Chương 41: World tour - Love yourself (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần lượt từng ngày trôi qua, các concert của BTS lần lượt được diễn ra trong sự hào hứng tột độ của tập đoàn fandom Army. Khỏi cần nói, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự sáng tạo và mới lạ, bùng nổ trong từng concert. Điều này khiến giới chuyên môn của K-biz cũng như trên toàn thế giới đánh giá rất cao năng lực cũng như tầm ảnh hưởng rộng lớn của các chàng trai nhà Big Hit.

Cũng như thường lệ, một concert lại đang được chuẩn bị kĩ càng. Hiện tại các chàng trai đang đóng quân ở Pari, họ có 2 buổi concert ở đất nước lãng mạn này. Hôm nay chính là buổi concert cuối cùng ở Pari, các chàng trai đang ra sức tập luyện, khớp âm nhạc và sân khấu rất chuyên tâm.

Taehyung ngửa cổ uống nước, mi mắt trái lại giật liên tục. Không hiểu tại sao, từ ban sáng thức dậy, mí mắt trái của anh cứ giật nhẹ, chẳng lẽ có điềm xấu? Tâm trạng anh phấp phỏng không yên.

" Kết thúc! Các bạn làm tốt lắm!"- tiếng đạo diễn sân khấu vang lên. Các chàng trai sung sướng, cuối cùng cũng ổn thỏa, chỉ đợi tối nay trình diễn thôi. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Taehyung chịu không nổi cảm giác bất an liền quay sang nói với Jimin bên cạnh: " Jimin, không hiểu sao, mi mắt trái của mình cứ giật suốt....."

" Chắc do thiếu ngủ đó!"- Jimin vặn người một cái. Yaaa, thật mỏi!

" Nhưng mình thấy rất bất an..."- Taehyung cắn môi, trầm tư.

" Ôi giời, vớ vẩn! Bất an cái gì? Đừng có nói gở!!"- Jimin trừng mắt. Nhưng sự thật lại cho thấy rằng, linh cảm của Taehyung tuyệt đối không sai. Khi 95 line đang khoác túi, sải bước xuống sân khấu thì nghe thấy tiếng kêu ầm ĩ. Taehyung giật mình, xoay phắt người lại.

Jungkook nằm trên sàn diễn, gương mặt đau đớn vô cùng. Taehyung ném luôn chiếc túi khoác của mình, lao lên sân khấu: " Jungkook...."- chạy tới ngồi xổm xuống: " Em có sao không?"

Mọi người xung quanh cũng bội phần luống cuống, Jungkook mải mê chạy nhảy, vấp vào thanh đạo cụ giữa sàn, ngã trực tiếp trên màn sàn lạnh lẽo. Jungkook thở dốc, mày vẫn nhíu chặt đau đớn: " Hyung, chân em...."

RM len vào giữa đám người, một tay đỡ Jungkook, miệng không ngừng nói: " Taehyung, đỡ Jungkook lên đây! Jimin, gọi anh quản lí! Jin-hyung, hyung cầm đồ giúp thằng bé!"- rồi cúi người, xốc Jungkook lên vai.

Taehyung luống cuống, chạy vội theo RM. Họ lập tức đưa Jungkook vào viện. Chân Jungkook bị thương ở gót chân, máu cứ thế chảy không ngừng. Bác sĩ băng bó cẩn thận, đẩy gọng kính: " Chân cậu ấy bị thương không quá nặng, bị ở phần mềm, không có nguy hiểm! Chỉ là cậu ấy không được chạy nhảy trong một thời gian, nếu không rất khó bình phục!"

Một tiếng sét ngang tai Jungkook, cậu cứng đờ người. Không chạy nhảy được? Vậy concert tối nay cậu phải làm sao? Tập luyện biết bao lâu, cuối cùng ngồi một chỗ ư? Suga khẽ thở hắt ra một tiếng, tiến tới vỗ vai Jungkook: " Có đỡ đau không?"

Jungkook khẽ gật đầu, cũng không mở miệng nói gì thêm. Các chàng trai lại đưa nhau về khách sạn. Về tới nơi, anh quản lí đã đứng chờ sẵn, họ cố gắng phong tỏa tin tức nhưng bất thành. Có một số nhân viên khách sạn đã tiết lộ thông tin ra bên ngoài. Và đương nhiên, chuyện maknae vàng của BTS bị chấn thương ở chân, đi lại khó khăn chính là một tin sốt dẻo, đánh sập hàng loạt đầu báo lá cải.

Jimin và Taehyung đỡ Jungkook về phòng. Jungkook vỗ vỗ vai hai anh: " Em vẫn tự đi được mà!"

" Anh không yên tâm!"- Taehyung vẫn đỡ cậu cẩn thận từng chút một.

" Đúng rồi! Không yên tâm tý nào! Phải canh em! "- Jimin bên cạnh phụ họa. Jungkook có chút buồn cười khi nhìn gương mặt đầy nghiêm trọng của hai ông anh. Thực sự cậu hoàn toàn có thể tự đi được, dù có chút khập khiễng.

Đặt Jungkook ngồi xuống giường, Jimin vỗ vai cậu: " Anh đi mua đồ ăn nhé!"- lập tức co chân chạy mất. Taehyung ngồi xuống giường, xoa đầu Jungkook: " Chân hết đau rồi chứ?"

Jungkook cúi mặt im lặng hồi lâu rồi mới ngẩng lên, giọng áy náy: " Hyung, concert tối nay....phải làm sao đây? Chân em thế này, làm sao nhảy? "

" Đương nhiên là em ngồi một chỗ rồi! "- Taehyung chống cằm nhìn cậu.

" Em không muốn....."- Jungkook chán nản.

" Jungkookie, bây giờ không phải là lúc muốn hay không muốn! Em chỉ cần mau lành vết thương thôi, hiểu không?"

Jungkook im lặng, tâm trạng vẫn không thể nào khá lên. Bác sĩ nói chân cậu không quá nặng nhưng lại không thể nhảy, ai không biết Jungkook của chúng ta đã tập luyện điên cuồng như thế nào để có những phần trình diễn tốt nhất dành tặng fan. Vậy mà bây giờ....

Jungkook thở dài một hơi não nề, cậu nằm xuống giường, cất giọng khẽ khàng: " Em đau đầu! Em muốn ngủ một lát! "

Taehyung gật đầu, đứng dậy, kéo chăn đắp kín cho cậu rồi xoay người ra ngoài. Jimin và Suga đều đứng bên ngoài: " Chúng ta đi ăn thôi!"

" Còn Jungkookie?"- Taehyung nhíu mày.

" Jin-hyung đã mua đồ ăn cho thằng bé rồi! Cứ để nó ngủ một lát!"- Suga vỗ vỗ vai Taehyung. Ba người sải bước ra ngoài khách sạn.

Concert cuối cùng tại thành phố Pari xinh đẹp cuối cùng cũng đã diễn ra trong sự hò reo náo nhiệt của fan. Tuy thông tin Jungkook bị thuong ở chân không thể tham gia nhảy đã bị rò rỉ ra ngoài nhưng vẫn có không ít fan chưa hề biết điều này. Vậy nên giây phút tấm màn kéo lên, nhảy của Idol nổi lên, BTS ngay lập tức hòa với âm nhạc, fan đã lập tức nhận ra một điều: Thiếu maknae vàng Jungkookie của họ!

Và cũng ngay sau đó, họ nhìn thấy Jungkook ngồi trên một chiếc ghế tại sân khấu, cạnh các thành viên còn lại đang trình diễn. Cậu chỉ ngồi đó, hát đúng phần của mình mà không tham gia nhảy. Và đương nhiên, thông tin Jungkook bị chấn thương lập tức được lan tỏa, Army vô cùng xót xa.

BTS vẫn trình diễn như bình thường, không vì thiếu Jungkook mà lệch lạc. Jungkook nhìn các anh trình diễn hùng hổ, mi mắt cậu khẽ cụp xuống, cậu cũng muốn nhảy! Không thể nhảy, chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn, Jungkook cảm thấy vô cùng bức bối, chân tay buồn bực. Một giọt nước mắt đột nhiên trào ra, lăn trên gương mặt cậu.

Jimin đã nhìn thấy! Anh đã nhìn thấy Jungkook khóc. Lòng anh mềm nhũn ra, xót xa vô cùng. Jimin tranh thủ lúc phần hát của RM, anh bước tới, ngồi xổm trước mắt Jungkook, cố dùng giọng cợt nhả trêu đùa: " Jungkookie, em khóc hả?"

Jungkook lắc lắc đầu, nước mắt càng trào ra dữ dội. Jimin vươn tay, vỗ vỗ lên đùi cậu: " Không sao! Đừng khóc!". Fan bên dưới cũng đã nhận ra Jungkook đang khóc. Họ la hét ầm ĩ, dùng tiếng anh để muốn Jungkook ngừng khóc. Idol mà họ tôn thờ đang bật khóc, họ có thể không đau lòng sao?

Jungkook vươn tay lấy một chiếc khăn trên sân khấu, lau nhanh nước mắt trên mặt, mỉm cười vẫy tay với fan, biểu thị rằng mình ổn. BTS cũng xúm lại, động viên Jungkook.

Đèn tắt, BTS nhanh chóng bố trí đội hình trên sân khấu, họ diễn Appaman. Jungkook thở nhẹ một hơi, thả khăn trên tay xuống, hừm hừm vài tiếng lấy giọng, chuẩn bị hát. Đột nhiên một vòng tay vòng qua cổ cậu, ôm cậu từ phía sau. Hơi thở quen thuộc lại vương vấn trên cánh mũi. Jungkook trầm giọng: " Hyung....."

" Không sao! Sẽ ổn thôi! Không sao hết!"- Taehyung khẽ cười. Trong bóng tối, Jungkook không thể nhìn thấy nụ cười của anh nhưng cậu có cảm giác nụ cười ấy như phát sáng, nhưng một tia nắng ấm áp đột nhiên len vào trái tim cậu.

" Nhường em hát nhé?"- Taehyung một tay vẫn ôm cổ cậu, một tay đẩy mic của mình ra trước mặt Jungkook, anh muốn để cậu hát phần mở đầu của mình. Jungkook nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Và chẳng một ai biết, những giây đèn tắt cuối cùng, một nụ hôn phớt nhẹ đã rơi trên mái tóc mềm mại của Jungkookie!

" Waiting for you, Anpanman! Waiting for you, Anpanman!!! "- Giọng hát ngọt ngào cất lên, mọi người hơi ngơ ngác, giọng của Taehyungie từ khi nào trong vắt như vậy? Taehyung là người có chất giọng trầm khàn đắc trưng, nhưng tông giọng này....

Đèn bất, giải quyết mọi thắc mắc của mọi người. Người hát là Jungkook, còn người đáng lẽ phải hát, Taehyung, lại đang đứng ôm cổ Jungkook, nhìn cậu mỉm cười cưng chiều.

" VKook!!!!!!!!!!!!!!!!!"....................." VKook!!! VKook!!!!!"

" OMG!!!!!!"............" Yaaaaaa...aaaaaaa"

" Yaaaaaaaaaaaa"

" TaeKook!!! TaeKook!!!!"

" Aaaaaaaaaaaa"- tiếng la hét dữ dội vang lên. Các anh cười bất lực với hai nhóc em, hai người luôn có đủ chiêu trò để chọc fan gào rú như thế này mà!

Taehyung có tác dụng như một cục sạc đa năng vậy. Từ lúc đó, Jungkook luôn mỉm cười rạng rỡ, không thể nhảy, nhưng cậu vẫn có thể đi lại, thi thoảng lại đưa mic lên miệng, chèn thêm mấy câu vào lời hát của các anh.

Concert kết thúc, BTS đứng thành một hàng tại sân khấu, trò chuyện một chút và nói lời tạm biệt với fan. RM phát biểu cảm tưởng vài lời rồi quay sang Suga đứng bên cạnh, có ý định nhường anh nói tiếp. Nhưng Suga lắc đầu, anh chỉ tay về phía Jungkook. RM lại quay snag nhìn Jungkook, ánh mắt anh dịu dàng và đầy cổ vũ, Jungkook hít một hơi, nhẹ nhàng cất tiếng nói: " Army!!"

Tiếng la hét lại một lần nữa vang lên mạnh mẽ. Jungkook dùng những từ tiếng anh mà cậu biết, hướng mắt về phía fan bên dưới: " Mình xin lỗi! Mình đã làm bản thân bị thương, mình đã không thể nhảy! Mình làm các bạn thất vọng đúng không?..."- nước mắt lại lăn dài. Jungkook kìm chế không được, cậu bật khóc.

Cảm giác có lỗi dâng lên khiến nước mắt cậu cứ trào ra không ngừng. Biết bao người từ xa tới, bỏ một số tiền để tới đây mà cậu lại không thể đứng dậy, cống hiến hết mình! Nước mắt cứ trào ra ầng ậc, tiếng nói đứt đoạn: " Mình....xin lỗi!"- Jungkook cúi gập người.

RM xoa xoa đầu, trấn an Jungkook. Anh nghĩ có lẽ, fan bên dưới rất buồn, các anh cũng rất buồn. Nhưng anh có lẽ không hề biết, chàng trai đang đứng lặng lẽ phía ngoài cùng kia, anh không hề buồn. Anh chỉ thấy đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip