Father Oneshot Father

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thế giới này vốn có rất nhiều thứ mà ta chẳng thể nào ngờ trước được. Có thể hôm nay ta sống, có thể ngày ta mai sẽ chết. Có thể hôm nay ta vẫn được nghe thấy tiếng cười và giọng nói của người mình yêu thương, nhưng cũng có thể ngày mai việc ta cảm nhận họ tồn tại cũng chẳng còn.

Vì không đoán trước được điều gì nên tại giây phút đó ta đã không để tâm đến những điều nhỏ nhặt ấy. Sau cùng khi mất đi, tất cả chỉ còn lại sự tiếc nuối khốn cùng. Tiếc nuối đến mức sẽ tức giận với chính bản thân mình, trách cứ bản thân đã không thể làm được điều gì đó tốt đẹp hơn trước khi hứng chịu sự mất mát.

Nếu như không thể kiểm soát, cơn giận hình thành từ sự tiếc nuối ấy cũng có thể sẽ nhấn chìm ta trong bóng tối, biến ta thành một con quái vật vùng vẫy trong đau thương lúc nào không hay...


____________________


Tiếng chuông tan học reo lên, cổng trường cao trung học được bật mở, những cô cậu học sinh từng tốp ùa ra ngoài mang theo bao tiếng cười đùa non trẻ đầy nhiệt huyết, không một chút vướng bận với cuộc sống bộn bề.

Một người đàn ông khoát trên mình một bộ đồ tối giản, dáng vẻ đầy lãng tử đứng tựa vào cửa xe đối diện cổng trường. Khuôn mặt gã âm trầm nhìn vào đám học sinh đang cười đùa sánh từng bước chân ra về, ánh mắt trong một khắc có chút dao động khi gã nhớ đến một hình ảnh đã mờ nhạt từ rất lâu.

Dưới những hàng cây xanh rì rào tiếng gió, có một cô bé nữ sinh với mái tóc đen óng thướt tha, khuôn mặt non nớt vô tư ấy nhìn vào gã và nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Thân ảnh nhỏ bé ấy hào hứng từng bước chạy về phía gã, thanh âm trong trẻo từ giọng nói của cô bé đó vẫn như luôn văng vẳng bên tai, chỉ như mới hôm qua gã còn được nghe thấy tiếng gọi...




-Chú TaeHyung!

Âm giọng non nớt của ai đó nhanh chóng truyền đến khiến gã như bị kéo khỏi một cơn mộng tưởng thức thời. Gã chậm rãi hướng mắt nhìn xuống một thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt cô bé tròn xoe đầy vẻ ngây thơ, cánh môi hồng đào vẽ lên một nụ cười vô cùng hồn nhiên ngây dại.

Cứ ngỡ như đó là một tờ giấy trắng thuần khiết, không chút vướng bụi nào...

-Chú TaeHyung, chú chờ em lâu không?

Kim TaeHyung khẽ chớp nhẹ mi mắt, sau đó cánh môi mỏng khẽ kéo một đường thật mỏng manh. Gã đưa tay xoa đầu cô bé như thể hiện sự cưng chiều trước mắt bao người. 

Nhìn thoáng qua lại ngỡ như hành động yêu chiều của một người cha dành cho con gái nhỏ. Nhưng thực chất lại không phải như vậy.

Mối quan hệ của hai người vốn đã để lại cho những ai biết chuyện một sự ngỡ ngàng rất lớn. Họ ngỡ ngàng vì điều gì? Họ ngỡ ngàng vì khoảng cách tuổi tác của hai người. Và càng có thêm chuyện để bàn tán khi Kim TaeHyung là người đàn ông đã từng có một đời vợ.

So với cô bé này, gã là một người từng trãi. Kinh nghiệm sống có lẽ đã có chút rắn rỏi gấp nhiều lần so với một đứa trẻ còn chưa chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành.

Khi họ bắt đầu mối quan hệ này, có lẽ người chịu ảnh hưởng không ít là cô bé. Bởi vì em còn đang đi học, lời đồn ra tiếng vào từ bạn bè trong trường vốn là điều không tránh khỏi. 

Nhưng cũng may tính cách của em vốn là ương bướng và ngông cuồng. Em ngang ngạnh chẳng sợ gì cả vì em cũng thừa biết sẽ chẳng ai làm gì được em, cứ mặc kệ mọi lời xăm xoi từ bạn bè mà bắt đầu theo đuổi những điều mà em muốn có.

Yêu một người lớn tuổi hơn thì có gì là sai?

Tuổi tác vốn chẳng là vấn đề khi cảm xúc mới là thứ quan trọng. 

Em thích gã. 

Thật sự rất thích gã ngay từ lần gặp đầu tiên, tại ngay vị trí trước cổng trường này. Chưa từng có một người đàn ông nào có sức hút với em như vậy cả.

Cảm xúc xao xuyến mà gã mang đến cho em nó hoàn toàn mãnh liệt hơn cả những tên con trai có vẻ ngoài nhưng lại quá đỗi non nớt tầm thường.

Bộ mặt lạnh lùng của gã, ánh mắt hổ phách trầm tư của gã, sống mũi thanh cao, cánh môi mỏng với khuôn miệng hình tim đặc biệt của gã. Dáng người cao cao gầy gầy nhưng lại đầy vững chãi.

Ngày hôm ấy trong chiếc áo khoác dạ đen nhánh, gã mơ hồ đứng âm trầm nhìn vào khoảng không vô định như mang hàng vạn mối tâm tư của một người đàn ông. Sự xuất hiện của gã giữa một cơn gió mùa thu đầy rẫy lá vàng, một phong cảnh rất đỗi hữu tình nhưng lại mang nét vô cùng ảm đạm.

Tất cả đều lọt vào mắt cô bé ngay từ lần đầu nhìn thấy, chúng cuốn hút đến mức lạ kì.

Và em quyết định tiếp cận gã.

Từ một nữ sinh vốn chẳng để tâm đến ai nay lại vì một lần va phải hình ảnh người đàn ông trầm lặng mà quyết tâm tìm hiểu, quyết tâm theo đuổi, mặc cho những rào cản về không gian, tuổi tác, và cả vai vế.

Em đã nhắm đến ai thì sẽ nhanh chóng đạt được thôi, em là một kẻ rất tự tin về bản lĩnh chinh phục của mình. Đối với Kim TaeHyung thì tuy có chút khó nhằn nhưng dẫu sao em cũng đã thành công sau đúng 1 năm. 

Từ những lần "vô tình" chạm mặt, đến những lần trực tiếp muốn đeo bám bên cạnh, em được một cái rất lì nên chẳng sợ Kim TaeHyung đuổi mắng, và gã cũng chưa từng làm như vậy.

Gã để em đến với cuộc sống của mình một cách rất tự nhiên. Em đến bắt chuyện, gã tiếp chuyện. Em muốn đi dạo cùng gã, gã cũng để em sánh bước cùng...

Là một con người dễ dàng tiếp cận hơn tất cả những gì mà người ta nhìn thấy từ bên ngoài của gã.

Càng tiếp cận, em càng thấy Kim TaeHyung ôn nhu và hiền từ hơn nhiều. Vài lần trò chuyện, em kể về cuộc sống gia đình, cuộc sống học đường của mình, TaeHyung cũng sẽ kể cho em nghe về cuộc đời của gã.

Gã đã có một đời vợ, cả hai yêu nhau từ thời còn rất trẻ, yêu nhau từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cỡ tuổi của em bây giờ. Nhưng rồi vợ gã lại bỏ đi theo một đàn ông khác, bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới ở một nơi khác, để mặc gã đơn độc ở lại nơi đây.

Khi Kim TaeHyung nói về quá khứ bi thương đó, ánh mắt gã thật sự rất buồn nhưng khuôn miệng lại khẽ nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười lạc quan một cách vô tri trong bể vết thương ấy khiến cho em cảm thấy thương xót.

Bản thân em từ đó lại càng thêm muốn bước vào cuộc đời Kim TaeHyung, mang đến cho gã một cuộc sống hạnh phúc mới.

Một người đàn ông hiền lành và trầm tĩnh thế này, tại sao lại có người nỡ làm tổn thương như vậy?

Hôm ấy cũng vào trời thu gió thoảng lá vàng như lần đầu tiên đầu tiên em nhìn thấy gã, em đã mạnh dạn buông ra một lời tỏ tình non nớt của một thiếu nữ tuổi trăng tròn

-Chú, em thích chú!

-Ừm.

-Em nói em thích chú. Chú có đang nghe rõ không đấy?

-Có.

-Vậy...chú cũng thích em chứ?

Kim TaeHyung ngừng bước, gã nhẹ nhàng quay người đối diện với em. Giữa con đường đầy lá vàng, một hình dáng nam nhân cao ráo và một hình dáng nữ sinh nhỏ nhắn, hai ánh mắt đối chiếu với nhau như muốn khiến cho cả không gian ngưng đọng.

Trước đôi mắt điềm tĩnh của gã, em lần đầu có cảm giác hồi hộp mong chờ, em có thể nghe thấy từng nhịp tim đang đập rất mạnh trong lòng ngực mình. Lúc ấy Kim TaeHyung chỉ chậm rãi nói

-Kim JiAh, tôi đáng tuổi cha em đấy!

Cách nhau 19 tuổi. Em 16, gã đã 35. 

Cũng là một khoảng cách khá lớn, nhưng vì vẻ ngoài điển trai của Kim TaeHyung khiến cho JiAh cũng quên cẫng đi và cũng như chẳng để tâm đến việc đó.

Gã vốn trông vẫn còn rất trẻ.

-Đáng tuổi cha chỉ khi chú sinh con sớm thôi. Chú đâu có con...Và hiện tại thì chú đang độc thân, thế này thì em có quyền thổ lộ mà. Chú chỉ cần đồng ý hay không thôi.

JiAh giương đôi mắt to tròn mong chờ vào gã. Kim TaeHyung im lặng, có thể vì là một người đàn ông từng trãi nên biểu hiện cũng trở nên cứng rắn, điềm tĩnh hơn so với mấy cậu thanh niên trẻ tuổi tập tành yêu đương. 

Em không biết lúc ấy gã đã nghĩ gì, ánh mắt của gã luôn nhìn em một cách trầm ngâm, hoàn toàn chẳng đoán ra tâm tư.

Nhưng rồi gã lại hỏi em thêm một câu

-Em liệu có hối hận không?

Em không hiểu tại sao lúc ấy Kim TaeHyung lại hỏi như thế. Là một cô gái non nớt với một trái tim đầy ngây dại khi mới biết yêu, JiAh chẳng hề bận tâm sâu xa gì cả, liền lập tức dứt khoát trả lời. Em đã chắc chắn và nghiêm túc với gã hơn bao giờ hết.

-Em không! Em chẳng bao giờ hối hận vì điều gì cả!

Kim JiAh đã nhìn thấy một nụ cười kéo nhẹ trên môi Kim TaeHyung, rồi gã gật đầu. Khi ấy em tưởng như cảm xúc của mình vỡ òa, em vui vẻ đến mức không kiềm lòng được mà chủ động vòng tay ôm lấy gã. Bản thân hạnh phúc áp mặt vào lòng ngực vững chãi của người đàn ông, hết mình tận hưởng mùi hương gây xao xuyến.

Và họ đã có một mối quan hệ vượt qua giới hạn tuổi tác như vậy. Cứ ngỡ như một câu chuyện tình lãng mạn...


-------------------------------

Như thường ngày, mỗi khi tan học Kim TaeHyung đều đứng chờ sẵn ở trước cổng trường. Kim JiAh cùng đám bạn đồng niên của mình từng bước tan học, đứng từ xa em đã nhanh chóng nắm bắt được hình ảnh người đàn ông mang bộ dáng tâm tư gây xao xuyến ấy, em khẽ đứng chững lại mà ngắm nhìn gã một lúc. Ánh mắt vốn là đã mang theo sự say mê không lối thoát.

-JiAh.

Tiếng gọi khe khẽ của một cô bạn bên cạnh cất lên. Em vẫn nghe, chỉ là ánh mắt vẫn không rời khỏi hình dáng đó.

-Thế nào?

-Người đàn ông đó...mỗi khi nhìn vào, cậu không liên tưởng tới ai sao?

Câu nói được bật ra the thẽ một cách e dè khiến sắc mặt Kim JiAh bỗng chốc đông cứng lại. Ánh mắt yêu chiều và nụ cười ngọt ngào trên môi tắt hẳn, thay vào đó là sự lạnh lùng đến mức tàn khốc. Em khẽ quay sang trừng mắt

-Liên tưởng tới ai?

-Kim...

-Câm miệng! Đừng nói bậy! Cậu đến bao giờ mới thôi nhắc đến việc đó đây? Không thấy chán sao?

-JiAh, tớ xin lỗi. Chỉ là tớ cảm thấy...

-Cậu không bao giờ được phép nhắc điều này trước mặt tớ nữa! Và cũng đừng nói về chú Kim TaeHyung! Con nhỏ đó... sao mà có thể? Cậu cứ như thế này chỉ khiến tớ bắt đầu chán ghét cậu thôi!

Nói ra trong cơn tức giận, âm giọng em như quát lên với người bạn của mình khiến ai cũng hiếu kì mà trông vào. Kim JiAh nhìn vào sự e dè của cô bạn, em chỉ để lại một ánh mắt ghét bỏ rồi nhanh bước chân bỏ đi trước. 

Em chạy đến nơi Kim TaeHyung, sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi một cách nhanh chóng, như mọi ngày đều là ban phát cho gã những nụ cười ngây dại vô tư.



Vì ngày mai được nghỉ lễ, nên đêm nay Kim JiAh đã lập trước kế hoạch với Kim TaeHyung là sẽ sang nhà gã chơi một đêm. Dù sao thì họ cũng đã quen nhau được một quãng thời gian khá lâu, nhưng chưa lần nào em được một đêm bên cạnh gã cả, em muốn được ở bên cạnh Kim TaeHyung.

Qua 12 giờ đêm nay cũng vừa hay em bước sang tuổi 18.

Kim JiAh dường như đã chuẩn bị mọi thứ rất kỹ càng, bản thân cũng chăm chút rất nhiều từ bên ngoài lẫn bên trong. Ai mà biết được...

Kim TaeHyung lái xe đưa em đến nhà riêng của gã. Ngôi nhà mang màu sắc rất trầm, đặc biệt là có rất nhiều tranh vẽ trừu tượng, nhưng nhìn thoáng qua thì lại cảm giác như đó là những bức tranh từ một đứa bé phát họa ra, những nét vẽ rất non nớt.

Kim JiAh dẫu sao cũng là lần đầu được bước sâu vào bên trong ngôi nhà. Không hiểu sao khi nhìn toàn cảnh lại cảm giác cô độc và lạnh lẽo, huyền bí như chính chủ nhân của nó.

Bọn họ đã cùng nhau trãi qua một bữa ăn tối, có cả nến và hoa đặt giữa một chiếc bàn ăn dài, không gian trầm lắng đầy riêng tư. Nhìn người đàn ông ở phía cuối bàn kia, em cảm thấy lòng lại có chút xao xuyến.

Chẳng hiểu vì điều gì đó mà Kim TaeHyung hôm nay đã diện đồ trông rất trang trọng.

Là lần đầu tiên em được nhìn thấy gã mặc áo màu trắng, một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm phẳng phiu như áo mới, sơ vin rất gọn gàng. Màu tươi sáng này rất hợp với gã đấy chứ! Mái tóc xoăn lòa xòa ngang tầm mắt trông luộm thuộm ảm đạm biết bao nhiêu nay đã được vuốt cao để lộ rõ một khuôn mặt nam nhân với ngu quan cân đối điển trai trông vô cùng xán lạn.

Thật sự bộ dáng này của gã làm em không thể nào rời mắt được. Say mê chính là càng say mê.

Sự chỉnh chu đặc biệt này của Kim TaeHyung không hiểu sao làm lòng em bất giác hồi hộp vì mong chờ điều gì đó.


Hai người đã cùng nhau khiêu vũ trên một nền nhạc đĩa than lãng mạn. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ của em đặt trọn trong lòng bàn tay to lớn, khoảnh khắc cánh tay rắn chắc của người đàn ông vòng lấy chặt eo em, Kim TaeHyung ân cần dẫn dắt từng bước chân người con gái nhỏ theo điệu nhạc du dương mà gã đang bật. Kim JiAh hoàn toàn đã chìm trong bể say đắm.

Từng giây từng phút trôi qua đều mang theo từng đợt háo hức của một thiếu nữ. Có lẽ cả TaeHyung chắc cũng đang mong chờ tiếng kim đồng hồ điểm số 12 như em, nhỉ?

Có lẽ việc được ở bên cạnh Kim TaeHyung trong giây phút chạm ngưỡng 18, đó hẳn là điều làm Kim JiAh hạnh phúc nhất. Chắc chắn sẽ không bao giờ quên.

Và cũng không bao giờ có cơ hội để quên...




-Khi em đủ 18, chú có muốn làm điều gì cho em không?

-Đương nhiên là có.

-Chú yêu em rất nhiều đúng chứ?

JiAh khẽ cười khúc khích khi nhìn vào TaeHyung. Điệu nhảy vẫn chưa dứt, tiếng du dương vẫn luôn tiếp tục kéo dài. Trong giây phút da diết ấy, Kim TaeHyung luôn là dùng ánh mắt tâm tư dành cho em.

Gã không hay cười, gã vốn rất ít cười, đâm ra lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy gã lạnh lùng nghiêm nghị, kèm theo ánh mắt của gã mỗi khi nhìn xuống lại luôn mang đến loại cảm giác có chút thần bí, nguy hiểm.

Nhưng Kim JiAh vốn là không sợ, em luôn tin tưởng rằng tâm hồn gã thiện lành, gã tĩnh lặng như một mặt hồ vô hại.

Nhưng mà...

Bề mặt thì là vậy. Có mấy ai biết được phía dưới mặt hồ yên tĩnh ấy lại là đáy sâu...

Kim TaeHyung chậm rãi cất âm giọng trầm vốn có của gã

-Mỗi khi nhìn vào em, tôi cũng muốn yêu chiều gọi một tiếng "con gái à!"...nhưng rất tiếc là không được.

-....

-Và em thử nghĩ xem, bản thân em sẽ xứng đáng làm vợ của tôi chứ?... Kẻ đã cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời tôi, có xứng đáng được tôi trân quý, yêu thương hay không?

Lời nói của TaeHyung chợt khiến JiAh rơi vào sững sờ. Em giương đôi mắt hoang mang nhìn vào gã.

-Chú đang nói gì vậy?

Kim TaeHyung vẫn di chuyển cơ thể hai người họ theo điệu nhạc, trông như là đang đắm chìm vào từng bước nhảy nhưng chỉ có kẻ trong cuộc mới biết cảm xúc đã bắt đầu dâng tràn hỗn độn thế nào.

Gã vẫn nắm tay em, gã vẫn ôm lấy eo em, điêu luyện điều khiển cơ thể em xoay vòng trong tay gã. Kim TaeHyung đánh ánh mắt có chút mơ màng hoang dại, trong đấy là hỗn tạp của sự day dứt, sự đau khổ và sự căm hận điên cuồng mà bao năm gã vẫn luôn che giấu trước mắt em.

JiAh cảm nhận rõ tiếng nhạc đang phát lên một cách cao trào, sự di chuyển động tác cũng một lúc nhanh và mạnh mẽ hơn, đến mức làm em bắt đầu quýnh quáng vì chẳng theo kịp.

-Chú, buông em ra!

Tay Kim TaeHyung siết chặt lấy em, gã như cố lôi em vào một bản giai điệu điên loạn. Kim JiAh cảm giác như mình đang bị quay cuồng lúc này, quay cuồng đến mức chẳng thể chịu nỗi nữa mà ngã vật xuống sàn nhà.

Một tiếng ngã ầm thật lớn, mang theo một tiếng la xót đầy thảm thương. Chân em dường như đã bị trật mất rồi, em chau mày đau đớn, một tay vịnh lấy cổ chân mình. Em ngước lên nhìn gã, vừa khó hiểu vừa bắt đầu sợ hãi, nhưng rồi vẫn là phải lên tiếng tha thiết

-Chú, em bị trật chân rồi...Em đau quá...

Kim TaeHyung chỉ đứng âm trầm nhìn xuống bộ dáng thảm thương của em lúc này. Ánh mắt của gã, ánh mắt lạnh lùng đến mức đáng sợ của gã làm em như đông cứng người. Gã tắt nhạc, song lại điềm tĩnh ngồi xuống ghế, nhìn em như thể đang nhìn một con vật nhỏ la liệt dưới chân, mà tưởng chừng chỉ cần gã tuyệt tình giơ một chân giẫm lên, hẳn là sẽ dập nát.

-Đau lắm sao?...Muốn tôi giúp sao?

Em đau đớn gật đầu. Bỗng dưng Kim TaeHyung bật cười thật lớn. Đây là lần đầu tiên em thấy gã cười thành tiếng như vậy nhưng cảm giác mang đến lúc này thật khiến người ta ớn lạnh.

-Chú không thấy xót em sao?

-Xót?

-....

-Tôi xót gì một kẻ giết người như em.

-Chú...chú nói vậy là sao?

Một câu như khiến tinh thần Kim JiAh rơi vào đảo loạn kinh hãi.

Kim TaeHyung chậm rãi đứng dậy, gã đi đến phía tủ kính lấy ra một thứ gì đó được cất giấu rất sâu. Đó là một khung hình nhỏ.

-Trước đây tôi đã kể cho em nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời tôi, bây giờ em có muốn nghe tiếp phần còn lại không? Phần mà tôi chưa từng kể.

Gã đứng đó, nhìn vào khung hình trên tay, trong ánh mắt là bao nhiêu sự thương nhớ da diết. Kim TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ lên mặt kính khung hình. Em thấy gã cười, một nụ cười vô cùng vô cùng mang bao sự ôn nhu yêu thương, và còn cả hòa lẫn sự xót xa đau khổ.

-Tôi và vợ tôi yêu nhau từ lúc còn rất trẻ, cưới cũng rất sớm. 18 tuổi, chúng tôi đã cưới. Tại sao lại cưới sớm đến như vậy khi vẫn còn bao nhiêu hoài bão cần theo đuổi chứ?

Nói đoạn gã nhìn vào gương mặt ngây ngốc của em mà cười lạnh

-Vì có sự xuất hiện của một đứa trẻ.

-S...sao?

-Sau khi sinh xong, vợ tôi không thể chịu được việc có con sớm như vậy. Chúng tôi đã có rất nhiều sự bất đồng, những cuộc cãi vã vì không có đủ kinh nghiệm đảm đương việc gia đình. Và rồi cô ấy bỏ đi, để lại cho tôi tờ đơn ly hôn và một đứa trẻ còn chưa đầy 12 tháng tuổi...

Kim TaeHyung ngừng một lúc rồi lại chậm rãi nói tiếp

-Một thanh niên còn non trẻ, chăm lo cho bản thân còn chẳng xong vậy mà bây giờ lại ôm thêm một đứa bé. Những ngày nó khóc um lên vì khát sữa, những ngày nó khóc um lên vì bụng dạ khó chịu, tôi đều cảm thấy bản thân vô cùng bế tắc và khốn khổ khi không thể vỗ nó nín. Thật sự muốn bỏ nó đi, nhưng lại không thể. Vì nó là con của tôi... Tôi đã một thân nuôi lớn nó như vậy, tuy không phải là một người cha xuất sắc, nhưng dẫu sao tôi cũng đã cố gắng hết sức mình.

Gã chậm rãi cầm khung hình bước đến gần em, sau đó xoay hình ra cho em thấy. Trong một khắc khiến em hoàn toàn sững sờ khi nhận ra được khuôn mặt này. Toàn thân có chút run rẩy, mắt mở to bừng bừng như không tin những gì đang diễn ra. Giọt nước mắt từ lúc nào đã vô thức rơi xuống một cách bàng hoàng.

Kim TaeHyung khẽ cười nhẹ, nụ cười của gã vô tư một cách đáng sợ

-Con gái của tôi xinh đẹp lắm đúng chứ? Ai cũng bảo nó giống tôi. Khuôn miệng và đôi mắt thì đúng là không lẫn vào đâu được. 

-....

-Em cũng cảm thấy vậy mà, đúng không?


Dưới những hàng cây xanh rì rào tiếng gió, có một cô bé nữ sinh với mái tóc đen óng thướt tha, khuôn mặt non nớt vô tư ấy nhìn vào gã và nở một nụ cười rất đỗi ngọt ngào. Thân ảnh nhỏ bé ấy hào hứng từng bước chạy về phía gã, thanh âm trong trẻo từ giọng nói của cô bé đó cất lên gọi gã một tiếng thật yêu thương

"Ba Tae, ba TaeHyung à!"


Khung cảnh ấy vốn từng quen thuộc đối với gã, quen thuộc đến mức gã nghĩ ấy là một điều đương nhiên không thể nào biến mất, nhưng bây giờ mới thấy nó lại quá đỗi xa vời. Kim TaeHyung khẽ đặt khung hình lên bàn. Gã lại chậm rãi nói với em

-Như mọi khi, tôi kể về câu chuyện của tôi xong rồi, bây giờ thì tới em. Kể về câu chuyện của em đi, chủ đề là liên quan đến đứa trẻ này.

TaeHyung gõ ngón trỏ lên khung hình. Kim JiAh run rẩy, đầu lắc nguầy nguậy một cách hoảng loạn như thể muốn chối bỏ

-Tôi không biết...

Gã nghe xong lập tức bật cười. Tiếng cười khanh khách vang vọng giữa gian nhà xáo rỗng, ma mị và lạnh lẽo vô cùng như giai điệu của ma quỷ khiến Kim JiAh không khỏi lạnh toát thân người.

-Vậy hôm nay tôi sẽ kể luôn cả phần em. Kim JiAh, em là một nữ sinh rất có cá tính, ở trường lại rất có vị thế vì có ba em chống lưng cho. Là một nữ sinh rất nổi bật với thành tích và quá khứ "bóng bẩy", thoáng qua là như vậy nhưng... Thực chất lại là một kẻ bắt nạt đáng ghê tởm.

Sắc mặt Kim TaeHyung từ cợt nhả bỗng chuyển sang đanh lại, gã nhìn vào sự run sợ của em, tiếp tục nói ra từng thứ với vẻ đay nghiến

-Tại sao một đứa trẻ ở tuổi 15 lại có những hành động mất nhân tính như vậy?...Ngày hôm đó, tại sao cô lại đẩy con bé từ sân thượng xuống! HẢ?!!

Kim TaeHyung gằng giọng quát lên một tiếng khiến hồn phách em như bay tứ tung, giờ chỉ còn lại một mặt trắng bệch. Ánh mắt gã trừng em như muốn nổi hết cả đường gân đỏ. Lúc này lại trông như ánh mắt của một tử thần đang đối diện trước mặt em.

Kim JiAh gắng sức chống tay lui người. Cổ chân thì đang rất đau nhưng em cũng không thể nằm yên ở nơi này được nữa. Đứng lên một chút lại sụp xuống đất một cách đáng thương, em khổ sở bò trườn trên sàn, cố gắng thoát khỏi tiếng bước chân thong thả của thần chết lúc này.

Kim JiAh bị một lực kéo ngược lên rất mạnh đến khiến đầu óc và từng mạch dây thần kinh của em như tê dại trong phút chốc, vừa đau nhói cũng vừa sợ hãi đến mức khóc không thành tiếng.

Em nửa người nằm sấp trên sàn, hai tay hoảng loạn đưa ra sau cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to lớn của Kim TaeHyung lúc này đang tóm chặt lấy tóc gáy em, đay nghiến mà siết chặt như nắm cổ một con thú nhỏ. Càng vùng vẫy bao nhiêu, đau chỉ càng thêm đau, thống khổ đến mức Kim JiAh trực chờ nhúm tóc ấy phải đứt lìa khỏi da đầu mình.

Kim TaeHyung tàn nhẫn không quan tâm em đau đớn ra sao, lực tay gã cứ vậy mà mạnh bạo giằng tóc em hơn. Gã ngồi xổm bên cạnh, giật ngược đầu em lên mà bắt em phải đối diện với đôi con ngươi giận dữ của gã

-Nói xem, con gái của tôi có đáng phải chết như vậy không?

-A...Hức...

-Mau nói đi! Tại sao nó lại phải chết khi chỉ mới 15 tuổi? Nó xinh xắn và đáng yêu như vậy...Ngày hôm đó...tôi còn chưa kịp trở về để được gặp nó lần cuối. Tôi vẫn chưa kịp...dạy cho nó một điệu nhảy như đã hứa...

Kim TaeHyung trừng mắt, mặt gã cũng đã đỏ bừng, khi nhớ về nỗi tiếc nuối đau thương ấy giọng gã nói mà như nghẹn. JiAh sợ hãi mà bật khóc

-Làm ơn...tha cho tôi...

-Tha? Vậy lúc cô dồn con bé đến bước đường chết, cô có nghe thấy tiếng nó cầu cứu không?


"Kim JiAh, đừng mà! Dừng lại đi!...Đừng thả tay tớ! Xin cậu..."

"Nếu như không có mày thì cuộc đời tao sẽ toàn diện lắm! Ba tao cần phải tự hào về một đứa như tao. Hạng nhất trong kì thi lần này phải là của tao!"


Dòng ký ức ấy như được gợi lại trong tâm trí em khiến em vô cùng bàng hoàng. 

Ánh mắt đầy hàng lệ sợ hãi đó, lời van xin đầy thảm thiết đó, đôi bàn tay yếu ớt cố gắng níu giữ bờ tường một cách tuyệt vọng trước mắt em. 

Khi ấy, em đã gỡ nó ra...


Ánh mắt thất thần nhìn vào gã, nghĩ về tội ác ở quá khứ, em run sợ đến mức một giọt máu tươi trên mặt cũng chẳng còn. Em rối rít

-Tôi xin lỗi...hức...tôi xin lỗi...tha cho tôi.

-Lí do?

-Tha cho tôi...hức...

-Lí do cô giết con bé? Nói!!

JiAh nghe câu hỏi của gã, bản thân bây giờ đã quá sợ hãi nên cũng chẳng dám làm trái ý. Em cố bật ra từng lời nói nặng nề

-Tôi chỉ muốn làm cho ba tôi tự hào...hức hức...Kì thi ấy...tôi không thể nào đứng sau nó được...nên tôi...

Nói nửa chừng, em bật khóc lớn. Còn Kim TaeHyung nghe xong cũng chỉ cười một cách không thể tin nổi vào tai mình. Chỉ vì một loại thành tích hư vô mà con gái gã lại phải mất mạng một cách oan uổng, chết một cách thê thảm mà gã chẳng thể nào tưởng tượng được.

Gã nhớ lại cái ngày mình đi công tác, trước khi đi gã đã hứa hẹn với con bé sau khi trở về sẽ dạy nó một điệu nhảy, và con bé đã cười với gã và bảo sẽ ngoan ngoãn chờ gã về. Gã đi vội vã đến một lời tạm biệt gã còn chưa kịp được nghe.

Và rồi sau đó gã lại được nhận một cuốc điện thoại...một cuốc điện thoại báo tin như khiến gã chết trân khi máy bay chỉ vừa mới hạ cánh ở một nơi đất khách quê người.

Khi gã trở về được Hàn Quốc, đứa con gái duy nhất của gã cũng đã nằm lạnh lẽo một mình ở nơi nhà xác được hơn một ngày. Tay chân gã tái tê khi nhìn thấy được thân ảnh con bé đã chẳng còn nguyên vẹn. Đứa con gái xinh đẹp đáng tự hào của gã...


Nỗi mất mát này...

Nỗi đau đớn này...

Nỗi thương nhớ này...

Nỗi tiếc nuối này...

Và nỗi căm hận này...

Tất cả, đã mang đầy sự phẫn nộ mà biến gã trở thành một con quỷ dữ.

Không có một sự bình yên nào. 

Từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây...Gã chưa từng có một sự bình yên nào trong đáy lòng mình.

Gã đều đứng trước cổng trường của đứa con gái nhỏ, thơ thơ thẫn thẫn tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà ngày nào gã cũng cẩn thận đón đưa. Cho đến khi cổng trường khép lại, không còn chừa lại một dáng người nào, nhưng nơi gã lại chẳng có ai chạy về mà nở nụ cười rạng rỡ...

Con tim Kim TaeHyung như chết lặng.

Gã vẫn không thể nào chấp nhận được đứa trẻ ấy đã không còn tồn tại nơi cuộc sống này cùng gã nữa.

Còn quá nhiều thứ... 

Còn quá nhiều thứ gã hứa hẹn mà chưa thể làm cùng con bé.

Đứa trẻ ấy đáng yêu. Nhưng cũng đáng thương.


Và ai đã khiến con gái của gã ra đi như thế?

Kim JiAh!

Ánh mắt gã dõi theo người con gái luôn luôn kiêu hãnh, vô tư sống một cuộc đời phồn hoa rạng rỡ. Đôi mắt em cong lên long lanh, nụ cười em kiều diễm kéo một đường dài...

Em vẫn sống thảnh thơi như thể chưa từng có một vết nhơ nào diễn ra trong cuộc đời em.

Khi ấy, Kim TaeHyung chỉ muốn bóp chết em, dập tắt đi nụ cười hồn nhiên chết tiệt đó!



Ánh mắt Kim TaeHyung mờ đục đi, gã lạnh giọng

-Cô cướp đi con gái của tôi, vậy tôi cũng sẽ cướp đi đứa con gái "đáng tự hào" của ba cô. Một người dùng quyền lực để lấp liếm trên cái chết con tôi như vậy, sau cùng thì cũng nên trãi nghiệm qua cảm giác mất mát như tôi một lần.

-KHÔNG...KHÔNG ĐƯỢC!!!




Tiếng gào lên khiếp hãi của một cô gái trẻ vang vọng giữa gian nhà âm u. Giữa đêm đen, tiếng chuông đồng hồ lúc này vừa hay điểm 12 giờ, giao thời giữa một ngày đã qua và một ngày mới lại đến.

Kim JiAh, một cô gái trẻ non nớt vẫn luôn chìm đắm trong một cuộc sống hoàn hảo mà em dựng nên. Em muốn gì thì được nấy. Tất cả những việc em làm, em chưa từng hối hận.

Ngay từ lúc bắt đầu, Kim TaeHyung đã từng hỏi em có hối hận hay không. Khi ấy em đã trả lời rất chắc chắn. Nhưng giây phút này em hẳn là đã biết hối hận thật rồi. Chỉ là nó không còn kịp nữa.

Kim JiAh, hưởng dương ở tuổi 18.

Có lẽ đây là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà Kim TaeHyung muốn dành cho em. Với tư cách không phải là người yêu như em hy vọng, cũng không phải là một người cha đối với con gái nuôi như người ngoài hay nghĩ.

Gã ban đến cho em "món quà" này với tư cách là một kẻ bị tổn thương sâu nặng. Bao nhiêu nỗi khổ sở, bao nhiêu nỗi uất hận từ sự mất mát của gã bao năm đều ban đến cho em một lần. Gã đã mất rất nhiều thời gian để có thể "dành tặng món quà" này cho em hôm nay.

Trên một vũng máu tươi đỏ sẫm lai lán, Kim JiAh vẫn giương đôi mắt trân trân nhìn vào khoảng không vô hồn. Huyết lệ chảy ngang, điểm trên khuôn mặt thiếu nữ những vệt đỏ óng ánh vô cùng sặc sỡ như bản thân em luôn mong muốn lúc nào mình cũng phải nổi bật khi sống... 

Và cả khi chết.




Kim TaeHyung chậm rãi lê từng bước trở về phía bàn, gã ngồi tựa lưng vào ghế một cách bình thản. Chiếc áo sơ mi trắng của gã, chiếc áo yêu thích mà gã chưa từng dám mặc một lần giờ đây đã dính lem một mảng máu tươi đầy tanh tưởi.

Đây là chiếc áo đầu tiên và duy nhất đứa con gái yêu thương của gã tặng cho. Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt.

Khẽ giương bàn tay thon dài của người đàn ông giờ đây đã bị nhúng đỏ bởi máu, Kim TaeHyung miết nhẹ một đường trên khung hình nhỏ, vệt máu theo đó mà vây một đường trên mặt kính, vây trên gương mặt tươi tắn của một đứa trẻ đang nở nụ cười thật tươi dành cho gã.

Kim TaeHyung khẽ mỉm cười. Sự ôn nhu và bình thản ấy rất lâu rồi mới thật sự hiện trên khuôn mặt anh tuấn của gã một lần.

"Ba ơi, ba hãy mặc cái áo này vào ngày sinh nhật thứ 18 của con nhé! Ba của con đẹp trai mà mặc cái áo này thì sẽ tuyệt vời lắm luôn. Khi chờ đợi thời khắc chuyển giao ngày, hai ba con mình hãy khiêu vũ đi ạ! Con muốn được nhảy cùng ba, được nhảy với người đàn ông đẹp trai và tuyệt vời nhất trong cuộc đời con!

Gửi ba Kim TaeHyung!"

Kim TaeHyung đưa tay bật lại chiếc đĩa than. Chiếc đĩa đen quay tròn mang theo tiếng nhạc cổ điển du dương, nhưng tại không gian lúc này lại thật hiu quạnh. 

Đây là bản nhạc mà đứa trẻ ấy rất yêu thích, nó muốn gã dạy nó nhảy trên nền nhạc này vào lúc chuẩn bị chào đón tuổi 18. 

Gã chậm rãi tựa người vào ghế, đôi mắt đẹp đẽ khẽ chậm rãi nhắm lại như thể tự tìm cho mình một không gian yên bình tận hưởng tiếng nhạc. Bỗng dưng lúc này, gã đột nhiên lại có thể nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ vang vọng bên tai...

"Ba TaeHyung..."

Cô con gái gã thương yêu xuất hiện trước mặt gã với một bộ váy vô cùng xinh đẹp như một nàng công chúa nhỏ. Con bé đã nhìn gã và mỉm cười ngọt ngào. Nụ cười trong sáng và ngây dại ấy khiến bản thân gã bỗng chốc run rẩy vì thương nhớ. 

"Ba TaeHyung...Ba có muốn khiêu vũ cùng con không?"

Thanh âm trong trẻo ấy, khiến cõi lòng gã như rụng rời. Gã ngồi trên ghế, đôi mắt mơ hồ nhìn vào hình hài lung linh đang hiện diện trước mắt mình, gã nở nụ cười thật hạnh phúc và niềm nở, bản thân gã đang vô cùng xúc động. 

Sao gã lại không muốn khiêu vũ cùng con bé chứ? Gã đã chờ ngày này rất lâu. Gã đã chịu cô độc đau thương suốt nhiều năm, đã giày công bao nhiêu để có thể chờ đến giây phút này. 

Gã rất muốn khiêu vũ cùng con bé!

Bàn tay TaeHyung khẽ run rẩy đưa lên giữa không trung, chỉ muốn đưa lên để nắm lấy tay con bé. Bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn đầy quen thuộc mà từ rất lâu gã chưa từng được chạm đến.

Nước mắt của Kim TaeHyung đã chảy dài trong vô thức khi môi gã vẫn vẽ nên một nụ cười. Cảnh tượng ngọt ngào này, vào thời khắc này, giờ đây gã cũng được nhìn thấy. 

Con gái của gã hôm nay cũng đã chịu tìm đến gã rồi.

Nụ cười tươi của con bé dành cho gã vẫn ngọt ngào như thuở nào, như trong bức ảnh được đặt trên bàn ấy. Thanh thuần và đẹp đẽ đến mức vô thực. 

Con bé nắm lấy tay gã, từ từ dẫn dắt gã rời khỏi chiếc ghế lạnh lẽo kia.

Kim TaeHyung khi ấy chẳng hề luyến tiếc mà quay đầu nhìn lại...



Thân người gã mỗi lúc một lạnh đi và sau đó cũng dần buông lõng tựa trên chiếc ghế. Một đường khứa thật sâu ngang qua cổ tay như chấm dứt những chuỗi ngày thương nhớ dằn vặt, từng giọt máu cứ thế lại tít tách nhỏ giọt lên sàn nhà.

Con tim bao năm trầm tư đập trong cơn đau đớn lạnh lẽo, nay mỗi lúc trôi qua lại chầm chậm dừng lại trong sự nhẹ nhàng và ấm áp với nụ cười mỉm chi trên môi gã.

Kim TaeHyung cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện trong cuộc đời mình. Gã đơn độc trong cơn phẫn uất bao năm nay gã cũng có thể mãn nguyện đi cùng đứa trẻ gã thương yêu.


Những gì gã làm, chỉ vì gã thương tiếc cho đứa con gái đáng thương của gã. 

Kim TaeHyung, vốn chỉ là một người cha yêu thương con mình hết mực.




Giờ đây Kim TaeHyung đã có thể ở bên cạnh đứa con gái mà gã đã bao năm thương nhớ. Gã sẽ bên cạnh con bé mãi mãi, yêu thương, bao bọc con bé mãi mãi. 

Họ cùng nhau bắt đầu điệu nhảy, và điệu nhảy của họ cũng sẽ chẳng bao giờ chấm dứt...

Gã yêu chiều nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mặt mình, âm giọng ấm áp đầy ngọt ngào khẽ cất lên

-Chúc mừng sinh nhật, công chúa nhỏ của ba! Con thích "món quà" ba dành tặng cho con chứ?





-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip