Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em xem còn món nào cần dùng tới mà anh quên chưa bỏ vào không? Bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, kem chống nắng, găng tay bảo hộ, quần lót, tất, quần áo, xà phòng tắm gội, áo khoác dày, đèn pin, sạc dự phòng, hừm... chắc đủ hết rồi nhỉ? "

Getou ngồi cạnh bên nhìn Gojo bằng ánh mắt vô cùng cưng chiều, như thể dù anh có nói mấy lời ngớ ngẩn hay làm mấy hành động điên khùng thì trong mắt cậu, anh vẫn là người đáng yêu nhất.

Anh chờ mãi chẳng thấy cậu trả lời bèn ngẩng mặt lên, rốt cuộc lại bắt gặp ánh mắt si dại ấy, không nhịn được bật cười: "Này, em nhìn anh làm cái gì? Đang hỏi em đó."

Cậu rướn người hôn lên môi anh một cái rồi cười toe toét: "Đủ hết cả rồi, chỉ thiếu một món thôi, chả biết anh có nhớ không?"

Gojo ngạc nhiên rồi nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc vẫn không nghĩ ra được thứ gì vì anh là người đã tỉ mỉ sắp xếp hành lý cho cậu và kiểm tra không dưới năm lần rồi. Getou thấy được gương mặt đầy bất lực ấy, toe toét cười: "Thiếu anh đó, muốn nhét anh vào balo để vác anh theo ghê á."

Anh nghe xong thì vừa giận vừa buồn cười, đánh nhẹ lên mu bàn tay cậu rồi trừng mắt cảnh cáo.

Tối đó, Getou rúc trong lòng anh như chú gà con thoải mái được mẹ dùng hơi ấm bao bọc. Gojo không ngủ được, đành một tay khẽ vuốt ve mái tóc dài của cậu, một tay vỗ nhẹ dỗ dành lên tấm lưng rắn rỏi săn chắc ấy. Anh thoáng nhẩm tính rồi thoáng giật mình, cả hai vậy mà đã yêu nhau được tám tháng rồi, Gojo thật không ngờ bản thân có thể được yêu đương lâu đến như vậy. Nhưng mà... trừ những việc nắm tay, hôn rồi ôm ấp ra thì cả hai hoàn toàn chưa đả động gì tới mấy chuyện đen tối cả, anh và Getou từng tắm chung nên anh cũng thấy kích thước không phải dạng vừa của tên nhóc ấy. Dù sao trước đây Gojo chẳng bao giờ dám nghĩ sẽ được cùng người mình yêu làm tình nên khi hẹn hò với Getou, thân thể và tâm trí tưởng chừng như vô dục vô cầu của anh lại bao lần tưởng tượng và khao khát thứ đó khi nhét vào bên trong anh sẽ là cảm giác như thế nào.

Nhưng nhỡ... Getou không hề muốn làm tình với anh thì sao? Vì từ trước đến nay, cậu chưa từng đòi hỏi hay có những hành động mờ ám quá trớn với anh. Hay là... do cậu trước đó từng thấy cơ thể chồng chéo vô số vết sẹo của anh rồi nên không còn hứng nữa?

Nghĩ tới đây, Gojo không khỏi hoảng sợ, dù đã được Getou yêu thương và cưng chiều đến mức sinh hư nhưng một phần tiêu cực trong anh vẫn còn tồn tại đâu đó, đợi khi Gojo mất cảnh giác sẽ lập tức lao ra cắn nuốt anh bằng những viễn tưởng đáng sợ. Getou cảm nhận được sự khác thường dù rất nhỏ từ người nằm cạnh, cậu ngay lập tức tỉnh giấc rồi ngước mắt lo lắng nhìn anh.

Gojo bị nhìn liền chột dạ, bối rối trốn tránh ánh mắt dò xét của cậu: "Sao thế? Gặp ác mộng ư?"

Getou lo lắng: "Anh bị sao vậy? Sao cả người lạnh toát thế này? Có phải bị hạ đường huyết rồi hay không?"

Anh nhanh chóng trấn tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải không phải, vì đây là lần đầu em đi xa như vậy, anh có hơi lo thôi."

Cậu nghe xong thì cười toe toét, ôm lấy anh thỏ thẻ: "Em đã tìm hiểu hết rồi, chỗ đó có mấy món ngọt, nhất định anh sẽ thích. Có bánh tart beni-imo* và bánh chinsuko* đó, em sẽ mua hết cho anh. Nên là đừng lo lắng gì nữa nhé."

Gojo nhất thời không biết bày ra biểu cảm gì, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi đem lời ca ru khe khẽ của Getou dần dần chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

Sáng hôm sau, Gojo dậy thật sớm rồi lọ mọ chuẩn bị một phần bento thật to cho Getou mang đi, làm phần cơm lớn thế này thì cậu sẽ dễ dàng san sẻ với đồng bạn hơn, coi như mở rộng và củng cố các mối quan hệ. Đồng hồ điểm 6 giờ sáng, Gojo dùng tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn thành quả vượt ngoài mong đợi của mình, tuy anh ít khi vào bếp nhưng một khi đã trổ tài rồi thì sẽ khiến người khác trầm trồ không thôi, Getou nghe mùi thức ăn thơm lừng bèn mò ra, hí ha hí hửng giơ tay bốc một miếng gà viên tẩm sốt chua ngọt cay cay cho vào miệng rồi xuýt xoa cảm thán: "Ngon quá đi mất. Em không muốn chia cho ai cả, một mình em ăn hết có được không?"

Gojo phì cười, dùng đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay định bóc trộm lần nữa của cậu: "Không được, em mà ăn hết thì sẽ béo đó."

Getou tặc lưỡi: "Xì... họ sẽ cảm nhận được tình yêu của Satoru mất. Vì mỗi khi Satoru nấu ăn, anh đều đặt hết tấm chân thành của bản thân vào từng món mà, phải chứ?"

Anh nhận ra thằng nhóc này thật sự hết thuốc chữa, bất lực nhét vali cùng hộp bento vào tay cậu và đẩy cậu ra cửa, khoanh tay ném cho Getou một câu: "Đi chơi bình an mạnh giỏi, nhớ mua đặc sản về cho anh", rồi mang theo gương mặt đỏ bừng quay về phòng. Getou cười cười, vừa xỏ giày vừa hô lớn: "Em đi đây, em sẽ mua thật nhiều bánh ngọt về cho anh."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, Gojo đã tung chăn ngồi dậy, dùng tay xoa xoa gương mặt vừa đỏ au vừa nóng bừng của mình. Thiệt tình... ngày nào Getou cũng nhấn anh vào hũ mật ấy thì có ngày anh sẽ chết chìm trong đó mất, nhưng mà... nếu được chết trong sự ngọt ngào ấy, xem ra cũng không quá tệ nhỉ?

Căn hộ thiếu vắng đi một người liền tĩnh lặng thấy rõ, Gojo trở về với công việc thường ngày - vật lộn với con chữ. Tuy bây giờ trong tài khoản tiết kiệm của anh là một số tiền dư dả đủ để anh sống cả đời an nhàn nhưng có thêm Getou, anh không muốn cậu thua thiệt với bạn bè, anh cũng biết học phí ngành y khá đắt đỏ nên vẫn hay lén Getou và Himiko thanh toán một nửa học phí cho cậu, để Himiko nhẹ gánh phần nào nỗi vất vả. Anh không muốn cậu buồn rầu hay đau khổ khi ở cạnh anh, và nếu lỡ sau này cả hai có đường ai nấy đi thì ít ra, cậu vẫn sẽ nhắc lại anh với nụ cười trên môi cùng đoạn ký ức đẹp đẽ, chứ không phải là ánh mắt tràn ngập bi thương cùng mớ ký ức tồi tệ phủ đầy nước mắt.

Gojo chìm vào văn chương đến quên ăn quên ngủ, đây là thói quen cực kỳ tệ hại đã bị Getou lên án không biết bao nhiêu lần. Đồng hồ điểm 11 giờ khuya, điện thoại bên cạnh vang lên một tiếng ting báo hiệu tin nhắn tới khiến anh giật mình, mấy ngón tay đang múa may trên bàn phím chợt khựng lại.

"Anh ăn gì chưa đó? Không có em ở cạnh nhắc nhở, anh lại bỏ bữa nữa phải không?", Getou gửi cho anh một tin nhắn thoại, Gojo còn nghe rõ sự nghi ngờ và hờn dỗi đan xen.

Gojo ấn đi ấn lại cái tin nhắn thoại ấy không dưới chục lần để nghe, sau đó vui vẻ nhắn: "Anh ổn, anh đã uống dịch dinh dưỡng rồi. Xong một trang nữa sẽ ngủ ngay, anh hứa!"

Tin nhắn anh gửi không hề có hồi đáp, Gojo đoán có thể do trong lúc chờ đợi anh phản hồi, Getou đã mệt quá ngủ thiếp đi mất rồi.

Trong mấy ngày đi chơi, Getou luôn chụp những cảnh đẹp mà mình thấy gửi cho Gojo xem, quả thật phong cảnh xinh đẹp đến động lòng này mà được cùng người mình thương ngắm nhìn thì hạnh phúc biết bao. Thế nhưng, trong đoàn đi cùng có người khi thấy Getou mặn nồng với người yêu như vậy thì rất ghen tức, cậu không hề hay biết ánh mắt căm phẫn cùng cái nghiến răng kèn kẹt mỗi lần cậu cười ngô nghê lúc nhận được tin nhắn hồi đáp từ anh.

Chuyến đi chơi năm ngày bốn đêm rất nhanh đã kết thúc, Gojo nhanh chóng lái xe ra sân bay đón Getou theo giờ đã hẹn. Dáng người anh cao ráo cộng thêm gu ăn mặc rất có phong cách nên không ít người ngoái đã lại nhìn anh, trong số đó còn cho rằng anh là người mẫu nữa. Giọng của nữ nhân viên thông báo có một chuyến bay nội địa vừa đáp, anh liền ngẩng mặt dáo dác tìm bóng dáng quen thuộc. Khoảng mười phút sau có đoàn người ùn ùn đi ra, Gojo rất nhanh đã thấy thân ảnh người anh yêu, thế nhưng nụ cười vừa chớm nở trên môi đã vội vàng vụt tắt, thay vào đó là nỗi bất an cùng sự lo sợ dấy lên trong lòng anh.

Nguyên do là vì Getou không đi một mình, có một cô gái đang ôm ghì lấy cánh tay cậu, cả hai đều nói cười rất vui vẻ và quan trọng hơn hết, Getou và cô gái trông vô cùng xứng đôi. Cô gái kia như thể muốn chôn vùi cánh tay cậu vào giữa đôi gò bồng đảo căng tròn ấy, trực tiếp đánh một roi vào lòng anh như muốn nhắc nhở anh rằng, đó là thứ anh không bao giờ có được. Gojo chợt nhớ lại, rất lâu trước đây Getou có thổ lộ cho anh nghe về gu người yêu của mình, vừa vặn thay, tất cả đều trùng khớp với cô gái đó.

Đầu óc Gojo quay cuồng, trái tim háo hức sau bao ngày bỗng nhiên đau đớn vô cùng, anh loạng choạng rời khỏi đám đông rồi chạy một mạch vào trong xe. Cả người Gojo run lẩy bẩy, ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn vô cùng, anh cúi gập người rồi rũ rượi ho khan, từng tràng từng tràng không dứt khiến anh nghĩ, có phải chỉ cần ho một lần là phổi sẽ văng luôn ra ngoài không? Anh mệt mỏi chôn cả người vào ghế, anh biết bản thân xảy ra phản ứng như vậy là có phần hơi thái quá, biết đâu cô gái chỉ là bạn bè thân thiết với Getou thì sao, giống như anh và Shoko ấy, biết đối phương là gay rồi thì chẳng cần giữ kẽ nữa. Quan trọng hơn hết, anh phải tin tưởng cậu chứ, mới có bấy nhiêu thôi đã nghi ngờ cậu thì chẳng phải là quá thảm hại hay sao?

Gojo đưa tay vỗ mạnh vào má, vừa mắng chửi vừa trấn an bản thân một hồi thì tiếng gõ cửa xe vang lên. Anh giật mình nhìn người vừa gõ cửa xe đang cười toe toét rồi tự nhiên mở cửa, ngồi yên vị vào ghế phó lái.

Getou chờ ngày này đã lâu, nhân lúc Gojo chưa thắt dây an toàn đã mạnh mẽ kéo anh vào lòng rồi ôm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thơm quá thơm quá thơm quá đi. Có ngửi bao nhiêu lần cũng không đủ, em nhớ anh tới phát điên lên được, đi chơi cũng vui đấy nhưng nếu có anh chắc sẽ vui gấp bội. A... em nghiện anh chết mất."

Thấy chưa, hãy xem cảnh này đi nè, chúng tôi yêu nhau đến điên cuồng thì đố ai mà chia rẽ được chúng tôi nhé!

Sau khi về nhà, Getou lập tức chạy vào phòng tắm tắm rửa, cậu còn cao hứng hát nghêu ngao khiến Gojo phì cười. Anh soạn vali, sắp xếp lại vật dụng còn dùng được rồi gom mớ đồ dơ định đem đi giặt. Bỗng nhiên, trong túi áo khoác của Getou rơi ra một vật, Gojo cúi đầu muốn nhặt thì tức khắc sững sờ.

Đó vậy mà là chiếc vỏ bao cao su đã bị xé mất một đầu. Thứ này... tại sao lại xuất hiện trong áo khoác của Getou chứ?

Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip