Hải - Toàn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chíu vào khiến Văn Toàn cựa quậy mở mắt

" ữm ~~ "

Văn Toàn từ từ mở mắt tiếp nhận ánh sáng

" Mấy giờ rồi nhỉ ? "

Cậu lấy điện thoại xem thử đã mấy giờ 11:00h

" Trưa đến vậy rồi sao ? "

" Ui....uii...đau chết thiếu gia rồi "

Vừa ngồi dậy cơn đau chuyền lên khiến cậu phải nằm xuống

" Vợ ngủ thêm xíu đi "

Giọng nói lạnh lùng cùng cánh tay nặng trĩu đặt lên eo của Văn Toàn

" Trưa lắm rồi "

Văn Toàn dối tay ôm ngang cổ của Ngọc Hải nũng nịu nói

" Chồng em dậy không nỗi "

Ngọc Hải trêu chọc Văn Toàn

" Anh hành hạ em mà anh mệt là sao ? "

Ngọc Hải mở mắt ra nhìn Văn Toàn, anh hôn lên môi của cậu đưa tay xoa nắn cặp mông mê người

" Thật muốn chơi vợ tới chết "

" Chơi chết rồi lấy gì chơi nữa "

Văn Toàn liếc xéo Ngọc Hải, anh không nói gì chỉ cười nhìn cậu

" Từ đây về sau gọi chồng xưng vợ "

" Dạ "

Giọng nói đầy quyền lực của anh khiến Văn Toàn có chút lạnh sống lưng. Biết là anh cưng chiều mình nhưng Cậu vẫn ái ngại sự quyền lực và sự  lạnh lùng của anh, nhưng Văn Toàn vẫn rất cưng chiều chồng mình nha anh muốn gì cậu cũng có thể đáp ứng

" Vợ em đói không ? "

" Không đói chỉ là muốn dậy nhưng cái mông không cho phép "

" Vậy là chồng phải chừng phạt cái mông này rồi "

* Chát *

Đột ngột bị Ngọc Hải tát một cái vào mông Văn Toàn có chút xéo xắt nhìn anh

" Chồng à ~ "

Ngọc Hải rất thích nghe Văn Toàn kêu mình bằng chồng nha

" Em có biết tiếng chồng từ miệng em thốt ra nó rất ngọt không ? "

Ngọc Hải đưa hai ngón tay vào miệng Văn Toàn chơi đùa với chiếc lưỡi của cậu

" ữm ~ ...đừng ...trêu em...ữ ~ "

Văn Toàn rên rỉ khi anh chơi đùa với đầu lưỡi

" Được "

Anh đứng dậy vương vai một cái lộ hết những gì đẹp đẽ trên cơ thể anh sáu múi eo vừa chiều cao lý tưởng, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ anh nói

" Cảnh đẹp "

Văn Toàn nằm trên giường tặc lưỡi khen

" Chồng em đẹp hoàn hảo như vậy ra đường lỡ mất chồng thì sao "

Ngọc Hải nhướng mài nhìn cậu đang nằm nghiêng tay chống ngây đầu

" Chưa lúc nào mà chồng em thấy câm thù cái mền như lúc này "

Ngọc Hải đi vòng lại sau cậu nhắc bổng lên

" này em không có mặc quần đâu đó "

" anh biết, Đi vệ sinh thoi vợ iu "

Cả hai vào nhà tắm mây mưa tới 13h mới chịu ra

" áhhh tên chết tiệt "

" Em mắng anh "

Ngọc Hải xuất hiện sau lưng Văn Toàn khiến cậu giựt thoát tim

" Không....không có "

" Tốt nhất là như vậy, sau lại ra phòng khách ngồi ? "

Ngọc Hải ngồi xuống sofa hỏi Văn Toàn

" Vợ không thích ở trên phòng "

Câu nói ngọt ngào như đường của Văn Toàn khiến Ngọc Hải diu dàng đi khá nhìu

" Người làm cho vợ ăn gì rồi ? "

Ngọc Hải ôm eo của Cậu rụt mặt vào hỏm cổ hỏi

" Cháu thịt bò với bánh ngọt thêm trà sữa nhưng vị trà sữa không được ngon cho lắm "

Văn Toàn mắt dán chặt vào ti vi chẳng thèm nhìn anh khiến ai kia có chút bực bội

" Anh chưa ăn gì hết ? "

* Để coi em có quan tâm tới chồng em không ? *

" Vậy anh ăn đi "

Văn Toàn chẳng liếc anh chỉ trả lời câu qua loa

" Vợ à ~ "

Ngọc Hải nhõng nhẽo ôm câu ngã ra sofa, cậu nằm lên trên anh

" Dạ thưa ông chủ có người gặp ạ "

Chưa kịp trêu cậu quản gia đã làm anh mất hứng

" Sớm không tìm muộn không tìm lại canh lúc ông đây định làm việc đại sự tìm "

Ngọc Hải mặt lạnh băng đặt cậu ngồi đàng hoàng trên sofa nhìn quản gia

" Bảo vào đây "

Văn Toàn ngồi kế bên nhìn khuôn mặt khó ở của Ngọc Hải cười thầm trong lòng

" Vợ đã nói rồi anh chạm vào cơ thể của Vợ cũng sẽ say mê quên lối về "

Văn Toàn thì thâm vào tai anh rồi đặt nụ hôn lên tai

" Được lắm vợ gắn đợi chồng "

Ngọc Hải siết chặt tay nhìn Giám Đốc Nguyễn ( Ba Văn Toàn)

" Chào Quế Tổng lâu rồi không gặp "

" Tôi với ông có gì để nói "

Ngọc Hải lạnh tanh nhìn ông ta những kí ức ngày sưa lại ùa về

" Uầy đừng nói thế chứ dù gì tui cũng tứng giúp đỡ cậu "

Ông ta từ đầu đi vào đã thấy Văn Toàn đang ngồi cạnh anh quần áo có chút sột soạt

" Này đừng nói tao mày thiếu tiền tới nỗi phải đi ăn nằm với Quế Tổng đây nha "

Ông ta cười lớn khinh bỉ cậu, Văn Toàn chẳng mẩy mây quan tâm gì ông ta chỉ nhìn Ngọc Hải nhún vai một cái

" Tốt nhất ông nên câm cái miệng lại từ khi nào Quế phu nhân của tôi ai muốn khinh thường thì khinh vậy "

" Quế phu nhân hahahaha "

Ông ta nhắc lại lần nữa bật cười lớn

" Ranh con mày mãi là ranh con "

Ông ta ánh mắt sắt bén nhìn Ngọc Hải

" Thế thì xin thưa thằng ranh con này muốn ông cút khỏi biệt thự của tôi "

Ngọc Hải búng tay một cái một hàng vệ sĩ đứng xếp hàng đưa tay mời ông ta ra khỏi biệt thự



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip