chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách _róc rách

Tiếng nước chảy trong phòng tắm làm anh thức giấc, một trận sốt đêm qua mọi thứ cứ hư hư ảo ảo, không rõ ràng.anh cố nhớ, lại  nhớ không rõ .trong mơ anh chỉ nghe âm thanh gọi mình nhưng đứt quãng " Triết Hạn....đừng ..... ở đây"
Anh nhìn về phía phòng tắm , là Cung Tuấn đang ở trong đó ,qua tấm kính mờ anh có thể nhìn thấy cơ thể thoát ẩn thoát hiện của hắn .
Hắn bước ra với bộ quần áo chỉnh tề.

_Anh thấy thế nào rồi? Hôm nay anh nghĩ ở nhà đi . Đêm qua anh bị sốt cả đêm rồi .

Thật sự anh đang rất mệt ,anh cũng lười biếng đáp trả chỉ gật đầu cho có lệ.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi.anh nhanh chân xuống bếp vì cơn đói bụng réo lên liên tục .anh ngạc nhiên khi thấy Cung Tuấn vẫn chưa đi làm mà còn trong bếp đang dọn hai tô cháo trên bàn .anh có thể ngửi được mùi thơm từ nấm từ thịt và các loại rau thơm , nó khiến cái bụng của anh càng réo lên lợi hại.thấy anh ngây người đứng đó hắn vội vàng lên tiếng .

_lại đây ăn sáng đi!
_sao em vẫn chưa đi làm !
Anh cũng chỉ hỏi vậy thôi hắn là chủ muốn đi giờ nào chẳng được.hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn .anh cũng chẳng nói lời nào  , cứ thế tiếp tục hưởng thụ vị ngon của cháo tan trong miệng , hắn nhìn thấy anh ăn ngon như vậy trong lòng cũng thấy vui sướng , đột nhiên có cánh tay quẹt lên cánh môi anh .anh bất ngờ mở to đôi mắt về phía hắn anh có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy đang nhìn mình . vành tai anh có hơi nóng rực,tim đập loạn xạ .

_Anh là mèo sao ! ăn còn dính khắp mép như vậy."Thiên a cái miệng nhỏ này cũng ngon quá đi"
Hắn thấy cổ họng mình nóng rát một trận .cơ thể phản ứng kịch liệt . vô ý nuốt ực một miếng nước bọt . hắn nhớ đến nụ hôn đêm hôm qua nụ hôn từ dịu dàng đến gấp gáp , gấp đến nỗi muốn lột sạch anh ra mà ăn cho thỏa thích" lại cứng rồi! Chết tiệt "

Anh đỏ mặt luống cuống tìm hộp khăn giấy lau đi vết cháo dính trên miệng .anh cúi mặt tiếp tục bữa sáng của mình trong ngại ngùng.

Ở trong công ty hắn cứ nhìn chiếc điện thoại mãi.hắn cầm lên rồi đặt xuống . biết anh đã hết sốt nhưng hắn vẫn không yên tâm . Hắn muốn gọi cho anh để nhắc nhở anh uống thuốc rồi ngủ một giấc ,bàn tay định ấn vào cái tên (đồ phiền phức) nhưng lại không giám nữa, hắn nhìn vô cái tên đó rồi nhanh chóng sửa thành (mèo con) hắn bằng lòng với cái tên hắn vừa mới đặt khoé miệng cong lên thấy rõ..
Reng _ reng
Là cuộc gọi của Lộc Phương Ninh . hắn không muốn bắt máy . cô ta mặt dày gọi liên tục đến hắn phát khùng . không bắt máy chắc cô ta gọi tới sáng cũng nên.

Tuấn Tuấn ! Em gọi anh mãi sao giờ anh mới bắt máy.
_Anh bận , gọi có gì không?
_người ta nhớ anh mà ! Tuấn sắp đến sinh nhật anh rồi .em sẽ đặt nhà hàng và mời thêm vài người bạn nữa cùng đến ,anh thấy sao.
_Cũng chỉ là sinh nhật thôi . không cần thiết
_Tuấn ! Anh sao vậy năm ngoái anh còn kêu em là người quan trọng nhất còn bắt em phải tận tay làm sinh nhật cho anh nữa .. Bảo bối anh không yêu em nữa sao? Đi mà Tuấn ..em đã tốn công sức từ lâu để đón sinh nhật anh đó .
Cung Tuấn trước kia có lẽ sẽ rất vui mừng khi đón Sinh nhật cùng cô ta . nhưng bây giờ khắc rồi . hắn muốn cùng anh đón Sinh nhật hắn ."không biết Triết Hạn có nhớ ngày sinh nhật mình không nhỉ "
_Anh chưa biết ! Vậy nha anh bận
Nói rồi hắn cúp máy cái rụp . bên kia cô ta tức đen mặt ." Cung Tuấn Anh nghĩ tôi dễ dàng để anh từ chối vậy sao?"sinh nhật sẽ là kế hoạch để cô ta thực hiện âm mưu tiếp theo của ả.
Ở nhà Trương Triết hạn nằm mãi cũng chán .anh ra ngoài dạo quanh khuôn viên .anh ngồi lên chiếc ghế được đặt xuống dưới tán cây xanh .anh vừa tận hưởng bóng mát vừa lướt điện thoại .(tinh _tinh ) là tin nhắn của mẹ Cung.(Tiểu Triết 7 ngày nữa là sinh nhật Tuấn Tuấn . có lẽ mẹ không về kịp . mẹ và cha con đang ở Bắc âu vì tình hình dịch diễn ra căng thẳng.bên đây chưa thể đặt vé máy bay được.sinh nhật năm nay nhờ con nhé Tiểu Triết)anh đâu phải không nhớ ngày sinh nhật Cung Tuấn . lúc sinh nhật hắn 4tuổi 5tuoi.6. 7..8..9tuổi đều có sự hiện diện của anh.sau này vì anh phải học ở quê rồi hắn đi du học trong khoảng đó anh không đón Sinh nhật cùng hắn nữa nhưng anh nhớ rất rõ .mỗi năm anh đều chúc Cung Tuấn luôn luôn bình an.dù lời chúc đó Cung Tuấn không hề nghe thấy.anh muốn tạo bất ngờ cho Cung Tuấn vào ngày sinh nhật năm nay.nghĩ đến thôi anh thấy mệt mỏi trong người cũng tan biến "còn 7 ngày nữa chắc là sẽ kịp " anh nghĩ.
______________
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip