Zsww Gap Dung Nguoi Dung Thoi Diem 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mẹ của Tiêu Chiến là Minh Lan, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi Dương Dung tại sao lại có ý định giúp đỡ gia đình bà? Dương Dung đon đả mỉm cười với mẹ Tiêu, nói lúc trước chồng bà ta còn sống vẫn thường xuyên nhắc tới Tiêu gia, kể hai nhà tình thân như thủ túc, bà ta nhiều lần muốn về quê chồng để gặp gỡ người anh em thân thiết của chồng, chỉ là một mình phải gánh vác cả tập đoàn, công việc đổ đống khiến bà ta bận bịu, nhân chuyến đi từ thiện này bà ta mới tìm tới đây để chào hỏi, cũng như xem thử có thể giúp đỡ Tiêu gia được hay không?

Trái với sự nghi hoặc, cẩn thận của mẹ Tiêu, ba Tiêu lại xuề xoà cho qua, còn rối rít cảm ơn lòng tốt của Dương Dung dành cho gia đình ông. Ba Tiêu hỏi Tiêu Chiến có muốn theo đuổi ước mơ, đam mê của mình hay không? Còn không ngừng dành nhiều lời nói tốt đẹp cho Dương Dung, mặc dù đó chỉ là những lời kể qua miệng từ người chồng quá cố của bà ta mỗi lần trở về thăm quê nhà.

Tiêu Chiến thấy ba Tiêu tin tưởng người phụ nữ này nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nói nếu cho anh cơ hội thì anh cũng muốn được thử sức một lần, còn nói cảm ơn Dương Dung, gọi bà ta một tiếng cô.

Dương Dung vô cùng khôn ngoan, hứa sẽ không để cho gia đình Tiêu Chiến chịu thiệt thòi nên thay mặt người bạn của mình ứng trước nửa năm tiền lương và cho người xây lại, tân trang ngôi nhà cũ kỹ, xập xệ. Chỉ là việc này cần phải có giấy trắng mực đen làm chứng, Dương Dung nói ba mẹ Tiêu, nếu họ tin tưởng bà ta thì cứ ký tên vào hai bản giấy trắng trước, khi nào quay lại Bắc Kinh bà ta sẽ mang tới chỗ của người bạn kia soạn thảo hợp đồng rồi đưa lại một bản cho Tiêu Chiến, như vậy ba mẹ Tiêu không phải mất công đến Bắc Kinh, Tiêu Chiến lại được nhận luôn nửa năm tiền lương để phụ giúp cha mẹ, ngôi nhà nhỏ này cũng sẽ nhanh chóng trở thành một ngôi nhà to lớn, đẹp đẽ, ngôi nhà thích hợp với một ngôi sao.

Tiêu Chiến thắc mắc, hỏi tại sao việc ký hợp đồng lại cần phải có chữ ký của ba mẹ Tiêu, đây vốn là chuyện công việc của anh với công ty, ba mẹ Tiêu thì có liên quan gì mà cần phải ký tên vào hợp đồng? Dương Dung nói với Tiêu Chiến, việc giúp ba mẹ Tiêu xây lại ngôi nhà cũng tương tự như việc mua nhà cho nghệ sĩ, nó cũng là một thoả thuận trong bản hợp đồng. Mà thường thì nó chỉ được thực hiện khi nghệ sĩ và công ty đã có ký kết, nếu ba mẹ Tiêu muốn có thể chọn mua một căn nhà ở một nơi khác cũng không thành vấn đề. Khi công ty giao tài sản phải có người đứng ra nhận sau đó ký vào biên bản, hợp đồng và ghi rõ lý do, hình thức nhận, như vậy mới đúng thủ tục, tránh cho việc bàn giao tài sản xảy ra sai sót, lúc giải quyết tranh chấp sẽ vô cùng rắc rối nếu không có giấy trắng mực đen làm chứng.

Dương Dung còn tỏ vẻ khó xử, nói làm như thế này là đã rút gọn bớt thủ tục cho gia đình Tiêu Chiến rồi, gộp việc thanh toán nửa năm tiền lương cho anh với việc cung cấp bất động sản cho ba mẹ Tiêu vào làm một, lại chẳng cần có luật sư hay ngươi làm chứng gì cả, vì Tiêu gia lúc trước có mối quan hệ thân thiết với gia đình chồng quá cố nên bà ta tuyệt đối tin tưởng.  

Mẹ Tiêu nói với Dương Dung, việc đi lại không có gì khó khăn, tiền tiêu hàng ngày gia đình bà vẫn có, nhà sửa sớm hay sửa muộn thì cũng là sửa, bởi vậy không có gì cần vội vàng, việc ký kết hợp đồng hay biên bản gì đó thì cứ để khi nào Tiêu Chiến tới Bắc Kinh, mọi thứ được sắp xếp ổn định lúc đó vợ chồng bà sẽ tới thăm anh, tiện thể ký hợp đồng.

Dương Dung nhìn mẹ Tiêu cười gượng, bà ta nói một khi Tiêu Chiến trở thành người của công ty sẽ phải thực hiện mọi quy định mà công ty đưa ra, nếu không sẽ phải chịu bồi thường vì vi phạm hợp đồng. Quy định chung của các công ty giải trí, đào tạo nghệ sĩ thường không cho phép bọn họ tự ý trở về nhà hay gặp gỡ người thân, trừ khi công ty cho nghỉ phép.

Nhất là đối với những nghệ sĩ mới giống như Tiêu Chiến, thời gian đầu gần như là phải cắt đứt mọi liên lạc với người thân trong gia đình, ngay cả điện thoại cũng ít khi được sử dụng. Sợ ba mẹ Tiêu không tin, Dương Dung bảo họ cứ tìm hiểu kỹ xem lời bà ta nói có đúng không, còn bảo nếu họ không yên tâm thì cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào cảm thấy đủ tin tưởng thì hãy liên lạc với bà ta.

Ba Tiêu bật cười, nói có phải người xa lạ gì đâu mà không tin tưởng. Quay sang nhìn Tiêu Chiến, ông kêu anh vào lấy giấy bút sau đó cùng mẹ Tiêu ký tên vào hai tờ giấy trắng đưa cho Dương Dung, hết lời nhờ cậy bà ta chăm sóc con trai giúp mình.

Dương Dung không phải là không giữ lời hứa, chỉ là có một vài điều khoản trong hợp đồng không được hợp lý cho lắm. Ví như mọi chuyện thuộc đời tư cá nhân của Tiêu Chiến cũng phải do công ty làm chủ, sắp đặt, còn anh hoàn toàn phải hợp tác và thuận theo ý muốn của họ, các mối quan hệ bạn bè, giao lưu cũng cần phải được sự cho phép của người giám hộ, mà người giám hộ ở đây chính là Dương Dung.

Mới đầu Tiêu Chiến không thắc mắc gì cả, chỉ nghĩ người nổi tiếng thì phải chịu sự quản thúc chặt chẽ, vì vậy anh chẳng có ý kiến gì, chỉ xin Dương Dung một chuyện là cho Trương Linh trở thành người quản lý sau này của mình, bởi cô ấy là chị họ nên cả hai sẽ dễ dàng làm việc hơn.

Chỉ trong thời gian ngắn Tiêu Chiến đã được công ty đưa ra mắt công chúng với tư cách là một ca sĩ, phản ứng tích cực của fan hâm mộ vượt qua cả mức mong đợi, với hình tượng chuẩn soái và nhiệt độ hot cao, các nhãn hàng lũ lượt tới tìm Tiêu Chiến mong anh trở thành người đại diện mới cho sản phẩm của họ, và cứ thế danh tiếng của Tiêu Chiến ngày một tăng lên, các kịch bản phim cũng lần lượt đến tay chờ anh lựa chọn.

Tưởng rằng con đường tiến tới ước mơ đang mở rộng chờ đón mình, nhưng Tiêu Chiến không ngờ mọi chuyện đều là do một tay Dương Dung sắp đặt. Rất nhiều lần Dương Dung làm ra những hành động không đoan chính, mang tính chất khơi dậy ham muốn tình dục nhưng anh đều tìm cách từ chối bà ta, còn luôn miệng nói coi bà ta như người mẹ thứ hai của mình, mãi đến khi Dương Dung đem ra hai bản hợp đồng Tiêu Chiến mới chết lặng.

Người ta nói linh cảm của người phụ nữ không thể coi thường, sự ngờ vực của mẹ Tiêu lúc trước hoàn toàn là đúng. Hai tờ giấy có chữ ký khống của ba mẹ Tiêu được Dương Dung biến thành một tờ giấy mua bán, trao đổi, và vật bị đem đi thế chấp chính là Tiêu Chiến.

Anh phải làm việc cho bà ta tới khi trả hết được số tiền sửa nhà và số tiền lương nửa năm mà bà ta nói là ứng trước cho anh khi đó. Chưa hết, ngay cả việc Tiêu Chiến trở nên nổi tiếng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cũng là do bà ta bỏ tiền ra nâng đỡ, bởi vậy giờ là lúc anh phải trả ơn cho bà ta.

Dương Dung hứa hẹn sẽ cho Tiêu Chiến vị trí cao nhất, toả sáng nhất trong giới giải trí, sẽ khiến mọi người nhìn anh bằng ánh mắt kính nể, coi trọng. Đổi lại Tiêu Chiến phải trở thành người tình của bà ta, phải khiến bà ta thoả mãn nhu cầu sinh lý bệnh hoạn của mình, bằng không mọi thứ hiện tại anh đang có sẽ biến mất, ba mẹ Tiêu ở quê nhà sẽ phải gánh trên vai món nợ trả cả đời trả cũng không hết, còn phải chịu đựng sự soi mói cùng ánh mắt dè bỉu của hàng xóm láng giềng.

Tiêu Chiến không cần ánh sáng hào quang tạm bợ này, anh là vì muốn được theo đuổi đam mê, ước mơ nên mới bước chân vào giới giải trí, cho dù không có được vị trí cao nhất, không được toàn thế giới biết đến, nhưng chỉ cần được làm việc mình thích là anh cũng mãn nguyện rồi. Thế nhưng lúc này anh không thể ích kỷ nghĩ cho bản thân, ba mẹ Tiêu cũng vì đam mê, nguyện vọng của anh mà bị người phụ nữ gian xảo kia lừa gạt, nếu biết chính tay mình đã ký vào tờ giấy giống như giao ước bán con, hai người họ chắc hẳn sẽ rất đau lòng và tự trách cả đời

Bởi vậy Tiêu Chiến chỉ có thể tương kế tựu kế mà nghĩ ra một cách, anh sẽ làm việc cho Dương Dung trong vòng năm năm, sẽ trả cho bà ta cả vốn lẫn lời, kèm theo điều kiện trong khoảng thời gian năm năm Dương Dung không được ép buộc Tiêu Chiến làm những chuyện phi pháp, trái với đạo đức, như vậy anh sẽ phục tùng mọi mệnh lệnh của bà ta.

Dương Dung là người phụ nữ thành đạt, song song với sự tài giỏi của bà ta là một nhân cách suy đồi. Bà ta là một kẻ ưa thích bạo lực, thích ngược đãi bạn tình. Mỗi khi cũng một nam nhân lên giường bà ta sẽ hành hạ, đánh đập họ bằng những thứ đồ chơi tình dục được cất như báu vật trong một chiếc két sắt nhỏ ở đầu giường.

Trong số những tình nhân trẻ tuổi, chỉ có mình Tiêu Chiến là người khiến Dương Dung hao tổn công sức chinh phục nhất, anh sẵn sàng làm mọi thứ mà bà ta yêu cầu, chỉ duy nhất một chuyện là đụng chạm vào cơ thể của bà ta, cho dù bà ta có loã thể ở trước mặt thì Tiêu Chiến cũng không mảy may rung động, cũng vì điều này mà Dương Dung luôn trừng phạt anh bằng cách bắt anh quỳ dưới nền nhà, dùng vòng cổ và dây xích buộc anh vào thành giường, dùng roi da quật liên tục lên lưng của anh để trút giận.

Sau nhiều lần bị Dương Dung đe doạ sẽ nói cho ba mẹ Tiêu về chuyện họ đã bị lừa, Tiêu Chiến đành cắn răng chịu đựng, chấp nhận thoả mãn cho Dương Dung bằng cách tự tay cầm dương vật giả đút vào âm hộ của bà ta, mặc dù đã mang theo bao tay nhưng mỗi lần xong việc Tiêu Chiến vẫn cảm thấy ghê tởm đôi tay của chính mình, anh dùng bông tắm chà xước cả da vẫn cảm thấy dơ bẩn, nếu có thể chặt nó đi thì anh cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip