Chu On Doan Van Ngot Sung Mot Doan Gio Tuyet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Quai Ca

Cặp: Chu Ôn

Rating: T

Editor: Tâm Thủy

Một đoạn gió tuyết giữa nhân gian.

~~~

Gần cửa ải cuối năm, Ôn Khách Hành mang theo mũ trùm tìm một con ngựa, mang theo ba thành công lực của y, nói với Chu Tử Thư y phải đi thiên nhai.

Chu Tử Thư nhưng thật ra chưa nói gì thái độ một là một này của y. Hiện giờ hai người họ cư trú ở Trường Minh Sơn, mộ chôn quần áo và di vật của Diệp Bạch Y vững vàng đứng ở trong từ đường nhỏ về sau xây dựng. Bài vị Dung Trường Thanh đã được Ôn Khách Hành vừa kéo dài mặt lẩm bẩm vừa đặt lên.

Nói đến thì cũng đã lâu rồi, Trương Thành Lĩnh đều có một con trai một con gái. Bốn mươi năm đi qua, Ôn Khách Hành dường như rốt cuộc học được tha thứ chính mình, cũng buông tha chính mình.

Tứ Quý Sơn Trang chuyển đến dưới chân Trường Minh Sơn. Từ sau khi Chu Tử Thư ôm được mỹ nhân về, ngược lại đem nửa đời trước an an ổn ổn đặt xuống, luôn giống như hài tử mãi không lớn muốn đi tiểu từ đường của Tứ Quý Sơn Trang tìm Tần Hoài Chương và các sư đệ của hắn tâm sự một chút, uống chút rượu, có khi cũng đùa tiểu nhi tử của Trương Thành Lĩnh một phen.

Tiểu tử này, ngốc giống hệt cha cậu.

Chu Tử Thư luôn nói: "Hai phụ tử các con thật sự là nhất mạch tương thừa, cứ phải sửa lại tên cho Lưu Vân Cửu Cung Bộ của ta."

Ôn Khách Hành che quạt cười ngây ngốc.

Y hiện giờ cũng coi như nửa sư phụ của những đứa nhỏ này, lại không thế nào dạy chúng chiêu thức, chỉ là dẫn chúng hết lần này đến lần khác vung lên Thu Minh Thập Bát Thức. Y nói: "Ta dạy các con Thu Minh Thập Bát Thức, các con phải nghiêm túc học đấy, đây là chiêu thức quân tử dùng, người dùng kiếm chiêu này gần nhất, chính là Chân Như Ngọc Chân đại hiệp của Thần Y Cốc."

Trương Thành Lĩnh nhỏ giọng nói: "Sư thúc gạt người, người gần đây nhất rõ ràng là ngài."

Chân Như Ngọc và Ôn Khách Hành, là hai vị quân tử khó gặp được.

Ôn Khách Hành muốn xuống núi, Chu Tử Thư không có lý do gì ngăn cản, ngả người trên ghế dựa xem Ôn Khách Hành thu dọn đồ đạc. Ở trước mặt ngoại nhân, hắn ưỡn thẳng lưng một bộ diễn xuất chính nhân quân tử, ở trước mặt Ôn Khách Hành lại là ngồi không ra ngồi, đúng không ra đứng. Ôn Khách Hành làm bộ làm tịch mắng: "Xem ra huynh là đến lừa ta làm nô tài, trong nhà ngoài nhà cái gì cũng không thu thập, đáng thương ta vừa phải kéo nhỏ, lại phải chiếu cố lớn, sinh sôi mệt gầy hơn mười cân."

Chu Tử Thư cười dài hỏi y: "Đệ nói lời này không thấy đuối lý sao?"

Ôn Khách Hành bĩu môi, nghĩ vùng eo từ từ đầy đặn lên của mình, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Thu thập thỏa đáng, Ôn Khách Hành ngồi trên lưng ngựa, mái tóc bạc đổ xuống theo lưng, khiến Chu Tử Thư giữ lại bắt mang đấu lạp: "Lão Ôn, Ôn đại thiện nhân, xin đệ thương xót, khuôn mặt này của đệ mà không che lại chút, chúng ta chỗ nào đều không đi nổi."

Ôn Khách Hành không rõ cho nên nhìn hắn, Chu Tử Thư cười nói: "Hiện giờ chút nội công còn lại này của đệ, sợ là ngay cả Trương Thành Lĩnh đều đánh không lại, vạn nhất bị người đoạt làm áp trại phu nhân thì làm sao bây giờ?"

Ôn Khách Hành hỏi: "A Nhứ, huynh không cứu ta sao?"

Chu Tử Thư nói: "Ta tốn công tốn sức cứu đệ làm gì?"

Ôn Khách Hành liền cố ý lộ ra ba phần ủy khuất, Chu Tử Thư lại nói: "Ta giết sơn đại vương kia tự mình làm đầu lĩnh thổ phỉ!"

Ôn Khách Hành: "Sao mà huynh há mồm ngậm miệng là muốn đánh muốn giết? Tà ác như vậy sao?"

Chu Tử Thư hỏi: "Vậy đệ sợ hãi sao?"

Ôn Khách Hành: "A Nhứ, đao này của huynh là muốn màu gì?"

Chu Tử Thư rũ mắt cười.

Họ trước tiên đi tới thôn xóm mà Ôn Khách Hành đặt chân khi còn bé.

Ôn Khách Hành cố ý thay đổi một thân áo trắng, không mang theo cây quạt từng cùng y xuất sinh nhập tử giết người vô số. Khi tới nơi, thôn xóm kia đã thay đổi rất nhiều, có lẽ bởi đã chết quá nhiều người, nhiều năm như vậy cũng không ai vào ở nơi này. Thi thể chết bất đắc kỳ tử đã được Tần Hoài Chương chôn cất khi ông tìm về đây hai mươi năm trước, ở đầu tiên là hai mộ bia có khắc tên của vợ chồng Ôn gia.

Ôn Khách Hành quỳ trước bia, vươn tay run nhè nhẹ. Y nhẫn lại nhẫn, không nói nên lời dù chỉ một câu, chỉ yên lặng dùng bàn tay trắng ngần lau đi bụi đọng trên bia. Chu Tử Thư quỳ sau người y, Bạch Y Kiếm quấn trên thắt lưng như trước, hắn nhưng thật ra hai mươi năm trôi qua, cũng chưa từng thay đổi gì.

"Cha, mẹ." Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc nức nở nghẹn ngào hai tiếng xưng hô, điều này phảng phất như cho y dũng khí lớn lao, giúp câu nói kế tiếp cũng có thể thông thuận nói ra: "Con đã báo thù cho cha mẹ, con phế đi Triệu Kính dưới Thu Minh Thập Bát Thức, vạch trần túi da dối trá của hắn ở trước mặt người trong võ lâm, làm mưu tính cả đời của hắn đều uổng công."

Chu Tử Thư im lặng nghe Ôn Khách Hành nói lộn xộn mấy lời. Y dường như không thích ứng nói chuyện như vậy, mỗi một câu đều phải nghĩ thật lâu, câu chữ châm chước, nhưng cũng không châm chước ra thành lưu loát ăn khớp.

"Là con bất hiếu, bốn mươi năm qua chưa từng đến viếng cha mẹ. Con chỉ là sợ, sợ con thấy cha mẹ, sẽ không muốn tiếp tục sống sót ở nhân gian dơ bẩn này, sẽ theo cha mẹ cùng nhau rời xa, ngay cả thù cũng không muốn báo. Sau con lại cảm thấy nan kham, sợ cha mẹ trên trời có linh, biết đoạn đường này của con, từng mất tôn nghiêm, từng quỳ trước kẻ thù, từng bị người giẫm dưới chân, vì một ngụm cơm cái gì đều chịu làm, sợ cha mẹ biết hai tay con dính đầy máu tươi, sợ cha mẹ biết đoạn đường này con là như thế nào mà đi tới, sẽ làm mất mặt cha mẹ."

Chu Tử Thư nhấp môi, đối với quá khứ của Ôn Khách Hành, hắn hiểu biết thấu triệt, chỉ là mỗi lần nghe những nỗi ủy khuất mà y từng phải chịu, tâm luôn đi theo đau một lần.

"Cha, mẹ. Hiện giờ con trở về Tứ Quý Sơn Trang, cũng có ái nhân cả đời bên nhau. Đây hẳn sẽ là con đường mà cha mẹ muốn con đi phải không?"

"Tuy nói các đệ tử này của Tứ Quý Sơn Trang thật sự là đầu óc không linh quang, nhưng bọn họ rốt cuộc, rốt cuộc là kính con, yêu con, chấp nhận con là sư thúc."

Ôn Khách Hành có vài phần giống bộ dáng Trương Thành Lĩnh lải nhải, quỳ trước mộ cha mẹ giống như muốn đem thời gian bốn mươi năm đều thống khoái nói ra hết. Y nói có vài phần tủi thân, cũng thoải mái rất nhiều, càng đem Chu Tử Thư giới thiệu cho cha mẹ, là những lời chuyện nhà của một gia đình bình thường: "Hắn là sư huynh của con, cũng là ái nhân của con."

Chờ Ôn Khách Hành nói xong những này, sắc trời đã không còn sớm, bọn họ cũng không tính toán lên đường ngay, nghĩ trước ở nơi này chắp vá một đêm.

Phiến cửa kia đã che không kín, tro bụi cũng rất dày. Cũng may bọn họ đều là người giang hồ, không câu nệ những điều này, đều tự lấy công cụ quét tước. Quét tước xong trên cái mũi của Ôn Khách Hành đều mang theo bụi, Chu Tử Thư cười đi lau bụi trên mặt y, lại mở miệng gọi y: "Ôn ba tuổi."

Ôn Khách Hành thè lưỡi với hắn: "Chu năm tuổi."

Chu Tử Thư nắm mặt Ôn Khách Hành, đầu lưỡi hơi hơi liếm môi: "Nào, gọi ca ca."

Ôn Khách Hành vỗ tay hắn xuống: "Không gọi!"

Buổi tối khi ngủ, Ôn Khách Hành chớp chớp nhìn Chu Tử Thư, xem đến lòng người mềm nhũn cống hiến ra vòng ôm của mình.

Đêm dài, con cú mèo cười trong tán cây không xa, Ôn Khách Hành đột nhiên mở mắt, Chu Tử Thư còn tỉnh sớm hơn y, tay vuốt xuống theo mái tóc bạc, lại vỗ chăn của y nhẹ giọng dỗ dành. Ôn Khách Hành có chút không dám ngủ, Chu Tử Thư liền dùng một bàn tay che mắt y, kể cho y chuyện xưa.

Kỳ thật chuyện xưa này có chút tẻ ngắt, Ôn Khách Hành lại hướng trong ngực hắn cọ cọ, nặng nề ngủ.

Thật giống như mấy tháng trước, Ôn Khách Hành trắng đêm thổi tiêu dỗ Chu Tử Thư ngủ.

"Đi ra lăn lộn luôn phải còn."

Chu Tử Thư nhéo nhéo cái mũi của Ôn Khách Hành, cười có chút bất đắc dĩ.

Thôn nhỏ kia cùng quá khứ của Ôn Khách Hành dường như bị y ném đến phía sau. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư cưỡi ngựa, đón luồng ánh sáng sớm nhất của buổi bình minh.

"A Nhứ có muốn đi Thanh Nhai Sơn không?"

"Không đi. Lão Ôn, đi Nam Cương đi."

Ôn Khách Hành cười cười: "Nhà mẹ đẻ của huynh hả?"

"Thắt lưng không đau nữa rồi?"

Ôn Khách Hành không nói lời nào, chỉ là dựa vào trong ngực Chu Tử Thư. Y đã không phải vị công tử gầy yếu kia, phảng phất như một trận gió là có thể thổi đi, nhưng Chu Tử Thư luôn có thể tiếp được toàn bộ sức nặng của y. Y dựa vào trong ngực Chu Tử Thư, cũng không an phận bao nhiêu, nghiêng đầu đi hôn mặt Chu Tử Thư: "Cũng không biết A Nhứ nghĩ như thế nào, rõ ràng không cao bằng ta, còn nhất định phải ngồi ở sau."

Chu Tử Thư thẹn quá thành giận, vỗ Ôn Khách Hành một cái: "Đệ là muốn ở lại nơi này thêm một ngày có phải hay không?"

Ôn Khách Hành hai tay che miệng lại, thanh âm có chút buồn bực: "A Nhứ, A Nhứ tốt, tha kẻ hèn này đi! Thắt lưng còn rất mỏi! Ta không nói lời nào nữa."

Bọn họ chậm rì rì đi, tóc bạc quấn quít lấy tóc đen, thanh âm có chút mơ hồ.

"A Nhứ, đi Nam Cương mang cái gì cho Thất Gia và Đại Vu?"

"Cái gì cũng không mang, ăn cơm bá vương đi."

Chẳng qua là một đoạn gió tuyết giữa nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip