để được nhìn thấy bóng của họ. Đôi lúc còn có fan quá khích, nhảy qua dải phân cách, lao ra giữa đường.

J-Hope giật mình liên tục, lấy tay xoa xoa hai má: " Sao họ phấn khích tới vậy? Tự nhiên thấy sợ sợ là sao...."

- Fan làm em cũng thấy sung sướng theo! - Jimin áp mặt vào cửa kính, ra sức vẫy tay với fan.

- Hyung, chúng ta tới đâu trước?

- Nagoya!- Suga vươn vai 1 cái. Ngủ cũng không yên với lũ này mà.

BTS nhanh chóng tới nơi. Họ mất 1 ngày để nghỉ ngơi và luyện tập sân khấu. Và điều đáng mong đợi cũng đã tới, concert hoàng tráng lại một lần nữa diễn ra. Hàng loạt hit khủng của BTS lần lượt được biểu diễn lại. Nói là diễn lại chứ hoàn toàn không nhàm chán chút nào. Có đôi khi fan cũng không thể hiểu, BTS và BigHit lấy đâu ra nhiều sức lực để đổi mới concert liên tục vậy trời???

Taehyung cầm mic, sải chân nhanh nhẹn đi về phía Jungkook. Kế tiếp là Apanman, Taehyung có chút mong chờ, không biết lần này Jungkook sẽ bày trò gì đây? Anh đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho một trò đùa nghịch thèm đánh của Jungkook, thế nhưng khi hai người chạm mặt nhau, biểu tình của Jungkook lại có chút không đúng.

Lông mày cậu nhíu lại, đôi môi khẽ mím thành một đường, trông có vẻ hơi đuối sức. Taehyung bước gần thêm một bước, mở miệng định hỏi: " Jungkook, em làm sao...."

Cánh tay dài vươn ra, đem Taehyung xoay một vòng, kéo anh lại gần. Taehyung có chút phản ứng chậm, fan bên dưới đã hò hét muốn nổ trời. Lưng anh khẽ va vào lồng ngực rắc chắc, hơi thở quen thuộc lởn vởn bên tai anh. Taehyung có chút hơi run lên: Jungkook thế mà lại ôm anh! Giữa chốn đông người a~~~~!!!!!

Nhưng ngẫm lại, đối với Jungkook coi anh như một người anh trai, hành động này có thể coi là bình thường. Nghĩ tới đây, Taehyung thấy có chút hơi mất mát. Anh nghiêng đầu: " Sao thế?"

- Có người để ôm thật tốt! Cứ được dựa như vậy có phải hơn không? - Jungkook phùng má cảm thán. Hai tay cậu siết lấy hông anh, cằm tựa lên vai anh, khuôn mặt....hình như, có chút thỏa mãn!! Dựa vào anh như vậy thật tốt, Jungkook tự cảm thán thêm một lần nữa ở trong lòng. Mùi hương nam tính đầy quen thuộc khiến cậu thoải mái hơn bao giờ hết, sự mệt mỏi nhanh chóng bị quét hết.

Fan gào muốn nội thương, làm ơn cho con dân sống với chứ!!! Quá đáng!

Đèn tắt. Taehyung gần như đã trấn tĩnh hoàn toàn, trừ việc trái tim anh vẫn chưa đập đúng quỹ đạo. Anh khẽ mỉm cười kín đáo, đưa mic lên miệng: " Waiting for you, Anpanman!!!!". Bàn tay còn lại không chút do dự mà nâng lên, vuốt nhẹ qua mu bàn tay của Jungkook. Jungkook cơ hồ có chút hơi giật mình, thế nào mà cậu lại cảm thấy...như bị điện giật? Chắc mệt tới lú rồi!!

Đèn sáng. Chỉ có kẻ mù mới không thấy màn ân ái công khai thị chúng kia, các thành viên đều cười trừ, có thể tém tém lại không, fan gào lớn đến mức, in-ear của họ đã mất tác dụng luôn rồi!! (in-ear: là tai nghe chống ồn trên sân khấu, ý ở đây là fan gào lớn đến mức lọt qua cả tai nghe chống ồn )

Sau đó thì sao? Jeon Jungkook của chúng ta như uống phải doping, cả người hừng hực khí thế, hát hò, nhảy nhót loạn xạ, khiến cho concert náo nhiệt gấp bội phần.

Jin ném khăn lau đầy mồ hôi ra, ngồi phịch xuống ghế: " Chưa bao giờ đi concert mà anh thấy mệt thế này!"

- Hyung thấy mệt là vì hyung già rồi đấy! - Jimin lè lưỡi.

- Thằng oắt con kia!!!- Jin gào lên, vớ luôn khăn bông bên cạnh, ném thẳng vào mặt Jimin. Có điều, Mochi nhỏ phản ứng cực nhanh, né sang một bên, loạng choạng ôm lấy RM mới có thể đứng vững. Còn chiếc khăn bông kia ư? Thật không may mắn, nó đang hạ cạnh an toàn trên mặt của Suga. Jimin há hốc mồm: " Hyung...Hyung..."

Jin cũng đơ theo: " Yoongi..."

Suga bất động mất 3s rồi từ tốn, kéo chiếc khăn từ trên mặt mình ném xuống đất, bình thản quay sang Taehyung: " Em mang Tannie theo à?"

Taehyung ngơ ngác: " Không có! Em không có...."- cả nhà cũng ngơ ngác, Suga không tức giận sao?

- Anh còn tưởng là Tannie ở đây.....- Suga kéo dài giọng. Mọi người chợt rùng mình tập thể, sao đột nhiên lại thấy lạnh nhỉ?

Suga chỉ chiếc khăn dưới đất: " Anh cứ tưởng là mùi của Tannie!"

1s...2s...3s...Jungkookie vẫn là phản ứng nhanh nhất, cậu lăn đùng ra ghế, ôm bụng cười vật vã. Taehyung thì có kiềm chế hơn, quay mặt đi chỗ khác. Không thấy anh cười nhưng có thể thấy hai vai đang run lên kịch kiệt. Jimin cố cắn môi để không phát ra tiếng cười, quay sang nhìn Jin đang dần bùng lửa ở hai mắt. Suga-hyung quả nhiên là Suga-hyung, một lời giết người!

Jin đứng phắt dậy, gào lên: " Min Yoongi!! Chú mày đừng có mà quá đáng! Còn dám so sánh anh với chó? Chú mày...chú mày...."- tức đến nghẹn họng.

- Ra là khăn của anh à? Anh không nói làm sao em biết?- Suga chớp mắt vô tội.

- Hahahahahahahaha....- J-Hope cười muốn té xỉu - em còn tưởng hôm nay Suga-hyung bị ai nhập mà đột nhiên dễ tính chứ!! Hahahaha!!

- Lũ hư đốn!!! Chúng mày cứ hợp lại mà bắt nạt anh đi!! Anh đây không thèm chấp lũ trẻ con!!! Namjoon, lo mà quản bọn nhãi này đi!- Jin nghiến răng nghiến lợi quát tháo.

Lũ em bên cạnh rất không phối hợp mà ôm nhau cười bò như trúng tà. RM đi lại gần, gãi gãi đầu, mặt áy náy: " Nhưng mà....hyung! Suga-hyung nói thế là sao? Sao mọi người lại cười? Em chẳng hiểu gì......"

- Hahahahahaha.....đau bụng chết em!!!- Jungkookie thật sự ôm bụng lăn lộn.

- Dừng dừng...hahaha...đừng chọc cười em...hahaha...em không nhìn được gì.....hahaha!!- Jimin cố gắng nén cười để mở mắt ( cười là mắt hít lại ấy mà! )

Suga nhếch môi cười một cái không rõ ràng rồi quay người ra ngoài. Hừ, cho chừa tội ném khăn vào mặt anh. Hôi chết đi được!

- KIM NAMJOON!!!! Anh thấy chú mày không phải IQ 148 mà là IQ 48, à không IQ 4,8 thì có. Aaaaaaaaaaaaa, tức chết anh mày!!!- Jin thật sự nhịn không được tức giận, anh nhìn lũ em đang ôm nhau cười lăn lộn, nhìn RM đang thộn mặt đứng một bên, đột nhiên đặt dấu hỏi to đùng, sao anh có thể sống với cái lũ này tới tận 7 năm lận?

Ở phòng tay đồ. Một chai nước lạnh đột nhiên áp vào má khiến Jungkook giật mình. Taehyung bật cười, kéo tay cậu, đặt chai nước vào: " Em mệt lắm à?"

Jungkook ngửa cổ uống nước, hai hàng mi khẽ rung động, yết hầu lên xuống theo quán tính. Taehyung khẽ than thầm một tiếng, thế nào anh lại thấy...Jungkookie rất quyến rũ nhỉ? Taehyung khẽ lắc đầu, xua tan ý nghĩ vớ vẩn đó.

- Hôm nay em hơi nhức đầu thật! - Jungkook không nhanh không chậm trả lời lại.

Taehyung ngồi xuống cạnh cậu, bàn tay lại theo lối cũ, vò vò mái tóc mềm mại hơi ướt của Jungkook: " Nghịch náo loạn cả sân khấu, còn dám kêu đau đầu ư?"

- Đấy rõ ràng là lúc sau khi ôm anh....- Jungkook ngửa cổ phản bác.

Hai người cùng lúc khựng lại, Jungkook cắn cắn môi, cậu cảm thấy hình như mình đã nói cái gì đó không đúng nhưng lại không thể nhìn ra. Taehyung nhìn chằm chằm cậu nhóc trước mặt, anh mở miệng, giọng trầm đục:

- Jungkook, em...

- Hey!!!- Jimin xông vào phòng, ôm cổ hai người kéo kéo - về kí túc nào!!

Jungkook có chút không tập trung, ngước mắt nhìn Taehyung như đợi anh nói tiếp. Taehyung khẽ thở dài một tiếng, vươn tay nựng cằm cậu đầy cưng chiều: " Về thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip