Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Note: Fic chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, đã được beta (khá) nhiều chỗ bởi mình. Thêm nữa, fanfic là sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp đặt lên hai tiểu thần tượng nhỏ. OOC.]


________







Khi La Nhất Châu tỉnh lại trong phòng khách cũng đã là hơn ba giờ chiều. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa chiếu lên sàn gỗ, thỉnh thoảng còn lay động mấy lần. La Nhất Châu ngồi trên giường xoa xoa mắt, rời khỏi phòng khách đi tới phòng ngủ để rửa mặt. Sau đó trở lại phòng khách liền thấy Dư Cảnh Thiên cầm máy tính ngồi trên sô pha, không rõ đang làm gì.

Anh đi đến tủ lạnh rót hai ly sữa, xong liền tìm một tư thế ngồi thoải mái, thuận miệng hỏi:

"Hôm nay không đi làm sao?"

Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng rời tầm mắt khỏi màn hình máy tính, đáp lại La Nhất Châu:

"Hôm nay là thứ bảy. Huống hồ không phải ai cũng giống La đại minh tinh vì công việc mà nửa đêm còn chưa về tới nhà."

La Nhất Châu cảm thấy dáng vẻ âm dương quái khí của Dư Cảnh Thiên có chút đáng yêu liền trả lời: "Album mới của em sắp hoàn thành không phải sao. Mọi người đều đang cố gắng, anh nửa đêm không về cũng là vì không muốn đánh thức em nên liền ra phòng khách ngủ."

"Thanh âm anh tẩy trang và tắm rửa vẫn ảnh hưởng đến em."

Dư Cảnh Thiên hơi bĩu môi, người kia thấy được điều đó miệng liền không dấu được ý cười.

"Em ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa a."

Em nhỏ vừa nói tay vừa gõ bàn phím, trong khi đó La Nhất Châu đã mặc xong tạp dề.

Dư Cảnh Thiên nghe thấy tiếng động bát đũa, liền nhướn đầu lên, nói:

"Nhất Châu ca ca, em muốn ăn mì Trùng Khánh. Rất lâu rồi chưa có được ăn lại.."

Nhìn dáng vẻ cầu xin chân thành của em bây giờ, La Nhất Châu không nói gì thêm, gật đầu lại với Dư Cảnh Thiên rồi xắn tay chuẩn bị nấu nướng.

...

Mùi thơm của thức ăn xộc lên mũi Dư Cảnh Thiên, nãy giờ bụng em cũng đang biểu tình rất dữ dội. Chợt thì điện thoại Nhất Châu có tin nhắn, nhưng em lại không tài nào mở được mật khẩu.

"160300" Mật mã sai.

"521098" Mật mã sai.

"..."

"210802" Mật mã sai.

Dư Cảnh Thiên trước khi gõ dòng số cuối cùng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là đã lường trước được.

"Nhất Châu ca, mật mã của anh là gì thế?"

"170421"

Oh.

Dư Cảnh Thiên không quan tâm tin nhắn mà ngồi khoanh tay suy nghĩ mãi về dãy số kia. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra đáp án.

"Sao thế, YaoYao?"

".."

"A, là tin nhắn của quản lý gửi cho anh. Em.. chỉ định mang ra thôi."

La Nhất Châu "Ừm" nhẹ một tiếng rồi cầm điện thoại lên. Là thông báo về việc livestream chiều nay sẽ bị gián đoạn, vậy là từ giờ cho đến sáng mai có thể hoàn toàn nghỉ ngơi.

"Thức ăn xong rồi, ăn sáng thôi!"

Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu ngồi trên bàn ăn nói chuyện rất vui vẻ, đa phần đều nhắc lại kỉ niệm ở chương trình năm đó. Có mệt mỏi, có mất mát, có đau buồn nhưng cũng có cả hạnh phúc nữa. Suy cho cùng mọi chuyện đã qua, cũng không hẳn là phải hoàn toàn lãng quên đi hay trốn tránh nó.

"Bảo bối, chiều nay anh không có lịch trình. Em muốn làm gì không?"

Dư Cảnh Thiên đang uống nước liền dừng lại nói: "Chiều em phải tới studio thu âm, có thể mang anh theo cùng!"

Vẫn là đôi mắt cún con ấy khiến anh si mê.

"Được."

Dư Cảnh Thiên nói thêm: "Buổi tối.. em hoàn toàn rảnh. Anh có muốn làm gì không?"

La Nhất Châu sững lại một chút, ánh mắt bắt đầu tỏ vẻ suy nghĩ.

"Thật ra cùng với em ở một chỗ, làm thế nào cũng được."

Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn làm với em, nhưng vẫn là nói ra câu này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip