Bh Hoan Futanari Dich Den Chung Ta Seulrene Chuong Cuoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sáp Kỳ..."

Một bàn tay chạm lên má khiến tôi mở mắt ra và nhìn thấy Châu Hiền đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt nàng.

Châu Hiền của tôi.

"Sao thế?"

"Đến lượt cậu rồi kìa...Mân Thạc khóc rồi".

Tôi nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ phát ra từ góc phòng, nhìn thấy cánh tay bé nhỏ của Mân Thạc đang đưa lên. Có vẻ như thằng bé tỉnh ngủ rồi.

Đã ba tháng kể từ khi chúng tôi đưa con về nhà. Từ một ngôi nhà yên bình, tĩnh lặng, giờ đã bị biến thành một môi trường đầy ắp tiếng khóc trẻ con cùng những lời bập bẹ của Trí Tú. Điều này khiến cho tôi rất hạnh phúc. Chỉ cần bước xuống sảnh thì tôi sẽ thấy được Trí Tú đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên nệm, phòng con bé được trang trí bởi những bức tranh quái vật nho nhỏ do chính tay con vẽ.

Bước vào phòng thì nhìn thấy người vợ kề bên, khuôn mặt cô ấy vẫn xinh đẹp hệt như lúc tôi nhìn thấy cô ấy trong con hẻm tăm tối đó. Và ở bên phải góc phòng, chính là cậu bé của tôi, khuôn mặt thằng bé như một sự kết hợp vừa đủ giữa tôi và Châu Hiền.

Thậm chí cho dù có ra khỏi nhà, tôi vẫn không cô đơn.

Cách nhà tôi vài căn chính là căn hộ nơi Thừa Hoan và Tú Anh đang ở, cả hai đã kết hôn với nhau chỉ vài ngày trước. Bọn họ qua chơi với chúng tôi thường xuyên và đã đăng ký nhận nuôi một bé gái gần đây.

Ngoài ra, tôi vẫn còn những người hâm mộ, những dòng tin nhắn cổ vũ của họ luôn giúp tôi nhận ra tôi thật sự rất may mắn vì có họ.

Cuộc đời tôi đã thay đổi quá nhiều với sự giúp đỡ của hai người.

Tôi rất cảm kích Thừa Hoan, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng chẳng biết tôi sẽ lạc trôi về đâu. Có lẽ tôi vẫn sẽ còn ở SM, làm những công việc kỳ lạ. Cho dù ở trong hoàn cảnh đó thì tôi vẫn cảm thấy không tệ lắm, bởi vì tôi còn có Châu Hiền.

Châu Hiền, tôi nợ tất cả mọi thứ của tôi cho cô ấy. Người luôn cùng tôi trải qua mọi chuyện. Cô ấy đã luôn yêu tôi, quan tâm cho tôi. Chưa từng có người nào quan tâm tôi nhiều như cô ấy. Người luôn ở cạnh cho dù tôi có sai lầm đến thế nào, người đã ôm lấy tôi thật chặt sau vụ tai nạn, người đã cổ vũ cho tôi từ những ngày đầu tiên. Thứ tôi yêu nhất ở Châu Hiền chính là sự vị tha của cô nàng. Cổ đã cho tôi tất cả mọi thứ mà không đòi hỏi lại bất cứ thứ gì. Châu Hiền đã cho tôi hai đứa con – một đứa đang ngủ gật trong tay tôi khi tôi đang ngắm nhìn cảnh đường phố tất bật ở Busan. Mặt trời đã nấp sau màn đêm, những chiếc xe vẫn còn chạy trên phố cùng dòng người tấp nập.

"Sáp Kỳ, lại đây nào".

Tôi liền nghe theo, nằm lên rìa giường và thở phào. Châu Hiền nằm xuống kế bên và ôm lấy eo tôi, khiến tôi mỉm cười ngốc nghếch. Tôi vẫn còn yêu cô nàng hệt như những ngày xưa.

"Cậu có nôn đến ngày hôm nay không?"

"Hôm nay? Thời gian trôi nhanh đến vậy à?"

Tôi nhìn vào cái đồng hồ báo thức đang hiện lên con số 3:15 sáng.

À ngày này cuối cùng cũng đến.

Hôm nay chính là ngày mà tôi chờ đợi đã lâu.

Rốt cuộc tôi cũng được debut cùng với Châu Hiền.

Việc chuẩn bị cho comeback của chúng tôi đã bị dời lại vì sự ra đời của Mân Thạc. Với sự hào phóng của Thừa Hoan, chúng tôi đã được dành ra ba tháng để ở nhà chăm con. Cũng khá là vui khi chứng kiến cảnh Trí Tú làm quen với em mình. Con bé đã rất bối rối khi nhìn thấy một đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình. Ngày hôm qua, con bé đã ẵm Mân Thạc lần đầu, tuy nhiên, con bé vẫn còn thỉnh thoảng kiếm chuyện để gây chú ý với chúng tôi. Mọi chuyện đã dần trở nên tốt hơn rồi. Châu Hiền nói rằng con bé cần chút thời gian để làm quen với việc chia sẻ sự chú ý của phụ huynh với em mình. Tôi biết đây là một điều vô cùng bình thường nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi khi thấy Trí Tú cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên tốt hơn khi con bé bắt đầu giúp chúng tôi với việc chăm con. Thật lòng mà nói thì Trí Tú cho thằng bé bú còn giỏi hơn tôi nữa. Tôi luôn bị mất tập trung mỗi khi cho bú, khiến cho sữa đổ đầy mặt bé.

"Tớ nghĩ chúng ta sẽ gây ấn tượng với mọi người. Với một vóc dáng và khuôn mặt như cậu, ai cũng sẽ đổ mà thôi".

"Cậu đang cố dụ tớ "yêu" cậu trước khi tụi mình đi à? Cách này có hiệu quả đó!"

Châu Hiền bật cười, hôn lên cổ tôi khiến đôi tay đang đung đưa nôi của Mân Thạc trở nên nhanh hơn.

Ngay khi cậu nhóc đã ngủ sau, tôi liền ôm lấy cơ thể Châu Hiền và nâng nàng lên vai. Cô ấy cười khúc khích, đánh vào mông tôi trong lúc tôi đi về phía phòng tắm và đóng cửa lại.

"Tớ yêu cậu".

"Không nhiều bằng tớ yêu cậu đâu".

Châu Hiền vội vàng nhào vào người tôi, hôn lên môi. Bàn tay cô ấy lần mò khắp cơ thể tôi, sự động chạm của cô nàng khiến cho đầu óc tôi mụ mị.

"Đã bao lâu rồi nhỉ? Tớ cảm thấy như tụi mình chưa làm chuyện đó lâu lắm rồi á?"

"Tụi mình mới ngủ với nhau hai ngày trước luôn đó Hiền".

Cô nàng dời môi xuống cổ tôi, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lên làn da trước khi mút vào.

"Thật vậy à? Sao tớ cảm thấy như lâu lắm rồi?"

"Cậu nghiện tớ rồi đúng không?"

"Đúng thế, cậu rất gây nghiện đó Sáp Kỳ, nếu không thì tớ đâu có sinh hai đứa cho cậu".

Một tràn cười thoát ra khỏi miệng tôi, đôi mắt tôi nhắm chặt lại khi đôi tay Châu Hiền dời từ bụng cho đến quần ngắn. Chúng tôi đã làm chuyện này rất nhiều lần nhưng mỗi lần lại mang đến cảm giác khác nhau.

"Tớ nợ cậu rất nhiều".

Châu Hiền nhẹ nhàng ậm ừ, nắm lấy cái đó của tôi. Sự ấm áp trong lòng bàn tay của nàng khiến đầu tôi quay vòng. Tôi sờ vào đầu cô ấy khi cổ bắt đầu ngậm lây tôi, đôi mắt đó nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi như muốn gục ngã.

Sau đó, tôi bắt đầu đi vào cô ấy, Châu Hiền rên rỉ khi tôi dần tăng nhịp độ. Chúng tôi không còn nhiều thời gian, mặt trời đã sắp mọc và chúng tôi còn có lịch trình ở Music Bank. Vùng hông của tôi kề sát cô ấy, đôi tay nàng vòng lấy cổ còn đôi chân thì quấn lấy đùi tôi. Đây không phải một tư thế phù hợp nhưng cảm giác vẫn rất tuyệt.

"Tớ sắp tới rồi...."

"Tớ cũng sắp...."

Châu Hiền phun trào, cơ thể nàng khẽ run rẩy khi cố bám vào người tôi để không phải rơi xuống sàn. Tôi cũng phải mất một lúc mới có thể hoàn hồn trở lại. Thời gian như ngừng lại khi chúng tôi cảm nhận cơ thể của nhau.

"Cái này cũng được tính là khởi động cơ thể mà ha?"

Bàn tay Châu Hiền nắm lấy tay tôi trong lúc tôi mỉm cười, đôi mắt thu lấy cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Ngay cả khi vừa trải qua một chuyện khá mất sức, cô ấy vẫn quá xinh đẹp. Sau này chúng tôi có già đi và trở nên nhăn nheo thì cô ấy vẫn sẽ xinh đẹp.

"Theo tớ thấy thì đây là cách khởi động cơ thể hiệu quả nhất".

"Cũng đúng".

Và cả buổi sáng hôm đó trôi qua như thường lệ.

Châu Hiền nấu bữa sáng trong lúc tôi chơi với Trí Tú. Con bé dạo này càng trở nên gắt gỏng – nhất là khi phải thay đồ vào buổi sáng. Kỳ lạ thay, con bé vẫn rất nghe lời Châu Hiền. Châu Hiền nói rằng có lẽ tôi là một bà mẹ "dễ dãi" và tôi nên tập trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, theo tôi thấy thì trở thành một bà mẹ "dễ dãi" cũng chẳng sao.

Sau khi Châu Hiền ra lệnh khiến con bé nghe lời, chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Mân Thạc vẫn còn ngủ ngon trong nôi trong lúc chúng tôi đẩy bé xuống căn hộ của Thừa Hoan. Cả Thừa Hoan và Tú Anh đều nhanh chóng nhận lấy bé và chúc chúng tôi may mắn. Mặc dù cả hai chúng tôi đều đã biểu diễn trên sân khấu nhiều lần nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi không còn cảm thấy căng thẳng. Ngay cả khi đang ngồi yên vị trong phòng trang điểm, tôi vẫn còn bồn chồn.

"Sẵn sàng chưa người yêu?"

Tôi tạm dời mắt khỏi gương mặt của chính mình ở trong gương. Trông tôi khá khác biệt với lớp make-up, tóc tôi được cột thành một chùm tóc đuôi gà cao, trên người mặc một bộ đồ bó màu đen.

"Chưa sẵn sàng lắm".

Châu Hiền nhẹ nhàng bật cười, đôi tay cô ấy đặt lên vai tôi và xoay ghế lại. Cô nàng mặc một bộ đồ y hệt tôi, chỉ có điều nó màu trắng. Tôi luôn nghĩ rằng màu trắng rất hợp với cô ấy, khiến cho cổ giống hệt một thiên thần.

"Cậu sẽ ổn thôi, Sáp Kỳ à. Tớ sẽ ở kế bên cậu".

"Làm sao mà tớ quên được? Tớ còn lo là tớ sẽ vấp té nếu mải ngắm nhìn cậu kìa".

"Nếu chuyện đó xảy ra thì tớ sẽ cười xỉu luôn á!"

Châu Hiền cúi xuống, hôn nhẹ lên cánh môi tôi trước khi cánh cửa được mở ra và một nhân viên gọi chúng tôi. Châu Hiền dẫn tôi đi về phía sân khấu, các dây thần kinh của tôi càng trở nên căng thẳng hơn khi nghe thấy tiếng reo hò của người hâm mộ vang vọng lại.

"Được rồi, nhớ hít thở cho đều. Tụi mình sẽ làm được thôi, tụi mình đã tập luyện rất nhiều rồi".

Tôi rất thích nghe thấy những lời động viên của Châu Hiền.

"Đúng vậy, tụi mình sẽ ổn thôi!"

Đôi tay cô ấy ôm lấy và trao cho tôi một nụ hôn khiến cho những nỗi lo âu chợt tan biến. Tôi vẫn còn nắm tay cô nàng sau khi đã tách nhau ra. Những người nhân viên đang kiểm tra lại lần cuối các thiết bị âm thanh của chúng tôi. Tôi nghe thấy âm nhạc được dừng lại, nhóm nhạc diễn trước chúng tôi đã kết thúc phần của mình, nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn.

Thời khắc này cuối cùng cũng đến.

"Seulgi, Irene? Sẵn sàng chưa?"

Châu Hiền mỉm cười, gật đầu và nhìn tôi.

"Sẵn sàng rồi chứ?"

Tất nhiên.

"Luôn luôn".

Hoàn





Ps: Cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ series Destination, thật lòng thì mình không thích phần này lắm 🥲 mình nghĩ kết thúc ở phần 1 là được rồi 😣 hihi nhưng mình rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người, mong lại gặp mọi người ở các truyện sau nha 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip