Trường Vương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Minh Vương đã ra ban công tưới hoa cậu khẽ năng bông hoa nhỏ nhìn ngắm nghía, anh từ trong đi ra thấy cậu tưới hoa liền hỏi

" Có vẻ em rất thích hoa thì phải ?"

" Sao không mặc áo rồi hả ra lỡ gió bệnh rồi sao ? "

Minh Vương ngước lên thấy anh chỉ mặc quần âu nam nên đi lại ôm eo của anh nhắc nhở

" Em đi chơi không ? "

" Anh dẫn em đi hả ? "

" Ừm "

" Cũng được mấy ngày nay ở nhà em chán lắm rồi "

" Vào tắm đi "

Minh Vương buông Xuân Trường ra đi vào phòng tắm, anh đi lại lấy điều khiển bật tivi lên xem tin tức đập vào mắt anh là tin một cô gái bị cha ruột mình bứt tới chết

" Đó...là Ái Nghi mà "

Anh lấy điện thoại từ túi mình điện cho anh ruột của Ái Nghi

" Ái Nghi bị bứt trên là sao ? "

" Là do mày hại em tao nếu như mày chấp nhận nó thì ba tao cũng sẽ không đánh đập hành hạ nó cưỡng bứt nó tới chết nếu nó lấy được gia sản của mày thì em tao cũng sẽ không khổ sở gia đình tao cũng sẽ không tan nát "

Anh trai Ái Nghi vừa hét vào điện thoại vừa nhìn ảnh thờ của Ái Nghi, Xuân Trường chỉ im lặng tắt máy lúc quay lại đã thấy Minh Vương đứng ngay cửa phòng

" Em...em hại chết Ái Nghi rồi "

Cậu khụy xuống ngay cửa phòng Xuân Trường đi lại đỡ cậu ngồi lên sofa

" Không phải em hại chết đâu là do cô ta tự làm tự chịu "

" Không phải đâu nếu em không ép Ái Nghi về lại Mỹ thì cô ấy có thể chốn ở Việt Nam là do em..."

Minh Vương ôm chặt Xuân Trường nức nở nước mắt đã rơi rồi anh nhìn những giọt nước mắt đó mà lòng đau như cắt

" Ngoan nghe anh nói, không phải em là do người cha cầm thú của cô ấy bứt cô ấy tới chết em hiểu không "

Xuân Trường vỗ vỗ lưng của cậu lau đi những giọt nước mắt

" Em muốn ra ngoài hít chút không khí "

" Em đi dạo quanh đây hay muốn đi xa để anh chuẩn bị đồ "

" Dạo quanh đây thoi ạ "

Xuân Trường vào lấy áo mặt vào rồi cũng cậu đi dạo quanh khu chung cư. Cả hai nắm tay nhau cũng đi anh để ý mọi khi thấy những gian hàng bánh là cậu sẽ tấp vào nhưng hôm nay khuôn mặt cậu hiện rõ nét buồn

" Em ăn kem không ? "

" Dạ cũng được ạ "

Xuân Trường đi về quầy kem bên đường mua kem cho cậu, lúc quay về cậu nhìn thấy anh vẫy tay cậu khẽ mĩm cười lúc anh đang qua đường...

* Rầm...*

" KHÔNG...."

Giữa đường một người đàn ông người đầu máu me đang nằm, Minh Vương như hóa đá ôm người đàn ông vào lòng...

" Làm ơn...làm ơn đừng bỏ em. Điện cấp cứu MAU LÊN ĐI "

Người dân bu quanh liên tục gọi cấp cứu giúp cậu. Cấp cứu tới cậu ngồi cầm tay anh nức nở

" Cầu...xin...hic...anh đừng bỏ...em..."

" Ngoan...nà..o...Vương...béo..."

Xuân Trường tay sờ mặt cậu lấp bấp nói từng chữ

" Anh...yêu...em "

Mắt anh nhấm lại sau khi dứt lời, Minh Vương nắm chặt tay anh nước mắt rơi một lúc càng nhìu ...

" Em cũng yêu anh "

Tới bệnh viện cậu cùng bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu

" Anh hãy ngoài đây đợi "

Một cô y tá ra sức cản không cho anh vào bên trong

" Cầu xin hãy cho tôi.. vô cầu xin các cô "

" Xin lỗi nhưng đây là quy tắc "

Cô y tá đóng cửa phòng cấp cứu cũng là lúc cậu gục ngã...

" Cầu...xin...hic...anh đừng...bỏ em.."

Cậu ngồi gục vào tường nước mắt cứ rơi không ngừng,Văn Toàn cùng Ngọc Hải chạy lại bệnh viện hỏi ý ta mới biết phòng phẫu thuật của anh cả hai chạy lên đã thấy cậu ngồi co người dưới đất

" Vương..."

Văn Toàn nhẹ nhàng ngồi trước mặt cậu,Minh Vương ngước lên nhìn Y liền nhào lại ôm cậu khóc

" Toàn...toàn...tao..."

" Ngoan ngoan không sau đâu có tao rồi "

Văn Toàn xoa lưng cậu mặt cho cậu đang khóc ướt cả vai Y

" Em yên tâm đi sẽ không sau đâu "

Ngọc Hải xoa đầu cậu, cả ba người chìm vào im lặng nhìn cái đèn đang chóp nhá trên cửa phòng.Một lúc sau bác sĩ đi ra cậu đứng dậy đi lại hỏi :

" Anh ấy sao rồi bác sĩ ? "

" Chúng tôi cứu được cậu ấy nhưng tạm thời sẽ hôn mê "

Minh Vương nghe bác sĩ nói xong cậu như được cứu lại thêm một lần nữa nhìn Văn Toàn nói

" Anh ấy không sau rồi Toàn ơi "

Cậu ôm chặt Y vào lòng hớn hở nhảy cẩn lên. Anh được đẩy về phòng bệnh VIP

" Đồ nè mày tắm đi thay bỏ bộ đồ toàn máu me của mày ra đi "

Văn Toàn đưa cho cậu một đống đồ nhìn là biết toàn đồ mới

" Cảm ơn mày "

" Làm như xa lạ lắm không bằng "

Văn Toàn ngồi đối diện Minh Vương chề môi, cậu ngó trước ngó sau không thấy Ngọc Hải xoay ngang hỏi

" Anh Hải đâu ? "

" À nãy chở tao đi mua đồ xong ổng nói cty có việc nên về rồi à ổng dặn mày khỏi tới cty để ảnh thế thằng cha Trường giải quyết cho "

Minh Vương gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa đi ra đã không thấy Văn Toàn đâu chỉ thấy tờ ghi chú

* Tao về trước Lão Papa nhà tao gọi về có việc. Đồ ăn tao hâm để sẵn trên bàn nhớ ăn đó *

Cậu mỉm cười ăn hết phần thức ăn rồi đi lại sofa ngủ.

__________________________
End nha các nàng ><

Giữ đúng lời hứa tối có truyện


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip