Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nằm trên giường với Ryujin chỉ cách cô vài inch, đầu gối chạm nhẹ vào nhau, chăn trùm lên cằm hoàn toàn không giúp ích được gì cho trái tim tội nghiệp, yếu đuối của Yeji.

"Yeji," Ryujin nói nhỏ. "Tớ có thể xem cổ tay của cậu không?"

"Bên nào?" Yeji tự động nói, và cô thực tế có thể nghe thấy Ryujin đang đảo mắt trong bóng tối.

"Cậu biết mà."

"Do khá khuya rồi, được chưa?" Yeji nói một cách phòng thủ, và cô đưa cổ tay trái của mình ra. Ryujin nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đôi mắt di chuyển qua dòng chữ nhỏ gọn được chiếu sáng bởi ánh trăng.

"Tớ xin lỗi," cô ấy thở ra, đưa ngón tay cái lướt qua các từ, và Yeji cảm thấy cảm giác nhột nhạt chạy dọc cánh tay mình. "Xin lỗi vì tớ đã nói dối về việc không nhìn thấy chữ viết tay của mình trên đây."

"Này, không sao đâu," Yeji nói nhẹ nhàng, đưa một tay nắm tay tay Ryujin. "Trước đây cậu không sẵn sàng ở bên người bạn tri kỷ của mình. Tớ hiểu rồi."

"Nhưng tớ vẫn thấy có lỗi." Ryujin nhìn cô, trong mắt hiện lên sự tiếc nuối. "Hôm đó trông cậu rất buồn. Và giá như tớ biết sớm hơn ..."

"Dừng lại," Yeji nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Tớ không hối tiếc về bất cứ điều gì xảy ra về cách chúng ta đến với nhau. Tớ nghĩ chúng ta mạnh mẽ hơn vì điều đó."

Ryujin thở ra, rồi nói, "Ừ. Không, cậu nói đúng. Tớ cũng vậy."

Cô ấy cúi đầu, đưa cổ tay Yeji lên môi mình và hôn nhẹ lên làn da nơi đó, ngay trên dòng chữ, cái chạm môi của cô ấy như điện khiến Yeji rùng mình.

"Cảm ơn," Ryujin thì thầm, "vì đã kiên nhẫn với tớ."

"Tớ sẽ luôn như vậy," Yeji thì thầm đáp lại, rồi ngập ngừng. "Tớ ... có thể nhìn thấy của cậu không?"

"Ừ. Chờ một chút." Ryujin ngồi dậy, với lấy vạt áo của cô ấy, và — ồ. Ồ. Yeji giật mình quay mặt đi ngay lập tức, má nóng bừng; cô hoàn toàn quên rằng dấu ấn của Ryujin nằm trên xương sườn của cô ấy.

"Cậu không muốn xem sao?" Ryujin nói, có vẻ rất thích thú.

Yeji kiên quyết nhìn lên trần nhà. "Ừm," cô gằn giọng.

Ngón tay Ryujin chạm vào quai hàm của cô, nhẹ nhàng hướng cô đối mặt với mình một lần nữa. "Không sao đâu. Có thể nhìn."

Ở đó, được viết trên xương sườn của cô ấy, là dòng chữ Là cậu sao? bằng nét viết gọn gàng, hơi nhọn.

"Đó là chữ viết tay của tớ," Yeji ngạc nhiên nói.

Ryujin nhướng mày nhìn cô, một tay vẫn giữ vạt áo . "Cậu có ngạc nhiên không?"

"Không!" Yeji nói nhanh. "Chỉ ..." Cô cũng ngồi dậy, đưa tay chạm vào các từ, và cảm thấy Ryujin khẽ rùng mình trên đầu ngón tay của mình.

"Yeji," Ryujin run rẩy nói cố gắng nói. Yeji bắt gặp ánh mắt của cô ấy, và cô mất cảnh giác với sự mong muốn mà cô nhìn thấy ở đó.

"Jinnie," cô thì thầm rồi cúi xuống nhẹ hôn lên nét chữ của mình. Ryujin khẽ rên lên và rùng mình bởi sự tiếp xúc.

"Cảm ơn vì đã cho tớ xem," cô nói nhẹ nhàng khi lùi lại. "Cảm ơn vì đã cho tớ vào cuộc đời cậu."

Ryujin buông vạt áo xuống, vòng tay qua cổ và hôn cô, thật lâu và thật chậm. "Cảm ơn vì đã không từ bỏ tớ," cô ấy thì thầm vào môi Yeji.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip