Hải Toàn end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
23:00h đêm Văn Toàn ngồi nhai bim bim nước mắt nước mũi tèm nhem

" Hic... má đó Omo chứ Oman gì, trọng tài như gì á đá vậy mà không bắt....hic mai kêu Chồng tao trội tiền vào mặt mày nè con "

Cậu choáng mền ngồi một mình ở sofa coi đội tuyển Việt Nam đá với OMAN. Ngọc Hải giựt mình thức dậy không thấy cậu đâu liền gọi

" Vợ ơi !! Em đâu rồi ? "

Dù ngái ngủ nhưng anh vẫn gắn gượng đi xuống lầu kiếm Cậu

" Sao em ngồi đây khóc ? "

Ngọc Hải cuống cuồng tay chân khi thấy Văn Toàn khóc đến đỏ mắt

" Em coi đá bóng  rõ ràng ô mô chơi gian lận mà trọng tay không có bắt "

" Ô Mô là nước nào ? "

Ngọc Hải khó hiểu nhìn Cậu, từ đó giờ anh mới nghe Ô Mô

" Là nước Oman á "

Cậu tức tử ngồi kể cho anh nghe nào là

" Chồng ơi lấy tiền trội vào mặt lũ đó, thuê người đánh trọng tài, lấy trượt thăng riêng qua rước mấy anh về ...v...v...v "

Ngọc Hải chỉ ôm cậu vỗ vỗ

" Anh dư tiền làm như vậy nhưng thoi bỏ đi. Em đi nghĩ ngơi ngày mai còn làm chàng dâu "

Anh dùng những lời đường mật dụ dỗ Văn Toàn. Cậu nghe lời anh cả hai đi lên phòng ngủ

" Chồng ơi chỉnh điều hòa lại lạnh lắm ạ  "

Cậu nằm lân lộn trên giường nhìn Ngọc Hải đang hâm sữa lại cho mình nói

" Điều khiển anh để trên đài giường em chỉnh đi "

Văn Toàn chỉnh xong uống sữa, cả hai ôm nhau ngủ

SÁNG HÔM SAU

Ngọc Hải dậy khá sớm tới nhà hàng chuẩn bị

" Sao mày lại chọn diễn ra hôn lễ vào buổi tối ? "

Xuân Trường đặt tay lên vai Hải hỏi

" Chỉ là thấy thích buổi tối nên làm thoi "

Anh chỉn nhún vai không trả lời Xuân Trường. Bận bịu một ngày anh lái xe về nhà

" Anh về rồi ạ "

Văn Toàn chạy ra mừng Ngọc Hải về

" Sao nhà thiết kế nãy giờ đưa ra mấy mẫu em thích không ? "

Anh ngồi bắt chéo chân để Văn Toàn ngồi bên cạnh nhìn cậu hỏi

" Chẳng có mẫu nào em thích cả "

Văn Toàn trề môi nhìn những mẫu thiết kế trước mắt

" Sao vậy ? nói anh nghe "

Ngọc Hải ôm eo của Văn Toàn nhìn mấy mẫu đó

" Anh thấy mẫu nào cũng đẹp mà "

" Nhưng em không thích mẫu nào cả "

Văn Toàn nhõng nhẽo với Ngọc Hải

" Nào gần tới giờ rồi "

Anh hết cách phải xuống nước năn nỉ mèo con nhà mình

" Nhưng..."

Văn Toàn nhưng nhị không muốn chọn mấy mẫu trước mắt

" Thoi được rồi để tao tặng mẫu mày thích "

Minh Vương cũng Xuân Trường đi vào

" Cậu treo mẫu đó lên cho phu nhân mấy người coi đi "

Xuân Trường ra lệnh cho thư kí của Ngọc Hải. Treo lên nhìn bộ vest Văn Toàn tặc lưỡi khen

" Đúng là chỉ có eiu là hiểu aiu nhất "

Văn Toàn ôm Minh Vương

" Tao thiết kế màu trắng cho tinh xảo kèm thêm những đường viền màu vàng không đậm cũng không nhạc, nhìn nó chỉ có sang trọng à tao mai vừa số đo của Hải và mày mặc vào bao tôn dáng "

Minh Vương chỉ từng chi tiết trên hai bộ Vest giải thích

" Yêu em gê "

Cậu hôn chụt định hôn lên mặt của Minh Vương ai dè Y xoay qua làm cho hai đôi môi chạm nhau

" Y lâu rồi không hôn môi mày vẫn mềm nha Vương "

Văn Toàn và Minh Vương lo cười đùa chẳng để ý tới hai gương mặt đen xì của hai anh nhà

" Em đang làm gì đó Vương ? "

Xuân Trường nhìn Minh Vương hỏi

" hôn môi đó lúc chưa lấy anh em với Toàn hôn nhau hoài "

" Cái gì hôn hoài ? "

Hai anh đồng thanh nói, cậu và Y nhìn hai anh gật đầu

" Đúng rồi hôn hoài à bởi xa đâu có được "

Văn Toàn ngã vào lòng của Minh Vương cả hai đùa nghịch những động tác khiến ai kìa mặt đen nay còn đen hơn

" Mày có ý định đưa con mèo của mày về không ? "

Ngọc Hải hỏi Xuân Trường

" Tao muốn đưa về mà em ấy không chịu về "

Xuân Trường kéo hơi Vape nhìn Ngọc Hải nói, Văn Toàn cùng Minh Vương đứng dậy dẫn nhau lên lầu

" Thoi hai em lên trang điểm sương sương đây "

" Còn anh "

Cả hai đồng thành nhìn hai con mèo nhỏ của mình

" Tự lo đi "

Hai cậu lên lầu, hai anh thì được thợ trang điểm chăm sóc

" Sau này lấy chồng rồi đừng trẻ con nữa "

Minh Vương trang điểm cho Văn Toàn nói

" Haizz đến cuối cùng chỉ có màu hiểu tao nhất "

" Mày hãy nhớ ngoài Ngọc Hải ra chỉ có Trần Minh Vương này là yêu thương mày vô điều kiện "

Minh Vương xoa đầu của Văn Toàn

" Tao nhớ ngày đầu tiên vào cty ba mày làm ghê "

Văn Toàn cười híp mắt nhìn Y

" Ngày mà mày được tao cho chai nước ngọt hay là ngày được tao chấp nhận làm bạn đây "

Minh Vương ngồi đối diện Văn Toàn hỏi

" Ngày chấp nhận làm bạn "

" Bỏ đi chuyện qua rồi, giờ mày rất đẹp đó "

Minh Vương nhìn cậu tặc lưỡi khen. Văn Toàn khoác lên bộ vest màu trắng tôn lén dáng mình, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhìn cậu lúc này như một thiên thần

" Cảm ơn mày Vương "

Văn Toàn ôm chặt Minh Vương khóc nức nỡ

" Tại sao lại khóc ? "

Minh Vương chỉ cười nhẹ xoa đầu đứa bạn ngốc của mình

" Sau tất cả mọi chuyện nếu không có mày mãi mãi cũng không thể nào có một Nguyễn Văn Toàn như bây giờ "

" Ngốc quá mày là đứa bạn duy nhất của tao nên tao phải có trách nhiệm chăm sóc mày "

Hai anh đứng ngoài cửa nghe hết mọi chuyện hai người tâm sự với nhau

" Tao mãi luôn nghĩ tao  luôn hiểu Toàn nhưng có lẽ tao sai rồi "

Ngọc Hải dựa lưng vào lang cang cầu than nhìn Xuân Trường đang ngồi sofa

" Mày không sai chỉ là do một số chuyện ám ảnh lúc nhỏ khiến em ấy chẳng muốn kể cho mày nghe thoi "

Ngọc Hải chỉ cười trừ, anh biết có điều tra về Văn Toàn lúc nhỏ chỉ là anh chưa mở lời để cậu kể cho anh nghe mà thoi

" Thoi đừng vu vơ nữa tới giờ rồi cùng em ấy tới nhà hàng thoi "

Ngọc Hải gõ cửa gọi hai người phía trong

" Hai em ra đi tới nhà hàng thoi "

Minh Vương mở cửa đi ra, nét đẹp của hai cậu khiến hai anh có chút đứng hình. Văn Toàn nhuộm tóc màu trắng tôn lên nước da kèm theo bộ vest

" Đẹp hôm nay em đẹp lắm "

Ngọc Hải nắm tay của Văn Toàn khen

" Uầy uầy vợ tao chẳng kém đâu nha "

Xuân Trường ôm eo của Minh Vương nhìn hai người kia đắt ý

" Đi thoi hai người nói nhiều quá "

Hai cậu nhắc nhở hai anh. Lên xe cả bốn người tới nhà hàng khiến cho mọi người đứng hình

" Bốn người họ đẹp đôi thật "

Ngọc Hải đứng trên sân khấu, Minh Vương là người dắt tay Văn Toàn lên trao cho Ngọc Hải chứ không phải mami

" Em trao nó lại cho anh sau này em chỉ mong dù có chuyện gì anh cũng đừng đánh đập hay quát nó hãy nói với em đơn giãn vì nó là bảo bối của em. hứa với em được không ? "

Minh Vương nỡ nụ cười nhẹ nhìn Ngọc Hải

" Anh hứa với em "

Minh Vương đặt tay Văn Toàn lên tay của Ngọc Hải

" Chúc mày hạnh phúc "

Minh Vương bước xuống ngồi cạnh Xuân Trường

" Bây giờ em đã hết trách nhiệm rồi "

Y nắm chặt tay của Xuân Trường cười hiền hậu nói, Xuân Trường không nói gì anh biết vợ anh luôn có một tình thương vô hạn dành cho Văn Toàn

" Ùm có lẽ giữa biết bao nhiêu người anh chọn em với anh chưa bao giờ là sai cả.... Ngày em đến thay đổi cả cuộc sống của anh lúc trước anh đào hoa có tiếng trên thương trường nhưng... Có lẽ sự xuất hiện của em khiến anh mãi mãi bị chối buộc anh lại anh  chỉ muốn cùng em đi hết quản đời còn lại.... CHÀO EM ĐẾN VỚI THỚI GIỚI CỦA ANH PRINCE CỦA ANH 🤴 "

Lời nói Ngọc Hải vừa hết cũng là lúc nước mắt của Văn Toàn rơi

" Cảm ơn anh "

Ngọc Hải lau đi giọt nước mắt ấy

" Đừng khóc anh đã hứa với Minh Vương không để cho em khóc rồi "

Ngọc Hải ôm Văn Toàn vào lòng, tất cả khách mời ai cũng rơi nước mắt

" Má đi đám cưới thẳng Trường cũng khóc giờ tới đám cưới thằng Hải "

Công Phượng lau nước mắt mắng, cậu cùng anh đi mời rượu nhận lời chúc của mọi người. Văn Toàn ôm eo Ngọc Hải đứng trên sân khấu anh hát tặng cậu cả hai cùng anh em  vui vẻ múa theo nhịp nhát, Văn Toàn cười khoái chí nhìn anh em nhảy

" Anh nhìn kìa "

Ngọc Hải nghe không rõ kê tai gần miệng cậu

" Hả em nói gì ? "

" EM NÓI ANH NHÌN HỌ KÌA "

Văn Toàn hơi lớn tiếng nói, Ngọc Hải nhìn theo tay anh cười rồi hôn môi cậu một cái

" Yêu em ❤ "

Văn Toàn cười nhìn anh. " Có lẽ... Em chọn anh làm chồng là đúng nhất "

" Em yêu anh ❤ "

___end___

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình ❤❤❤
.mọi người ủng hộ truyện mới giùm Hí với ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip