CHƯƠNG 21: TAO DỖI MÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yoongi giật mình tỉnh giấc, tay vô thức quơ quơ qua bên cạnh. Quái lạ, rõ ràng em nhớ hôm qua có ai đó đã nằm ngủ với em mà nhỉ! Sao bây giờ lại chẳng thấy người đâu? Hay có khi nào em bệnh quá nên tưởng tượng lung tung không?

Yoongi choàng người ngồi dậy, vỗ vỗ hai má vài cái cho tỉnh táo. Em đi xuống khỏi giường, hôm qua bệnh cả ngay trời nên chả đi học được, bởi vậy cũng chả có bài để chỉ cho ai kia làm em thấy khó chịu lắm! Đã nhận lời sẽ giúp là phải giúp cho đàng hoàng chứ! Mà nhắc đến ai kia.... em lắc đầu mạnh, tay đưa lên đập vào đầu bôm bốp, miệng lẩm bẩm:

- Không được, không được nhớ đến thằng chết tiệt đó nữa!! Đi thay đồ đi học, mình không thể không có bài chỉ cho nó được.... không phải, là không có bài cho mình học mới đúng.... sao mà cái thằng đó cứ quanh quẩn trong đầu mình thế nhờ... bực cả mình.... thằng chó...

Em vừa vệ sinh cá nhân vừa chửi hắn, mãi một lúc sau mới bước xuống lầu được. Mẹ Min đang định mang đồ ăn sáng lên cho em, thấy em đi xuống bà ngạc nhiên:

- Bệnh sao không nằm nghỉ đi?? Mẹ xin cho mày nghỉ hôm nay nữa rồi!!

- Thôi mẹ ạ! Con thấy trong người ổn hơn rồi! Với lại con cũng muốn đi học!

- Gì cơ?? Ôi con trai của mẹ, hôm nay lại muốn đi học cơ à! Có khi nào hôm nay BTS đến thăm nhà mình không trời...

- Hừ, mẹ làm như con lười học lắm ấy! Thôi mẹ đưa đồ ăn sáng đây cho con! Con ăn xong con đi học luôn đây!

- Ừ. Mày muốn đi thì mẹ cũng không cấm! Ăn nhanh lên đi không trễ giờ nhé! Để mẹ kêu ba dậy chở mày đi, tại nay ba mày được nghỉ!

Em gật gật rồi bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình. Yoongi ăn xong cũng là lúc ba em đi xuống. Ông vắt áo khoác trên tay rồi đi về phía em, giọng nói ôn nhu cất lên:

- Con trai ba đã khỏe hơn chưa??

- Con khỏe hơn rồi! Thôi, ta đi thôi ba! Không có trễ giờ học của con mất!

Ba Min cười khà khà rồi cùng em ra xe. Ông khởi động máy sau đó phóng một lèo chở em đến trường học. Yoongi đi ra khỏi xe, cúi đầu chào ba mình rồi bước vào trường.

Yoongi đi đến gần lớp học, tiếng nói chuyện ồn ào cùng tiếng cười vui vẻ phát ra trong lớp học khiến em thấy lạ. Mấy ngày nay từ lúc tên Kim Taehyung chết bầm kia không đi học là lớp trầm hẳn. Lí do chắc chắn là vì chẳng có ai pha trò cho chúng bạn hùa theo rồi. Ấy thế mà hôm nay cái lớp lại ồn như chợ, chúng nó cười nói mà cách gần 2 lớp học vẫn nghe thấy cơ mà.... không lẽ...

Em chạy nhanh hết sức về phía lớp học, tay đưa lên mở cửa " rầm " một phát, em đưa mắt quét quanh lớp và dừng lại trên khuôn mặt của hắn. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn khẽ cười rồi đứng lên tiến về phía em. Đưa tay choàng qua vai em, hắn hỏi nhỏ:

-  Đến rồi hả? Khỏe hẳn chưa mà đã đi học rồi?? Rồi làm sao mà chạy nhanh thế, té ra đấy rồi sao hả mèo con??

- Mèo con??? Có mà mày là mèo ấy! Cả nhà mày đều là mèo!! Cút phắn xéo ra khỏi người bố mày!

Em đột nhiên gắt lên, cái mỏ liên tục chu chu ra trả treo với hắn. Em đẩy hắn qua một bên, đi nhanh về chỗ ngồi của mình. Taehyung lẽo đẽo theo sau lưng em, vẫn tiếp tục chọc ghẹo:

-  Sao thế, sao tự nhiên lại bực mình? Tao thấy đứng mà! Nhìn mày chẳng khác gì một con....

- Câm mồm đê!! Mày còn nói tao giống con mồn lèo đấy một lần nữa là tao đấm mày đấy!

Yoongi liếc hắn, ném cặp bẹp qua một bên, em gục mặt xuống bàn ngủ mặc kệ ai kia vẫn tiếp tục lải nhải vào tai mình. Em thấy rất bực bội trong lòng. Vì sợ nó không có bài để học mà em đã phải lặn lội đến trường trong khi có thể nghỉ ở nhà ngủ một bữa cho thỏa thích thế nhưng lên đến lớp thì lại thấy cái bản mặt hắn ở đây, không bực sao được. Mặc dù thấy hắn đi lại được bình thường em cũng vui lắm chứ, nhưng mà cơn bực của em nó vẫn lấn át đi cái niềm vui đó.

Taehyung thấy em không để ý, hắn càng không khoan nhượng mà ngồi xuống bên cạnh em. Hắn luồn tay qua eo em kéo về phía mình, giọng thủ thỉ hỏi:

- Yoongi, thấy tao đi học lại mày không vui hả?? Hay là mày muốn tao nằm liệt ở nhà à??

Em không trả lời, mặt càng rúc sâu vào hai tay của mình hơn. Hắn vẫn không buông tha, lại còn cất cái chất giọng đượm buồn khiến cho em không khỏi xiêu lòng:

- Vậy là mày không vui thật rồi... Thế mà tốn công tao tối qua lặn lội qua chăm sóc cho mày cả đêm. Yoongi làm tao buồn quá à....

Em vẫn giữ im lặng, hắn buông eo em ra, giọng xìu xuống thêm mười phần mà nói:

- Nếu vậy thì thôi, mày đã ghét tao như vậy rồi thì tao không làm phiền mày nữa!!

Nói rồi toan đứng dậy rời đi. Em bật người dậy, đưa tay níu vật áo hắn lại, em lí nhí:

- Không... không phải như vậy...

- Không phải như vậy chứ là như nào?? Rõ ràng mày ghét tao...

- Tao đã bảo không phải mà!! Tao không có ghét Mày!!

- Không ghét tao thì sao tao hỏi mày không trả lời???

- Tại... tại... tại... - Em chợt nhận ra rằng tại sao mình lại phải giải thích cho hắn cơ chứ?? Em ghét hắn thật mà nhỉ! Em làm mặt đanh đá lên nói lớn - Tại tao đéo thích đấy đcm.... cút cút cút về chỗ mày đi!!

Em đẩy đẩy người hắn đi rồi tiếp tục gục mặt xuống bàn. Taehyung như bị sốc trước câu nói và hành động của em, hắn cứ ngỡ như mình đã khiến cho em thấy sợ rồi nhưng không ngờ lại bị em bật lại như vậy. Hắn thẫn thờ đi về chỗ. Đồng bọn của hắn nhìn mặt hắn xụ xuống, chúng nó thi nhau cười ha hả vào mặt hắn, một thằng lên tiếng:

- Ái chà, tưởng thế nào, hóa ra....

- Im mồm đi! Tao đang bực đấy!

Nó nhún vai vài cái như trêu ngươi hắn rồi lại quay mặt qua đám kia bụp miệng cười. Taehyung ủy ủy khuất khuất ngồi xuống, nhìn vào bóng lưng của em, hắn hờn hờn giận giận mà bĩu môi, trong đầu nghĩ:

" Thế mà tối qua còn ôm tao, còn luôn miệng khen người tao ấm, còn gác chân lên bụng tao.... đúng là cái đồ dối trá, đồ con mèo dối trá, thề với mấy con mồn lèo, từ giây phút này trở đi tao éo thèm chơi với mày nữa!! "

-- Còn tiếp --

Đúng hẹn nha;)

21/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip