19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"ngươi là ai... " rimuru nhìn tên mới xuất hiện nói

thấy rimuru hỏi, hắn ta cũng khá bất ngờ...
một á thần lại dám nói chuyện huênh hoan như thế với một chân thần mà lại không giao động sợ hãi...

cậu kêu ngạo không xem hắn ra gì,
hoặc là cậu không biết hắn là chân thần

"ngươi khá thú vị đấy, ta là mathias, một chân thần... "
"sở thích của ta là đi gieo rắc tuyệt vọng cho các vũ trụ xui xẻo mà ta đi vào... ".hắn ta nhìn rimuru cười nói, tưởng cậu sẽ sợ khi nghe hắn nói chân thần... nhưng không cậu vẫn bình tĩnh hỏi

"thế... các vị thần của vũ trụ đó không đánh đuổi ngươi sao... " rimuru nhìn mathias hỏi, hắn ta chỉ nhìn cậu rồi cười phá lên

"thế thì sao chứ... "
"bọn chúng cản được ta chắc... " hắn nhìn rimuru và nói giọng mỉa mai cậu...

"thế sao... " rimuru nhìn hắn nói...

"thế... ngươi muốn làm thuộc hạ của ta không... " mathias nhìn rimuru nói, nhưng đáp lại hắn chỉ là một nụ cười khinh bỉ...

"không... " rimuru chỉa kiếm về phía hắn rồi nói...

"tại sao...?"

"dù đã biết ta là chân thần, ta rất mạnh... "
"nhưng ngươi lại không chịu phục tùng ta...? " hắn nhìn rimuru khó hiểu nói...

"ta... là một vị vua...

"hả...?

"thân là một vị vua, ta có tốn nghiêm của một vị vua... "

"không thể cúi đầu trước kẻ khác dễ dàng như thế... " vừa nói, cậu toả ra năng lượng rất lớn...

năng lượng cứ tiếp tục tăng tiếp tục tăng...

"thú vị đấy, thế thì... ngươi hãy bỏ mạng tại đây đi... vua à!!! " hắn cười rồi lao đến rimuru...

trên tay hắn là một cây thương...

*ầm...ầm... keng... keng... *2 người va chạm nhau, sức mạnh của mathias mạnh hơn rimuru rất nhiều nên cậu bị lép vế một ít...

nhưng nhờ năng lượng là băng hoại hư vô nên nó bù trừ, và năng lượng của cậu vẫn tiếp tục tăng không thấy điểm dừng

*keng... *

"ngươi mạnh thật đấy... "mathias cười, hắn tụ năng lượng vào mũi thương rồi đâm về phía rimuru...

*keng... *rimuru lấy thân kiếm đỡ lại

mũi thương tràn đầy năng lượng như một cơn lốc khổng lồ đẩy lùi rimuru đi, cậu cố chống trả nhưng rất khó khăn

các năng lượng từ mũi thương bay ra cắt vào da thịt cậu... nhưng hiện tại cậu không có cảm giác đau nên cũng mặt kệ...

"haaa... " cậu hất thương hắn lên rồi chém ngang...

hắn lùi ra sau rồi lại tiếp tục lao đến cho một phát bổ mạnh xuống

*ầm!!!!! * phát bổ rất mạnh, dù rimuru đã đỡ được

nhưng cậu lại bị đánh bay thẳng xuống đất tạo thành một cái hố rất to

đất đá văng lên rồi rơi xuống lấp đầy cơ thể rimuru

"mình... yếu quá rồi... "rimuru than vãn, dù sức mạnh của cậu có tăng lên liên tục nhưng cậu vẫn không đánh bại được mathias

"đòn kết liễu... " mathias xoay vòng cây thương rồi hướng mũi thương về phía rimuru...

"thương xuyên phá... " hắn phóng mũi thương vào rimuru...

tốc độ rất nhanh khiến rimuru không phản ứng kịp

*ầm!!!!!! * nó đã phóng trúng rimuru...

không... cậu, đã dùng tay bắt lại nó và không bị thương gì

cậu không phải không phản ứng kịp, mà là cậu lười né...

"chơi như thế là đủ rồi... "rimuru ngồi dậy, từ trong đống đất đá cậu kéo lên 1 thanh kiếm

nó thanh kiếm đã giúp cậu chiến thắng thánh chiến của các vị thần...

băng hoại kiếm...

"thanh kiếm đó... là sao!!!"

"còn cái sức mạnh này nữa, nó đã... vượt qua chân thần rồi... " mathias kinh hãi nhìn rimuru nói...

nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười rồi chỉa kiếm về hắn...

"đây là sức mạnh thật của ta... " cậu chém ra 1 đường kiếm về phía mathias, lưỡi kiếm vừa dừng, mathias cũng đã bị chia ra làm 2...

không những thế, vũ trụ cũng bị cắt đôi và những vũ trụ nằm thẳng đường kiếm cũng tương tự...

"chậc chậc... lâu rồi không sử dụng nên gần như quên mất mày nguy hiểm tới mức nào... " rimuru nhìn thanh kiếm trên tay nói

cậu đưa tay vuốt ve lưỡi kiếm...

"hử... gì đây... "cậu thấy 1 cái gì đó màu tím dính trên chuôi kiếm...

"nó là... máu!!! " rimuru bất ngờ khi trên thanh kiếm của cậu lại dính máu...

nếu là máu bình thường của ma thú ở thế giới này thì không sao, nhưng cậu lại cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc trong vết máu đó...

"benimaru... "

*ầm... * đột nhiên có rất nhiều kí ức chạy vào trong tâm trí của rimuru...

cậu giật mình nên bay thẳng ra ngoài không gian...

những kí ức đó cứ tiếp tục... nó vẫn tiếp tục vào bên trong đầu rimuru khiến cậu kinh hãi...

"tempest... bị hủy diệt... "rimuru thất thần, kí ức của cậu về tempest là sự hủy diệt của nó...

ai đó đã hủy diệt tempest nhưng cậu không nhìn thấy hắn... cậu chỉ thấy thành phố hoang tàn đổ nát, máu chảy như sông ở khắp nơi

"nó... tại sao chứ... "

"tại sao tempest lại bị hủy diệt... "rimuru cố gắng nhớ lại những kí ức đã ngủ quên của mình...

"シエ(shie)..." rimuru đột nhiên nhìn thấy trên tay cậu có chữ, cậu đã trở về dạng nguyên thuỷ của mình nên đáng lí ra... cái chữ này đã biến mất...

nhưng hiện tại...nó vẫn còn và nó khiến tay cậu đau nhức dù đáng lí ra cậu không có cảm giác đau...

"đau quá... "

"shie là gì...!!!! " cậu buôn kiếm ra, nắm chặt bàn tay đó để có thể giảm bớt cơn đau lại...

thanh kiếm bị rimuru buôn ra rồi ôi trôi nổi lềnh bềnh trước mắt cậu...

"unghh... "

"hử..., trên... thanh kiếm... có khắc chữ sao?... "rimuru buôn tay ra nén cơn đau lại để cầm thanh kiếm...

cậu không nhớ mình có khắc chữ trên thanh kiếm bao giờ, hoặc là cậu đã làm nhưng lại quên mất...

"trên thanh kiếm ghi... "

"(シエル)shieru..." trên chuôi kiếm, có khắc chữ (リムル)rimuru và (シエル)shieru ở dưới...

"shieru...

" ...!!!!!!"đột nhiên, vô số kí ức xuất hiện trong đầu rimuru

«rimuru... »

«ri-rimuru...

«rimuru...

«rimuru~~...


"nè ciel, tặng em cái này...

"cảm ơn anh rimuru...


"ciel...

"phải rồi... "
"em ấy là ciel, là vợ mình... "

"phải rồi haha... phải rồi !!!! "

"em ấy là ciel, là vợ của mình...!!!" rimuru vui vẻ hét lớn trong vui sướng, cậu đã... nhớ lại tất cả mọi thứ...?

------

bên trong không gian tối...

nơi viên đá màu đỏ đang bị xích lại...

«?!!!...

«rimuru...

*rắc... rắc... rắc...*

*xoảng!!... xoảng!!... xoảng!!... * vô số sợi xích đang dần nứt ra rồi tan biến

viên đá màu đỏ cùng dần sáng rực lên rồi nhỏ lại...

1 hình người từ bên trong đó bước ra...

"chà chà... ai mà ngờ hắn nhớ lại nhanh như thế... " một giọng nói từ trong bóng tối vang lên...

«ngươi thua rồi, ta sẽ tiêu diệt ngươi...

ciel nói rồi triệu hồi ra 1 thanh kiếm y hệt thanh kiếm của rimuru nhưng là 1 dạng ảo ảnh dùng để chém linh hồn...

"haha... ngươi chắc chứ... "

"hắn ta vẫn chưa nhớ ra lí do tại sao hắn ở đây và lí do tempest bị phá hủy... " tên đó nở nụ cười nhìn ciel nói...

nghe lời nói của hắn, ciel ngay lập tức bàng hoàn...

«không lẽ... ngươi định...!!!!!...

"hehe....

«dừng lại!!!!! » ciel hét lên tức giận lao thẳng vào bên trong bóng tối đó...

biểu cảm của cô có sự tức giận cũng có sự lo lắng

"haha... muộn rồi... "

-----

ở bên ngoài, rimuru vẫn đang tìm cách gọi cho ciel xem cô ở đâu...

"thật kì lạ, đáng lí ra khi gọi... em ấy phải trả lời chứ... " rimuru đứng đó trong khó hiểu...

*ầm... * bỗng tầm nhìn của cậu dần tối đi...

"gì... thế... " rimuru mất đi ý thức sao khi tầm nhìn tối hẳn đi

-------

*ầm ...ầm...keng... keng... keng... *

"ngươi rất mạnh, nếu như ta không có sức mạnh của hắn... có khi ta đã thua ngay từ lần chiến đấu đầu tiên... " tên kia nhìn ciel nói, hắn ta như bóng tối...không thể nhìn thấy hắn...

ciel chỉ đứng yên một chỗ rồi chém vào trong bóng tối...

cô chém đến đâu, tiếng va chạm vang lên đến đấy...

«ngươi có giỏi thì ra đây!!!!!» cô vẫn tiếp tục tấn công...

"ngươi làm như thế chỉ lãng phí thời gian thôi...
"hắn ta đến rồi... " hắn cười nói

«cái gì...!! » ciel nghe vậy lập tức quay ra sau... cô nhìn thấy 1 người đang đứng ở phía xa...

«rimuru!!!!! » cô hét lớn nhưng có vẻ như cậu không nghe thấy...

cô bộ dở trận đấu mà chạy thẳng về phía cậu...

«rimuru... »

*ầm... * đột nhiên có 1 bức tường vô hình chắn ngang 2 người, dù ciel đã cách rimuru không quá 5 sảy chân

ciel không thể phá nó ra... dù cô có dùng kiếm đập vào liên tục cũng vô dụng

"vô ích thôi... "

"bức tường được làm từ năng lượng của hắn, của hỗn độn và của cả ta... "

"nếu muốn phá nó là chuyện không thể chỉ một mình ngươi làm là được... " giọng nói cười rồi dần bước ra

"ngươi hãy ở đây xem 1 màng kịch hấp dẫn đi... "hắn cười nói rồi nhìn về phía rimuru

hình dạng của hắn không khác gì cô, không khác gì rimuru

1 rimuru xuất hiện... trước mắt ciel
[gọi là dark nhé ]

------

"hửm..."

"tại sao mình lại ở đây... " rimuru thắc mắc, chẳng phải cậu đã nhớ lại tất cả sao... những không gian trắng đen là thứ để khơi gợi lại ký ức của cậu...

giờ đây cậu đã nhớ lại tất cả, nhưng cậu lại vào đây dù chưa ngủ

rimuru tiếp tục bước đi...

khung cảnh đã bắt đầu thay đổi, nó thay đổi về lại tempest khi đã bị phá hủy...

"tempest... đang bị phá hủy!!!! " rimuru bất ngờ... nhớ lại ciel khiến cậu vui vẻ đến mức quên cả chuyện tempest đã bị tấn công...

người dân đang bắt đầu chạy tán loạn về phía cậu, họ chạy xuyên qua cậu...

"họ là ảo ảnh sao?... " rimuru thử đưa tay ra sang 1 bên rồi thấy người dân tempest chạy xuyên qua tay mình...

"đúng là ảo ảnh rồi... " rimuru tiếp tục bước đi...

(nếu như mình thấy người dân tempest bỏ chạy, vậy có nghĩa mình cũng có thể thấy mặt kẻ đã phá hủy tempest...) rimuru mặt đằng đằng sát khi hướng về phía ngược lại với người dân mà đi...

càng đi, khung cảnh xung quanh càng thay đổi dần...

"!!!...shuna... " cậu bất ngờ khi thấy shuna đang ngồi bệch dưới đất với khuôn mặt sợ hãi và đau buồn...

cậu thử nhìn theo hướng shuna đang nhìn... thì phẫn nộ cùng cực khi thấy 1 tên đang đứng trên núi được chất bằng xác của người dân tempest...

tay hắn hiện đang cầm 1 cái đầu, nó là đầu của thuộc ha thân cận bật nhất của rimuru...

benimaru

"hắn ta... là kẻ đã tấn công tempest... "rimuru tức giận nhìn tên đang đứng trên núi xác... bóng lưng rất quen mắt nhưng cậu bỏ qua...

«RIMURU!!!!!! »

«KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!

«ANH KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!!!!

«RIMURU!!!!! »

«TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!!!!»

ciel ở bên kia bức tường hét lớn nhưng vô tác dụng...cậu không nghe thấy gì cả...

"haha... cô có hét khàn cả cổ hắn cũng không nghe đâu... "

"ô kìa, tên kia sắp quay đầu lại rồi... "dark nhìn kẻ hủy diệt tempest cười nói

rimuru chăm chú nhìn tên đã hủy diệt tempest
hiện tại thứ cậu muốn là thấy mặt hắn...

và đúng như ý cậu, hắn đang dần quay mặt lại nhìn shuna đang sợ hãi phía sau cậu...

"hắn ta... là...!!!!!!!!"

rimuru thất thần, kinh hãi tột độ và hoảng loạn cùng cực...

"kẻ đó... là mình... " rimuru không dám tin vào mắt mình...

kẻ đang đứng trên núi xác làm từ người dân tempest, là cậu...

kẻ đã giết người dân cũng là cậu...

kẻ đã phá hủy tempest ...cũng là cậu...

tất cả mọi thứ, đều là cậu làm...

"không...không... " cậu bắt đầu trở nên hoảng loạn... cậu không dám tin đây là sự thật

«rimuru...»ciel bên kia đang đau lòng nhìn rimuru..., cậu đau khổ cô cũng không thấy vui

"haha... " tên kia cười rồi lao đến shuna...

"không được!!!! "theo phản xạ, rimuru ngay lập tức nhảy ra che chắn

nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh trong tâm trí cậu hiện tại mà thôi...

tên rimuru kia lao xuyên qua cả cơ thể cậu...

và cậu chỉ nghe một tiếng hét rồi chấm dứt...

cậu còn chẳng dám quay lại nhìn cảnh tượng xảy ra sau lưng mình...

"tất cả... là do mình sao...

"ciel... không cản mình sao...?!! "

"!!!!!..."

"p-phải rồi...

"còn ciel... ciel đâu rồi... " rimuru cố gắng vực dậy tinh thần mà đi từng bước từng bước tới trước...

khung cảnh lại bắt đầu thay đổi

"a em đây rồi...

"ci... el...

rimuru không thể nói một lời nào nữa, cậu... đã chẳng thể nghĩ gì cả...

trước mắt cậu đây, 1 ciel đang ngồi dựa vào vách tường... thanh băng hoại kiếm đâm thẳng vào ngực cô...mắt cô vẫn mở nhưng lại không có hồn

linh hồn của cô đã bị băng hoại kiếm phá hủy...hiện tại cô chỉ là một cái vỏ rỗng

«KHÔNG!!!!!!,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM RIMURU!!!!!»

«ĐÓ LÀ GIẢ!!!!» ciel tuyệt vọng hét lớn hết mức có thể, cô tuyệt vọng dùng kiếm đập tường nhưng nó không xi nhê gì

"cô làm thế cũng vô ích thôi... hahahaha... " dark ở phía sau cười lên trong vui vẻ

"tại ...sao... " rimuru run rẫy, cậu lết từng bước từng bước... bước chân cậu nặng trĩu

cậu cố đi đến gần ciel

"ciel... " rimuru đưa 2 tay lên mặt cô... cậu tính ôm cô vào lòng...

*xoảng!!! * nhưng khi cậu sắp ôm được ciel, cô đột nhiên vở ra thành từng mảnh rồi tan biến, tất cả ảo ảnh cũng đang vở ra rồi biến mất...

cậu... đã nhớ lại mọi thứ...

-----

|trở về tempest sau khi va chạm với morther...

mỏi lần nghĩ ngơi, rimuru luôn gặp ác mộng về việc tempest bị phá hủy... mọi người bị giết... đến cả ciel cũng không ngoại lệ...

luôn có 1 giọng nói vang lên trong đầu cậu, nó không phải của ciel... nội dung của nó luôn chỉ có 1 từ duy nhất...

(giết!!)

cứ liên tục như thế trong một tháng... tinh thần của rimuru xuống dốc liên tục buộc ciel phải để cậu nghĩ ngơi mà không làm gì cả...

không công việc, không làm gì cả, cô để cậu thoải mái mà làm việc mình muốn... nhưng dù có cố lắm gì...

rimuru cũng không khá hơn được...

rồi cho đến một ngày...

trong lúc mọi người đang ngồi trên bàn ăn uống...

"aghhh... " rimuru đột nhiên khụy 1 chân xuống rồi dùng tay xoa đầu... cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt... đều mà trước nay chưa từng xảy ra

trong đầu, một tiếng nói luôn xuất hiện trong đầu cậu...

«rimuru... anh hãy tỉnh táo lại!!!!

(giết!!!)

«rimuru... mau tỉnh lại...»

(giết!!!!!!)

«rimuru... »

(giết !!!!!!!!!)

«ri...

"giết... "

«không kịp rồi...

nghe rimuru nói, mọi người thắc mắc...

"rimuru sama... chuyện gì... "

«đừng đến gần anh ấy... tránh xa ra!!!!! »ciel hét lớn cho tất cả mọi người nghe...

shion đã đi đến để tay lên vai rimuru... ngay lập tức tay của cô rơi xuống trước sự kinh ngạc của mọi người...

"rimuru... sama... "

*rầm... * cô nằm xuống rồi chết đi, cơ thể cô bị cắt ra làm 2...

người ra tay không phải người xa lạ cũng không phải kẻ thù... mà là vị vua của họ... rimuru

«rimuru... mau bình tỉnh lại... »

"vô ích thôi...hắn ta sẽ không nghe cô nói gì đâu... "một giọng nói vang lên và chỉ ciel nghe được...

«ngươi muốn gì chứ... »ciel tức giận hỏi

"rimuru sama... chuyện này là sao!!!!" bên ngoài benimaru khó hiểu đi lại hỏi

*ầm!!!! * rimuru không nói gì chỉ đứng dậy tung một đấm về phía cậu...

"aghh..." benimaru bị đấm văng vở các vách tường phía sau...

"thứ ta muốn... là sự tuyệt vọng của hắn ta... "giọng nói đó cười nói

"giết!!!!! " rimuru triệu hồi băng hoại kiếm ra rồi từ từ giết chết từng người từng người 1 trong phòng...

shuna đã cố gắng chạy ra khỏi phòng để cảnh báo cho mọi người...

*rầm!!! * shuna mở cửa chạy ra khi trên quần áo đều là máu...

"chạy mau!!!

"rimuru sama!!!!!, không ổn!!!!!!! "
vừa mới dứt câu, cô đã cảm nhận được có người phía sau
rimuru hiện đang ở phía sau cô

nhìn cô với đôi mắt chết chóc

"giết!!!" rimuru vung kiếm lên hướng về phía shuna mà chém tới...

"ahh... " cô sợ hãi nhắm mắt lại...

cứ tưởng cô sẽ bỏ mạng, nhưng không... cô vẫn còn sống...

lưỡi kiếm trước khi chạm vào shuna thì đã dừng lại...

"ughh... ughh... "

"đừng cản ta!!!!" shuna nhìn lên, 1 bên mắt của rimuru đã chuyển sang màu đỏ

"ciel sama... "

"ahhhhh.... "rimuru tức giận cố dùng sức nhưng vẫn không thể khiến thanh kiếm di chuyển...

«chạy mau!!!! » nghe tiếng la... mọi người ngay lập tức bỏ chạy để lại một rimuru đang chật vật di chuyển bản thân...

...

"ahhhh..." rimuru hét lên, cậu cố gắng thoát khỏi sự can thiệp của ciel

còn ciel thì hiện đang giữ cơ thể của rimuru bất động

"nếu ngươi muốn phá ta thì chết luôn đi... " rimuru ngay lập tức đưa tay còn lại lên mắt màu đỏ của mình...

cậu bóp chặt nó rồi kéo nó ra khỏi cơ thể của mình...

con mắt đỏ dần hóa thành hình dáng con người

"ngươi... không phải rimuru..." ciel xuất hiện ở dạng người nhìn rimuru nói...

cậu chỉ nở 1 nụ cười ma mị đáp

"ta là rimuru, mà cũng không phải là hắn ta... "tên đó nhìn ciel cười nói khiến cô cảm thấy hơi khó chịu

«đừng dùng hình dạng đó nói chuyện với ta... » ciel tức giận, cô triệu hồi ra 1 thanh băng hoại kiếm

hắn ta cũng thế... vì đó là cơ thể của rimuru... nên hắn ta có kĩ năng của cậu...

*ầm... ầm... ầm... * 2 người lao vào chiến nhau

thế giới vì trận chiến của cả 2 nên dần sụp đổ...

không gian cũng chấn động liên tục...

*ầm... ầm... keng... keng... * trận chiến cứ liên tục kéo dài, cơ thể của rimuru hiện đang dần trở thành người... và cơ thể của ciel đang dần trở về dạng nguyên thuỷ...

mỗi lần va chạm nhau là lúc cơ thể của rimuru bị ciel thay đổi

"khốn kiếp... " hắn ta tức giận, cơ thể của rimuru đã bắt đầu trở thành con người... và sức mạnh của hắn vẫn tuy mạnh như thế...

nhưng không lâu nữa, cơ thể này sẽ không chịu đựng được mà bị phá hủy vì năng lượng quá nhiều...

«ngươi nhìn đi đâu thế... » ciel xuất hiện trước mặt hắn với ánh mắt băng giá

*ầm!!!!!! *cô bổ 1 kiếm xuống, hắn giơ kiếm lên đỡ nhưng vẫn bị đánh thật mạnh xuống đất...

"aghh... " cơ thể đó đập mạnh xuống đất... máu bắt đầu chảy ra... cơ thể đó thật sự đã trở thành con người nhưng nó vẫn còn năng lực tái tạo lại...

«ngươi thua rồi... ta sẽ kết liễu ngươi... »
«cùng với rimuru...» ciel buồn bã chỉa kiếm về phía hắn ta... cô giơ kiếm lên chém về phía hắn...

"ciel... "

lưỡi kiếm dừng lại trước mắt hắn, ciel nhìn thấy rimuru gọi cô...

«ri...muru...

ciel dần mềm lòng nên bắt đầu hạ kiếm xuống...

rimuru nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi đến gần cô, cô không có 1 tí gì là cảnh giác... và đó cũng là sai lầm đã giết chết cô...

"ha...
cậu mỉm cười rồi nắm chặt thanh kiếm trong tay đâm vào ngực ciel

«aghh...

"chết đi!!! "

vừa bị đâm, thanh kiếm đã ngay lập tức phát ra năng lượng

*xoảng!!! * nó hủy đi linh hồn ciel...

cơ thể ciel mất thăng bằng nên lùi ra sau dựa lưng vào bức tường phía sau... rồi ngồi xuống...

"tí thì chết... ai mà ngờ cô mạnh như thế... "

hắn ta cười rồi nhặt lại thanh kiếm ciel đã sử dụng, thanh kiếm của hắn đã xảy ra vết nứt nên hắn đã bỏ...

hắn lại tiếp tục đồ sát cả thành phố

*ầm... * bỗng có 1 cổng không gian xuất hiện phía trên tempest...

"nó là... " hắn ta nhìn lên kinh hãi... một bóng người đang dần bước ra...

"vậy ra ngươi là bóng tối của cậu ta... "giọng nói uy mãnh và toả ra khí chất của một đấng tối cao...

"morther... " hắn ta nhìn morther nói...

ông toả ra sức mạnh rất lớn nhìn rimuru hiện không phải là rimuru

"ta đã hứa với cậu ta là sẽ giúp cậu ta... nhưng có vẻ như ta đã đến trễ rồi... " morther nhìn hoang cảnh xung quanh nói...

tempest đã bị phá hủy toàn bộ và chỉ còn là 1 thành phố chết...

những ma vương và chân long đến cản hắn ta cũng không còn...

"ta sẽ... tiêu diệt ngươi..."morther lạnh lùng nhìn rimuru nói... ông đưa tay lên trời... 1 cổng không gian khác mở ra...

1 lực hút cực đại xuất hiện... nó bắt đầu hút tất cả mọi thứ bên dưới nó lên...

hắn đang cố chống trả lại lực hút...

"đung hòng!!!!"

*ầm ...ầm... * hắn ta chém ra 2 vết cắt bay thẳng lên không trung... nó cắt đôi cả cái cổng không gian đó ra

"chậc... dù đã sử dụng 79% sức mạnh nhưng vẫn không làm gì được cậu ta... "

trong thời gian qua sức mạnh của rimuru ta đã tăng lên không ít...

sức mạnh của cậu đã gần chạm đến ngưỡng cửa đầu tiên của 1 thần tối cao...

dù cơ thể có là người nhưng sức mạnh vẫn là thần, trận chiến vẫn sẽ không có gì thay đổi trừ việc cơ thể là con người có thể bị giết rất dễ dàng...

"rimuru... nếu như cậu vẫn còn ý thức... "
"ta sẽ cho cậu xem cửa đầu tiên của thần tối cao... "

"cửa 1.... mở... " bên trong tiềm thức của morther, 1 cánh cửa mở ra và bên trong là 1 căn phòng đen chứa rất nhiều... rất nhiều sức mạnh hỗn độn...

khi trở thành thần tối cao, trong tiềm thức sẽ tạo ra 20 cánh cửa lớn bé khác nhau...

1 cánh cửa chính là 1% sức mạnh của họ... 79% đầu tiên cũng chỉ mạnh hơn thần bình thường có 5 lần

nhưng từ khi mở thêm 1%sức mạnh... tất cả đã được định đoạt...

*ầm... ầm...* sức mạnh của morther tuông trào không ngừng...

tensura vì chịu không nổi nên đã sụp đổ...

vũ trụ cũng không ngoại lệ mà cũng dần vở ra...

hàng triệu hàng trăm triệu vũ trụ xung quanh cũng dần bị phá hủy bởi nguồn sức mạnh tăng lên liên tục của morther...

còn rimuru, cậu không thể di chuyển... uy áp quá lớn... dù cậu rất mạnh...

nếu lấy năng lượng băng hoại hư vô của rimuru hiện tại hay 100năm nữa thì cũng chỉ như 1 dòng suối và 1 biển cả bao la

morther từng bước từng bước đi lại gần rimuru

cậu hiện tại chẳng thể di chuyển hay nhút nhích 1 tí gì...

"phá... " morther đưa tay lên trán rimuru... ông phá hủy toàn bộ ý thức của cậu...

nhưng không giết cậu... thứ ông phá hủy... chỉ là tên dark... chứ không phải rimuru...

"aghh... haa... haa... " rimuru tỉnh lại... cậu không nói gì mà vẫn để cơ thể lơ lửng trong không gian

cậu đã thấy mọi thứ, tuy việc này không phải do cậu gây ra... nhưng chính tay cậu đã giết người dân của mình... đến cả ciel... cũng bị cậu giết...

"đau khổ sao... "

"nếu như cậu cố gắng chống lại nó... mọi chuyện đã không ra nông nổi này... " morther nhìn rimuru nói...

"thế ...thì tôi làm được gì chứ... " rimuru nói trong nổi tuyệt vọng...

thế giới đã bị chính cậu phá hủy, và cậu không thể quay về quá khứ khi cơ thể đã là con người và ciel đã không còn...

"thế thì ta sẽ giúp cậu một lần nữa vậy... " morther mở cổng không gian rồi đi vào...

một lúc sau cổng không gian lại mở ra 1 lần nữa, người đi ra không phải hỗn độn morther mà thời không suyaris...

cô đi ra và tay đang nhéo tai morther kéo ra và phía sau là 1 người khác nữa

"cậu làm quá rồi đấy... "

"cả 1 nữa cái thiên tinh hà này tí nữa cũng bị cậu phá hủy rồi... " suyaris tức giận trừng mắt nhìn morther, cậu không dám nhìn lại cô...

[thiên tinh hà, phải xem quyển song song chap 17 mới biết ]

"ô... cậu không sao chứ... " cô gái còn lại nhìn rimuru cười nói...

"ta là jikan, thần canh giữ thời gian...rất vui được gặp cậu..." jikan cười nói vui vẻ, nhưng trái ngược với sự vui vẻ đó... lại là sự lạnh nhạt của rimuru
cậu cứ nằm đó mà chẳng nói gì...

" trầm cảm nặng rồi sao... " jikan nhìn rimuru nói

"thế thì để ta giúp cậu một chút... " cô mỉm cười rồi đi về phía trước 1 chút...

"cửa 1... mở!!" giống như morther, bên trong tiềm thức của jikan cũng đang mở một cánh cửa...

sức mạnh của cô bắt đầu tăng lên... sức mạnh của cô là tác động thời gian lên các thiên tinh hà chứ không phải phá hủy...

"trở lại... " chỉ một câu nói...

cả thiên hà dần trở lại như cũ, mọi sự kiện hủy diệt đang bắt đầu đi ngược lại rồi trở về như chưa có chuyện gì

"tiếp theo là cô đó... "jikan nhìn suyaris nói...

"tôi biết rồi... " suyaris buôn tai morther ra rồi đi tới trước...

"cửa 1... mở!! " tương tự như 2 người trên, trong tiềm thức của suyaris cũng mở ra 1 cánh cửa...

tuy cũng là thần thời gian... nhưng sức mạnh của jikan chỉ tác động lên vật chất và năng lượng, rất ít về sinh vật sống... còn của suyaris thì tác động lên sinh vật sống... và ngược lại

nên cô còn cô 1 biệt danh khác rất êm tai đó là tử thần thời gian

"trở lại nào... " nghe suyaris nói... tất cả sinh vật chết trước đó đều ngay lập tức quay ngược thời gian sự sống... họ chết ở đâu thì xuất hiện ở đó

"!!!!!??

"cảm nhận được rồi phải không... "
"bọn họ đã sống lại rồi... " suyaris nhìn rimuru nói...

nghe câu nói đó, rimuru ngay lập tức bay thẳng xuống tempest...

*ầm... * cậu đã ngay lập tức hạ cánh ở tempest...

cậu vui vẻ khi thấy người dân vẫn còn sống và hiện tại họ đang không hiểu chuyện gì xảy ra...

"mọi...

cậu vui vẻ lên tiếng nhưng rồi cũng dừng lại... họ sợ hãi cậu...

ánh mắt của họ toát ra vẻ sợ hãi chính vị vua của mình...

đều đó khiến cậu tuyệt vọng...

(mọi người... sợ mình...

rimuru cắn răng, trên tay cậu vẫn cầm thanh kiếm của ciel

cậu quay đầu lại chạy...

*ầm... * chỉ 1 vết chém, cậu đã chém đứt không gian để tạo ra 1 con đường...

"rimuru sama... " mọi người gọi tên cậu... nhưng cậu không nghe thấy... vì lúc đó... cậu quá tuyệt vọng...

rimuru cứ tiếp tục truyền năng lượng rồi chém không gian liên tục...

nước mắt chảy không ngừng, cậu cứ chạy rồi cứ chém... cứ như thế cho đến khi cạn năng lượng... cậu đã đến một khu rừng...

do cơ thể con người sức lực có hạn và năng lượng gần như cạn sạch... bị tổn thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần

cậu đã không chịu nổi nữa mà ngất đi... tiếp sau đó cũng chính là lúc người nhà yamada ,yuna yamada tìm thấy cậu... |

--------

không phải do rimuru mất trí nhớ, mà là cậu không thể chấp nhận nổi sự thật kinh hoàng đó...

cậu chôn sâu tất cả vào bên trong mình, nhưng đến cuối cùng... cậu vẫn phải nhớ lại

"tại sao chứ... tất cả mọi người... cả tempest... "

"đến cả ciel cũng..."

"AHHHHHHH!!!!!!!!!!!
HAHA... AHHH HAHA...HA!!!!" rimuru đau khổ mà hét lên...

cậu đã ra khỏi không gian đen mà quay lại thực tại...

tiếng la hét của cậu vang vọng khắp cả vũ trụ... khiến nó chấn động không ngừng... 2 nữa của vụ trụ từ từ tách xa ra, thiên vực cũng chấn động như muốn rời khỏi vị trí

cậu vẫn ở đó, tuyệt vọng mà khóc... tuyệt vọng mà hét...

...

"đến rồi... " dark cười, hắn cuối cùng đã chờ được thời khắc này...

khoanh khắc rimuru tuyệt vọng nhất, cũng là lúc hắn ra tay đoạt quyền kiểm soát cơ thể...

ciel không ngăn cản, cô đã không còn tâm trí nào mà lo về chuyện đó...để rimuru đau khổ tuyệt vọng như thế... chi bằng hãy để cậu biến mất... để cậu nghĩ ngơi trong giấc ngủ vĩnh hằng...

"nào... đưa cơ thể của ngươi cho ta nào..."dark cười rồi hóa thành năng lượng bay ra khỏi không gian đen rồi chui vào tâm trí rimuru

"sắp được rồi...
cơ thể này... là của...

"nó là của ta... " đang vui mừng thì bỗng 1 tiếng nói vang lên...

"cái gì... ngươi!!!! "

"phân thân..." vừa dứt câu, rimuru đã phân thân ra thành 3 người...

ý thức của cậu và dark bị chuyển đi vào 2 phân thân rồi văng ra 2 bên...

và chủ thể đang không có ý thức nên trôi nổi trong không trung...

"không... nó là của ta!!!! "dark vừa di chuyển được đã ngay lập tức bay ngược lại với ý định nhập vào bên trong chủ thể...

còn rimuru thì vẫn đứng đó nhìn hắn...

(hắn bỏ cuộc rồi sao...? ) dark tiếp tục bay đến... tay đã sắp chạm vào được chủ thể...

«ngươi... không xứng có nó...» chủ thể đột nhiên di chuyển nắm lấy tay của dark rồi ném hắn đi

"cô!!!! " sau khi lấy lại thăng bằng, dark tức giận nói...

"ngạc nhiên lắm sao... "

"ngươi nghĩ ảo ảnh giả tạo đó có thể lười được ta à... " rimuru từ từ chậm rãi bay lại nắm lấy tay ciel...

"cái gì...!!! "dark không hiểu, hắn đã cố gắng tái tạo kí ức giả của rimuru thật nhất có thể...đáng lí là không bị phát hiện... nhưng hiện tại cậu...ở đây, ciel ở đây và hắn... không chiếm được cơ thể...

"nếu ngươi là ta thì chắc chắn ngươi phải biết... "
"ta đã tặng cho ciel một sợi dây chuyền và em ấy luôn đeo nó bên mình... " rimuru nhìn dark nói... cậu cũng kéo từ cổ ciel ra 1 sợi dây chuyền

«đây là món quà đầu tiên rimuru tặng ta nên ta luôn đeo nó... »ciel mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy mặt dây chuyền đó...

"ngươi... không có toàn bộ kí ức của ta...phải không... "rimuru cười nói... cậu đã nói đúng

dark, không có toàn bộ kí ức của cậu... hắn chỉ có kí ức của cậu từ lúc hắn sinh ra cho đến giờ... chứ không có kí ức khi rimuru trở về trái đất... vì lúc đó hắn chưa được sinh r

rimuru trở về trái đất hồi sinh bản thân, cậu đã mua một mặt dây chuyền nhưng lúc đó thấy đẹp nên mua... và sau lần... đầu tiên với ciel cậu đã tặng cô...

"trong ảo ảnh của ngươi đúng là rất thật... "
"ta đã rất tuyệt vọng khi nghĩ chính mình đã giết chết ciel, nhưng khi nhìn kĩ thì lại thấy không có mặt dây chuyền nên ta đã nghi ngờ... " rimuru cười nói... cậu cũng bắt đầu dung nhập vào chủ thể...

"ngươi khiến ta hủy diệt tempest, khiến ta giết người dân của mình... khiến ta xém giết ciel... "
"khiến ta dằn vật trong đau khổ và tuyệt vọng... "

«lần này... bọn ta sẽ trả lại hết tất cả cho ngươi, 1 lần và mãi mãi... » cơ thể của rimuru bắt đầu thay đổi...

«" hãy đón lấy cơn phẫn nộ tột cùng của bọn ta "»

«" hợp nhất "»

cậu và ciel đã hợp thể thành 1, nhưng đôi mắt đã thay đổi đi... vì cho thêm sức mạnh của morther vào nên hợp thể đã mạnh hơn bao giờ hết... ánh mắt cũng đẹp và sắc bén hơn bao giờ hết

«"ahhh... "»cậu hét lên, năng lượng bắt đầu tuôn trào...
băng hoại hư vô và hỗn độn đang dần kết hợp lại với nhau...

chúng liên kết lại tạo thành 1 hình người khổng lồ phía sau rimuru... người khổng lồ đó có hình dáng y như cậu nhưng toàn thân là màu đỏ và 1 thanh kiếm trắng...

«"ngươi... đền tội đi... "»rimuru giơ kiếm lên, người khổng lồ phía sau cậu cũng làm theo...

thân hình to như một vũ trụ, thanh kiếm như 2 vũ trụ hợp thành...

lưỡi kiếm đi xuống rất chậm, tưởng chừng có thể né được nó... nhưng không...

không thể né được..

*ầm!!!! * thanh kiếm chém đôi cả phân thân và cả linh hồn của dark ra... hắn ta không chống cự được dù chỉ 1 chút...

"ngươi muốn chạy... "rimuru ngay lập tức giương tay bắt lấy 1 chút linh hồn còn sót lại đang muốn bỏ chạy của dark

"ahhh... ta là ngươi... ngươi không thể giết được ta!!!!" hắn ta vẫn hênh hoan hét lớn...

"ta không giết ngươi...

ta... ăn ngươi " rimuru đưa dark vào miệng rồi tiêu hóa hắn...

(học được kĩ năng, vua bóng tối rimuru... )

"giải " rimuru và ciel tách ra

"phù... cuối cùng cũng xong rimuru thở phào nhẹ nhõm...

«rimuru!!!! » đột nhiên ciel nhào lại ôm cậu... nước mắt cô chảy không ngừng...

«đừng làm như thế nữa... em sẽ không thể... hức...chịu đựng nổi khi thấy anh...hức ...tuyệt vọng như thế nữa...đâu... »ciel nức nở nói khiến rimuru cảm thấy có lỗi...

"anh xin lỗi, anh chỉ bất đắc dĩ nên phải làm thế...
"
"anh... xin lỗi..." rimuru ôm chặt ciel vào lòng... cậu cũng không thể chịu nổi khi thấy ciel như thế... nhất là khi nhìn thấy ảo ảnh chính tay mình giết cô... dù biết nó là ảo ảnh... nhưng nó khiến tim cậu như vở tan...

...

rimuru vẫn tiếp tục ôm ciel từ phía sau trong khi cô đang cố gắng khôi phục lại vũ trụ này... và các vũ trụ khác bị rimuru phá hủy...

«nè rimuru... sao anh lại có thể vượt qua ảo giác thế...?» ciel thắc mắc hỏi... lúc đó cô thấy rimuru rất tuyệt vọng... thế mà cậu vẫn còn thời gian để nhìn xem cô có đeo dây chuyền hay không...

"cái đó sao...

lúc đó anh đã nghe thấy tiếng em gọi..."
"dù rất nhỏ và mơ hồ, nhưng anh vẫn nghe được...

KHÔNG!!!!!!,ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ EM !!!!»|

"nhờ nó mà anh mới lấy lại được một chút niềm tin là em vẫn còn sống nên anh đã cố gắng dồn hết tin thần của mình để quan sát..." rimuru cười nói khiến ciel đỏ mặt...

«c-có vẻ là do chiếc nhẫn đó chứa một
phần sinh mệnh của em nên anh mới có thể nghe được...» ciel ngại ngùng nói

"ra vậy... " rimueu mỉm cười...

tất cả kí ức trước kia của cậu đều đúng, nhưng kí ức về ciel là sai... cậu không giết cô... cậu đã rút hạch tâm của cô ra khỏi cơ thể rồi phong ấn cô trong tiềm thức của mình bằng những sợi xích làm từ kí ức liên quan giữa rimuru và ciel...

đó là lí do... khi rimuru nhớ lại tất cả mà không nhớ ciel... vì gợi nhớ quá mơ hồ nên không đủ khiến rimuru nhớ ra ciel...

dark không giết ciel là do cô đã khiến linh hồn của mình gắng kết với chủ thể của rimuru...

cô chết...chủ thể sụp đổ, lúc rimuru trở nên điên loạn... ciel đã tính tự kết liễu bản thân nhưng dark đã nhanh tay hơn... hắn phong ấn cô lại khiến cho quyền hành của cô suy yếu...

nhưng trước khi phong ấn, ciel đã khiến cho chủ thể trở thành người và sau đó hắn bị morther đánh bại...

...

đấy mới chính là phần kí ức thật sự của rimuru...

"hắn ta nham hiểm thật... "
"tạo ra ảo ảnh là cái chết của em để anh dính bẫy... "

"nếu không nhờ chiếc nhẫn này giúp... có khi anh lại tin đó là thật mất thôi... " rimuru cười rồi đưa chiếc nhẫn lên nhìn... chiếc nhẫn màu đỏ là chứa 1 phần sinh mệnh của ciel...

nó cũng chính là cầu nối giúp ciel có thể tạm thời thoát khỏi phong ấn để giúp rimuru trước đây trong thời gian ngắn

còn chiếc nhẫn màu vàng, nó chứa 1 phần sinh mệnh của rimuru... chính nó đã hồi sinh cậu khi cậu bị kelvin giết...

trước đây rimuru đã nhờ kurobe làm ra 2 chiếc nhẫn... sau đó ciel đã cải tạo lại rồi đưa 1 phần sinh mệnh của 2 người vào 2 chiếc nhẫn rồi dùng nó làm nhẫn thành hôn

rimuru giữ chiếc màu đỏ còn ciel giữ chiếc màu vàng, đó là minh chứng cho việc 2 người đã trao sinh mệnh của bản thân cho đối phương nắm giữ...

...

rimuru và ciel vẫn tiếp tục ngồi trong vũ trụ để ciel sửa chữa thiệt hại

"rimuru sama... " nghe tiếng gọi... rimuru quay đầu lại...

cậu thấy những người thân quen của mình... những thuộc hạ trung thành của mình...

"diablo, shion... mọi người... " trước mắt rimuru chính là thập nhị thủ hộ vương

"rimuru sama!!! " mọi người đang định bay đến chỗ rimuru thì bị cậu quát...

"đừng lại gần ta!!! "

"đừng lại... gần ta... " rimuru ôm chặt ciel trước mặt mình...

"rimuru... sama...

«rimuru... »

rimuru thay vì thấy vui thì cậu lại thấy buồn, chính cậu đã giết họ và hiện tại họ đang ở trước mặt cậu khiến kí ức của cậu gợi lại...

"xin các người... đừng đến đây... "rimuru trầm mặt nói...

"nhưng mà... rimuru sama... mọi người không trách ngài đâu... họ còn mong ngài quay trở lại..." benimaru lo lắng nói...

"họ không trách ta... các ngươi không trách ta... "

"nhưng... ta tự trách bản thân mình... "
rimuru run rẫy nói

"thân là một vị vua, một bậc đế vương thế mà lại tàn nhẫn.... chính tay hủy diệt đất nước của chính mình... giết con dân của chính mình...

"ta... không xứng đáng với sự mong chờ của mọi người... "

nghe lời nói của rimuru, mọi người hiểu được cậu đã chịu đựng những gì... hiện thực quá mức tàn khóc đến người kiên định như rimuru cũng phải bật khóc...

"không... đó không phải lỗi của ngài... "benimaru quỳ 1 chân xuống trước rimuru nói

"phải... đó không phải lỗi của ngài... đó là do lỗi của chúng thần... "

"chúng thần quá yếu, không thể giúp ngài được cái gì... phải để ngài một mình chiến đấu... một mình chịu khổ như thế...

mọi người bắt đầu đồng thanh hét lớn

"chúng thần mới là kẻ không xứng làm thuộc hạ của ngài...!!! "
"rimuru sama... xin hãy trừng phạt chúng thần...!!!"
"chúng thần sẽ không nói lấy một chữ... "

nghe họ nói... lòng rimuru như nặng trĩu...

"đứng lên hết đi... ta xin mọi người đấy...

"như thế... là đủ quá rồi... "rimuru buôn ciel ra... cậu đưa tay lên ôm lấy đầu mình...

"tại sao chứ... sau khi ta đã làm ra 1 việc... không thể nào được tha thứ... "
"ta không đáng được tha thứ kia mà...
thế mà tại sao... mọi người lại... "

rimuru bối rối nói... hiện tại tâm trí cậu rất hoảng loạn, nghe những câu nói của mọi người, cậu lại thấy mình là một kẻ tồi tệ...

«vì anh...là vua của mọi người... » nghe ciel nói, rimuru chậm rãi ngẩng mặt lên...

cậu nhìn lại mọi người... ai cũng cười tươi khi nghe ciel nói thế...

"ta là... vua sao...
rimuru bất ngờ khi nghe ciel nói thế

"đúng như ciel sama đã nói... ngài là vua của chúng thần..."

"ngài... là vua của tempest... "
"tempest không thể thiếu ngài được... chúng thần... cũng không thể không có ngài... " mọi người mỉm cười nói...

rimuru nhìn mọi người xúc động nói...

"cảm ơn... mọi người... rất...nhiều..."

"ahhhh... haha...ahhhhhh... " nước mắt rimuru bắt đầu chảy xuống...cậu đã chịu đựng quá nhiều... quá nhiều...

và vào thời khắc này, bức tướng kiên cố cũng sụp đổ...

«khóc đi rimuru... sau khi khóc xong sẽ thấy thoải mái hơn... » ciel ôm cậu vào lòng nói...

mọi người đều đứng dậy nhìn vị vua của họ... với khuôn mặt vui tươi...

«chúng ta về thôi... » ciel nói rồi mở cổng không gian để trở về...

cô không quên tạo ra 1 phân thân để chào tạm biệt những người đã giúp đỡ rimuru trước đây...

bên trong cổng không gian... rimuru đã tỉnh lại trong lòng ciel...

xung quanh cậu là thập nhị thủ hộ vương... phía trước là các chân long và ma vương

"cái tên bạn thân ngu ngốc này..."

"cái gì cũng tự nhận hết vào mình cả... "veldora phàn nàn... cậu có vẻ đã chững chạc hơn sau thời gian rimuru mất tích...

"thôi nào đừng giận nữa... "

"đây là lời xin lỗi đấy... "

"boku no hero academi tập 23" rimuru mỉm cười rồi biến ra 1 cuốn manga đưa đến trước mặt veldora

"cậu nghĩ chỉ có quyển sách thánh đó thôi là muốn tôi hết giận à...

"thế thì thô...

"thế thì cậu đúng rồi đấy... " veldora giật ngay cuốn sách ngay khi rimuru định rút lại, cậu bỏ nó vào không gian ảo rồi tiếp tục di chuyển...

(cậu ta biết dùng không gian ảo khi nào thế!! ) rimuru bất ngờ không nói nên lời...

"hưmm...
millim cũng có vẻ như khá giận dỗi...

(muốn giống như veldora à) rimuru mỉm cười rồi biến ra 1 hủ mật ong...

"mật ong nguyên chất... " rimuru vừa lấy ra thì millim đã ngay lập tức giật lấy...

"đúng là bạn thân của tớ... luôn chu đáo như thế... " millim cười rồi tiếp tục bỏ nó vào không gian ảo...

(này này... không đùa chứ...)

(hết veldora rồi đến millim...???!!!!)

(2 người này bị sao thế...!!!!) rimuru vẫn không hiểu chuyện gì...2 người đột nhiên biết dùng không gian ảo và biết kiềm chế trước cam dỗ

nếu là millim trước đây, có khi cô đã vừa bay vừa ăn khi thấy 1 hủ mật to như thế trước mặt...

veldora cũng không ngoại lệ khi cậu sẽ vừa bay vừa đọc nó nếu cậu đã dừng xem nó quá lâu...

ciel chỉ biết mỉm cười khi thấy khuôn mặt của rimuru

«đến rồi » vừa dứt câu...ánh sáng đã lấp đầy tầm nhìn của tất cả mọi người...

khi ánh sáng yếu dần... cũng là lúc rimuru nhìn thấy đất nước của bản thân... không... nó là đất nước của mọi người...

người dân thì ở trước mắt cậu quỳ xuống hành lễ, họ không có khuôn mặt sợ hãi như trước... mà thay vào đó là khuôn mặt vui tươi mừng rỡ khi vị vua của họ trở về...

thập nhị thủ hộ vương sau khi ra khỏi cổng không gian thì ngay lập tức vui vẻ quỳ xuống...

"rimuru sama... chào mừng trở về... " mọi người đồng thanh lên tiếng... đều này khiến rimuru rất vui...

gánh nặng trong lòng... cũng đã biến mất...

"ừm... ta về rồi đây... "

--------

ở một thế giới khác... morther đang xem rimuru qua 1 quả cầu pha lê ...

"vậy là cậu ta đã dùng được cự thần hỗn độn sao... "

"cậu ta tiến bộ nhanh đấy chứ... thậm chí là kết hợp nó với năng lượng của cậu ta... "morther cười nói...

*bạch!!!!!!... *

"quỳ yên vào... " suyaris ngồi trên sofa quất roi xuống sàn khiến morther giật mình...

"vâng~... "ông hiện đang quỳ gối vì đã sử dụng sức mạnh quá mức khiến một nửa thiên tinh hà gần như sụp đổ hoàn toàn

"haha... hai đứa này tình ái với nhau chưa kìa... "sandra ở bên cạnh vừa đọc sách vừa cười

-------

ở một không gian khác...

*vù!!! * đường kiếm năng lượng của rimuru vẫn tiếp tục bay không điểm dừng... vì trên đường bay nó không chém vào các vũ trụ khác nữa nên sandra không quản việc này....

nó cứ tiếp tục bay cho đến khi va chạm một người...

"c-cái quái gì thế!!!..."cậu ta bất ngờ khi thấy 1 đường kiếm bay đến mình...

và cậu ta cũng rất nhẹ nhàng dùng tay gạt qua một bên khiến đường kiếm hóa thành hư vô...

"cái gì thế... "

«1 cái khác đang tới » cậu không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có 1 đường kiếm năng lượng màu trắng mạnh hơn bay tới... nó... rất mạnh...

"nữa sao..." cậu đưa tay ra cản nó...

"ughh... nó... mạnh quá... "cậu cô gắng cản nó lại nhưng đang bị đẩy lùi...

«sử dụng...bóng tối nuốt chửng...» 2 tay của cậu ta đột nhiên xuất hiện chất lỏng màu đen...

nó bao quanh tay cậu

"nó yếu đi rồi... " cậu thở phào nhẹ nhõm, chất lỏng màu đen đang cắn xé năng lượng của đường kiếm cho đến khi nó biến mất hoàn toàn...

"này ciel, năng lượng của nó có phải là...

«phải...là băng hoại hư vô...»

«năng lượng anh vừa hấp thu là băng hoại hư vô như của chúng ta... »

"nhưng chẳng phải jikan đã giải thích tuy mỗi một vị tthần đều có băng hoại hư vô nhưng...năng lượng luôn có sự khác biệt không nhiều cũng ít...

nhưng tại sao nó lại giống của anh đến mức vô lí như thế...

như thể anh là người đã chém ra đường kiếm này ấy... " rimuru thắc mắc... cậu ở đây, đường kiếm bay từ phía xa tới và nó được chém ra bằng năng lượng như cậu... như thể cậu là người chém ra nó...

«em cũng không rõ... »

"thật kì lạ... "

cậu lại tiếp tục di chuyển...

-------

ở tempest, rimuru đang được mọi người tổ chức sinh nhật

rimuru về tempest cũng là ngày sinh nhật của cậu...
họ lấy ngày rimuru xuất hiện ở thế giới này làm ngày sinh nnhật của cậu...

mọi người bắt đầu tặng qquà, cậu không muốn lấy... nhưng như thế sẽ làm họ buồn... cậu không muốn họ buồn nên đành phải lấy cho họ vui...

"rimuru sama... đây là món quà em tặng ngày... " shion bưng lên một nồi đồ ăn khiến rimuru ớn lạnh nhưng những người khác thì thật bình tĩnh...

shion vui vẻ mở nắp ra... hình thức của món ăn... rất đẹp mắt...

tuy không bằng shuna, nhưng cũng có thể đứng trong top 20 người làm món ăn đẹp mắt nhất thế giới tensura này rồi...

rimuru bất ngờ, và bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác... hình thức đẹp... ăn lại rất ngon...

"nhon nhá... "rimuru và ăn vừa nói... thật hạnh phúc khi mọi người đều vui vẻ như thế...

"kyuu... kyuu... "

"nhóc cũng thấy ngon sao... " rimuru và kuro ngồi ăn ngon lành...

kuro còn sống, thứ bị chết chỉ là phân thân mà ciel đã sắp đặt trước đó nhờ kuro đưa cho tôi hắc hoả... nhưng nhóc đó lại ham chơi nên quên mất

"nhóc cũng ham chơi quá đó..."
rimuru phàn nàn, cậu dùng tay bún vào trán kuro khiến nhóc đó chạy lại nhõng nhẽo với ciel...

(làm nũng hoài thế...!!!) rimuru chẳng còn lời nào để nói... cậu tiếp tục ăn thức ăn do shion shuna nấu...

...

"hử...có chuyện gì sao ciel...
ciel đột nhiên nắm tay rimuru khiến cậu khó hiểu...

«ri-rimuru...em có món quà... muốn tặng anh... anh có thể... vào phòng cùng em được không» ciel đỏ mặt nhìn rimuru...

(mình thấy... có gì đó hơi không được ổn...) đột nhiên trực giác của rimuru mách bảo chuyện không hay sẽ xảy ra

"th-thôi... có em ở đây là món quà lớn nhất đối với anh rồi... "rimuru không hiểu sau lại thấy lạnh sống lưng nên cố gắng từ chối... nhưng ciel vẫn kiên quyết như thế khiến cậu không nở làm cô buồn...

(chắc là... không phải chuyện đó đâu nhỉ...) rimuru cố gắng khong nghĩ đến nó... cậu tiếp tục đi theo ciel vào phòng...

*cạch... * nghe thấy tiếng khóa cửa... trực giác của cậu ...đã đúng...

[ảnh vợ chồng CHƠI đùa với nhau rất vui vẻ]
[chỉ là đùa với nhau, ko có yếu tố xx, xin hãy nhớ kĩ ]

[mà... nên để nhân vật nói gì giờ ??]

rimuru vào phòng lúc 12h đêm và đã không rời khỏi phòng đến gần chiều hôm sau(4h)

----------

8257 từ end

ôi giồi ôi...mệt thật sự... đáng lí ra hôm qua là xong chap rồi... nhưng hôm qua bận việc nên hôm nay mới có chap...

xin phép nghĩ đến thứ 2 để lấy lại cái não rồi sao đó tiếp tục quyển song song

và cho ae nào thắc mắc... vua bóng tối rimuru chỉ dùng với 1 mục đích duy nhất... tiết chế cảm xúc tiêu cực của rimuru...

à mà đoạn cuối ae có cần ảnh minh hoạ không :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip