Hải Toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 Tuần trôi qua

Văn Toàn đã về Mỹ ở cùng mẹ nuôi được 3 tuần, giờ cậu như hoàng tử ở trong ngôi biệt thự của Mẹ nuôi muốn làm gì làm muốn ăn thì ăn

" Hic....đá hay vậy mà thua tức chết tui "

Văn Toàn nước mắt nước mũi tèm nhèm khi thấy Đội Tuyển Việt Nam đá thua Trung Quốc

" Hên cho mấy người là đội trưởng đẹp trai nên tui tha thứ "

Văn Toàn nhai nhốp nhép miếng bánh ngắm nhìn Cap của đt Việt Nam

( giao tiếp tiếng anh nhá )

" Hi con trai, sao con lại khóc ? "

" Dạ chuyện là..... Đó chuyện dị đó mami "

" Ohh thương Việt Nam "

Mẹ nuôi ôm Văn Toàn vào lòng, có thể nói cậu là bảo bối duy nhất của bà vì bà không chồng không con chỉ có cậu

" Mà mami đi đâu vậy ? "

Văn Toàn nhìn mami mặc đồ chỉnh chu hỏi

" Mami đi bàn công việc, con muốn đi chung không ? "

" Dạ không ạ con bận ngắm Cap rồi "

Văn Toàn né tránh việc mami đề nghị cậu ghét nhất là gặp đối tác của mami

" vậy ta đi bai con yêu "

Bà hôn lên trán cậu rồi bỏ đi

__tua nhà hàng_

" Chào bà "

Ngọc Hải đứng dậy bắt tay với một quý bà trước mặt

" Chào cậu "

" mời bà ngồi "

Cả hai ngồi xuống bắt đầu bàn công việc tới tận trưa

" Cậu có muốn ghé nhà tôi ăn cơm không ? Tôi còn vài vắn đề muốn hỏi à với lại con trai tôi nấu ăn khá ngon "

Bà nhìn anh có chút muốn mời anh về nhà mình

" Nếu quý bà đây không ngại tôi có thể về ăn cơm cùng bà "

Ngọc Hải cười cười nhìn bà

" No no tôi không ngại mời theo tôi "

Bà lái xe đi trước Ngọc Hải lái theo sau, tới nhà bà mời anh vào phòng khách

" Con yêu pha cho mami một ấm trà "

Văn Toàn từ trên lầu chạy xuống đập vào mắt là Quế Ngọc Hải đang ngồi bắt chéo chân

" Ma...mi...con..con... "

Văn Toàn lấp bấp nhìn anh mắt đáng sợ của anh

" Trốn đằng trời cũng không thoát "

Ngọc Hải buông câu lạnh lùng bằng tiếng Việt

" Nào con trai nhanh lên "

Bà hối Văn Toàn, cậu như bay phi vào phòng

" Chết....chết rồi "

Dù cho 3 Tuần qua cậu rất nhớ anh nhưng cậu vẫn sợ ngày gặp lại anh. Văn Toàn pha xong đem ra ngồi kế bà

" Ohh hình như thiếu gia nhà quý bà rất thích chính trị "

Ngọc Hải nhìn cậu

" ò ko nó chỉ ngồi chơi ngay cả việc kêu về quản cty nó vẫn không chịu cơ mà làm sao thích chính trị "

Văn Toàn ngồi kế bên lòng nóng như lửa đốt

* Hắn ta mà nói là toang *

Cậu nghĩ nhìn anh với ánh mắt van xin như nói " Đừng kể gì về chúng ta cho mẹ nuôi nghe "

" Con không nấu ăn cho mami mời khách "

Văn Toàn nữa muốn nữa không đứng dậy rời ghế

" à mami anh ấy là bạn con nên con có chút chuyện muốn nói với anh "

Nói xong cậu kéo anh ra sau cánh cửa bếp

" xin anh đừng nói gì cho mẹ em nghe "
Văn Toàn chấp tay nhìn Ngọc Hải van xin, cậu sợ mami nghe sốc lên cơn bệnh tim thì toang thật

" Em chốn tôi 3 tuần tôi lại như thằng điên lặc tung Việt Nam tìm em, vậy em nên đền bù gì đi chứ. Theo tôi cái miệng này muốn nói gì là nói đó "

Anh chỉ lên môi mình, Văn Toàn hiểu ý chờm lên hôn vào môi anh Ngọc Hải né sang bên

" Tôi chẳng cần nụ hôn của em "

" rồi rồi anh cần gì nói lẹ "
Văn Toàn hấp ta hấp tấp nhìn anh xin, 

" Tôi cần em về lại Việt Nam và ngồi vào đúng vị trí của mình "

Văn Toàn nữa muốn nữa không gật đầu, cậu biết nếu về Việt Nam sẽ không yên thân với Ngọc Hải nhưng....cậu đã hết cách

" Lần này mày toang rồi, nếu chịu nghe Minh Vương giải thích sớm thì đđã không xảy ra chuyện này rồi "

Văn Toàn bất lực nhìn Quế Ngọc Hải đang thong dong bàn chuyện với mami. Một lúc sau cậu chuẩn bị thức ăn xong

" Dạ mời mami và anh vào ăn cơm "

" Ok con trai "

Cả ba vào bàn ăn cơm, chân Ngọc Hải liên tục cạ cạ vào chân của Văn Toàn

" Thiếu gia của quý bà nấu ăn rất ngon sao tôi không biết nhỉ "

Ngọc Hải phán câu khiến Văn Toàn như ngồi trên đống lữa

" Cậu có quen con tôi ? "

Bà nhìn Ngọc Hải khó hiểu còn Văn Toàn lén chấp tay van xin anh

" Có chứ.... Gặp mặt một vài lần ở Việt Nam "

Văn Toàn nghe hai chữ đầu dây thần kinh đã căng như dây đàn sao khi nghe những chữ sao cậu như được thả lỏng

" Có gặp hả Con cưng ? "

Bà xoay ngang hỏi Văn Toàn, cậu cuống cuồng gật đầu lia lịa

" con....đã nói là bạn mà "

Ngọc Hải khoái chí ngồi đối diện cười nhìn cậu bị anh chơi mấy vố. Ăn xong Văn Toàn tiễn Ngọc Hải ra cửa

" Tối nay đến khách sạn 0309 "

Ngọc Hải năng cơ thể của Văn Toàn dán nụ hôn lên nhìn cậu khiêu khích nói

" Không đến "

Cậu lạnh lùng nhìn anh

" Tôi thách em đừng khiến Quế Ngọc Hải này phá banh cái gia tài của Mami em "

Ngọc Hải hâm dọa nhìn cậu đang hiện lên khuôn mặt lo lắng

" Em cũng biết thế lực của tôi không tầm thường "

Anh chỉ buông câu lạnh lùng rồi rời đi.

                End nha các nàng ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip