Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeji đưa chìa khóa vào cửa và xoay người, dùng vai đẩy mạnh cánh cửa phòng mình, sau đó mới nhớ ra cô gái đang đứng chờ phía sau.

Ryujin bước vào và nhanh xung quanh rồi cảm thán. "Cậu có một căn phòng thật đẹp."

"Cảm ơn." Yeji quay sang lấy tấm thảm yoga của cô từ chỗ nghỉ cạnh bàn, mở nó ra, hy vọng sự lo lắng của cô không hiện rõ trên khuôn mặt. "Cậu lên giường đi."

"Không," Ryujin nói chắc nịch. Cô ấy đẩy Yeji một chút, và Yeji hơi loạng choạng ngã xuống giường.

"Này!"

"Cậu ngủ trên giường cậu đi."

"Cậu sẽ bị đau lưng đó," Yeji phản đối, và Ryujin chỉ vào cô.

"À — điều đó có nghĩa là lưng của cậu sẽ bị đau nếu cậu ngủ trên sàn."

"Tớ không phiền," Yeji nói, và cô có ý như vậy.

"Tớ cũng không." Ryujin nhìn cô, và nói với một giọng điệu không cần tranh luận gì thêm, "Cậu đã cho tớ ở nhờ rồi. Tớ sẽ ngủ trên sàn nhà, được chứ? "

--------------

Tối đó, Yeji nằm ngửa nhìn chằm chằm lên trần nhà hoàn toàn tỉnh táo. Trong bầu không khí tĩnh lặng lúc nửa đêm, cô có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của Ryujin phát ra từ đâu đó bên cạnh mình, và điều đó khiến tim cô đập loạn nhịp.

Cô nhắm mắt lại và cố gắng ngủ.

Nó không hiệu quả.

"Yeji," Ryujin nói rất nhỏ khiến Yeji nghĩ rằng mình chỉ đang tưởng tượng.

"Hừ?"

"Cảm ơn cậu."

"Đừng bận tâm."

"Không, thật đó." Ryujin nghiêng mình quay mặt về phía cô, khuôn mặt của cô ấy được chiếu sáng bởi ánh trăng lấp ló qua rèm cửa, tóc xõa nhẹ quanh khuôn mặt khi cô ấy quay lại.

Cô ấy trông thật tao nhã. Yeji không thoải mái nuốt nước bọt và quay đi chỗ khác.

"Cậu không cần phải tốt với tớ," Ryujin tiếp tục. "Hãy nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau và tớ đã thẳng thừng từ chối cậu? Và trong buổi phát thanh đầu tiên của chúng ta, tớ thật sự không phải là người dễ làm việc cùng, nhưng cậu vẫn ..."

Yeji nhìn về phía Ryujin. Gần như ngay lập tức, cô ước mình không làm như vậy; Ryujin đang nhìn cô một cách kiên định, đôi mắt dịu dàng và chân thành. Đó là cái nhìn khiến Yeji muốn gục ngã. Cô mừng là có tấm nệm chắc chắn bên dưới cô.

"Cảm ơn vì đã kiên nhẫn với tớ," Ryujin thì thầm vào khoảng không giữa họ. "Tớ biết tớ đã làm khó cậu."

Yeji muốn nói với cô ấy rằng điều đó không khó chút nào, rằng cô sẽ sẵn lòng kiên nhẫn với Ryujin miễn là cô ấy cho phép cô, nhưng cô biết bất cứ điều gì có thể thốt ra từ miệng cô lúc này sẽ gây nguy hiểm đến tình bạn không thuần túy này, vì vậy cô chỉ gật đầu lia lịa.

"Cậu là một người tốt," Ryujin nói.

Yeji không nghĩ đó là sự thật, bởi vì nếu cô là một người tốt, cô sẽ có thể ngừng bất kỳ loại cảm xúc nào mà cô đang dành cho Ryujin và chấp nhận rằng cô không muốn gì hơn ngoài tình bạn.

"Cậu chỉ đang nói quá," cô vui vẻ trả lời, không tin tưởng vào bản thân để nói thêm gì khác. "Cậu không tệ như vậy."

Ryujin đảo mắt. "Đừng tốt như vậy nữa."

"Cậu muốn tớ nói gì? Cậu đúng là như vậy?" Yeji cười.

"Chỉ cần im lặng và nhận lời khen."

Ryujin lại nằm ngửa và Yeji cũng vậy, mỉm cười một mình. "Tớ không biết cậu là người đa cảm vậy đó."

"Im đi," Ryujin nói lại. Nụ cười của Yeji rộng hơn.

Nếu trước đó cô chỉ cảm thấy khó ngủ thì bây giờ gần như không thể.

Rõ ràng là Ryujin cũng nghĩ như vậy. Sau vài phút im lặng, cô ấy lại lên tiếng.

"Đó là cha mẹ tớ," cô ấy nói, giọng trầm xuống.

" Cha mẹ của cậu thì sao?" Yeji nhẹ nhàng nhắc nhở khi cô ấy không nói gì nữa.

"Cậu đã hỏi tại sao tớ lại phản đối ý tưởng về những người bạn tri kỷ." Ryujin loay hoay với mép cao su của tấm thảm tập yoga. "Cha mẹ tớ là tri kỷ của nhau."

Yeji hít vào một hơi căng thẳng. "Họ ... không hạnh phúc sao?"

Ryujin nhún vai. "Khi tớ còn nhỏ, họ luôn cãi nhau. Họ sẽ không để chúng tớ nhìn thấy, nhưng anh trai tớ và tớ luôn có thể nghe thấy họ qua các bức tường. Đôi khi bố tớ sẽ ... ném đồ đạc. Không phải vào chúng tớ, mà vào các bức tường. Nó trở nên ồn ào. "

Giọng cô ấy hơi đứt quãng. Yeji cúi xuống để đặt tay một cách ngập ngừng trên người Ryujin. Cô có thể cảm thấy nhịp đập của cô gái nhỏ hơn trên ngón tay mình, chậm và ổn định. "Nghe thật tệ."

Ryujin cười một cách hài hước. "Khi tớ lớn hơn, tớ liên tục hỏi mẹ tại sao chúng ta không thu dọn đồ đạc và rời xa ông ấy, đặc biệt là khi ông ấy trở nên như vậy. Mẹ luôn nói với tớ điều tương tự - rằng ông ấy là tri kỷ của bà, và bà không thể buông bỏ mối ràng buộc đó. "

Cô ấy nắm chặt một tay thành nắm đấm một cách căng thẳng. "Thật là ngu ngốc. "

"Ông ấy có vẻ là một kẻ tồi tệ," Yeji nói khẽ.

"Cậu chỉ mới biết một nửa thôi," Ryujin chế giễu. "Khi tớ học trung học, ông ấy và mẹ tớ bắt đầu ngủ trong những phòng riêng biệt. Và bố tớ thực sự bắt đầu đưa những người phụ nữ khác nhau về nhà hàng tuần, như thể mẹ tớ không hề ở bên cạnh. Và vẻ mặt của bà ấy khi nhìn thấy một trong số họ trong nhà— "

Bây giờ cô ấy đang khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má, và cô ấy giận dữ gạt chúng đi bằng bàn tay của mình. "Tớ hỏi lại bà rằng tại sao chúng ta không rời bỏ ông ấy, và bà nói với tớ rằng dù ông ấy có gặp bao nhiêu người phụ nữ khác đi chăng nữa, thì cuối cùng họ vẫn là tri kỷ và ông ấy sẽ quay lại với bà".

Yeji không biết phải nói gì, nhưng trái tim cô như thắt lại thành từng mảnh khi nhìn Ryujin khóc, vì vậy cô trượt khỏi giường và ngập ngừng vòng tay quanh cô gái nhỏ hơn, ôm người đang run rẩy trong vòng tay của mình.

"Tớ xin lỗi," cô thì thầm. "Không ai đáng phải trải qua điều đó."

"Không," Ryujin đồng ý, giọng như mảnh thủy tinh vỡ. "Bà ấy vẫn ở trong ngôi nhà đó với ông ấy và ông ấy vẫn đưa một người phụ nữ khác về mỗi tuần. Tớ đã tự hứa với bản thân rằng tớ sẽ không bao giờ trải qua những điều như thế. Không gì làm tớ sợ hơn việc bám vào một thứ gì đó không lành mạnh vì nghĩa vụ với mối quan hệ tri kỷ ".

Cô ấy lùi ra khỏi vòng tay của Yeji, nhìn chằm chằm vào cô một cách thách thức qua nước mắt, như thể cô dám nói với cô ấy bất kỳ điều gì khác.

Tất cả những gì Yeji có thể nghĩ là cô muốn đánh cha của Ryujin nếu có cơ hội.

Ryujin thở dài, dụi mắt. "Tớ xin lỗi. Tớ chỉ đổ tất cả những điều đó lên cho cậu. Ừm. Lần trước cậu đã hỏi tại sao tớ không muốn làm bạn tri kỷ. Đó là lý do."

"Cậu không đổ bất cứ điều gì cho tớ," Yeji nói một cách chắc chắn. "Cảm ơn cậu đã đủ tin tưởng để chia sẻ điều này với tớ".

"Cảm ơn vì đã lắng nghe những điều tồi tệ của tớ." Ryujin mỉm cười với cô. "Và cảm ơn vì ... đã ôm tớ trong suốt thời gian đó. Nó ... thật tốt. "

Những giọt nước mắt trên má cô ấy lấp lánh dưới ánh trăng. Không hề suy nghĩ, Yeji đưa tay lên chạm vào chúng và giữ nguyên. Đôi mắt của cô hướng về phía Ryujin, nhưng Ryujin chỉ nhìn cô không nói lời nào, không cử động.

Yeji hứng một giọt nước mắt khác khi nó chảy xuống, ngón tay cái của cô nhẹ nhàng lướt qua xương gò má của Ryujin, và Ryujin để cho cô làm vậy.

Rồi cô bỏ tay xuống, cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm cô. Cô không nên ở gần Ryujin đến mức này, dù trong tiềm thức cô muốn nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn, chứ không phải với những gì Ryujin vừa nói với cô.

Ryujin bắt đầu nói tiếp. "Mai tớ sẽ lại đãi cậu cà phê."

"Chắc chắn rồi." Yeji đứng dậy, trở lại ngồi trên giường, cố gắng tạo khoảng cách giữa họ. "Chắc tớ lại sắp bị bỏng vì cà phê của cậu phải không?"

"Đó là do cậu tự làm."

Yeji lè lưỡi, mặc dù cô ấy biết Ryujin nói đúng.

Cô nhìn Ryujin, người vẫn đang ngồi xếp bằng trên tấm thảm yoga của mình, trông nhỏ bé và dễ bị tổn thương. Đôi mắt còn đỏ vì khóc.

"Cậu có chắc là cậu muốn ngủ trên sàn nhà?" Yeji hỏi.

"Cậu sẽ không ngủ trên sàn nhà, tớ đã nói rồi."

"Không, ý tớ là -" Yeji ngập ngừng "- giường của tớ đủ cho 2 người, cậu biết đấy"

Ryujin nhìn cô. Yeji không biết liệu cô có muốn cô ấy đồng ý hay không.

"Được rồi," cô ấy lặng lẽ đồng ý và đến ngồi trên giường. Yeji vội vàng nhường chỗ cho cô ấy, cố gắng đặt mình càng gần mép càng tốt, lăn qua để lưng cô ấy hướng về phía Ryujin.

"Ngừng lại." Ryujin cười khúc khích. Yeji cảm thấy những ngón tay nắm lấy gấu áo và kéo cô ra sau. "Không sao đâu. Tớ không cần nhiều khoảng trống như vậy."

"Tớ chỉ muốn cậu được thoải mái." Yeji quay mặt về phía cô ấy.

"Không sao đâu," Ryujin lặp lại. "Tớ tin cậu mà."

Cô ấy mỉm cười, nhưng Yeji hoàn toàn không có tâm trạng để cười lại.

Cô không cảm thấy mình là một người tốt. Cô cảm thấy mình là người tồi tệ nhất trên thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip