Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay có chuyện gì đó với Ryujin.

Cô ấy cứ đứng lên và đi qua lại trong phòng tổng cộng sáu lần trong suốt buổi lên sóng. Yeji hơi chóng mặt khi nhìn cô ấy.

"Có chuyện gì sao?" cô cau mày hỏi.

"Không có gì đâu," Ryujin lầm bầm trước khi lại đứng dậy để bắt đầu vòng thứ bảy trong phòng.

"Có phải là do môn thiên văn không? Giáo sư của cậu lại giao quá nhiều bài tập về nhà à?"

Ryujin cười vì điều đó. "Không. Đúng vậy nhưng không phải vì nó."

"Thế có chuyện gì?" Yeji nói, bây giờ đang trở nên lo lắng, và Ryujin lắc đầu.

"Jinnie?" cô nói nhẹ nhàng, và Ryujin nhìn sang cô, đôi mắt mở to một chút, gò má ửng hồng.

"Đừng nói cái tên đó. Thật không công bằng."

"Vậy hãy nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra."

"Lát nữa," Ryujin lầm bầm một cách khó hiểu. Cô ấy ngồi xuống chỗ của mình, co chân chống cằm trên đầu gối và vòng tay qua. Yeji cố nén cười. Cô ấy thật đáng yêu.

"Tốt." Yeji chuyển sự chú ý trở lại màn hình hiển thị diễn đàn trực tiếp của họ. "Ồ, trước khi tớ quên, chúng ta có một người nghe muốn gửi tin nhắn."

Nếu cô không may mắn, đó sẽ là về những người bạn tâm giao (thường là như vậy), và cô sẽ phải lắng nghe ai đó xin lời khuyên về việc tìm tri kỷ, hoặc tệ hơn, nghe ai đó nói về tri kỷ của họ. Yeji thực sự biết ơn rất nhiều người đã tìm đến cô và Ryujin để xin lời khuyên, nhưng thật đau đớn khi cô đã giúp rất nhiều người với người bạn tri kỷ của họ nhưng lại không giúp được mình.

Cô mở thư trong hộp thư đến của họ bằng một vài cú nhấp chuột. "Cậu có muốn đọc nó không, hay tớ sẽ đọc?"

"Không, cậu cứ tiếp tục đi."

"Cậu chẳng bao giờ đọc các tin nhắn này cả." Yeji bĩu môi. "Luôn là tớ."

"Nhưng cậu làm điều đó rất tốt," Ryujin nói một cách trêu chọc. "Chắc lại là về chữ S. Cậu biết tớ cảm thấy thế nào về những điều đó."

"Tớ ghét cậu," Yeji nói, không chút cắn rứt. Cô bật micrô của mình, thông báo tin nhắn ẩn danh cho người nghe của họ và bắt đầu đọc to.

"Xin chào, Yeji và Ryujin. Tớ là sinh viên năm nhất," Yeji bắt đầu. "Tớ nghe nói các cậu rất giỏi trong việc đưa ra lời khuyên, đặc biệt là về mối quan hệ tri kỷ, vì vậy có thể cậu có thể giúp tớ. Tớ thực sự không biết phải làm gì."

Cô thở dài, có chút cam chịu. Lại là nó.

"Người bạn tri kỷ của tớ và tớ ... chúng tớ không thật sự đi đúng hướng. Thực tế, tớ nghĩ chúng tớ rất ghét nhau", Yeji đọc rồi nói, "Thính giả, dù cậu là ai hay như thế nào. Cậu sẽ ngạc nhiên khi biết việc này thường xảy ra. "

"Đó là lý do tại sao rất nhiều người có những chữ khá thô lỗ," Ryujin nói. "Đôi khi với những câu chửi thề."

"Yeah, cậu sẽ thấy điều đó thật buồn cười." Yeji đảo mắt trìu mến, và tiếp tục đọc. "Theo thời gian ... tớ nghĩ rằng cô ấy đã trở nên quan trọng với tớ. Bây giờ tớ không thể tưởng tượng sẽ thế nào nếu không có cô ấy trong cuộc đời mình."

Yeji bắt đầu mỉm cười, bất chấp sự dè dặt trước đó của cô; điều này nghe có vẻ giống như phần đầu của một câu chuyện đáng yêu. Được nghe những câu chuyện thực tế như thế này là một trong những điều yêu thích khác của cô về đài phát thanh trong khuôn viên trường. Cô liếc nhìn Ryujin chỉ để thấy cô ấy tinh nghịch thè lưỡi ra vẻ kinh tởm. Phản ứng điển hình.

"Càng tệ hơn là cô ấy rất xinh đẹp ... Tớ chưa bao giờ nói với cô ấy điều này, nhưng cô ấy rất xinh đẹp từ trong ra ngoài. Cô ấy chịu đựng những câu nói kỳ quặc của tớ, sự cáu gắt của tớ, và chúng tớ chỉ mới quen nhau chưa được bao lâu, nhưng cô ấy hoàn toàn hiểu tớ. "

Yeji phải dừng lại một lúc để che tay giấu nụ cười. Ngay cả Ryujin bây giờ cũng đang mỉm cười một chút.

"Tớ không nghĩ rằng mình đã từng gặp bất cứ ai vị tha như thế trong cuộc đời mình", cô đọc. "Và điều đó khiến tớ sợ hãi, bởi vì nếu tớ không đủ tốt với cô ấy thì sao? Không phải là cô ấy xứng đáng với ai đó hơn tớ sao?"

Cô dừng lại ở đây, cau mày thông cảm. Ryujin trầm ngâm nói. "Đó là những gì tớ nghĩ, trong sâu thẳm, rất nhiều người đang sợ hãi. Cậu nghĩ thế nào Yeji?"

"Tớ không nghĩ vấn đề là liệu cô ấy xứng đáng có ai tốt hơn hay không," Yeji nói nhẹ nhàng. "Thính giả, rõ ràng cậu quan tâm đến cô ấy rất nhiều. Và có vẻ như cô ấy cũng quan tâm đến cậu. Như vậy là đủ rồi. Nếu cậu nghĩ cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn, hãy cố gắng trở thành mẫu người mà cậu nghĩ xứng đáng ở cùng cô ấy."

Ryujin im lặng đồng ý bên cạnh cô.

Yeji tiếp tục đọc tin nhắn nặc danh. "Có một điều khác — cho đến tận bây giờ, cô ấy nghĩ rằng tớ không muốn ở bên cô ấy. Thực tế, tớ đã nhiều lần nói với cô ấy rằng tớ không muốn."

Cô chớp mắt. Cô không mong đợi một sự thay đổi như vậy.

"Cô ấy không biết rằng đó là điều duy nhất trên đời này mà tớ muốn. Nhưng tớ sợ", cô đọc. "Cậu thấy đấy ... Tớ có sự dè dặt về mối quan hệ tri kỷ. Tớ đã chứng kiến ​​những người xung quanh đưa ra những quyết định ngu ngốc và phá hỏng mối quan hệ vì nó. Và tớ không muốn những thứ như thế làm ảnh hưởng đến những gì chúng tớ có lúc này."

Yeji dừng lại, lén liếc nhìn Ryujin đầy lo lắng. Quan điểm của người nghe về bạn tri kỷ nghe giống như những gì Ryujin đã tâm sự với cô trong đếm tối vài tuần trước, và cô hơi lo là tin nhắn sẽ khiến cô ấy nhớ lại những điều không vui.

Như thể cô ấy đọc được suy nghĩ của mình, Ryujin nở một nụ cười biết ơn và giơ ngón tay cái ra hiệu. Tớ không sao, cô ấy mở miệng.

Dù hơi lo lắng, Yeji tiếp tục đọc. "Nhưng ... bất chấp tất cả những điều này, tớ muốn ở bên cạnh cô ấy, hơn bất cứ điều gì. Ngay cả khi tớ sợ hãi. Cách cô ấy khiến tớ cảm thấy ... Tớ nghĩ cô xứng đáng. Tớ nghĩ chúng tớ có thể cùng nhau tạo dựng mối quan hệ này, nếu cô ấy cho phép tớ. "

Cô dừng lại, nở nụ cười tiếc nuối. "Vậy thì có vẻ như cậu không cần nhiều sự giúp đỡ của chúng tớ. Cậu đã hiểu ra điều đó."

"Còn nữa," Ryujin nói, nhìn qua vai cô. "Hãy đọc tiếp đi."

"Ồ, vậy là bây giờ cậu cũng bị thu hút," Yeji trêu chọc.

"Im đi và tiếp tục đọc," Ryujin nghiến răng.

"Tớ có thể kể thêm một chút về cô ấy không?" Yeji đọc. "Cô ấy là người tốt bụng, có giọng nói hay, hơi dễ bắt nạt — tớ làm vậy chỉ vì thấy phản ứng của cô ấy rất dễ thương. Tớ dành rất nhiều thời gian cho cô ấy, điều đó vừa khiến tớ ấm lòng vừa khiến tớ lo sợ vì mọi thứ trở đều dễ dàng trở nên ý nghĩa, chúng tớ thân thiết với nhau như thể đã biết nhau cả đời. Tớ cũng sẽ kể cho các cậu nghe về dấu ấn của tớ, bởi vì tớ biết ít nhất thì Yeji rất thích nghe về những điều này. Của cô ấy là— "

Yeji dừng lại, chớp mắt nhanh và nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch, vì không đời nào cô lại đọc chính xác được.

"Cậu không định tiếp tục à?" Ryujin khẽ nhắc từ vai cô.

"Của cô ấy nói 'Đây là ly latte của cậu. Đừng quên ống hút của cậu' và của tớ là 'Có phải cậu không?'" Yeji thì thầm, cố gắng đọc hết.

"Tốn của cậu kha khá thời gian để nhận ra ha," Ryujin thì thầm. "Tiếp tục, đọc phần cuối cùng đi."

"Cảm ơn vì đã đọc đến cuối một tin nhắn dài như vậy," Yeji đọc, giọng hơi run. "Vậy ... cậu thì sao Yeji? Cậu có muốn cùng tạo dựng mối quan hệ tri kỷ với tớ không?"

Cô quay mặt về phía Ryujin, người đang ló đầu ra từ phía sau đầu gối của mình. "Cậu có muốn không?"

"Ryujin," Yeji cố gắng nói, giọng của cô như một lời thì thầm nghẹn ngào, "Cậu có chắc không?"

Ryujin gật đầu, do dự, rồi nói, "Tớ không chắc về mối quan hệ tri kỷ, nhưng tớ chắc chắn về cậu."

"Vậy thì được." Yeji cười đến mức má cô bắt đầu đau, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. "Ừ, tớ rất muốn."

"Nhưng chúng ta hãy làm điều này chậm lại, được không?"

"Tất nhiên." Yeji gật đầu nhiệt tình. "Tớ có thể ... ôm cậu không?"

Ryujin đảo mắt nhìn cô. "Không chậm như vậy đâu. Chúng ta không yêu đương trong thời đại Victoria, cậu không cần phải hỏi tớ nếu cậu muốn chạm vào tớ— "

Yeji tiến lên phía trước và vòng tay qua Ryujin, tựa cằm lên đầu cô ấy, và cô gái nhỏ hơn phát ra một tiếng ngạc nhiên, cười khi chiếc ghế của cô ấy xoay bởi lực ôm của Yeji.

"Jinnie," Yeji thì thầm hạnh phúc, ôm chặt lấy cô ấy, vòng tay ôm lấy eo.

"Tớ xin lỗi," Ryujin nói nhỏ. "Tớ biết cậu đã chờ đợi người bạn tri kỷ của mình cả đời, và những người bạn tri kỷ thường tiến triển nhanh hơn thế này ..."

"Dừng lại đi. Chúng ta có thể đi chậm tùy thích", Yeji thì thầm vào tóc cô ấy. "Cậu muốn thế nào cũng được."

Ryujin run rẩy cười. "Chúa ơi - khoan đã - diễn đàn của chúng ta đang bị đứng."

"Gì?" Yeji buông cô ấy ra và xoay người đối diện với màn hình. Những bình luận đổ dồn về phía họ, chúc mừng họ, bày tỏ sự ngạc nhiên khi hai người dẫn chương trình yêu thích của mọi người là cậu bạn tri kỷ của nhau — nhưng Ryujin nói đúng, các bình luận không tràn ngập nữa, thay vào đó là một vòng tròn tải chậm một cách khó chịu.

Họ đã quên tắt tiếng mic của họ một lần nữa.

"Chúng ta đã phá vỡ Velvet FM," Ryujin thông báo, tựa cằm vào vai Yeji. Cô ấy nghe có vẻ thích thú.

Yeji cảm thấy trái tim mình rung động một cách kỳ lạ khi tiếp xúc đơn giản. "Xin lỗi mọi người," cô nói, nhưng cô quá vui để quan tâm.

"Xin lỗi," Ryujin lặp lại, nhưng cô ấy không có vẻ gì là xin lỗi cả.

Điện thoại của Yeji kêu vài lần và cô nhìn xuống để thấy một đống thông báo.

Jisu loml

Tớ rất hạnh phúc cho cậu tình yêu của tớ nhưng nếu cô ấy làm tổn thương cậu một lần nữa, tớ sẽ không ngần ngại xử cô ấy <3

Minjoo

Này, Yeji! Tớ không biết điều này có kỳ lạ không nhưng thỉnh thoảng tớ vẫn theo dõi chương trình của cậu bởi vì các cậu có gu âm nhạc tốt... thật kỳ lạ khi nói rằng tớ không ngạc nhiên khi Ryujin là tri kỷ của cậu phải không? haha. Tớ mừng cho cậu :)

Số không xác định

Hiii, đây là Chaeryeong! Jisu cho tớ số của cậu !! chúc mừng ~ Ryujin đã rất lo lắng khi cậu ấy lên kế hoạch này ... cậu ấy nói rằng cậu đã giúp rất nhiều người nghe đài với những bạn tri kỷ của họ qua các cuộc gọi nên cậu xứng đáng có được một cuộc gọi cho riêng mình. Tớ gần như muốn chết khi cố gắng không nói với cậu hay Jisu !! ~

Son Seungwan (Velvet FM)

Chị đoán mọi chuyện đã ổn thỏa sau rồi hả? không cần thay đổi đối tác nữa, phải không? ;)

Yeji cười, hơi ngờ vực. "Hình như toàn bộ trường đang nghe hay sao nhỉ?" cô chỉ nói một mình sau khi tắt mic và mở playlist nhạc của Ryujin.

"Tớ hy vọng Minji đã nghe," Ryujin nói một cách táo tợn.

"Cậu ấy có nghe." Yeji bật ra một tràng cười khi cô đang nhắn tin cho Seungwan 'Dạ, mọi chuyện đã ổn :)'

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip