Hải Toàn - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tôi bầu lại vị trí của anh ta các người có ý kiến không ? "

Tay Ngọc Hải liên tục gõ vào bàn nhìn các cổ đông, tất cả mọi người lắc đầu không ai có ý kiến

" Vậy tôi sẽ bầu cho.....Vũ Văn Thanh "

Anh chỉ tay mình ra cửa phòng hợp
Có hai thiếu niên đi vào một cậu choàng tay của Văn Thanh

" Chào mọi người tôi là Vũ Văn Thanh "

Ngọc Hải đứng dậy vỗ vỗ vai Văn Thanh nói

" Tao tin tưởng vợ chồng mày đừng khiến tao thất vọng, và tôi muốn các người hãy đối xử với Văn Thanh và Công Phượng đúng cách đừng khiến tôi tống cổ mày người như tên lúc nãy "

Anh nhìn tất cả cổ đông giọng anh đúng kiểu một ông chủ lớn nói từng chứ khiến nhưng tên cổ đông phải rùng mình. Ngọc Hải đi ra khỏi phòng hợp Văn Thanh cùng Công Phượng chào vào bàn giao công việc cùng tất cả cổ đông.

" Chủ tịch muốn về lại khách sạn không ạ ? "

" Cũng được về đó nghĩ ngơi một chút "

Thư kí lái xe đưa Ngọc Hải về khách sạn 5 sao, anh kéo vali đi lên phòng tăm rửa sạch sẽ rồi nghĩ ngơi. Văn Toàn cùng Minh Vương đang đi quanh khu trung tâm thương mại mua đồ

" Ể tao thấy áo thun này đẹp nè "

Văn Toàn đưa áo thun lên cho Minh Vương nhìn Y chỉ gật đầu một cái, Văn Toàn liền cheo áo lại vị trí củ Minh Vương khó hiểu hỏi

" Sao vậy tao thấy mày thích lắm mà ? "

" mày không hề thích cái áo đó "

" Tại sao lại không thích ? "

" Bình thường đưa áo mày sẽ đánh giá kĩ càng rồi mới khen lúc nãy tao đưa màu chỉ gật đầu "

Minh Vương bật cười nhìn Văn Toàn

" Bây giờ tao cũng đã có chồng rồi cũng phải thây đổi tính nết chứ "

" Thoi đi qua quán cafe đối diện ngồi đi hết hứng mua đồ rồi "

Cả hai nắm tay nhau đi qua quán cafe đôi diện ngồi, phục vụ đưa menu hỏi

" Dạ quý khách uống gì ạ ? "

" Cho một ly bạc xĩu một ly cam vắt "

Văn Toàn nhìn phục vụ mĩm cười nói, một lúc sau hai ly nước đã được phục vụ mang lên

" Mày có gì muốn nói với tao phải không ? "

Minh Vương chóng càm nhìn cậu nói, Dù Văn Toàn có chút nhột nhưng vẫn chối cãi

" Không....không có "

" Mày đừng lừa tao nói đi muốn tao giúp gì "

Minh Vương bình thản nhìn Cậu đang rụt rè gãi đầu nói

" Tao muốn mày đưa tao vào cty của anh Hải làm "

" Mày điên hả ? "

Minh Vương nói với giọng khá lớn nhìn Văn Toàn đối diện

" Lại đó mượn cái lo hét cho lớn miếng "

Văn Toàn liếc xéo Minh Vương chỉ tay về cái loa trong quán

" À Tao xin lỗi...nhưng mày điên hả đường đường là thiếu gia nhà họ Nguyễn mày vào cty ấy làm chẳng khác nào bôi cho chét chấu lên mặt ba mày "

Minh Vương ngồi lại vị trí tụng cho cậu một bài kinh

" Mày rõ ràng biết ba tao ổng đâu cần tao "

" Nhưng mày là con nuôi vị tỷ phú nước Mỹ đó thẳng hâm "

Minh Vương nhăn mài nói chỉ có mình Y là biết rõ thân phận của Cậu

" Đâu có ai biết được thân phận của tao đâu còn về phần ông già nhà tao ổng đã từ tao từ lúc mẹ tao mất rồi "

" Mày chắt là mẹ nuôi mày cho không ? "

" Tao chắt mà chẳng phải mẹ nuôi muốn tao đi làm để học hỏi kinh nghiệm kế thừa sao "

Văn Toàn chắt nịt nhìn Minh Vương, Y lấy điện thoại trong túi ra điện cho ai đó một lúc sau quay lại nói với cậu

" Ngày mai cty tuyển thư kí màu có thể ứng tuyển "

" ồ wow bao nhiu năm đèn sách của tao sắp được đền đáp rồi hí hí "

Cậu che mặt mình cười khoái chí chỉ có Y là đang lo cho cậu

" Nếu một ngày không ai cần mày vẫn con có tao "

Minh Vương miệng lẩm bẩm câu nói đó tuy cậu không thể nghe nhưng nhìn khẩu hình miệng của Minh Vương cậu cũng đoán được phần nào của câu nói

" Sao vậy Vương béo ? "

Văn Toàn hơi thắc mắc hỏi

" Không có gì uống lẹ đi nước tang hết rồi kìa "

Minh Vương chỉ tay vào ly bạc xĩu của cậu, Y nâng ly nước lên uống trong đầu lại hiện lại những mảnh ký ức Xuân Trường cùng Quế Ngọc Hải nói chuyện điện thoại. Minh Vương không có tình nghe lén Xuân Trường nói chuyện chỉ là vô tình đi ra ban công thì nghe được cuộc nói chuyện của cả hai

" Thoi về đi mua nhìu đồ lắm rồi "

Cậu kéo Minh Vương khiến Y đứng ngang dòng suy nghĩ lái xe đưa cậu về nhà

" Bái bai anh yêu nha "

Văn Toàn hôn lên mặt của Minh Vương xem như lời chào tạm biệt, Minh Vương xua tay đuổi cậu đi vào nhà lẹ lẹ. Văn Toàn tung tăng chạy vào nhà nghe tiếng động quen thuộc nhìn vào phòng khách thì thấy ba mình

" Ông tới đây làm gì ? "

Khuôn mặt Văn Toàn lúc này không được mấy vui vẻ nụ cười của cậu đã tắt từ khi thấy khuôn mặt ba mình

" Tao tới đây muốn nói cho mày một chuyện "

" Tôi với ông có chuyện để nói sao ? "

Văn Toàn ngồi xuống ghế nhìn ông ta nói

" Mày đừng có mà mất dạy "

" Ông có dạy tôi ngày nào sao ? "

Lời nói của cậu đâm thẳng vào trái tim đen của ông ta

" Mày thư súc vật ba mày cực khổ lo cho cty để mày ăn chơi lêu lổng mày còn nói chuyện với tao như vậy "

Ông ta đậm mạnh vào bàn chỉ tay thẳng mặt của Cậu hét. Quản gia đứng kế bên liền lên tiếng

" Mong ông hãy tôn trọng thiếu gia của tôi nếu ông còn không tôn trọng mời ông ra khỏi biệt thự "

Quản gia chỉ thẳng tay ra cửa nhìn ông ta từ tốn nói

_______________________________
End nha các nàng ><

Chương sau sẽ drama về Ba của cậu và cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip