Chu On Doan Van Ngot Sung On On Bao Boi Lon Chung Ban Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Quân tử hướng vãn

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Sau khi bị Diệp Bạch Y chặn giết ở Tứ Quý Sơn Trang, Ôn Ôn bị trọng thương thân hình thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay.

~~~

Khi tia nắng sáng sớm đầu tiên chiếu nghiêng vào phòng ngủ, Chu Tử Thư bừng tỉnh từ trong mộng đẹp.

Đêm qua hắn vừa mới thổ lộ tâm ý cùng tiểu sư đệ, cùng chung cực lạc, sáng nay tỉnh lại cả người đều tràn đầy hạnh phúc. Hắn từ từ nhắm mắt đắc ý trở mình, muốn đưa tay đặt trên người ái nhân, ai ngờ sờ vào khoảng không.

Hắn cả kinh, vội vàng mở mắt ra. Chăn bên cạnh xẹp xuống lạnh lẽo một mảnh, nơi nào còn có bóng dáng của Ôn Khách Hành.

Lão Ôn sao lại dậy sớm như thế? Hắn còn đang nghi hoặc, trong chăn dưới tay đã có động tĩnh, Chu Tử Thư cả người cứng đờ, động tĩnh kia chỉ một chớp mắt đã không có, nếu không phải nhìn đến chăn có một chỗ phồng lên nho nhỏ nhưng rõ rệt, hắn còn tưởng là mình hoa mắt.

Hắn ngừng thở, cẩn thận xốc chăn lên, sau đó cả người ngốc rớt.

"Lão Ôn?!"

Không có chăn che, cái "chỗ phồng lên nho nhỏ" kia hiện ra rõ ràng trước mắt Chu Tử Thư —— trên ra giường màu chàm, một tiểu tử cuộn mình, tổng cộng chẳng qua lớn chừng bàn tay, mặt mày xinh xắn tinh xảo như họa, trên thân mình trắng bóng lấm ta lấm tấm hồng ngân, bên thắt lưng và khóe miệng còn có một mảnh vết bầm, không phải Ôn Khách Hành thì còn là ai. Chẳng qua là một phiên bản thu nhỏ của Ôn Khách Hành thôi.

Tuy là thủ lĩnh Thiên Song kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng ngẩn người.

Ai mẹ nó có thể nói cho hắn vì sao vừa tỉnh giấc phu nhân của mình còn cao hơn mình non nửa cái đầu lại thành chỉ lớn chừng bàn tay? Online chờ, rất cấp bách.

Mà lúc này Ôn Khách Hành vẫn ngủ vô tri vô giác như trước, miệng hơi mím, lông mi vừa dài vừa cong rung động nhẹ nhàng theo hơi thở, bàn tay nho nhỏ nắm lại đặt ở bên má, có lẽ là bởi không có chăn, bị hơi lạnh sáng sớm thổi qua, thân mình nho nhỏ của Ôn Khách Hành bất an động động, lông mi nhíu lại, hàm hồ lẩm bẩm: "Lạnh quá... A Nhứ ~~ "

Ối trời, thế này cũng đáng yêu quá đi!

Chu Tử Thư bị đáng yêu đến muốn lăn lộn, hắn tìm cái khăn tay vắt qua thật cẩn thận, nhẹ nhàng đắp lên cho Ôn Khách Hành, không nhịn được lấy ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của y.

Lúc trước khi còn chưa biến nhỏ, thân hình Ôn Khách Hành cao ngất mảnh khảnh, trên mặt cũng không có mấy lượng thịt, hiện giờ sau khi nhỏ đi, hai má đầy đặn hơn một chút, xúc cảm sờ lên vô cùng tốt, Chu Tử Thư không nhịn được lại sờ soạng thêm mấy lần, khóe miệng đều sắp toe toét đến mang tai.

"A Nhứ, đừng nháo..." Trong giấc mộng, Ôn Khách Hành không chịu nổi sự quấy rầy này, bĩu môi muốn đẩy ngón tay Chu Tử Thư ra.

Thế nhưng hiện tại Ôn Khách Hành chỉ lớn chừng bàn tay, cánh tay cẳng chân chỉ giống như ngón tay Chu Tử Thư, căn bản không đẩy được ngón tay tác loạn ở trên mặt y, vì thế y bị bắt mở mắt ra, trông thấy quái vật lớn trước mặt —— Chu Tử Thư.

"..."

Ôn Khách Hành sợ tới mức thanh âm đều lắp bắp: "A, A Nhứ, đây là có chuyện gì?"

Chu Tử Thư lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm.

Tình huống của Ôn Khách Hành không thể đi xem đại phu bình thường, bằng không có thể sẽ bị coi như quái vật mà xử lý, chỉ là kẻ kiến thức rộng rãi có thể chữa bệnh, Trường Minh Kiếm Tiên, tối hôm qua vừa mới đánh một trận với hai người, còn buông lời nói đừng để lão lại thấy Ôn Khách Hành trên giang hồ, phỏng chừng cũng sẽ không xem bệnh cho Ôn Khách Hành, huống chi Chu Tử Thư cũng không dám đem Ôn Khách Hành giao vào tay Diệp Bạch Y.

Chu Tử Thư nhớ tới một người bạn cũ, vì thế đưa một phong thơ đi Nam Cương.

Chờ tới khi Chu Tử Thư đưa thư đi xong, miễn cưỡng nấu chút cháo rồi trở về phòng, nhìn đến chính là thân ảnh Ôn Khách Hành đang ngồi trên chăn tức giận. Thân thể nho nhỏ cuộn thành một đoàn, bởi vì không có quần áo thích hợp để mặc, cho nên trên người còn bọc khăn tay, bả vai và cánh tay trắng nõn lộ ở bên ngoài.

Chu Tử Thư nén cười, buông đồ xuống đi qua sờ sờ cái đầu nhỏ của Ôn Khách Hành: "Ăn cơm thôi, Lão Ôn."

"Để làm chi, không ăn." Ôn Khách Hành hồng con mắt quay đầu lại tủi thân nhìn Chu Tử Thư nghẹn cười, giọng bi bô trách hắn: "Chu Tử Thư! Huynh còn cười!"

"Được rồi được rồi, " Chu Tử Thư vội nghiêm mặt nói: "A Nhứ sai rồi, không nên cười cục cưng Ôn Ôn của chúng ta, A Nhứ xin lỗi bảo bối."

"Hừ." Ôn Khách Hành nghiêng đầu qua một bên, không muốn để ý Chu Tử Thư.

Có lẽ là do thân hình nhỏ đi, tâm trí của Ôn Khách Hành cũng nhỏ theo không ít, hỉ nộ trên mặt cũng sẽ hiển lộ càng nhiều, khiến Chu Tử Thư phảng phất thấy được Ôn Khách Hành khi còn nhỏ. Nếu có thể bình an lớn lên ở Tứ Quý Sơn Trang không trải qua mưa gió long đong, có phải y sẽ là bộ dáng hiện tại này hay không...

Chu Tử Thư đau xót dưới đáy lòng, không muốn lại tiếp tục nghĩ nữa.

Hắn ngồi xổm xuống trước giường, mở tay ra cho Ôn Khách Hành, ôn nhu dỗ dành: "Tốt Ôn Ôn, sư huynh bụng sắp đói bẹp, đi ăn cơm với sư huynh được không?"

Trời thấy mà thương, thủ lĩnh Thiên Song khi nào thì trải qua loại sự tình dỗ dành trẻ nhỏ này chứ, cảm tạ Ôn Khách Hành, làm cho hắn đạt được hạng thành tựu này.

Đáng tiếc Chu đại thủ lĩnh hiển nhiên lầm phương hướng, Ôn Khách Hành tuy rằng thân thể nhỏ đi, trong vỏ bọc vẫn là linh hồn của một Ôn Khách Hành trưởng thành như trước, vẫn là linh hồn của một kẻ bị đám người Quỷ Cốc sợ hãi đến cực điểm, chính là Cốc chủ Quỷ Cốc Ôn điên.

Bị dỗ như dỗ bé con miệng còn hơi sữa, Ôn Khách Hành tức giận trừng mắt với Chu Tử Thư: "Ít dỗ ta như dỗ đứa bé ba tuổi miệng còn hơi sữa đi."

Nhưng Ôn Khách Hành tức là tức, vẫn ngoan ngoãn đứng lên đi tới đứng trên bàn tay của Chu Tử Thư, mở hai cánh tay nhỏ ra ôm ngón tay cái của Chu Tử Thư, để mặc Chu Tử Thư đưa y đến trên bàn ăn.

Bát cơm người bình thường dùng, Ôn Khách Hành chắc chắn không dùng được. Chu Tử Thư tìm cho y một thìa gỗ nhỏ bẻ gãy tay cầm, làm bát cơm lâm thời cho y, bên trong rót cháo vào. Ôn Khách Hành nhận mệnh bưng lấy uống từng ngụm nhỏ, hắn quả thực rất đói bụng, ngay cả vị khê đều không để ý tới.

Ngược lại Chu Tử Thư uống một ngụm cháo do chính mình nấu, thiếu chút nữa không nhổ ra, vội vàng buông bát nhân tiện bắt lấy cả cái thìa của Ôn Khách Hành, kịp thời quyết định: "Đi, sư huynh mang đệ đi ăn ngon!" Thuận tiện lại đặt làm cho Ôn Khách Hành bộ quần áo thích hợp, rốt cuộc cũng không biết Ôn Khách Hành khi nào thì mới có thể khôi phục, tổng không thể vẫn bọc khăn tay đi.

Về phần Thành Lĩnh, trước cứ ở nhà luyện công.

Chu Tử Thư xách một cái rổ nhỏ, lót vào bên trong vải bông mềm mại thật dày, sau đó đặt Ôn Khách Hành được bọc đến cực kỳ cẩn thận vào bên trong, mang theo y xuống núi.

Sắp tới cuối năm, dưới chân núi người đến người đi vội vàng chọn mua hàng tết, thật sự náo nhiệt.

Ôn Khách Hành vốn là một người yêu thích náo nhiệt, nhìn thấy thịnh cảnh như thế, lén lút xốc nắp rổ lên một khe nhỏ, nhìn chung quanh.

Hai người đi tới giữa phố xá sầm uất, Chu Tử Thư sợ có người va chạm đến Ôn Khách Hành, vì thế đem rổ ôm vào trong ngực, thuận tiện xốc nắp lên, lấy áo choàng che, làm cho Ôn Khách Hành có thể thấy rõ ràng cảnh tượng náo nhiệt hơn.

Từ sau khi phát hiện ra thân phận của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vẫn muốn mang Ôn Khách Hành xuống núi. Tiểu sư đệ của hắn, ái nhân của hắn, lớn lên ở trong hoàn cảnh tối tăm tàn khốc như Quỷ Cốc, nhất định ăn khổ rất nhiều, hắn muốn mang theo người đến nhân gian ngao du nhiều một chút, nhìn xem hồng trần phồn hoa này, nếm thử những mỹ vị của nhân gian.

"A Nhứ A Nhứ, " Trước mắt là một cửa hàng bán nước đường, ánh mắt Ôn Khách Hành sáng lên, bàn tay nhỏ bé bám lấy vành rổ, chỉ vào cửa hàng kia, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư: "Ta muốn ăn cái kia."

"Được!" Chu Tử Thư theo lời đi qua, cho Ôn Khách Hành đổ đầy một bầu nước đường bỏ thêm rất nhiều đường, thuận tiện còn gói rất nhiều điểm tâm, thuận tiện hỏi chủ quán muốn một chiếc thìa gỗ loại nhỏ nhất.

Ôn Khách Hành cảm thấy thỏa mãn uống nước đường, mặc cho Chu Tử Thư mang y vào tiệm may.

"Đại nương, có thể làm vài món quần áo nhỏ một chút hay không?"

"Công tử cần quần áo nhỏ thế nào?"

Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, túm lấy thắt lưng Ôn Khách Hành đem y giơ lên trước mặt đại nương: "Đại khái lớn như vậy."

...

Ôn Khách Hành và đại nương mắt to trừng mắt nhỏ, Ôn Khách Hành một cử động cũng không dám, làm bộ chính mình là một con búp bê.

Đại nương ngây ra một hồi lâu mới tìm được về thanh âm của mình: "... Có thể."

"Vậy xin nhờ đại nương chọn chất vải quý nhất, các màu đều làm một bộ." Nói xong ném mấy hạt vàng lên trên bàn.

Đại nương luôn miệng đáp ứng, còn khen suông Ôn Khách Hành một câu: "Con búp bê này của công tử cũng đúng là rất thật, cực giống người thật..."

Chu Tử Thư đành phải giả ngây giả dại ha hả cười vài tiếng.

Chờ lúc làm tốt quần áo xong ra cửa, Chu Tử Thư còn ngờ ngợ nghe được đại nương kia nói thầm: "Người trẻ tuổi bây giờ đều đam mê gì kỳ quái..."

Ôn Khách Hành ghé vào đầu vai của Chu Tử Thư cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa.

Chu Tử Thư gập ngón tay búng cái mông nhỏ của Ôn Khách Hành, đem nước đường đặt lên trên tay y, nhe răng với y: "Uống nước đường của đệ đi, sao cái miệng đệ lải nhải lắm thế... Còn dám cười nhạo sư huynh của đệ, coi chừng cái mông nhỏ đấy..."

"Lêu lêu lêu..." Ôn Khách Hành hoàn toàn không sợ, làm mặt quỷ với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư lắc đầu: "Quả thật là Ôn ba tuổi..."

Lúc trở sơn trang đã là thời gian chập tối. Sau khi giao đồ ăn mang về từ dưới chân núi cho Thành Lĩnh, lại sắc nước thuốc cho Ôn Khách Hành, rồi dỗ Trương Thành Lĩnh đang ló đầu ra xem trở về phòng, Chu Tử Thư đổ nước thuốc vào trong một cái bát. Sau khi lột sạch sẽ Ôn Khách Hành nhét vào trong nước thuốc, Chu Tử Thư ngồi trước bàn nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành, phòng ngừa y bị nước thuốc bao phủ.

Ôn Khách Hành nổi lên tâm đùa giỡn, càng không ngừng bắn bọt nước lên người Chu Tử Thư. Chu Tử Thư đưa tay nhấn Ôn ba tuổi này trở về: "Thành thật một chút đi."

Ôn Khách Hành thành thật cũng chỉ trong chốc lát, lại vẫy tay với Chu Tử Thư, ý bảo Chu Tử Thư dựa qua.

"Để làm chi?" Chu Tử Thư cảnh giác, "Lại nghẹn chiêu xấu xa gì đâu?"

Ôn Khách Hành chớp một đôi mắt nai, trông mong nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, làm nũng nói: "A Nhứ ~~ "

Chu Tử Thư thở dài khẽ một hơi, theo lời dựa qua. Ôn Khách Hành đột nhiên đứng dậy ôm lấy hai má của Chu Tử Thư, nhón chân hôn bẹp một cái lên trán hắn: "Cám ơn huynh, A Nhứ! Hôm nay ta thật vui vẻ nha, uống nước đường, còn có thật nhiều quần áo mới..."

Chu Tử Thư đột nhiên đặt Ôn Khách Hành vào trong trong lòng bàn tay mình, đem môi đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành, chờ bảo bối của hắn đưa lên một nụ hôn nồng nhiệt.

Mùa xuân gần ngay trước mắt.

"A Nhứ, A Nhứ... Dậy dậy đi..."

Chu Tử Thư bừng tỉnh từ trong mộng đẹp, trước mắt là Ôn Khách Hành vẻ mặt lo lắng, không biến nhỏ.

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chợt hửng lên, nắng sớm trút đầy đất.

Hóa ra là giấc mộng Nam Kha.

"A Nhứ, huynh đến tột cùng mơ thấy cái gì, cư nhiên cười rộ lên trong mơ?"

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn ái nhân đang mang vẻ mặt lo lắng ở trước mắt, kéo y vào trong ngực ấn lên một nụ hôn.

"Không có gì, là một giấc mộng cực đẹp cực hay!"

"Lão Ôn, hôm nay xuống núi với ta nhé!"

Là mộng cũng không phải mộng, đều là hồng trần có ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip