Yzl Nguyen Chau Luat Trong Nha Nuoi Mot Be Ma Chuong 2 Da Co Truong Gia Nguyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1.

Lưu Chương sau khi nghe Châu Kha Vũ nói chuyện ma quỷ liền phát điên muốn rủ cả nhóm tối cuối tuần đến trường thử lòng dũng cảm. Lưu Chương thì không nói, Oscar ở bên cạnh lại liên tục gật đầu hưởng ứng. Châu Kha Vũ tức muốn điên người, cả người đều toát ra hai chữ cự tuyệt. Cậu liên tục lắc đầu cho đến khi Oscar quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt lấp lánh. Hồ Diệp Thao thích mấy trò kinh dị, lại đặc biệt muốn xem Châu Kha Vũ sợ hãi, Oscar không thể không bán đứng bạn thân mình. Vì giúp Oscar bắt lấy trái tim người đẹp, Châu-sợ ma- Kha Vũ anh dũng hi sinh.

"Thế nên cậu muốn tôi đi đuổi ma cho cậu?"

Trương Gia Nguyên cầm cuốn "Tổng tài bá đạo tới yêu em" ngẩn người. Châu Kha Vũ gãi tai, bùa chú của cậu chỉ còn vài tấm, cậu không chắc có liệu có chặn được các loại ma khác không, lỡ như lại giống Trương Gia Nguyên, cậu nghĩ mình sẽ ngất tại chỗ. Trương Gia Nguyên lật thêm một trang nữa, gật đầu. Châu Kha Vũ gần đây đổi tính, không hở tí là đòi đuổi cậu ra khỏi nhà nữa, cậu bèn giúp người ta một chút vậy.

"Cậu giấu truyện ngôn tình trong nhà?"

Châu Kha Vũ vội giựt lấy quyển truyện trong tay cậu, lủi vào phòng ngủ. Trương Gia Nguyên thề, lúc quay đi tai Châu Kha Vũ đỏ như máu. 

2.

Sáng thứ bảy đi học, Châu Kha Vũ  nghĩ đi nghĩ lại quyết định từ chối Lưu Chương. Nhưng Oscar dường như hiểu ý cậu, mỗi lần mở miệng muốn nói vài câu, cậu ta lại nhìn cậu cảnh cáo. Mơ mơ màng màng học hết tiết Toán, Châu Kha Vũ vỗ trán, thôi đi thì đi ít nhất cậu còn có Trương Gia Nguyên chống đỡ.

Châu Kha Vũ thủ sẵn lá bùa trong tay phòng ngừa sự cố, thi thoảng ngoái đầu nhìn Trương Gia Nguyên lững thững đi phía sau. Oscar mặt hớn hở nhìn về phía cậu trai tóc dài trong đoàn thám hiểm. Lưu Chương đổi giọng thần bí phổ biến lịch trình:

"Trường mình trước kia nghe nói từng có nữ sinh tự tử. Sân thượng của trường cửa lúc nào cũng khóa cũng bởi vì lí do đó. Từ cổng phụ mình đi dọc hành lang, lớp 12A10 ở cuối tầng ba bị bỏ trống mấy năm nay nghe đồn là nơi đàn chị đó từng học."

Một nhóm bốn người một ma đứng trước cổng phụ liền thấy lạnh gáy. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tấm bùa, thầm mong mọi chuyện sẽ kết thúc thật nhanh. Đêm tối gợi cho người khác cảm giác lạnh lẽo, ngôi trường lại nằm gọn trong khu riêng biệt, gió hiu hiu thổi làm lá cây xào xạc, hàng cây che nắng che mưa vào ban đêm cũng có thể khiến người ta rùng mình. Oscar đi đầu mở cánh cổng sắt nhỏ bước vào trong. 

"Trương Gia Nguyên."

Châu Kha Vũ bị bỏ lại ở cầu thang. Oscar đã "phím" cậu sẽ bỏ đội dắt tay Hồ Diệp Thao thám hiểm từ sớm, không ngờ Lưu Chương cũng biến mất. Cửa sổ đột nhiên bị mở ra, cửa ra vào đóng mở kẽo kẹt, bóng đen mờ mịt phía xa. Châu Kha Vũ ngồi thụp xuống nắm chặt tấm bùa, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm Trương Gia Nguyên. 

"Đây đây. Sao cậu ngốc thế? Bọn họ lừa cậu đi hướng khác rồi."

Trương Gia Nguyên lướt lại gần Châu Kha Vũ thấy cả người cậu ấy run bần bật nhịn không được xoa đầu người nọ. Lá bùa trong tay Châu Kha Vũ đã sớm biến dạng, còn bị mồ hôi làm nhòe đi kí tự. Cậu kéo tay Châu Kha Vũ, nhíu mày:

"Đứng lên, Nguyên ca đưa cậu ra ngoài."

3.

"Châu Kha Vũ, tao tưởng mày nói dù sợ nhưng nếu bình tĩnh chắc chắn sẽ không hét lên?"

Lưu Chương đút túi quần nhìn Châu Kha Vũ bước ra khỏi cánh cửa. Châu Kha Vũ liếc mắt, Lưu Chương lần này chơi lớn hại cậu mất thêm một tấm bùa.

"Mày giả ma dọa tao?"

"Thì tại dạo này Châu thiếu cứ hỏi bọn tao có tin ma có thật không, bọn tao liền trả lời mày thôi. Trên đời này làm gì có ma."

Đối với việc Lưu Chương dọa dẫm cậu, Châu Kha Vũ còn bực mình với cả Oscar hùa theo. Giữa nụ cười của Hồ Diệp Thao và bạn tốt, Oscar chọn từ bỏ cậu. Lưu Chương khoác vai Châu Kha Vũ, không nể tình kéo cậu đi về trước:

"Mày lúc ấy hét to thật, làm tao đứng sau cửa giật cả mình. Mà mày hét cái gì đấy? Trương...Gia gì đó phải không? Mày hét ra tên người luôn à?"

"Mày nghe lầm rồi. Mà sao mày kéo chân tao được? Khúc đó tao hoảng lắm."

Lưu Chương cười lớn vẫy tay tạm biệt Châu Kha Vũ bước lên xe nhà đã đợi sẵn. Châu Kha Vũ cũng xoay người bắt taxi. Cảnh vật lướt qua khung cửa kính, đèn đường sáng vàng nghệ hiu hắt, thành phố ban đêm chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua lại. Cậu nhắm mắt lại, sau ngày hôm nay, cậu thấy mấy con ma gặp trên đường đi học còn dễ chịu hơn nhiều.

4.

"Châu...Châu...Châu thiếu?"

"Ừ?"

Lúc Lưu Chương gọi Châu Kha Vũ vừa mới vào giấc, cậu cau mày tiếp máy giọng cáu kỉnh:

"Có việc gì?"

"Tao gặp MA. M* **, tao gặp thật sự. M* **, là ma."

Châu Kha Vũ kéo điện thoại ra khỏi lỗ tai, Lưu Chương vẫn không nhịn được xổ ra một tràng "bíp bíp". Cậu ta hoảng đến ngu người rồi, Châu Kha Vũ nhướn mày:

"Tưởng mày bảo tao mê tín?"

"*** ** ***"

"..."

Nhìn cuộc gọi nhỡ của Oscar và đám tin nhắn cầu cứu của cậu trong tin nhắn, Châu Kha Vũ nhếch mép cười. Bé ma thù dai.

5.

"Cậu đi đâu tối hôm qua?"

Trương Gia Nguyên khoanh chân trên sô pha đọc truyện. Cậu cầm quyển "Cô vợ bỏ trốn của tổng giám đốc", nghiêng đầu nhìn Châu Kha Vũ chối đây đẩy:

"Tôi ở nhà cậu mà."

"À." Châu Kha Vũ xoay người tiếc rẻ. "Nhà Lưu Chương hình như tường sắt cao lắm, có lần tụi tôi định trèo vào..."

"Cậu ngốc thật, tôi là ma xuyên qua là vào trong được luôn...ớ..." Trương Gia Nguyên trừng mắt "Cậu lừa tôi?"

"Bé ngốc."

Châu Kha Vũ cười ha hả, kéo cặp đi học. Cậu ngó đầu ra ngoài cửa, ngoài trời, từng đám mây xám xịt nối đuôi nhau chuẩn bị xả nước xuống. Trương Gia Nguyên ngó đầu theo, thầm thì:

"Nhìn mây như bị bẩn ấy nhỉ nên trời mới phải xả nước giặt mây."

"Cậu muốn đến trường tôi không?"

Châu Kha Vũ chắc chắn, mắt Trương Gia Nguyên lúc ấy sáng như sao.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip