Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Các bạn đang nghe chương trình Velvet FM. Yeji và Ryujin đang mang đến cho các bạn những bản nhạc hay nhất.", Yeji nói vào mic trong khi Ryujin xoay cây bút giữa các ngón tay. Người bạn cùng dẫn chương trình với cô bắt đầu playlist nhạc của mình trong một tiếng. Yeji tắt mic, tựa lưng vào ghế một cách uể oải. Đang là giữa học kỳ và hôm nay Ryujin mang bài tập về nhà theo; Yeji lờ mờ nhận ra đó là các bài tập môn thiên văn học hay gì đó. Cô nhớ Ryujin đã phàn nàn với cô rằng cô ấy đăng ký môn thiên văn học vì nghĩ rằng đó sẽ là một phần bổ sung thú vị cho chuyên ngành nghệ thuật của cô ấy, không ngờ giáo sư, theo lời của Ryujin, giao một đống bài tập về nhà.

"Vậy, Minji thế nào?" Ryujin lấy một trong những chiếc kẹo từ chiếc bát đựng kẹo bên cửa, mở ra và cho vào miệng.

"Tốt," Yeji nói, thậm chí không buồn sửa cho cô ấy lần này. "Chúng tớ đã đi chơi vào thứ Bảy."

Ryujin nhướng mày, lấy một cây kẹo mút khác ra khỏi bát và mở nó ra. "Và?" cô ấy nói, khi Yeji không nói rõ.

"Ổn. Cậu định ăn cả hai cùng lúc hả? "

"Không, cho cậu." Ryujin đưa cây kẹo mút vào miệng Yeji trước khi cô có thể phản bác. "Duh"

Yeji nhăn mũi hết mức có thể với thứ gì đó trong miệng.

Có một khoảng lặng ngắn. Yeji từ từ ngậm chiếc kẹo mút trong miệng, cảm nhận được ánh mắt của Ryujin đang nhìn mình.

"Vậy thì. Ổn hả, "Ryujin lặp lại, rút ​​chiếc kẹo ra khỏi miệng. "Chỉ vậy thôi?"

"Tớ đã rút ngắn các tình tiết cho cậu." Yeji nói khi đang ngậm kẹo mút của mình. "Tớ không nghĩ rằng cậu muốn nghe."

"Có thể tớ muốn nghe." Ryujin nhún vai, mắt chuyển sang tập giấy trước mặt. Cây bút của cô ấy tiếp tục xoay một cách đều đặn giữa những ngón tay khéo léo của cô ấy. "Vậy những chuyện về ... tri kỷ thế nào?"

"Cái gì?"

"Cậu biết đấy." Ryujin đảo mắt, gạch một bài hát ra khỏi danh sách phát. "Cậu nói mọi thứ sẽ cảm thấy tốt hơn với tri kỷ của cậu, phải không?"

"Ồ." Yeji giật mạnh chiếc mũ len của mình, thoáng bối rối. Cô nhớ lại những ngón tay của Minjoo trên tay mình khi cây bút của cô ấy viết những con số trên làn da của Yeji, mảnh mai và mát mẻ.

Ryujin liếc nhìn cô đầy mong đợi.

"Ừ," Yeji lắp bắp. "Nó thực sự cảm thấy khác."

"Tốt." Đôi mắt của Ryujin lướt lại những ghi chú của cô ấy. "Tớ rất vui vì cuối cùng cậu đã tìm thấy tri kỷ của mình."

"Cảm ơn" Yeji không thể biết được từ giọng điệu thực tế của Ryujin liệu cô ấy có thật sự nghĩ vậy không. Vì cô ấy vốn ghét ý tưởng về những người bạn tri kỷ.

"Không, thực đấy." Ryujin lại quay mặt về phía cô, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. "Tớ mừng cho cậu. Nếu ai đó xứng đáng, đó là cậu."

----------------------

Khi Yeji mở cửa phòng phát thanh, cô bất ngờ được chào đón bởi khuôn mặt tươi cười của Minjoo.

"Minjoo!" cô ngạc nhiên nói, tay vẫn ở trên nắm cửa. Ryujin cũng bước ra khỏi phòng, cúi người trong lúc dãn tay, nhìn cả hai người họ. "Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tớ đến để gặp cậu," Minjoo nói một cách ngại ngùng, nghịch một sợi chỉ lỏng lẻo trên khăn quàng cổ. "Tớ đã nghe chương trình! Tớ thực sự thích chương trình của các cậu. Ryujin, cậu phụ trách âm nhạc vào các ngày thứ Ba, phải không?"

"Ừm." Ryujin gật đầu.

"Danh sách nhạc của cậu rất hay," Minjoo nói với cô ấy một cách rạng rỡ.

Yeji biết cô ấy đang muốn xin lỗi sau sự cố ở quán cà phê, đặc biệt là kể từ khi cô ấy nói với Yeji vào thứ bảy rằng cô ấy muốn làm bạn với bạn bè của mình. Điều đó làm cho cô mỉm cười một chút. Minjoo bắt gặp vẻ mặt của cô và mỉm cười đáp lại, vòng tay ôm lấy Yeji.

"Cảm ơn," Ryujin nói. Đôi mắt cô ấy hướng đến bàn tay đang đan vào nhau của họ, rồi đến Yeji, trước khi nhìn đi chỗ khác. Cô ấy trông hơi khó chịu.

Yeji cau mày, bối rối trước khi nhớ ra.

"Xin lỗi." Cô cười. "Tớ quên rằng cậu không thích PDA."

* PDA: public display of affection – Những couple thể hiện tình cảm ở nơi công cộng

"PDA. Yeah." Ryujin đang nhìn khắp mọi nơi trừ cô. "Tớ sẽ ra ngoài trước. Hẹn gặp lại vào thứ Năm."

Yeji nhìn cô ấy đi một cách thích thú, trong khi Minjoo khẽ nghiên người về phía cô, mùi nước hoa của cô ấy phả vào mũi Yeji.

"Tớ có thể dẫn cậu đến ký túc xá của cậu được không?" Minjoo cười rạng rỡ với cô và cô cũng cười đáp lại.

"Chắc chắn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip